Phần 3

Lúc Điền Hồng Kiệt lấy lại được bình tĩnh từ sự dịch chuyển không gian giống như cơn lốc xoáy này, cậu đã bị Liêu Tuấn Đào kéo vào một căn phòng mà cậu không hề biết.

Đây có phải là thế mạnh mà hát chính phải có? Dẫn người chạy trăm bước không thở hổn hển?

Vào lúc này, sự tôn trọng của Điền Hồng Kiệt dành cho Liêu Tuấn Đào lại sâu sắc hơn.

Quay đầu lại, Liêu Tuấn Đào lúc này trông có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm lại hoảng sợ như núi lửa phun trào, suy nghĩ tuôn ra không kiểm soát được.

Đây là chuyện gì đang xảy ra? Hồ Vũ Đồng tại sao lại đem đứa nhỏ này đi tìm mình?
Đây có phải là phương pháp trả thù mới của Hồ Vũ Đồng vì hắn đã làm rò rỉ đời tư cá nhân của anh?

Hay là anh thật sự không biết đứa nhỏ này đã yêu mình, thật sự chỉ là vì tài năng của người khác mà tiến cử hát chính?

Sau đó nếu biết đứa trẻ này thích mình, Hồ Vũ Đồng có tức giận đến mức ném đứa trẻ ra ngoài ngay bây giờ không?

Đầu óc rối bời đến mức có thể làm một bộ phim truyền hình dài tập, Liêu Tuấn Đào cảm thấy mình nên nhanh chóng cắt bỏ mớ hỗn độn đó và bắt đầu với vấn đề đơn giản nhất trước đã.

Liêu Tuấn Đào hạ quyết tâm đối diện với Điền Hồng Kiệt đang có chút bối rối nhìn mình, cố gắng gợi lên một nụ cười thân thiện với đứa trẻ.

"Tiểu Hùng, phải không?"

Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu.

"Bởi vì có chuyện đột nhiên xảy ra, anh có thể hỏi em và Hồ Vũ Đồng gặp nhau lúc nào không?"

Liêu Tuấn Đào cười rạng rỡ đến mức dường như có thể phản chiếu ánh sáng.

Hắn chớp mắt nhìn Điền Hồng Kiệt. Khuôn mặt của đứa trẻ cực kì vô hại nhưng những gì cậu phun ra lại giống như sét đánh giữa trời quang.

"Ngày hôm qua ạ."

Gì?

Câu trả lời mà đứa trẻ đưa ra quá sốc, và Liêu Tuấn Đào cảm thấy nụ cười của mình đóng băng ngay lập tức, có dấu hiệu sụp đổ.

Hắn thậm chí còn tự hỏi liệu tai mình có bị điếc đột ngột vào lúc này hay không.

Hắn muốn đặt câu hỏi, nhưng biểu hiện cởi mở và chân thành của Điền Hồng Kiệt dường như không nói dối, Liêu Tuấn Đào cảm thấy trong lòng dậy sóng. Nhưng để khám phá ra sự thật, hắn không thể không ép mình giữ nguyên nụ cười hiền lành.

Hy sinh cái tôi, hy sinh cái tôi.

"Vậy thì hôm qua em đã hát cho anh ấy nghe, phải không?"

"À, không?"

Điền Hồng Kiệt khẽ cau mày, hiển nhiên là đang nghĩ đến điều gì đó, "Em có ngâm nga vài câu lúc anh ấy đưa em về nhà vào hôm qua."

? ? ?

Lúc này, trên mặt Liêu Tuấn Đào có ba dấu chấm hỏi có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Chống lên cái bàn trước mặt để ổn định thân thể run rẩy, Liêu Tuấn Đào cảm thấy lượng thông tin trong lời nói của đứa trẻ quá lớn, thậm chí không biết nên bắt đầu tiêu hóa từ đâu.

"Hồ Vũ Đồng ... đưa em về nhà?"

