Chương 8

08

Sáng hôm sau hai người đã dậy sớm rồi cùng nhau đến một cửa hàng mà có vẻ Châu Kha Vũ rất quen thuộc.

Quà là do đích thân hắn lựa chọn, hắn nói sinh nhật năm ngoái mẹ hắn đã nhắc tới thứ này rồi, Trương Gia Nguyên đi qua đi lại xem cửa hàng, sau nửa ngày liền trả lời "Vậy anh mua luôn đi không được sao."

Cuối cùng Châu Kha Vũ lại nhét hết mấy món đồ đã mua vào tay Trương Gia Nguyên "Dùng danh nghĩa của em đến tặng thì mẹ sẽ càng vui hơn."

Thông thường vào thời gian làm việc trên đường sẽ không có quá nhiều người, Châu Kha Vũ rất tự nhiên nắm tay Trương Gia Nguyên, còn nói tay của cậu hơi lạnh liền nắm lấy rồi đưa tới bên miệng thổi thổi hơi, luồng nhiệt nóng tê dại từ lòng bàn tay len vào tận trái tim, nóng đến mức làm Trương Gia Nguyên run lên nhưng cậu vẫn không rút tay ra khỏi tay hắn.

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt thẹn thùng nhưng khuôn mặt cũng đã ửng đỏ lên vì lạnh của cậu liền nhét tay Trương Gia Nguyên vào trong túi áo khoác của mình, Trương Gia Nguyên lại càng hoảng hơn, nhéo nhẹ một cái vào lòng bàn tay hắn "Làm gì vậy?"

Châu Kha Vũ nói: "Tay em lạnh quá, anh ủ ấm cho em."

Lúc nói chuyện hắn còn cúi người xuống rất gần làm tai của Trương Gia Nguyên đỏ bừng.

Bây giờ tuy đã cuối mùa hè nhưng cũng chưa vào thu, thời tiết thực ra cũng chưa lạnh tới như vậy, vẫn còn mặc quần áo khá mỏng, Trương Gia Nguyên sờ tay của mình quả thực có hơi lạnh, cũng không biết tay của Châu Kha Vũ vì sao lại ấm như thế.

Có thể là vì cậu đang mang thai nên thể chất tương đối yếu hơn sao? Nếu như vậy thật thì tốt hơn là nên nghe lời Châu Kha Vũ.

Nhân viên cửa hàng căn cứ theo yêu cầu của Châu Kha Vũ đi lấy loại rượu mà bố mẹ hắn vẫn luôn ưa thích, hai người đứng đợi ở quầy, Trương Gia Nguyên ma xui quỷ khiến mà đưa tay ra sờ sờ bàn tay của Châu Kha Vũ khiến Châu Kha Vũ sững sờ.

Trương Gia Nguyên thấy phản ứng của hắn liền có chút bất mãn "Sao nào, chỉ cho phép anh câu dẫn em chứ không cho em câu dẫn anh?"

Châu Kha Vũ không nói gì mà chỉ trở tay bắt lại bàn tay của Trương Gia Nguyên, giữ chặt bàn tay đó trong lòng, còn hỏi cậu vì sao lại sợ lạnh như vậy. Châu Kha Vũ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ôm lấy bàn tay của Trương Gia Nguyên sưởi ấm, không ngừng xoa xoa.

"Này ~ Châu Kha Vũ, mấy loại rượu này trông thật sặc sỡ, chắc là uống rất ngon nhỉ." Trương Gia Nguyên bắt đầu tò mò nhìn tủ rượu sau lưng.

Thanh âm của Châu Kha Vũ dường như đã bị nhiệt độ ấm áp trong phòng bao lấy, nghe qua càng tăng thêm độ ôn nhu "Dù uống ngon đến mấy thì em cũng không thể uống, chờ đến khi mầm đậu nhỏ trong bụng em lớn lên rồi nói sau ~ "

Trương Gia Nguyên than phiền một chút, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy vui vẻ.

Châu Kha Vũ nhìn cậu cười rộ lên, cặp mắt hoa đào cong cong khiến tâm tình người ta phải chấn động, muốn hôn cậu một cái nhưng lại ngại đang ở nơi công cộng.

Cho nên hắn liền nắm lấy bàn tay của cậu hôn trộm một cái khiến Trương Gia Nguyên xấu hổ đỏ mặt nhanh chóng rút tay ra.

