Chương 2
"Cái gì? ! Em mang thai! Đối phương còn bảo em sang ở cùng hắn! ! !" Tiếng thét chói tai như ấm nước sôi của Hồ Diệp Thao được phát huy triệt để, Trương Gia Nguyên phải nhanh chóng bịt lỗ tai lại ngăn không để tai mình bị hỏng mất.
"Người kia là người thế nào, có đẹp trai không? Đối với em có tốt hay không? Có phải là loại người thích ra ngoài hái hoa ngắt cỏ không? Không phải là mấy lão già đầu bóng nhẵn đấy chứ? Em mau nói đi! Gấp chết anh rồi!"
Trương Gia Nguyên đè cái tay đang vẫy loạn của Hồ Diệp Thao xuống, nửa ngày sau mới giải thích.
"Là một tổng tài rất văn nhã, tốt với em hay không thì trước mắt em không biết, về phần có thích ra ngoài hái hoa ngắt cỏ không thì anh phải đợi em qua đó mới biết được."
"Mang thai không phải là chuyện nhỏ, sao em có thể bình tĩnh như vậy hả?" Ngồi nghe một hồi lâu Lâm Mặc liền cảm thấy tim mình sắp vỡ nát rồi, đứa nhỏ này vẫn luôn bình tĩnh giống như sự việc chỉ tựa như chuyện tối nay ăn gì vậy.
"Cũng đã mang thai rồi, em còn có thể nói cái gì đây."
Lâm Mặc im lặng đỡ trán: "Mà này, omega mang thai rất cần tin tức tố của alpha trấn an đấy, vì an toàn của em cùng bảo bảo, em vẫn là nhanh chóng chuyển qua bên đó đi. Nói trước này! Một khi xảy chuyện gì không thể tự mình giải quyết được thì nhất định trước tiên phải tìm anh hoặc tìm Đào Đào, dù sao cũng là chuyện xảy ra tại câu lạc bộ của đối tượng của cậu ta."
"Được được." Trương Gia Nguyên bị hai người này lải nhải đã quen. "Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu, bọn em còn chưa đánh dấu hoàn toàn cơ mà."
Hồ Diệp Thao trừng lớn mắt nhìn sang, Trương Gia Nguyên cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao đang phóng tới.
"Cái gì cơ? ! Hai người còn chưa đánh dấu hoàn toàn? !"
"Này có phải là Châu Kha Vũ không được hay không? ! Ngủ với em rồi mà vẫn chưa kí hiệu hoàn toàn?"
Kỳ thật trước đây Hồ Diệp Thao không phải là chưa từng gặp đối tượng tình một đêm kiêm bố của đứa trẻ trong bụng Trương Gia Nguyên, chỉ có điều là người nọ dường như có tính cách lãnh đạm lại độc lập, chỉ gặp vẹn vẹn mấy lần là do hắn bị đối tượng của cậu, Oscar, kéo đến uống rượu sau khi về nước.
Như Lâm Mặc thì càng không nói nữa, bản thân cậu ta không thích giới kinh doanh. Dù cho có một vị có tài sản cả trăm triệu tệ theo đuổi, Lâm Mặc cũng chưa từng thật sự gặp gỡ Châu tổng lần nào. Chỉ là ngẫu nhiên vài lần đi ăn cơm cùng Lưu Chương thì sẽ nghe hắn phàn nàn là Châu Kha Vũ không có nhân tính, vậy nên Lâm Mặc vẫn luôn cho rằng đối phương là một người không hỏi thế sự trong thương trường.
Cũng vì cái chuyện hoang đường này của Trương Gia Nguyên mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy ảnh chụp của Châu Kha Vũ, ngày đó cũng bởi vì cảm thán tên tiểu tử này đẹp trai mà bị Lưu Chương đuổi theo làm phiền cả ngày, Lâm Mặc biểu lộ cậu thật sự không hiểu nổi cái tính thích so bì thắng thua này của đám alpha.
Lúc xe chạy vào cổng cư xá Châu Kha Vũ đã gửi tới một tin nhắn nói công việc ở công ty bận quá nên hắn không về được, đã để cho dì giúp việc giúp đỡ thu dọn một chút.
Trương Gia Nguyên cũng không quá để ý, thậm chí cậu còn cảm thấy phải ở chung dưới một mái nhà cùng Châu Kha Vũ mới là điều khiến cậu cảm thấy khó khăn nhất, không thấy hắn lại có cảm giác tự tại hơn rất nhiều.
Cậu cất điện thoại vào túi quần, kéo vali đi vào thang máy.
Dì trong nhà rất nhiệt tình, trông thấy Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đang đứng ngoài cửa thì tâm tình rất kích động.
"Là cậu Trương đúng không?"
Trương Gia Nguyên gật đầu, dì rất tự nhiên kéo vali của cậu qua, dẫn cậu tới phòng dành cho khách trên lầu hai. Gian phòng này ở sát bên cạnh thư phòng của Châu Kha Vũ, tủ đựng đồ bên tường bày đầy đồ cổ, nhưng nhìn là biết cũng không phải là đồ vật gì quá giá trị mà chỉ là vài món đồ trang trí.
