03
việc dậy sớm vào buổi sáng khiến cho chàng beta bực dọc. mắt của cậu chẳng thể mở lên hẳn hoi, lờ đờ ở giữa sân bay và thậm chí khiến cho một vài alpha ở đó nổi giận vì sự chậm chạp của cậu.
- này cậu, ngừng tỏ cái vẻ yếu đuối đó và nhanh lên đi! - giọng nói của ai đó từ đằng sau vang lên, trương gia nguyên chẳng quan tâm lắm. mệt chếc được.
cho đến khi cậu nhận ra đằng trước mình không có ai và chính cậu là người làm cho tất cả bị chậm lại. ngại ngùng cúi đầu xin lỗi những người phía sau. trương gia nguyên cố gắng hoàn thành những thủ tục thật nhẹ nhàng bởi không gian xung quanh đây yên ắng đến đáng sợ. nói ra là cậu beta đang rén ấy.
chuyến của cậu sẽ cất cánh sau 35 phút nữa, vào lúc 5 giờ 15 phút. có lẽ đến bắc kinh sẽ là khoảng 7 giờ hơn. nhắn cho bố mẹ một tin, cho hồ diệp thao một tin, cho cả đàn anh alpha mới quen nữa.
trương gia nguyên cũng chẳng ngờ người đầu tiên trả lời lại là châu kha vũ. anh ta làm gì vào giờ này chứ?
"có muốn call chút với tôi không? voice thôi." - tin nhắn được gửi lại như vậy. ủa khoan tại sao lại gọi cho nhau, mới nhắn tin dăm ba câu, đòi gạ ụ hay gì?????
"đừng lo, tôi không có ý định gạ gẫm gì cậu hết. chỉ là cậu nói cậu ở sân bay một mình nên muốn nói chuyện cho cậu đỡ cô đơn thôi." ‐ đụ má, anh ta có sức mạnh tiên tri à? nhưng dù sao thì lý do anh ta nói lại quá đỗi thuyết phục, nên chuông vang một hồi rồi cậu mới nhận ra mình đã nhấn gọi trước.
- anh vũ? - giọng cậu nhỏ lắm, thì thầm vào micro, chất giọng đông bắc đặc trưng.
"ừ. cậu sắp bay chưa?" - trương gia nguyên giật mình bởi giọng thì thầm của alpha ấy. khản đặc, trầm, nhưng thu hút.
"trương gia nguyên?"
- em đây, sắp bay rồi, tầm 20 phút nữa. chắc là 7 giờ sẽ đến bắc kinh. - thầm mắng bản thân mất tập trung, trương gia nguyên lần này nói có chút nhanh hơn bình thường, giọng nói cũng sáng hơn.
"ờm, vậy cậu bay an toàn, đến bắc kinh thì cứ nghỉ ngơi trước đi. rồi chiều tới xem nhà cũng được."
"mà, cậu có ai đón chưa? sáng nay tôi không có tiết, để tôi ra đón cậu luôn."
châu kha vũ nói một lèo, vẫn bằng chất giọng trầm khàn nửa tỉnh nửa mê, cuốn hút đến kì lạ. trương gia nguyên tiêu rồi. não cậu có lẽ không muốn tiếp thu những thông tin người kia vừa nói, chỉ vọng đi vọng lại những âm vực trầm thấp ấy.
"trương gia nguyên? cậu ngủ luôn rồi đấy à?"
- dạ? không em hơi mất tập trung thôi. em xin lỗi. anh nói lại được không? - tuyệt, giờ thì có lẽ anh sẽ ghét cậu vì không thèm lắng nghe.
"sáng nay tôi không có tiết, tôi định bảo để tôi tới đón cậu, nhưng có lẽ là cậu không muốn. dù sao thì, hẹn cậu buổi chiều."
gay thật rồi, alpha ấy nổi giận rồi, giọng nói của anh đã to hơn một chút, châu kha vũ đang dùng giọng alpha của mình. và bằng một cách nào đó, sự nổi giận của anh khiến cậu run rẩy. trương gia nguyên còn chưa kịp giải thích hay xin lỗi thì alpha đã tắt máy.
từ tận đáy lòng, cậu đang thổn thức. có lẽ vì sự lạnh nhạt của người kia, cũng có thể vì áy náy. nhưng đó vốn không phải trương gia nguyên, cậu chẳng bao giờ dễ xúc động như lúc này. thật kì. cậu biết mình muốn khóc, nhưng lý do chẳng to tát đến mức khiến cậu khóc. trương gia nguyên thấy tệ.
tâm trạng đó đã ám cậu từ lúc lên máy bay cho đến lúc đặt chân xuống bắc kinh. hồ diệp thao thậm chí còn không nhận ra cậu vì trông sự buồn tẻ này chẳng ăn khớp với trương gia nguyên chút nào. kiểu, trong mắt mọi người, cậu là một beta mang đến cho mọi người ánh mặt trời, thật sự tươi sáng với nụ cười quen thuộc chứ không phải đôi mắt sưng và quầng thâm mệt mỏi.
tạm biệt hồ diệp thao ở cửa phòng khách sạn, dù thao thao đã khuyên cậu nhiều lần là hãy đến nhà của anh. nhưng trương gia nguyên vẫn một mực từ chối và cuối cùng là vùi đầu trong đống đệm trắng tinh của khách sạn. mùi bột giặt ở đây không thơm, nó khiến mũi của chàng beta khó chịu, nhưng có lẽ cậu đã quá mệt để làm gì đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top