Chương 3

Sự thay đổi cũng giống như khi nó đến, vốn là chuyện nhất thời. Chỉ cần một giai điệu đơn giản, quấn lấy nhau cứ như đang nắm tay, tùy tùy tiện tiện cùng đi trên đường, sau đó đột nhiên tiến vào cuộc sống của đối phương rồi không có ý định rời đi.

Trương Gia Nguyên kéo rèm ra, tắt tiếng chuông của đồng hồ báo thức rồi cầm ly nước đứng ở ban công rất lâu.

Mặt trời lấp ló sau tầng mây nhàn nhạt, làn gió mát lạnh thổi vào mặt, trong không khí tựa hồ mang theo mùi hoa cỏ thơm ngát thấm vào ruột gan. Trên đường là dòng người lui tới, dường như đang buông lòng tâm tình trong một nhịp sống nhẹ nhàng, thả chậm bước chân, hưởng thụ những điều tốt đẹp của cuộc sống.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được bờ vai của mình hơi ấm áp, vừa quay người liền đụng vào lồng ngực của Châu Kha Vũ, cậu sợ ly nước nóng sẽ làm đối phương bị phỏng nên vô thức lùi ra sau nhưng lại bị bàn tay của Châu Kha Vũ giữ chặt lại.

"Cẩn thận, phía sau là kính."

Đã thật lâu rồi trái tim của Trương Gia Nguyên chưa từng đập nhanh như vậy.

Châu Kha Vũ thả một chút tin tức tố vào không khí làm cho omega gầy gò bên cạnh có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên thật sự quá gầy rồi, ngoại trừ đôi má như bánh bạch tuộc trên mặt thì toàn thân không có một chút thịt, ôm cũng thấy cấn.

Bầu không khí thân thuộc lại bừng lên, Châu Kha Vũ chủ động khơi ra chủ đề "Tối nay có một buổi tiệc rượu, em muốn đi cùng tôi không?"

Đối mặt với lời mời chân thành của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thất thần "Không... Không được đâu, tôi đi thì không tốt lắm..."

Châu Kha Vũ hiểu nỗi lo lắng của Trương Gia Nguyên, họ đơn giản là hai người trẻ tuổi vốn không có quan hệ gì với nhau, trời xui đất khiến làm sao mà va vào nhau rồi bị buộc phải nảy sinh những tình cảm mà trước nay bọn họ chưa từng có. Tựa như hai người đang chơi một trò chơi nhưng nhiệm vụ chính không phải là đi đánh quái thăng cấp mà là kết hôn sinh con. Mà Trương Gia Nguyên không có danh phận, ngay cả chuyện có quan hệ gì với Châu Kha Vũ cậu cũng không thể nói nên lời, đi rồi chẳng phải lại khiến cho người ta chế giễu hay sao.

Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên "Em đừng lo, tôi không phải là một người hay trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không có nhiều nợ phong lưu đâu."

Cái bộ dạng như đang dỗ dành một cô vợ nhỏ khiến gò má Trương Gia Nguyên đỏ lên "Tôi không có ý này!"

"Tôi biết."

Trương Gia Nguyên muốn rụt tay lại nhưng Châu Kha Vũ càng nắm chặt hơn "Ý của tôi là, em không cần lo lắng người bên ngoài sẽ nói gì, chỉ cần em nguyện ý thì có thể lấy tư cách phu nhân của tôi đi dự tiệc rượu."




Rèm cửa ở văn phòng được kéo lên, Lâm Mặc không thèm kiêng nể gì mà ngồi trên ghế tổng giám đốc của Lưu Chương chơi trò chơi trên máy tính.

Lưu Chương nhìn chằm chằm vào đối phương một hồi lâu mới hoàn hồn lại, hắn hỏi "Mặc Mặc, tiệc rượu đêm nay em đi cùng anh nhé."

"Tôi không đi." Lâm Mặc nói, trò chơi trên tay cũng không dừng lại "Nếu gặp phải mấy vị tiểu thư ái mộ anh, anh không chê phiền thì tôi cũng ngại phiền."

Bàn tay đang nhấp chuột dừng lại một chút, Lâm Mặc hiếu kỳ hỏi hắn "Anh ta có đi không?"

"Ai cơ?" Lưu Chương buông tài liệu trên tay xuống chăm chú nghe Lâm Mặc nói.

"Thì bố của đứa bé trong bụng Trương Gia Nguyên ấy."

"Đi chứ, tại sao lại không đi, Lý tổng mang danh tổ chức tiệc rượu là để trải đường cho việc hợp tác của hai công ty sau này nhưng thực ra là bà ta muốn tác hợp con gái của mình với Châu Kha Vũ. Vừa giành được hạng mục vừa thuận tiện bỏ túi kim chủ, chuyện này mà thành thì Lý gia bọn họ không cần phải lo về vấn đề nguồn vốn và marketing rồi."

Lâm Mặc cố gắng lý giải câu trả lời dài dòng của Lưu Chương, tựu chung lại cậu có thể đưa ra một ý khái quát.