"Vâng" đứa trẻ gật đầu, nở nụ cười tươi rói, "Anh ấy nói buổi tối nguy hiểm quá, nhất định phải đưa em trở về ký túc xá. Em lần đầu tiên gặp người tốt như vậy."

Không, không, đây là lần đầu tiên anh biết có chuyện này đấy.

Nghĩ đến việc Hồ Vũ Đồng luôn là người đầu tiên lái xe đi khi kết thúc một bữa tiệc bình thường, Liêu Tuấn Đào cảm thấy chóng mặt, đôi mắt hắn đen đi vì tức giận.

"Hơn nữa em còn biết anh ấy cũng nghe những bài hát tiếng Quảng Đông!" Khi nhắc đến chuyện này, Điền Hồng Kiệt rõ ràng là rất phấn khích, và những vì sao trong mắt cậu ấy gần như làm mờ mắt Liêu Tuấn Đào, "Anh ấy nghe nhạc của cả Vương Uyển Chi và Mạch Tuấn Long!"

Hoàn toàn không thể.

Người mà em đang nói đến có thực sự tên là Hồ Vũ Đồng không?

Nghĩ đến danh sách dài các bài hát tiếng Anh khi Hồ Vũ Đồng giới thiệu nhạc cho mình trước đây, Liêu Tuấn Đào tự hỏi liệu hắn có phải đã du hành đến một thời gian và không gian khác hay không.

Khi thế giới xoay chuyển, Liêu Tuấn Đào chợt nhớ ra điều gì đó, ý nghĩ này nguy hiểm khiến hắn gần như không thể kiểm soát bản thân được nữa. Hắn hướng về phía Điền Hồng Kiệt, chất giọng run run: "Cái kia. Tiểu Hùng, em có nhớ cái người mà anh giới thiệu cho em trước đây...... "

"A," Điền Hồng Kiệt vừa nghe xong, cong mắt cười, "Anh ấy đã đồng ý kết bạn với em! Anh ấy tán gẫu cùng em suốt ngày. Ảnh thật sự rất tốt. Em rất cảm kích anh, thầy Liêu!"

..............

Liêu Tuấn Đào, 26 tuổi, đã chết.

Khi thấy Liêu Tuấn Đào hùng hổ lao về phía mình như thể chuẩn bị trả thù giết cha, Hồ Vũ Đồng có lẽ đã đoán trước được chuyện gì đã xảy ra, anh liếc nhìn hắn một cách thản nhiên, rồi bình tĩnh tiếp tục hành động thu dọn giá trống.

"Không ngờ, Hồ Tổng ngay thẳng của chúng ta vẫn còn bộ dạng hai mặt này". Nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã của người kia, Liêu Tuấn Đào tức đến mức bày ra vẻ mặt vặn vẹo, tựa như trong giây tiếp theo có thể phun ra lửa, "Anh..."

"Em ấy hát thế nào?"

Liêu Tuấn Đào, người trực tiếp bị cắt ngang không thương tiếc, sửng sốt, 100.000 từ bẩn thỉu vừa định tuôn ra liền bị nghẹn lại, gần như phản xạ có điều kiện đáp: "Đứa trẻ rất có tiềm năng."

Hồ Vũ Đồng gật đầu hài lòng và vẫy tay ra hiệu rằng Liêu Tuấn Đào có thể biến mất.

Liêu Tuấn Đào chết lặng sau khi nhìn thấy con người kiêu căng và ngạo mạn bên kia, rõ ràng là hắn đến để thảo phạt, tại sao lại bị nhét cho một nắm thức ăn cho chó?

Hắn thật sự cảm thấy mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

"Không, anh trai, anh nói nghiêm túc sao?"
"Nghiêm túc gì?"

Điền Hồng Kiệt xuất hiện từ phía sau Liêu Tuấn Đào và hỏi với một nụ cười tò mò. Cậu vừa chào hỏi từng thành viên khác của ban nhạc, và đứa trẻ rõ ràng đang rất phấn chấn vì có thể tìm hiểu kỹ về ban nhạc yêu thích của mình.

"Không có gì."

