06
sau đêm đó thì trương gia nguyên đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc chuyển tới nhà của châu kha vũ. mới đó đây mà đã hơn tháng rồi, và sự ân cần đang ngày càng dâng lên của chàng alpha kia lúc nào cũng khiến cậu bất ngờ hết.
ví dụ như mấy ngày đầu tiên, anh sẽ cởi mở chào buổi sáng, và buổi tối, nhưng chỉ vậy thôi. sau đó vài ngày thì anh chào cả buổi trưa hoặc chiều nữa.
rồi chẳng hiểu bằng cách nào mà châu kha vũ lại thành như này. nhớ có lần cậu vô tình làm hỏng cái tay nắm cửa phòng tắm, alpha chỉ nhẹ giọng bảo không sao rồi sửa nó, thậm chí còn tỏa chút mùi gỗ sồi ra để xoa dịu cậu beta đang lo lắng lúc đó. nghe có vẻ bình thường, nhưng hồ diệp thao đã kể cho cậu nghe về một lần như vậy rồi. nếu như lúc trước thì kha vũ có thể sẽ nổi điên và trừng phạt người đó, vì bản tính của alpha là vậy. lãnh đạo, chiếm hữu và đôi khi hống hách, tất cả các alpha. nhưng alpha cùng nhà của trương gia nguyên chẳng biết đã ăn phải bả hay gì mà trở nên ấm áp như này nữa.
điều đó cũng ổn, nhưng nó hơi khiến cậu sợ. sự cởi mở đó đôi khi khiến cậu cảm thấy không an toàn. hai người quen biết nhau có lẽ chưa đủ lâu để có thể thoải mái với người kia đến thế. cậu biết là châu kha vũ cũng cảm thấy vậy mà. đấy, còn biết người kia nghĩ như nào nữa, có lạ không cơ?
châu kha vũ cũng chẳng biết bản thân đang bị gì nữa. alpha này chưa bao giờ ấm áp đến như vậy, chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác, và còn nhiều điều khác nữa. nếu trương gia nguyên thấy sợ một chút ở đây thì châu kha vũ đang sợ rất nhiều chút đây. thế quái nào mà anh lại cười lộ răng được vậy???
nói rõ hơn về cuộc sống trước đây của anh. châu kha vũ thường sẽ ngủ vào lúc 4 giờ sáng và đến gần trưa mới dậy. đó là lý do mà các lớp anh học đều ở khoảng 2 giờ chiều, sau khi tan lớp sẽ đến quán cà phê làm thêm rồi trở về lúc 10 giờ. gần như mọi khoảng thời gian đều ở một mình, một alpha cô độc. những người thân duy nhất của anh tại bắc kinh có lẽ chỉ có oscar và hồ diệp thao.
nhưng rồi cậu ấy xuất hiện, như một tia sáng trong đêm tối cho con sói cô độc này. châu kha vũ cũng chẳng ngờ bản thân sẽ quan tâm người ấy đến vậy. trương gia nguyên như một tinh tú trên màn trời đêm, còn châu kha vũ chính là con sói trên đỉnh núi ngày nào cũng nhìn về tinh tú đó. trân trọng, nâng niu hay tất cả những thứ tốt đẹp nhất, đều dành cậu. anh vốn chẳng biết tại sao lại đặt người kia quan trọng đến vậy, có lẽ là việc ở xa gia đình quá lâu khiến alpha của anh cũng ủy mị theo, nhưng châu kha vũ chắc chắn không ghét việc đó.
đôi khi, châu kha vũ cho rằng trương gia nguyên là người nhà của mình, như là em trai chẳng hạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top