Vừa mới đi ngang qua phòng khách Trương Gia Nguyên đã ngửi được một cỗ khí tức cổ kính thông qua cách bày trí, không biết là có phải Châu Kha Vũ ở cùng bố mẹ hắn hay không, cậu thầm nghĩ phải làm như thế nào mới có thể giảm xuống cảm giác tồn tại của mình.
Trương Gia Nguyên thấy dì giúp việc phải rời đi liền tiến lên kéo bà lại "Dì không ở lại đây sao?"
Dì cười rất tươi "Không đâu, bình thường tôi chỉ đến dọn dẹp một chút cho Tiểu Châu tổng thôi, trong nhà còn có người chờ tôi về."
Đôi mắt hoa đào của Trương Gia Nguyên cười rộ lên vô cùng đẹp, dì giúp việc nhìn thấy mà tâm tình cũng nhộn nhạo.
"Ai ôi!!! Cậu Trương đừng nhìn tôi như vậy, tôi xấu hổ đấy ~ "
Trương Gia Nguyên bị bà chọc cười, cảm xúc vốn chơi trầm xuống thoáng cái đã được kéo lên.
Thu dọn xong căn phòng, nhìn xung quanh nhà một chút rồi Trương Gia Nguyên liền ngồi xuống sofa bắt đầu làm việc, cậu day huyệt thái dương, nhìn bản demo trong máy vi tính liền thấy hơi đau đầu.
Thời gian như bị kéo dài ra, mặt trời mọc lên ở phía đông rồi lại lặn ở phía tây, màn đêm dần dần buông xuống, Trương Gia Nguyên làm việc tới quên luôn thời gian, tới khi cậu kịp nhận ra thì cả căn phòng đã tối sầm lại, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính lóe lên.
Trương Gia Nguyên buông đàn ghi-ta xuống, đứng dậy mở đèn phòng khách lên, tháo kính ra xoa nhẹ đôi mắt hơi xót, sửa sang lại mấy bản nháp của bài hát trên tay, thầm nghĩ kiểm tra lại một chút rồi sẽ đi ăn cơm.
Nhưng cơn buồn ngủ đến thực sự quá nhanh, Trương Gia Nguyên còn chưa xem xong dòng thứ hai của bản nhạc thì đã ngủ say.
"Tiểu Lý, tới bệnh viện Nhân Tâm, nhanh một chút. . ."
Trương Gia Nguyên từ từ mở mắt, cơ thể nặng nề khiến cậu không thể suy nghĩ được gì, cậu loáng thoáng ngửi được mùi rượu Rum nhàn nhạt lại có vị ngọt.
Là Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên mở mắt, phát hiện mình đang ở trong xe, lại còn được Châu Kha Vũ ôm trong ngực.
Châu Kha Vũ chú ý tới động tĩnh trong ngực, hắn siết chặt bả vai của đối phương nhẹ giọng nói "Dựa vào tôi một lát đi, lập tức đến bệnh viện đây."
Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy ý thức của mình lại trôi dạt, mí mắt cũng rất nặng, cậu nghe thấy thanh âm của Châu Kha Vũ hơi dồn dập nhưng tin tức tố trên người hắn lại khiến cậu cảm thấy an tâm, rất nhanh đã lại mê man.
Châu Kha Vũ cau mày nhìn chằm chằm vào omega mình đang ôm trong ngực, đau lòng khi thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên đầu Trương Gia Nguyên.
Nếu không phải cái người gọi là Lâm tiên sinh tự xưng là bạn tốt của Trương Gia Nguyên giống như người điên xông vào phòng họp tìm hắn nói điện thoại của cậu không gọi được thì đoán chừng tối nay hắn thật sự sẽ để Trương Gia Nguyên ở nhà một mình.
Châu Kha Vũ hơi áy náy, cánh tay đang ôm Trương Gia Nguyên chợt siết thật chặt.
Trương Gia Nguyên mở mắt ra, đôi đồng tử đen láy khẽ động, đèn trần ở bệnh viện khiến cậu không thoải mái, miệng cậu mở lớn, cổ họng khô khốc muốn nói chuyện nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng hổi, hình như vừa rồi ở trong xe còn nghe thấy mùi rượu Rum.
Châu Kha Vũ đứng ở bên giường, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến hắn hoàn toàn không ý thức được Trương Gia Nguyên đã tỉnh lại.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bác sĩ cau mày nhìn về hướng giường bệnh bên cạnh Châu Kha Vũ.
"Đây chính là omega mang thai ngoài ý muốn mà cậu nói hả?" Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ.
Châu Kha Vũ gật đầu, nhanh chóng năm chặt tay Trương Gia Nguyên.
"Sau khi đọc kết quả tôi mới biết là hai ngươi chưa hoàn toàn kí hiệu."
