Chương 4
Lúc Trương Gia Nguyên vừa nhận điện thoại thì người ở đầu dây bên kia đã lập tức bắt đầu dạy dỗ cậu. Sau khi hiểu được ý tứ của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên bình tĩnh trả lời một câu là mình đã biết rồi.
"Em biết rồi? !"
"Đúng vậy, Châu Kha Vũ còn hỏi em có muốn đi cùng hắn không, nhưng chuyện xem mắt liên hôn này thì hắn không nói."
"Quả nhiên, đàn ông đều là móng heo!"
"Ai là móng heo?"
Trương Gia Nguyên lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang bưng ly sữa thì đột nhiên nhớ tới là mình đang mở loa ngoài liền xấu hổ.
Trương Gia Nguyên ngại ngùng cười cười, khuôn mặt cũng ửng hồng lên, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết. Cậu cười rất tươi, khóe miệng giương lên tựa như một chiếc móc trên cặp má thịt, trong không khí tràn ngập mùi hương rượu Baileys thơm nức mũi, mấy cọng tóc lộn xộn ngốc ngốc trên đầu nhìn rất đáng yêu.
Trương Gia Nguyên đã từng nói với Châu Kha Vũ về mùi tin tức tố của mình, tuy là một loại rượu ngọt nhưng hương rượu lại không quá nồng, ngược lại mùi sữa lại càng đậm đặc khiến lòng người hỗn loạn hơn.
Trong thời gian mang thai, omega luôn không thể khống chế việc thu hồi hay giải phóng tin tức tố của mình, cho đến khi cả phòng đều là mùi rượu ngọt thì Trương Gia Nguyên mới kịp phản ứng.
Tin tức tố của omega tiết ra ngoài là một sự câu dẫn rất lớn đối với alpha, dù đối phương không làm gì thì cũng sẽ có một ngọn lửa vô hình bốc lên. Châu Kha Vũ cảm thấy cả người nóng lên liền buông ly xuống tìm cớ đi tắm.
Châu Kha Vũ cảm giác mình thật thất bại, vừa mới nhìn thấy Trương Gia Nguyên cười thì hắn đã có cảm giác muốn chiếm hữu cậu.
Mắt thấy cũng đã gần tám giờ, Châu Kha Vũ có chút ngồi không yên, từ sau khi nhắc tới tiệc rượu với Trương Gia Nguyên hồi sáng, đối phương nói sẽ suy nghĩ về chuyện này, kết quả là cả ngày nay cậu nên ăn thì ăn nên uống thì uống, có năng lượng thì chơi ghi ta sáng tác nhạc, mệt rồi thì lại đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong thời gian mang thai omega hay buồn ngủ, Châu Kha Vũ sợ quấy rầy Trương Gia Nguyên nghỉ ngơi nên cũng không tùy tiện gõ cửa. Thẳng đến khi chuẩn bị ra ngoài vẫn nhìn về hướng phòng Trương Gia Nguyên, rất chờ mong sự tình sẽ xoay chuyển.
Con người một khi đã có chờ mong thì sẽ trở nên mềm yếu, Châu Kha Vũ cảm thấy mấy ngày nay mình rất mẫn cảm, ngay cả khi Trương Gia Nguyên đi ra ngoài mua đồ thì hắn cũng đi theo.
Có thể là cảm nhận được cảm xúc của mình khác thường, Châu Kha Vũ bắt đầu tận lực duy trì khoảng cách, nhưng cuối cùng tới lúc Trương Gia Nguyên tội nghiệp muốn tin tức tố của hắn thì Châu Kha Vũ cũng chịu thua, ôm omega nhỏ đang co lại thành một đoàn nhét vào trong ngực mình.
Xác định là Trương Gia Nguyên sẽ không đi, Châu Kha Vũ mới hơi thất vọng vẫy tay ra hiệu cho lái xe rời nhà.
Lưu Chương gặp nhóm anh em tốt của mình trước cửa câu lạc bộ, Hồ Diệp Thao quét một lượt từ trên xuống dưới người hắn rồi nói hôm nay hắn ăn mặc trông chả khác gì một con khổng tước.
"Gì chứ, hôm nay Mặc Mặc đã nói sẽ tới cùng anh, đây chính là đồ đôi anh đặc biệt đặt thiết kế riêng đó, tốn không ít công sức đâu ~" Lưu Chương đắc ý cười với mọi người.
"Được được được, đẹp trai lắm!" Hồ Diệp Thao nghi hoặc nhìn xung quanh "Nhưng mà Lâm Mặc đâu? Cả một cái bóng cũng không thấy."
Lưu Chương giơ tay nhìn đồng hồ rồi lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa lộng lẫy của câu lạc bộ nói "Em ấy sẽ đến ngay, nếu không thì mấy cậu cứ vào trước đi"
Châu Kha Vũ đứng ở một bên vừa định gật đầu nói được rồi kéo Oscar đi vào trong thì một giây sau đã nhìn thấy Lâm Mặc hăng hái tiến vào, không ngờ là cậu vẫn rất nể mặt Lưu Chương, bộ đồ đôi trên người quả thật rất chói mắt, xem ra tên tiểu tử Lưu Chương kia đã truy người ta được tới tay rồi.