"Châu Kha Vũ, lá gan của anh cũng thật lớn. . ." Thanh âm càng nói càng nhỏ.




Hai người ở trong xe cười cười nói nói một lúc là đã đến cửa nhà, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên khẩn trương, Châu Kha Vũ an ủi cậu "Không sao đâu, bố mẹ của anh rất dễ ở chung, đầu óc của em đừng có nghĩ đến mấy chuyện trong tiểu thuyết tổng tài gì gì đấy nữa."

Cửa vừa mở ra, mẹ Châu nhìn thấy hai người bọn họ liền cười nói "Cuối cùng các con cũng đến rồi, mẹ đã chờ rất lâu đó."

Châu Kha Vũ vừa mở miệng đã vào vấn đề chính "Mẹ, Nguyên Nguyên có quà tặng mẹ."

Trương Gia Nguyên vội vàng đưa hộp quà và bó hoa trong tay cho mẹ Châu, Trương Gia Nguyên vốn định nói là dì nhận hoa đi, nhưng không biết có phải là do quá khẩn trương không mà lời nói ra khỏi miệng lại là "Mẹ nhận hoa đi."

Nói xong đến chính mình cũng sững sờ, còn chưa kịp sửa lời thì khuôn mặt mẹ Châu đã hết sức vui vẻ.

"Không sao, để mẹ cầm, các con mau vào đi."

Phía chính diện chính là bố Châu, một cỗ khí tức lão đại giới kinh doanh kinh nghiệm đầy mình lập tức đập vào mặt họ. Mẹ Châu ở phòng bếp bận rộn, lúc đi ngang qua phòng khách vẫn không quên nói với hai người.

"Hôm qua lúc trở về mẹ với bố con đã lấy một bình rượu, đợi lát nữa sẽ mang ra cho con với Gia Nguyên nếm thử."

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhướng mày, dịch dịch thân mình, bắt lấy ống tay áo của Châu Kha Vũ, hạ thấp giọng hỏi: "Không phải chứ, anh không nói với cô chú là em mang thai?"

Châu Kha Vũ nhìn thần sắc bối rối của người yêu, mí mắt chợt giật giật.

Xong rồi, tính toán thiếu một cái. Có thể là do mấy ngày qua đã tận hưởng cuộc sống tràn ngập tình yêu quá thoải mái, vừa nói muốn về gặp bố mẹ liền đem chuyện mang thai này ném ra sau đầu rồi.

Châu Kha Vũ há miệng không biết nói gì cho phải "Cái đó. . . Không có việc gì đâu, bố mẹ anh đã sớm muốn ôm cháu, nếu nói cho bọn biết thì họ sẽ vui tới mức ngủ không nổi đấy, em đừng suy nghĩ lung tung, nhà anh cũng không phải kiểu gia đình phong kiến gì đâu."

Châu Kha Vũ nói xong mấy lời này lại khiến Trương Gia Nguyên có cảm giác mình càng khẩn trương hơn.

Lúc ăn cơm mẹ Châu bảo mấy món ăn hôm nay đều là do bố Châu nấu để cho Gia Nguyên nếm thử tay nghề.

Mẹ còn nói Gia Nguyên quá gầy, ăn nhiều một chút, nói xong còn gắp cho cậu một miếng cá lớn, bố của Châu Kha Vũ không giỏi nói chuyện nhưng lại giống Châu Kha Vũ là phái hành động, không ngừng múc đầy một bát đồ ăn để cho Châu Kha Vũ đặt xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Bố Châu trao đổi cùng con trai chuyện của công ty, hạng mục sản phẩm cùng chuỗi vốn tài chính gì gì đó Trương Gia Nguyên cũng nghe không hiểu, tự mình yên lặng cúi đầu ăn, cho đến khi bố Châu nói một câu khiến cậu thiếu chút nữa phun cơm ra ngoài.

"Con phải chăm chỉ làm việc cố gắng kiếm tiền, không nuôi Gia Nguyên đến trắng trắng mập mập bố sẽ tính sổ với con."

Châu Kha Vũ cảm thấy buồn cười lại bất lực "Em ấy ăn mãi không mập là do thể chất, cái nồi này con không muốn đội đâu."