Đôi mắt vẫn đang tập trung vào chiếc trống của Hồ Vũ Đồng ngước lên ngay khi anh nghe thấy giọng nói của đứa trẻ, khuôn mặt vô cảm của anh đã mỉm cười.

Liêu Tuấn Đào nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm của Hồ Vũ Đồng mà há hốc mồm kinh ngạc, cằm rơi xuống đất.

Đây là ai?

Bây giờ hắn thật sự rất muốn hóa thân thành dì giúp việc, giúp Hồ Vũ Đồng nhặt tất cả liêm sỉ đang rơi rụng trên mặt đất lên.

"Em nghe nói rằng anh dành hàng giờ để di chuyển trống mỗi khi anh biểu diễn." Đôi mắt của Điền Hồng Kiệt sáng lên khi nhìn thấy giá đỡ trống của Hồ Vũ Đồng, dễ dàng nhìn thấy trong mắt cậu một sự phấn khích không thể nói thành lời, "Em sẽ giúp anh!"

Nghe vậy, đôi mắt cong cong của Hồ Vũ Đồng đầy vẻ mềm mại, anh quay sang bên cạnh ra hiệu cho đứa trẻ đi về phía trước và quan sát kỹ càng, "Rất mệt mỏi và phiền phức. Em đừng bận tâm."

Anh đang nói về cái gì vậy? ? ?

Nghĩ đến việc bản thân và những người anh em của mình đã bị đe dọa và buộc phải giúp Hồ Vũ Đồng chuyển trống còn bị ghét bỏ, Liêu Tuấn Đào, người đã trở thành một tấm bảng nền, cảm thấy rằng hai hàm của mình có thể không thể khép lại với nhau trong nửa sau của cuộc đời mình.

Điền Hồng Kiệt biết rằng người đàn ông rất quan tâm và coi nhạc cụ của mình như báu vật, vì vậy cậu cực kỳ thận trọng trong mỗi bước di chuyển, sợ rằng cậu có thể làm hỏng nó.

Nhìn thấy Hồ Vũ Đồng bắt đầu lắp ráp chiếc trống một cách quen thuộc, Điền Hồng Kiệt quan sát từng bước cực kỳ cẩn thận, sợ mình bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Nhìn toàn bộ sự tập trung của đứa trẻ, Hồ Vũ Đồng không kìm được nụ cười, "Em có muốn thử không?"

Điền Hồng Kiệt gật đầu lia lịa.

Nhìn khung cảnh ấm áp, lãng mạn và ngọt ngào trước mặt, Liêu Tuấn Đào ở bên kia đã gục đầu rồi.

Đúng lúc này, có một bóng đen ở cửa phòng diễn tập lén lút đi tới.

Trương Dương, người đến muộn, đã sẵn sàng bị Liêu Tuấn Đào mắng ba tiếng đồng hồ, sau khi định thần và bước vào phòng tập, anh thấy đội trưởng của mình đã bị hóa đá tại chỗ vì một lý do nào đó, và tay trống bên cạnh hắn đang cùng một đứa trẻ lạ mắt lắp ráp trống.

Lắp ráp ... trống?

Dụi mắt, Trương Dương vốn tưởng rằng mình có vấn đề về thị lực, tiến lên một bước, xác nhận lại cảnh tượng trước mắt.

Hồ Vũ Đồng vẫn đang cười.

Trương Dương mạch não vốn đã chậm, hơi nghiêng đầu, cố gắng hiểu được khung cảnh có phần bối rối này.

Hắn nhớ rất rõ nếu người nào dám động vào trống của Hồ Vũ Đồng chắc chắn sẽ chết không toàn thây vào giây tiếp theo?

Sự tò mò còn lớn hơn sợ hãi, Trương Dương nhẹ nhàng đi tới sau lưng Liêu Tuấn Đào, vỗ vai hắn, "Đội trưởng, đây là bạn của Lão Hồ sao?"

Sau đó, anh ta nhận được một câu trả lời đơn giản và thô lỗ.

"Đừng hỏi, chỉ cần đốt giấy cho anh."