Nhưng khiến cho tim của Châu Kha Vũ đập rộn ràng lại là Trương Gia Nguyên đi ngay phía sau Lâm Mặc, đôi vai gầy lại khiến cậu trông có vẻ hơi nhỏ nhắn giữa chiều cao 1m85.
Nhìn ra được là Trương Gia Nguyên đang rất khẩn trương, hẳn là cậu chưa từng tới mấy bữa tiệc rượu hỗn tập như thế này, đoán chừng chuyện tình một đêm kia cũng là ngoài ý muốn.
Trương Gia Nguyên bị Lâm Mặc bắt mặc đồ giống như con gái vừa về nhà chồng, vừa thẹn thùng vừa đẹp đẽ, vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ hô hấp của cậu đã đình trệ.
Ngọn đèn lưu ly thắp sáng đại sảnh, để lại bóng trên tấm rèm thêu màu đỏ, tạo nên sự tương phản sàn nhà bằng gỗ, hương thơm nhàn nhạt của rượu lan tỏa trong không khí, tiếng piano nhẹ nhàng như ẩn như hiện qua lại trong không gian.
Không khí của giới thượng lưu vốn chỉ có thể nhìn thấy trong phim truyền hình đột nhiên đập vào mặt, Trương Gia Nguyên đi về phía hắn, mái tóc đen được ánh sáng chiếu vào dường như hơi sáng lên, da thịt nơi cần cổ trắng mịn như sứ.
Thanh âm của Châu Kha Vũ có chút run run "Em. . . Không phải là em nói sẽ không đi sao?"
Trương Gia Nguyên cười cười "Ai nói như vậy, rõ ràng là tôi bảo là mình sẽ cân nhắc."
Nụ cười kia thoáng cái đã câu mất hồn phách của Châu Kha Vũ, tại một giây cuối cùng trước khi hắn sắp lao tới thì Lâm Mặc đã kịp thời tiến lên.
"Gia Nguyên em không thành thật nha ~ rõ ràng là em nói mình rất lo lắng Châu Kha Vũ sẽ bị hoa đào dìm chết... A...!" Trương Gia Nguyên bị Lâm Mặc trêu chọc tới thẹn thùng, nhanh chóng vươn tay che cái miệng chuyện gì cũng nói ra ngoài của cậu ta.
Châu Kha Vũ đứng cách Trương Gia Nguyên không xa, cái khí chất thanh lãnh của hắn không cần giải thích gì nhiều cũng có thể tự nhiên tỏa ra, nụ cười tao nhã cao quý mà cũng mang theo vẻ xa cách, rất tự nhiên duy trì một khoảng cách với những người xung quanh.
Trương Gia Nguyên cảm thấy dường như trái tim mình đã rung động.
Châu Kha Vũ tiến lên vươn tay ra, Trương Gia Nguyên chủ động ôm lấy tay của hắn, điều này khiến cho tâm tình của Châu Kha Vũ rất tốt.
Hồ Diệp Thao thần thần bí bí tiến đến bên cạnh Lâm Mặc, ghé vào tai cậu thì thầm Lần này Tiểu Châu tổng của chúng ta xác thực là bại trận rồi nha ~ "
Lúc này anh mắt của Lâm Mặc sáng ngời, cậu ta vỗ tay nói "Đúng đúng! Tôi cũng nhìn ra được, cậu đã bao giờ gặp Châu Kha Vũ cười như vậy chưa, làm cả người tôi nổi da gà đây này!"
Tiến vào bên trong, alpha xung quanh bỗng dưng nhiều hơn, cho dù tất cả mọi người đã dán miếng ức chế nhưng nhưng tin tức tố hỗn tạp trộn lẫn vào với nhau vẫn khiến những omega thân thể yếu ớt hoặc mẫn cảm sẽ cảm thấy áp bách và khó chịu.
Dường như là cảm nhận được người bên cạnh bỗng nhiên cứng đờ, Châu Kha Vũ chuyển bàn tay đang ôm cánh tay mình của Trương Gia Nguyên xuống dưới thành mười ngón đan chặt vào nhau, còn thả ra một chút tin tức tố trấn an omega đang sợ hãi.
Trong nháy mắt Trương Gia Nguyên cảm thấy rất vui mừng, cậu không phải là một omega yếu ớt, nhưng ở hoàn cảnh lạ lẫm như thế này thì cũng khó tránh khỏi sẽ thiếu cảm giác an toàn, mà hành động này của Châu Kha Vũ không thể nghi ngờ là đã tạo hảo cảm cho Trương Gia Nguyên vốn đang có chút hoảng sợ.
Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên đi lại xung quanh, mặc kệ cái gì cũng đều một tấc không rời, thỉnh thoảng có mấy ông chủ muốn mời rượu Trương Gia Nguyên cũng đều bị Châu Kha Vũ khéo léo từ chối, trông hắn hơi có chút ý tứ công khai chủ quyền, Trương Gia Nguyên cũng bị ý nghĩ này của mình dọa sợ.
Trương Gia Nguyên rất rõ ràng đời sống tình cảm của hai người bọn họ nếu so với khuôn phép thông thường sẽ không có chỗ nào thích hợp. Mỗi lần Châu Kha Vũ tới gần Trương Gia Nguyên đều như một quả bom nổ chậm không hề báo trước, vừa khiến người ta có chút sợ hãi vừa không thể thối lui. Cậu không có hy vọng xa vời là sẽ có tình tiết bá đạo tổng tài cười trước yêu sau như trong tiểu thuyết, bởi vì tiểu thuyết dù sao cũng chỉ là những cốt truyện sáo rỗng, người ở vào thế yếu thì sẽ luôn bị thiết lập là người chịu tổn thương.
Trương Gia Nguyên không hy vọng mình hao tâm tốn lực với một đoạn tình cảm sẽ rơi vào kết cục là bản thân phải chịu đầy thương tích vì thân phận khác biệt. Dù sao trong tiểu thuyết, chuyện gương vỡ lại lành, mãnh liệt truy thê đều có căn cứ từ việc mấy nhân vật chính thực lòng yêu nhau, mà cậu và Châu Kha Vũ bây giờ là cái gì? Cùng giả vờ làm người yêu trước mặt người ngoài? Hai người hợp tác với nhau đi qua vài năm hoang đường của nhân sinh? —— tóm lại đều không phải là thực sự yêu nhau.
Cho nên theo lẽ thường Trương Gia Nguyên nên đem sự quan tâm và bảo hộ của Châu Kha Vũ đều quy lại là do hắn chịu trách nhiệm với baba của con mình, mà không phải là do rung động hay tình yêu giữa AO.
Dù sao trước đây cuộc sống của cậu và Châu Kha Vũ vốn là hai đường thẳng song song không hề có điểm chung.
Trong tiệc rượu, mỗi lần có người tới gần là Châu Kha Vũ lại kiêu ngạo giơ lên hai bàn tay đang nắm chặt của mình và Trương Gia Nguyên, muốn nói cho đối phương biết mình là hoa đã có chủ làm cho vành tai của Trương Gia Nguyên đỏ bừng lên. Nhưng dù có làm như vậy thì cũng không thể ngăn được mị lực cường đại của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chỉ mới đi toalet một lúc mà Châu Kha Vũ đã bị vây lại giữa các tiểu thư thế gia giàu có.
Trương Gia Nguyên đứng nguyên tại chỗ không biết phải làm sao, cậu không biết là mình có nên tiến lên hay không, hoặc là nói liệu cậu có đủ tư cách để tiến lên ngăn lại hay không. Nhưng Châu Kha Vũ vừa trông thấy ánh mắt của cậu thì giống như vừa được giải thoát, hắn đi tới nắm lấy bàn tay có hơi lạnh của Trương Gia Nguyên rồi nói "Thật xin lỗi, vợ tôi đến rồi." Nói xong còn đắc ý nhướng nhướng mày.
Lại một lần nữa khiến cho đôi má của Trương Gia Nguyên nóng lên.
"Kha Vũ, đã lâu không gặp." Một giọng nữ nhu thuận vang lên sau lưng họ.
Trương Gia Nguyên đảo mắt giữa hai người, thầm nghĩ người này lai gia bất thiện (*), cô thiên kim tiểu thư này có lẽ chính là người mà Lâm Mặc thăm dò được, Lý Oánh, con gái Lý tổng. Quả thực là có tư thái đoan trang của gia đình danh giá, nhưng trông cô ta vẫn không có ý tốt.
(*) Lai giả bất thiện: Không có ý tốt.
Kỳ thật từ xa Lý Oánh đã nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định của mình.
Cô ta phóng mắt tới trên người Trương Gia Nguyên "Xin hỏi cậu là... ?"
Mặc dù trong giọng nói của đối phương tràn ngập trào phúng, nhưng cậu đã đi theo Châu Kha Vũ suốt từ nãy đến giờ, Trương Gia Nguyên cũng hoàn toàn không sợ hãi.
"Tôi là Trương Gia Nguyên, là Châu tổng đây..."
"Phu nhân." Châu Kha Vũ kịp thời nói tiếp, ngay cả Trương Gia cũng hơi sửng sốt một chút.
Vốn dĩ Trương Gia Nguyên muốn nói mình trợ lý hay gì gì đó của Châu Kha Vũ, nhưng hai người bọn họ luôn nắm tay sẽ khiến cho người ta khó tin tưởng, mà bây giờ bọn họ không thể không thừa nhận mối quan hệ "Vợ chồng" này rồi.
---------------------------------------------
Đánh úp đêm khuya đây, người ngủ trễ là người chiến thắng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top