Mẹ Châu lập tức bắt chuyện "Thân thể Gia Nguyên không tốt sao? Mẹ thấy con không uống rượu, mấy món ăn dầu mỡ cùng không đụng một miếng nào."

Trương Gia Nguyên vừa muốn mở miệng giải thích đã bị Châu Kha Vũ ngồi ở một bên cướp lời.

"Không có gì, chỉ là em ấy đang mang thai."

Rõ ràng là một chuyện lớn nhưng lại bị Châu Kha Vũ nói thẳng ra như vậy, còn bình tĩnh tựa như thể hắn đang nói đến việc bữa tối nay ăn có ngon hay không.

Ba người lập tức ngây ngẩn cả người, Trương Gia Nguyên chỉ nghe thấy âm thanh đôi đũa của mẹ Châu rơi xuống đất.

"Mang thai? !"

Châu Kha Vũ không ngẩng đầu lên cũng biết khuôn mặt của mẹ hắn đã vui đến mức sắp bay lên trời rồi. Mẹ Châu lập tức đứng lên rồi lại do dự ngồi xuống.

"Mẹ sắp được làm bà nội rồi hả? Mẹ sắp thành bà nội rồi? !" Nói xong liền vội vàng xác nhận lại với Châu Kha Vũ khiến hắn bật cười.

Trái lại bố Châu lại không vui vẻ như vậy, sắc mặt của ông ngưng trọng rồi gọi một mình Châu Kha Vũ vào thư phòng, thấy vậy Trương Gia Nguyên cũng có chút lo lắng.

Cửa thư phòng bị Châu Kha Vũ đóng lại, theo tiếng "Cùm cụp" chấm dứt, không khí cũng yên tĩnh lại. Bố Châu cũng không lập tức chất vấn chuyện của hắn và Trương Gia Nguyên mà đem một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đưa cho Châu Kha Vũ.

"Đây là bố của Gia Nguyên phó thác cho bố, con xem qua một chút."

Châu Kha Vũ nhíu mày kinh ngạc nhìn biểu lộ có phần ngưng trọng của bố mình, hắn lật bản hợp đồng ra.

"Bố cùng bố của Gia Nguyên là bạn thân, từ sau tai nạn xe bảy năm trước bố vẫn luôn yên lặng giúp đỡ nó. Nhưng đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, mỗi tháng bố đều trợ cấp nặc danh, đúng giờ gửi tiến vào ngân hàng nhưng một phần cũng vô dụng. Phần nhân duyên tốt đẹp này của hai đứa cũng coi như là ông trời chú định, nhất định là định mệnh đã cho bố bù đắp lại những gì đã thua thiệt Gia Vĩ."

Bóng lưng của bố hắn tràn ngập bi thương, tựa như năm đó ly biệt với bạn thân cũng là một cái gai trong lòng ông.

Châu Kha Vũ trầm mặc nhìn tên của bố mình trong mục thi hành hợp đồng, hắn hơi không rõ lắm "Nên là, bố, rốt cuộc là chú Trương đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy?"

Bố Châu dừng lại, bàn tay đang liên tục vuốt ve chuỗi hạt cùng ngừng theo. Một khắc này làm Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, dường như hắn nhìn thấy có nước trong hốc mắt bố mình.

"Chú Trương của con. . . . là vì bố." Bố Châu dừng một chút "Năm đó ông ấy vì tra người đã làm lộ báo cáo tài chính của công ty, trên đường cao tốc hướng về thành phố Nghi Lâm điều tra thì bị chặn lại. . . . Nhưng lúc đó do không đủ bằng chứng nên bản án này bị xử lý như là một vụ tai nạn giao thông thông thường."

Châu Kha Vũ tiến lên đặt tài liệu xuống sau đó nói: "Không kiểm tra xe sao? Nếu có người cố ý thì sẽ lại dấu vết đúng không?"

"Không có, năm đó kỹ thuật có hạn, cục thành phố cũng chỉ báo cáo qua loa vụ việc. . . ."

Không khí ngột ngạt lan tràn làm cho người ta hít thở không thông, Châu Kha Vũ không rõ cảm xúc này là gì, nhưng dù sao cũng là chuyện của Trương Gia Nguyên, hắn cũng không dám thờ ơ.

"Chuyện của chú Trương Nguyên nhi có biết không?"

