Chương 7

          Hồ Diệp Thao ngồi vắt vẻo trên sofa ngậm kẹo que nghe Trương Gia Nguyên kể lại mọi chuyện, sau đó liền gọi Trương Gia Nguyên là đại sư Chicken soup for the soul (*).

(*) Khúc này mình cũng không hiểu lắm, có phải là ngôn ngữ mạng gì bên Trung không nhỉ. Còn tra gg thì nó đại khái là thương hiệu của mấy mẩu chuyện Quà tặng cuộc sống đó mọi người. Ai có hiểu biết gì thì có thể cmt nhe.

"Nhưng mà nếu hai người yêu đương cũng không có gì là không tốt, từ lâu cái tên Châu Kha Vũ kia đã cần một thứ gì đó ngoài công việc giúp hắn có thể giải tỏa lo âu và buồn chán rồi." Hồ Diệp Thao nhai khoai tây chiên, vẻ mặt có chút ghét bỏ.

Trương Gia Nguyên uống một ly nước ấm vào bụng, cả người dường như cũng rạng rỡ hơn "Em cảm thấy được hiện tại em đang rất hạnh phúc."

"Yo yo yo!!!, xem vẻ mặt gì đây này ~" Từ trước tới nay đều là Hồ Diệp Thao và Oscar show ân ái với người khác, bây giờ đột nhiên bị thồn một đống cơm chó không khỏi có chút lạ lẫm.

Oscar với bộ dáng vâng lời đang mặc quần áo ở nhà từ phòng bếp đi ra, trên tay bưng một đĩa hoa quả đã rửa sạch, "Ăn hoa quả ướp lạnh đi, bổ sung thêm vi-ta-min."

"Chồng ơi, hôm nay anh không đi làm sao?" Hồ Diệp Thao nghiêng đầu hỏi.

"Hôm nay anh không có việc gì, có thể đến sau." Oscar chỉ chỉ vào Trương Gia Nguyên "Châu Kha Vũ bảo anh đưa cậu ấy đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, em muốn đi cùng không?"

Hồ Diệp Thao hào hứng giơ miếng khoai tây chiên lên "Đi chứ đi chứ! Em muốn nhìn xem bộ dạng của con nuôi em là như thế nào đây!"

Oscar bất lực gõ vào trán cậu "Honey, thứ nhất, kiểm tra sức khoẻ không phải là chuyện đùa giỡn đâu, là muốn kiểm tra xem Gia Nguyên cùng con nuôi của em có khỏe mạnh hay không đấy; thứ hai, mang thai còn chưa tới một tháng, vẫn chưa lộ ra ngoài, em cũng không thể nhìn thấy con nuôi của em đâu~ "

Bình thường Hồ Diệp Thao cũng không quá hứng thú với những chuyện không đặc biệt, sau khi nghe mấy lời này của Oscar đột nhiên nản lòng, cả người ngồi phịch xuống ghế sofa oán giận nói: "A ~ cái này không có gì cả. . . Không đi không đi."











Trương Gia Nguyên đi theo Oscar làm kiểm trả ở rất nhiều phòng khám, cô y tá ở quầy lễ tân vui vẻ trêu chọc nói: "Vương tổng, người nhà của anh sao?"

"Đừng đoán mò, đây là đối tượng của Châu Kha Vũ, đến đây để làm kiểm tra sức khoẻ đấy." Oscar đẩy gọng kính trên sống mũi, ký dòng chữ ký rất đẹp lên giấy kiểm tra.

"Người nhà Châu Tổng? !"

"Đúng rồi, vợ của bạn không thể đụng tới, tôi còn kết hôn rồi, cô đừng đi bát quái nhé."

Trương Gia Nguyên đỏ mặt nhận thân phận phu nhân của Châu Kha Vũ, cẩn thận đi sau lưng Oscar, cho tới khi cách xa khu lễ tân một đoạn mới dám nói chuyện.

"Vừa rồi cô gái kia có ý gì vậy?"

Oscar quay đầu lại nhìn cậu: "Cái gì?"

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu chỉ chỉ phía sau lưng "Thì. . . Vừa rồi á, nhắc đến Châu Kha Vũ là mắt cô ấy đều phát sáng lên."

"Ài!" Oscar khoát tay "Châu Kha Vũ thì ai mà không thích chứ, mà, hai tòa nhà phía trước đều là do cậu ta quyên tặng đấy, rất nhiều cô gái trong bệnh viện này đều mê mẩn cậu ta. Mỗi năm công ty sẽ theo lệ đến đây kiểm tra, mỗi lần nhìn thấy cậu ta, các cô gái đều hò hét ầm ĩ."

Trương Gia Nguyên nhìn theo hướng ngón tay Oscar chỉ về, ánh mắt nhìn tới hai tòa nhà lớn phía trước, trong lòng như có một cảm giác kiêu ngạo không nói nên lời. Giờ khắc này, cậu thật sự rất muốn bắt lấy một người nào đó để nói cho họ biết là mình có một ông chồng tuyệt thế vô song như thế nào.











Sau khi hoàn thành xong công việc, Châu Kha Vũ nhanh chóng trở về nhà gặp Trương Gia Nguyên, từ sau khi xác định tâm ý, hai người đã triệt để trải qua cuộc sống của một cặp vợ chồng mới cưới.