Điền Hồng Kiệt cảm thấy mình thực sự may mắn trong những ngày này.

Những gì cậu muốn đã trở thành sự thật một cách phi thực tế. Cậu không chỉ tình cờ quen được crush của mình mà còn hòa nhập vào nhóm của đối phương một cách khó hiểu và thỉnh thoảng còn được dạy nhạc miễn phí.

Điền Hồng Kiệt nghĩ, chắc chắn là do anh T.

Anh T là biệt danh của cậu dành cho người bạn của Hồ Vũ Đồng vì người bên kia chưa bao giờ nói tên anh, và thông tin từ bạn bè cung cấp cũng rất ít nên Điền Hồng Kiệt đã đặt tên này mà không được phép.

Anh T quả thật là một người rất tốt, dù là lúc đầu cậu tự giới thiệu một cách đột ngột hay sau này cậu liên tục nhắn tin trò chuyện, anh T sẽ trả lời lại từng cái một.

Các tin nhắn mỗi lần không dài, nhưng bên kia dường như đã đọc kỹ tin nhắn của cậu trước khi trả lời.

Anh T là người rất hiền lành.

Khi trò chuyện với anh T, cậu luôn ảo tưởng rằng mình đang trò chuyện với Hồ Vũ Đồng, giọng điệu người kia đôi khi giống Hồ Vũ Đồng một cách đáng kinh ngạc, điều này khiến Điền Hồng Kiệt có chút giật mình.

Có vẻ như việc làm bạn bè trong nhiều thập kỷ thực sự sẽ khiến cả hai giống nhau hơn.

Cậu đã liên tục trò chuyện với anh T kể từ ngày quen biết. Đến nay đã hơn nửa tháng, Điền Hồng Kiệt cảm thấy trò chuyện với anh ấy đã dần trở thành thói quen của cậu anh ấy. Bây giờ việc đầu tiên cậu làm khi mở mắt ra là chúc anh buổi sáng tốt lành.

Đến nỗi bạn bè đều nhao nhao tra hỏi cậu có phải đang bí mật hẹn hò không.

Mà nếu nói về tình yêu....

Bất cứ khi nào nghĩ đến điều này, Điền Hồng Kiệt sẽ nhăn các đường nét thanh tú trên khuôn mặt lại một cách cay đắng. Mặc dù cậu đã làm quen được người mình yêu với sự may mắn như sao chổi va vào trái đất, và thậm chí còn thiết lập một mối quan hệ tương đối thân thiết với đối phương, việc tỏ tình càng trở nên khó khăn hơn.

Sự yêu thích của cậu đối với Hồ Vũ Đồng thực sự đã quá lớn, nhưng cậu vẫn rút lui hết lần này đến lần khác, không dám nói.

Điền Hồng Kiệt cảm thấy mình không hề rụt rè, nhưng việc quen biết Hồ Vũ Đồng nằm ngoài dự đoán của cậu, nhất là sau khi quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn, số tiền cá cược của cậu liền tăng lên không kiểm soát.

Vốn dĩ, cậu có thể im lặng rời đi sau khi bị từ chối, và sau đó sẽ bình phục sau vài ngày khó chịu, nhưng bây giờ Điền Hồng Kiệt, người say mê sự dịu dàng của Hồ Vũ Đồng, tự hỏi bản thân rằng cậu không còn có thể đối mặt với những đau khổ và tổn thương khi bị Hồ Vũ Đồng từ chối hay không?

Mới chỉ nghĩ thôi thì cậu đã cảm thấy khó thở rồi.

Cứ như vậy, việc tỏ tình cứ bị hoãn hết lần này đến lần khác, cho đến khi Điền Hồng Kiệt hạ quyết tâm khi trò chuyện với anh T như thường lệ vào một đêm.

[Em sẽ làm gì nếu anh ấy có người mình thích? ]

Nhìn tin tức bên kia gửi tới, Điền Hồng Kiệt có chút choáng váng, anh T chưa bao giờ dội gáo nước lạnh vào mình về việc theo đuổi Hồ Vũ Đồng, nên câu nói này sắc như dao găm, đâm thẳng vào tim cậu.