Bố Châu lắc đầu "Nó không biết, lúc đó thông báo cho người nhà cũng chỉ nói là sự cố giao thông ngoài ý muốn. Hơn nữa. . . . bây giờ nó có thai, bố nghe nói từ nhỏ thân thể nó đã không tốt, con là alpha của nó phải chú ý nhiều hơn, chuyện này trước tiên đừng nói cho nó biết."

Châu Kha Vũ có hơi lo lắng nhìn bố mình. Một người đang rất muốn biết về một chuyện gì đó nhưng người biết chuyện lại nói rất lập lờ thì cảm giác này có thể khiến người ta phát điên lên, nhưng nhìn lại bộ dạng bố mình đang đắm chìm trong đau khổ, Châu Kha Vũ cũng không tiếp tục đào sâu gốc rễ vấn đề nữa.

Hắn nhanh chóng sửa sang lại cảm xúc, dường như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.




Trương Gia Nguyên do dự đứng ở đầu cầu thang, ngay tại lúc cậu đang phân vân không biết có nên đi lên lầu nhìn Châu Kha Vũ một chút không thì đối phương đã hiện ra trước tầm mắt cậu.

"Chú đã nói gì với anh vậy?" Trương Gia Nguyên siết chặt ngón tay, hai chữ khẩn trương ghi rõ ràng trên mặt.

Mỗi lần trông thấy bộ dạng này của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đều sẽ mềm lòng, hắn vuốt vuốt tóc của omega, trong giọng nói cũng tràn đầy an ủi.

"Bố bảo anh phải đối tốt với em, đừng phụ lòng em."

Trương Gia Nguyên đẩy bàn tay không thành thật của Châu Kha Vũ ra, có chút sốt ruột nói "Chỉ mấy cái này... không có chuyện gì nữa đúng không?"

Châu Kha Vũ bị cậu chọc cười "Bằng không thì còn gì nữa, em cho rằng còn chuyện gì?" Nói xong liền nhéo nhéo chóp mũi của đối phương.

Trương Gia Nguyên vuốt cái mũi bị nhéo đau, có chút ủy khuất đáp "Còn không phải là em sợ bố anh không hài lòng về em sao. . . . Anh nói xem bây giờ em cũng có con rồi, nếu như bị bỏ rơi chẳng phải là quá đáng thương sao. . . ."

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười cười "Sao lại như vậy được, bố thích em còn không kịp đấy chứ, ông ấy làm sao có thể ghét em được."

Trương Gia Nguyên cong môi, tim Châu Kha Vũ như bị đánh một cái. Đối phương giống như đứa trẻ chui vào lồng ngực mình, mái đầu xù xù trước ngực làm Châu Kha Vũ không khỏi rung động. Hắn vươn tay kéo Trương Gia Nguyên mà mình luôn yêu thương nhung nhớ vào lòng, cằm đặt lên tóc cậu hưởng thụ cảm giác ấm áp này một chút.

"Khụ!"

Một màn này vừa hay bị bố Châu vừa đi ra khỏi thư phòng đụng phải, ông vốn định giả bộ như không nhìn thấy gì rồi đi vòng qua, kết quả là hai đứa nhỏ này vừa lúc đứng chặn ở chỗ quẹo cầu thang làm cho ông đành phải ho một tiêng tách người.

Trương Gia Nguyên như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, bị tiếng ho khan của bố Châu dọa cho hoảng sợ. Cậu lúng túng đẩy Châu Kha Vũ ra, đỏ mặt đứng nép vào tường, thẹn thùng trốn qua một bên chọc cho Châu Kha Vũ nở nụ cười.

Ánh mắt bố Châu dò xét qua lại giữa hai người, sau nửa ngày mới bỏ lại một câu rồi đi xuống lầu.

"Ở nhà, nhớ chú ý một chút."

---------------------------------

Lời tác giả: Một chương này xem như câu chuyện có tình tiết đẩy mạnh, cốt truyện chỉ có chuyện yêu đương thì quá đơn giản cho nên tôi đã thêm một vài tình tiết khác để câu chuyện thêm phần phong phú hơn.


Quá uy tín, xem bóng đá xong là tui chui vô phòng edit liền luôn nhé, tuy hơi trễ nhưng mà mọi người còn thức hết đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top