Trong mấy ngày này Trương Gia Nguyên luôn có cảm giác toàn thân mình toàn thân không có tí sức lực nào, vuốt ve hạt đậu nhỏ trong bụng rồi thở dài, ăn cái gì liền nôn cái đó, còn rất thích ngủ, buổi tối thì lại ngủ không ngon.

Mỗi lần đến giờ cơm đều mệt mỏi rã rời, có đôi khi ngồi đọc sách bên cạnh Châu Kha Vũ thì mí mắt lại bắt đầu đánh nhau, Trương Gia Nguyên toàn phải cố gắng chống đỡ không để cho mình ngủ, nhiều lần đều là do Châu Kha Vũ rút sách ra ôm cậu trở về phòng.

Châu Kha Vũ tuy là một tổng giám đốc quản lý hàng trăm nhân viên ưu tú nhưng lúc ở cùng Trương Gia Nguyên lại không hề có một chút kiêu ngạo. Trước kia hắn đều gọi cậu là Gia Nguyên, bây giờ cũng không biết là từ khi nào đã biến thành "Nguyên Nguyên".

Từ sau khi hai người cùng giường chung gối, giấc ngủ của Trương Gia Nguyên không tốt, Châu Kha Vũ sẽ luôn đọc cho cậu nghe một vài câu chuyện trước khi ngủ, bình thường đều là vài tác phẩm nước ngoài nổi tiếng, nhưng Trương Gia Nguyên không thích nghe mà cũng nghe không hiểu. Mỗi lần đều là mới đọc được một lúc Châu Kha Vũ đã nghe thấy bên tai truyền đến tiếng hít thở, Trương Gia Nguyên đã ngủ gật rồi.

Châu Kha Vũ giúp cậu đắp chăn rồi cũng nằm xuống ngủ cùng người yêu.

Mấy tháng ở chung khiến cho khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.

Không khí ban đêm thoang thoảng mùi thơm rượu rum của alpha giúp làm dịu lại tâm tình của omega.

Ngoài cửa sổ, từng cơn gió mát thổi qua, ngay sau đó những hạt mưa đã rơi vào cửa kính. Không biết là ai đã phá vỡ sự yên tĩnh này, lại tiếp tục nhẹ giọng thì thầm lời gì đó.

Trương Gia Nguyên vẫn không tỉnh, cậu hoàn toàn đã đắm chìm trong mộng mị.

Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt nhu hòa kia, kìm lòng không được mà hôn xuống gương mặt của cậu. Chóp mũi quanh quẩn hương vị thuộc về thiếu niên, như là người sưu tầm gặp được trân bảo quý hiếm.

Xuyên qua khe hở của rèm cửa, mưa bên ngoài dần dần lớn hơn.

Châu Kha Vũ nghiêng người ôm lấy người trong ngực, hi vọng phần tình cảm ấm áp này có thể cho đối phương cảm giác an toàn. Người trong ngực vô thức giật giật rồi lại tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.

Cậu thật sự rất khổ cực, nhất định phải quý trọng gấp bội. Nam nhân mềm lòng yên lặng nghĩ thầm.

Nghe tiếng hít thở của người bên cạnh, Châu Kha Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, cùng Trương Gia Nguyên tiến vào mộng đẹp.








Gần đây trời đã hạ nhiệt độ nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thích để chân trần chạy tới chạy lui trong phòng khách, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ lại không đành lòng hung dữ với cậu, đành phải trải thảm lên những nơi Trương Gia Nguyên thường xuyên đi qua.

Như vậy thì cho dù Trương Gia Nguyên có chạy trong nhà cũng sẽ không cảm thấy lạnh.

"Anh nói xem hai ta khi nào thì kết hôn?"

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên ở trong sân câu được câu không trò chuyện, bởi vì hai người đều rất bận rộn, có rất ít cơ hội ngồi trong sân ngắm trăng ngắm sao, lần này là dịp hiếm có nên hai người đã ngồi rất lâu.

"Tuần tới đi."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại nhẹ giọng nói: "Ngày mai ba mẹ anh sẽ trở về, thương lượng cùng bọn họ một chút."

"Hả? !" Trương Gia Nguyên kinh ngạc mở lớn mắt.

Châu Kha Vũ cong khóe miệng, tâm tình rất tốt "Đúng vậy, con dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng rồi~ ~ "

"Cái gì vậy hả, em không xấu! Không phải, ai là vợ anh! Chúng ta còn chưa lĩnh giấy chứng nhận đâu, anh đừng có gọi bậy ~ "

Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt cậu đỏ lên liền rất đắc chí, trêu chọc người khác thì không biết nhưng trêu chọc Trương Gia Nguyên lại rất đơn giản.

Hắn ho khan nói: "Lần đầu tiên gặp gia trưởng, sáng ngày mai chúng ta cùng đi mua một ít quà nhé."

Trương Gia Nguyên sững sờ một hồi rồi mới không nhẹ không nặng đạp hắn một cước.

--------------------------------------

        Hôm nay từng này thôi đã nhé, mai xem bóng đá xong rồi tui edit tiếp

        Trời lạnh thế này mà có người ủ ấm như bạn Châu Dan từ sướng nhất bạn Nguyên Nguyên rồi còn gì hen. Phận ngủ một mình chỉ có gối chăn làm bạn như tôi đây cảm thấy thật đau khổ huhu

       Xin lỗi cả nhà nãy đăng nhầm bản chưa chỉnh sửa huhu giờ fix lại rồi đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top