Nếu Hồ Vũ Đồng có người mình thích thì sao?

Nghĩ đến đôi mắt sâu thẳm kia không còn chỉ chăm chú nhìn cậu, cậu cảm thấy tim mình như bị bóp chặt, đau đớn. Nhìn lên trần nhà nhợt nhạt và chói mắt, Điền Hồng Kiệt cuối cùng cũng quay lại sau khi ngẩn người một lúc, trả lời anh T với vẻ mặt nghiêm túc.

[Em sẽ tỏ tình vào ngày mai]

Ngày mai là kỷ niệm 5 năm ngày thành lập ban nhạc của Hồ Vũ Đồng, đây sẽ là một lễ kỷ niệm lớn hơn bình thường rất nhiều, số lượng khán giả dự kiến sẽ lên tới hàng chục nghìn người.

Nếu cậu đã muốn chết thì phải chết cho triệt để.

Nhưng lần này, anh T hiếm khi im lặng một hồi lâu. Ngay khi Điền Hồng Kiệt đang hơi lo lắng vì sự im lặng quá lâu này, lời nhắc WeChat trên điện thoại di động đột nhiên nhảy lên màn hình.

[Tốt đấy.]

Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Điền Hồng Kiệt nheo mắt đầy bực bội và nhìn những người xung quanh đang say sưa vui đùa.

Sau khi làm quen với ban nhạc, cậu thường sẽ ngồi ghế VIP miễn phí mỗi khi xem họ biểu diễn.

Điền Hồng Kiệt thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của Hồ Vũ Đồng, cậu khóc không ra nước mắt, không hiểu tại sao hôm nay người đàn ông lại đưa nhầm vé cho mình.

Mặc dù có một màn hình lớn do địa điểm mở rộng và số lượng người tăng lên, việc quay cảnh quay cá nhân vẫn rất hạn chế, hơn nữa cảnh quay của mỗi người cũng không lâu. Không chỉ vậy cậu ngồi ở chính giữa lối đi nhỏ, bất lợi về vị trí địa lý khiến Điền Hồng Kiệt không thoải mái chút nào.

Tham dự không thuận lợi.

Đừng nói đến chuyện muốn Hồ Vũ Đồng để ý đến mình, bây giờ cho dù có la gãy họng, người đối diện cũng không thể nghe thấy lời tỏ tình, đúng không?

Chết tiệt là hôm nay tuy trời đã lạnh nhưng Hồ Vũ Đồng vẫn mặc áo đen cộc tay, khắp khán đài bị bao phủ bởi tiếng la hét và lời tỏ tình. Bây giờ mà cậu hét lên thì chỉ sợ cũng như giọt nước trong đại dương.

Cậu trước giờ luôn mê tín cho rằng mọi thứ quan trọng nhất là mở đầu, hiện tại trong lòng cậu nhộn nhạo đến ngay cả quyết tâm thổ lộ cũng bị lung lay.

Âm thanh kết thúc bài hát đầy mãnh liệt đem làn sóng phấn kích đẩy lên đến đỉnh điểm. Lúc này, màn hình quay máy quay về phía tay trống. Người đàn ông lộ rõ mồ hôi dưới camera độ nét cao, phần cánh tay đầy gân xanh uốn lượn nổi lên.

Tất cả mọi người đều la hét khắp nơi trên khán đài, chỉ có cậu là trầm lặng như người ngoài hành tinh.

Điền Hồng Kiệt có phần nản lòng lắc đầu, biết rằng mình không thể chán nản như vậy được nữa.

Cậu đã hứa với anh T là phải dũng cảm.

Và anh T cũng đồng ý sau khi cậu tỏ tình sẽ gặp riêng cậu.

Trái tim quay cuồng và đôi mắt nhắm nghiền, Điền Hồng Kiệt mở miệng gọi.

"Hồ Vũ Đồng, em thích anh !!!"

