04
châu kha vũ đã thực sự khó chịu khi cậu beta ấy không để tâm đến anh. anh biết điều đó ích kỉ nhưng cái bản năng alpha chết tiệt khiến anh trở nên hống hách hơn. điều đó thật tệ, có lẽ nó đã làm tổn thương trương gia nguyên. anh không hề cố ý làm điều đó, bản năng alpha là thứ chết tiệt.
mặc dù biết chắc chắn rằng cậu sẽ buồn và giận dỗi. nhưng châu kha vũ cũng chẳng ngờ cậu lại giận đến mức không thèm trả lời tin nhắn của anh. 6 giờ tối, nhưng hàng chục tin nhắn ở trạng thái đã gửi của anh vẫn chưa được phản hồi. và điều đó còn khiến người alpha lo sốt vó.
phải nửa tiếng sau hồ diệp thao mới thông báo cho anh khách sạn cậu đang nghỉ. châu kha vũ rất mừng vì omega này chưa tan ca, nên anh có thể đến đó và xem cậu có ổn không.
bắc kinh giữa tháng 9 đã trở chút gió mùa, bên ngoài cũng đã tối. khách sạn đó cách nhà anh hai ngã tư đường, châu kha vũ quyết định sẽ đi bộ đến đó, mà đúng hơn là chạy đến đó. bắc kinh ngày hôm ấy, khi trên phố có những cặp đôi dạo bước dưới tán lá ngả vàng. châu kha vũ lại chẳng thể chậm chân mà lần theo địa chỉ hồ diệp thao đã nói, đến chỗ của trương gia nguyên. nghe có vẻ lãng mạn đấy nhưng tuyến mồ hôi hoạt động hơi quá làm mùi gỗ sồi của anh khó chịu hơn thường ngày. mẹ cha!
anh còn chẳng thể thở một cách bình thường khi đứng trước quầy lễ tân, khi ở trong thang máy với một đống người và cả khi đứng trước cửa phòng của cậu. châu kha vũ đang rất bối rối, lần đầu tiên anh bối rối đến vậy, lồng ngực thấp thỏm đập mạnh thôi thúc anh hãy gọi tên người kia. thật khó hiểu.
- trương gia nguyên. - không có tiếng trả lời.
- trương gia nguyên. - lần này đã giọng nói đã lớn hơn một chút.
rồi lần thứ 3, 4, rồi đến lần thứ 5. đáp lại anh vẫn là không gian im lìm cùng với ánh nhìn của vài người đi qua. đánh bạo, anh nhập mật khẩu mà hồ diệp thao gửi từ trước. căn phòng chẳng lớn lắm, qua hành lang nhỏ và với tay tìm công tắc đèn. dường như mọi cái bất bình thường ban nãy của alpha đã biến mất, khi anh nhìn thấy khuôn mặt yên bình ngủ ngon trên chiếc giường trắng. trương gia nguyên thật sự xinh đẹp hơn những bức ảnh trên mạng xã hội của cậu ấy rất nhiều, làn da trắng đến phát sáng và những lọn tóc lõa xõa trước vầng trán cao.
trông cậu có vẻ mệt, nhưng anh đã yên tâm hơn rất nhiều khi biết rằng cậu vẫn ổn. anh muốn để lại cho cậu một tờ note về việc anh đã đến đây, nhưng lại tự hỏi nên dán ở đâu để cậu có thể nhìn thấy. nên, châu - rất bình thường - kha vũ dán tờ note vàng đó lên vầng trán cao của cậu, che đi đôi mắt đang ngoan ngoãn nhắm chặt lại.
sau cùng, anh lặng lẽ tắt điện và rời đi, trước khi đi còn cẩn thận đóng chặt lại cửa cho cậu bé kia. châu kha vũ hệt như một tên trộm lén lút cố gắng thực hiện phi vụ thật khẽ khàng vì anh chẳng hề muốn đánh thức "nạn nhân" của mình. nụ cười mỉm nho nhỏ vẫn gắn chặt trên môi của alpha ấy trên suốt cả đường về nhà. khùng quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top