Châu Kha Vũ tiếp nhận giấy kiểm tra, xem xét kĩ một chút mới biết được thể chất Trương Gia Nguyên khá đặc biệt.
Bác sĩ chỉnh cái kính gọng vàng trên sống mũi rồi nói: "Thể chất của cậu ấy đặc thù, cho dù không đánh dấu hoàn toàn mà chỉ cần thành kết cùng alpha thì vẫn sẽ có 50% khả năng mang thai, nhưng đồng thời việc này cũng sẽ gây tổn thương rất lớn cho thân thể của cậu ấy, cũng có không ít trường hợp bảo bảo sinh non vì không đủ dinh dưỡng rồi." Nói rồi bác sĩ vỗ vai Châu Kha Vũ "Nếu cậu thực sự muốn đứa bé này thì phải chú ý hơn."
Châu Kha Vũ ngẩng đầu liền hiểu ý tứ trong mắt bác sĩ, hắn nhẹ gật đầu.
"Tôi biết rồi."
Trương Gia Nguyên miễn cưỡng cử động thân thể, Châu Kha Vũ nâng người cậu dậy, nhìn cậu đầy lo lắng.
"Em tỉnh rồi, có muốn ăn chút gì hay không? Muốn uống nước không. . ."
Trương Gia Nguyên vỗ vỗ mu bàn tay hắn ý chỉ không cần lo lắng, cậu vẫn ổn.
"Châu Kha Vũ, anh có thể cho tôi một chút tin tức tố của anh không?"
Lời này vừa nói xong Châu Kha Vũ liền sững sờ, ngay cả bác sĩ đang đứng một bên là bạn của hắn cũng hơi nhướng mày. Không khí tĩnh lặng vài giây Châu Kha Vũ mới luống cuống bắt đầu phóng thích tin tức tố, thấy đối phương không có phản ứng gì lớn mới bắt đầu thả ra nhiều hơn.
Việc Trương Gia Nguyên không bài xích tin tức tố của hắn khiến hắn rất bất ngờ, từ nhỏ hắn cũng là vì có tin tức tố quá mạnh mẽ nên đã bị cô lập, thậm chí lúc đánh nhau tin tức tố của Châu Kha Vũ quá áp bách đã dọa ngất đứa nhỏ cầm đầu đám bắt nạt hắn nên đã bị người ta tới trường học mắng vốn. Bạn thân Oscar sau khi nghe về chuyện này còn suốt đêm chạy qua đưa thuốc ức chế cho hắn cơ mà.
Có đôi khi tin tức tố quá cao cấp cũng không phải là chuyện tốt, dù sao mấy cuộc tình trước đây của Châu Kha Vũ cũng chẳng đi tới đâu vì đối phương không thể chịu đựng được tin tức tố quá cường đại của hắn, mà trong chuyện tình cảm của AO, độ xứng đôi của tin tức tố cũng là chuyện quan trọng bậc nhất trong đời sống tình cảm. Chuyện như vậy ngày càng nhiều, Châu Kha Vũ cũng chẳng muốn bước vào mối quan hệ tiếp theo.
Nhưng Trương Gia Nguyên trước mặt không những không hề bài xích mà thậm chí còn có chút hưởng thụ, ngay cả sắc mặt cũng hồng hào hơn lúc nãy rất nhiều.
"Em. . . Có thể tiếp nhận tin tức tố của tôi?" Châu Kha Vũ thận trọng hỏi.
Trương Gia Nguyên mông lung nhìn hắn "Làm sao vậy?"
Châu Kha Vũ thành thật trả lời "Tôi sợ tin tức tố quá mạnh mẽ sẽ làm em bị thương."
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, giọng nói vẫn còn rất yếu ớt "Không có đâu. . . mùi rượu Rum của anh rất ngọt. . ."
Bác sĩ thức thời rời khỏi phòng bệnh, tâm tình của Châu Kha Vũ bắt đầu trở nên khác thường nhưng hắn lại không thể nói rõ ra đến cùng là chỗ nào không đúng, vẫn là Trương Gia Nguyên cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Lâm Mặc đến tìm anh?"
Châu Kha Vũ bất lực cười cười, xuất phát từ bản năng của alpha sờ nhẹ lên đầu omega nhỏ "Em cũng hiểu rõ người bạn rất bênh vực bạn bè này nhỉ."
Trương Gia Nguyên nắm khuy cài trên ống tay áo âu phục của Châu Kha Vũ, giọng nói mang theo vui vẻ.
"Đương nhiên, từ sau khi bố mẹ tôi qua đời thì anh ấy là người duy nhất luôn ở bên cạnh tôi, cũng đã bảy năm rồi. . ."
Châu Kha Vũ sững sờ nhìn về phía ánhmắt hơi đượm buồn của Trương Gia Nguyên.
----------------------------------
Nay bận high quá nên đăng chương mới hơi trễ nha, chúc cả nhà ngủ ngon nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top