05

lúc trương gia nguyên tỉnh dậy cũng đã rất muộn rồi. bởi vì tối hôm trước cũng chẳng ngủ được nhiều và việc đi máy bay khiến cậu mệt lả mà ngủ thẳng đến 10 rưỡi, đêm. mệt mỏi chớp mắt vài lần trong khi tay vẫn với tìm điện thoại.

cậu beta rùng mình nhận ra mùi gỗ sồi thoang thoảng trong không khí lúc này. và cậu chắc chắn nó là của alpha, chắc chắn. trực giác mách bảo rằng cậu đang gặp nguy hiểm và cả người cậu ấy đang run lên. cho đến khi cậu tìm thấy điện thoại được cắm sạc ở cuối giường và thứ gì đó vàng vàng trên trán mình.

và ngay sau đó, khi đèn phòng đã được bật lên. trương gia nguyên thở phào nhẹ nhõm khi biết được ai đó mùi gỗ sồi chính là châu kha vũ. anh để lại cho cậu địa chỉ nhà và số điện thoại, nói khi nào tỉnh dậy thì tắm rửa rồi hãy tìm cái gì đó ăn. sự quan tâm này khiến trương gia nguyên bật cười, anh ấy đáng yêu thật. có lẽ, sẽ chẳng ai thấy được trên má chàng beta lúc này đã ửng hồng đến mức nào.

điện thoại vừa được mở nguồn lên thì có cuộc gọi nhỡ. là châu kha vũ. thật ra cậu hơi bất ngờ, cả hai quen biết chưa lâu, cũng chưa chính thức gặp mặt ngoài đời. nhưng alpha ấy đã quan tâm cậu đến như vậy, là do anh ta ấm áp thật hay là có ý với cậu đây?

nhấn nút gọi lại, tiếng tút tút vang một hồi, rồi người kia cũng bắt máy.

"nguyên nhi! em dậy rồi à?" - ơ kìa gọi tình cảm thế, từ từ thôi anh =)))

- tsk nguyên nhi gì chứ, thấy tờ note của anh rồi.

"à, xin lỗi vì đã tự ý vào phòng em. tại không có ai liên lạc được với em mà hồ diệp thao lại chưa tan làm."

trương gia nguyên ậm ừ, im lặng một chút. bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo hơn. cuối cùng, vẫn là châu kha vũ lên tiếng trước.

"ờ-ờm, em ăn gì chưa, có muốn ăn chút gì đó không?"

sắp 11 giờ rồi, có gì để ăn chứ? mà sao lại hỏi em ăn gì chưa? sao lại quan tâm thế cái đồ alpha kia?

hàng tá câu hỏi bay ra trong đầu cậu bé 18 tuổi, trương gia nguyên vì thế có chút loạn mà trả lời cũng không bình thường nổi. - anh ăn chưa gì?

cậu nghe được tiếng bật cười từ đầu dây bên kia, tự nhận ra câu nói ngu ngốc của mình mà đập mặt vào gối xấu hổ. giờ thì châu kha vũ sẽ không bao giờ gọi điện được cho cậu nữa đâu, thề.

"anh chưa ăn, em có muốn đi ăn đêm một chút với anh không?" - ôi lời mời hấp dẫn quá, miễn là anh bao 🥰. - "anh bao!"

đầu trương gia nguyên vừa nổ cái bùm luôn, châu kha vũ đọc được suy nghĩ của người khác hay gì thật à??? nếu như anh có siêu năng lực đó thật thì cảm phiền anh hãy tránh xa nguyên nguyên này 100m vì đôi khi những thứ cậu beta nghĩ chỉ nên để mình cậu ấy biết thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top