"Ý là Châu Kha Vũ muốn vứt bỏ Gia Nguyên để đi kết thân với người khác?"

Lưu Chương cảm thấy lời này thật không dễ nghe nhưng hình như cũng không có gì không đúng.

"Không khác nhiều lắm..."

Lâm Mặc nổi trận lôi đình ngay tại chỗ "Đm! Cái gì chứ! Tôi phải nói cho Gia Nguyên!" Nói xong liền cầm điện thoại mở cửa rời đi, bỏ một mình Lưu Chương lại không biết phải làm sao.




Tâm trạng của Trương Gia Nguyên rất không vui.

Trương Gia Nguyên suốt hai mươi mấy năm làm bé ngoan, tới năm 23 tuổi cuối cùng lại thất thân rồi còn mang thai, không khỏi khiến cho người ta cảm thán đây đúng là tình tiết cẩu huyết của mấy cuốn tiểu thuyết giá ba tệ bán bên lề đường.

Cậu lặng lẽ dựa lưng vào khung cửa trong thư phòng, âm thầm quan sát cẩn thận đối tượng tình một đêm của mình. Alpa đang xử lý văn kiện nhíu mày, hình như là đang xử lý một tài liệu rất phức tạp, Châu Kha Vũ đè lên huyệt thái dương để buông lỏng hơn.

Điều này lại khiến Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới lần đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một tuần trước, bác sĩ cầm báo cáo của cậu rồi cau mày trầm mặc một lúc lâu đến mức cậu cho là mình thật sự đã bị bệnh nan y nào đó, sau đó bác sĩ mới nói.

"Bố của đứa bé có tới không?"

Cả người Trương Gia Nguyên triệt để mông lung "A... Hả? !"

"Cậu mang thai."

"Không nhầm chứ bác sĩ?!"

"Không nhầm." Bác sĩ nhướng mày nhìn đứa nhỏ omega trước mặt này, ánh mắt giống như là đang nhìn một đứa nhỏ ngốc."Hơn nữa thể chất của cậu đặc thù cậu không biết sao? Không đánh dấu cũng có khả năng mang thai."

Rõ ràng là chỉ vài câu rất đơn giản nhưng khi ghép lại cùng nhau thì Trương Gia Nguyên hoàn toàn không hiểu.

Cậu cầm kết quả mờ mịt đi trên hành lang của bệnh viện, đột nhiên nhớ tới chuyện hoang đường kia ở câu lạc bộ một tuần trước.

Nói xem tại sao vừa lúc Châu Kha Vũ bị hạ dược thì mình lại đi nhầm phòng? Nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng!

Nhưng với tư cách là một người rất tiếc mệnh và là một nghệ thuật gia tự phong rất yêu cuộc sống, Trương Gia Nguyên vẫn ngoan ngoãn đi tìm Châu Kha Vũ để tới bệnh viện kiểm tra lại, mà ngay tại một giây trước khi có kết quả, Trương Gia Nguyên vẫn cầu nguyện đừng là hắn, nhưng trong lòng một người có cuộc sống sinh hoạt tình dục vô cùng cằn cỗi như Trương Gia Nguyên thì cậu hiểu rất rõ điều đó hoàn toàn không có khả năng. Dù sao Châu Kha Vũ là alpha duy nhất mà cậu tiếp xúc gần gũi trong nửa năm lại đây, đứa bé không phải của hắn chẳng lẽ lại là của quỷ hay sao?


Trương Gia Nguyên biết rõ là mình lại suy nghĩ lung tung, cậu vốn là người như thế này, khoảng cách tư duy này cũng là điều khiến Lâm Mặc không biết nói gì. Lâm Mặc có trí tưởng tượng rất lớn mà cậu thì cứ buồn lo vô cớ lại hay phỏng đoán lung tung.

Tuy nhiên nếu bình tĩnh suy xét lại thì Châu Kha Vũ quả thực rất đẹp trai, hơn nữa hắn quả thực cũng là mẫu người mà Trương Gia Nguyên ưa thích, đẹp trai nhiều tiền chuẩn kim cương vương lão ngũ, là một tổng tài cao phú soái vừa giàu có lại còn ôn nhu săn sóc. Nhưng cậu cũng không thể tùy tiện có cảm tình cùng một người xa lạ mới lên giường một lần được, hơn nữa người ta cũng chưa chắc đa nghĩ như cậu đâu.

(*) Kim cương vương lão ngũ: thường dùng khi nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.

-------------------------------

       Nay tui đi tiêm mũi 2 về mà sợ là tới đêm sẽ sốt nên đăng luôn tập mới cho mọi người đọc luôn chứ sợ là ngâm tới tối lại mệt quá quên luôn.

       Mà mọi người thấy dạo này tui có edit có ổn không? Có bị xuống tay hay gì không? Tại đợt này hơi nhiều chuyện nên não tui hơi lag, nhiều khi đang làm chuyện này lại phải nhảy sang chuyện kia nên không edit được một chương liền mạch á. Nếu thấy không ổn thì la làng lên để tui sửa lại nhé cả nhà. Yêu mọi người nhiều nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top