Giọng nói của đứa trẻ trong trẻo và tinh khiết, được bao bọc bởi niềm vui đích thực và tràn ngập, tuôn trào với những cảm xúc xanh tươi đó.

Nhưng sau tất cả, tiếng ồn ào xung quanh vẫn che kín giọng nói của cậu, và Điền Hồng Kiệt, người đã tỏ tình không có kết quả, cúi đầu xuống có phần cô đơn.

Cậu thực sự muốn khóc lúc này.

"Làm phiền rồi, cho tôi qua."

Khi giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Điền Hồng Kiệt đang ngây người, sau đó âm thanh hít vào bùng nổ khiến đứa trẻ ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngay lập tức đóng băng.

Tay trống được cho là sẽ bắt đầu biểu diễn bài hát tiếp theo trên sân khấu bây giờ lại chống một tay và nhảy vào lối đi trung tâm, thấp hơn sân khấu và cao hơn một chút so với khán đài rồi bắt đầu bước chậm rãi theo nó đi xuống.

Lúc này, máy quay không chút bất ngờ tập trung vào khuôn mặt của người đàn ông, Hồ Vũ Đồng lau mồ hôi trên trán và đưa tay ra vuốt nhẹ phần tóc mái dài đằng sau.

Những tiếng la hét xung quanh anh bắt đầu nổi lên gần như không thể kiểm soát được.

Điền Hồng Kiệt nín thở nhìn người đàn ông đang từ từ tiến lại gần hơn.

Khi Hồ Vũ Đồng thực sự ngồi xổm xuống và đưa tay về phía cậu, Điền Hồng Kiệt bắt đầu cảm thấy rằng cậu vẫn đang ở trong một giấc mơ, nhưng cậu vẫn vô thức nắm lấy lòng bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông.

Hồ Vũ Đồng gần như không cần sử dụng lực, kéo cậu leo lên lối đi lúc nãy.

Lúc này, tiếng hét gần như muốn lật cả mái nhà.

Liếc nhìn khuôn mặt bắt đầu bị camera chiếu lên màn hình lớn của mình, Điền Hồng Kiệt lo lắng nuốt nước bọt, bất lực nhìn người đàn ông trước mặt.

"Xin lỗi, tất cả mọi người có thể yên lặng được không?"

Giọng nói từ tính của Hồ Vũ Đồng dường như có ma lực khó giải thích, và khu vực xung quanh thực sự trở nên yên tĩnh khi giọng nói đó phát ra.

Như thể nhận ra được sự căng thẳng của Điền Hồng Kiệt, Hồ Vũ Đồng khẽ mỉm cười với cậu, với sự dịu dàng và ấm áp thường thấy, làm giảm bớt chút lo lắng của đứa trẻ.

"Anh nghe thấy những gì em nói."
Người đàn ông cởi bỏ tai nghe, mỉm cười nhìn vẻ mặt khó tin của đứa trẻ trước mặt, chậm rãi nói.

"Hôm nay thật sự là anh cố ý đổi vé của em."

"Anh làm sai một chút có lẽ cũng không sao nhỉ? Dù sao anh đã đợi rất lâu."

Khóe môi Hồ Vũ Đồng nhếch lên tạo thành hình nửa cung trăng chuẩn, đôi mắt nóng bỏng lúc này đang gợn lên sự dịu dàng và cưng chiều vô bờ bến.

Còn có một tình yêu nồng nhiệt.

"Đã nói rồi thì không được nuốt lời."

Người đàn ông kéo tay cậu qua, đôi môi mỏng lướt qua đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà ôn nhu.

Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Hồ Vũ Đồng phóng đại vô tận trong tầm mắt, và sự im lặng bên tai lại lần nữa tràn ngập tiếng hét mất kiểm soát, Điền Hồng Kiệt nhắm đôi mắt đã bắt đầu ngập nước lại.

Trước khi bờ môi mềm mại buông xuống, cậu đã nghe thấy người đàn ông thì thầm bên tai mình.

"Anh là Mr. T của em, cũng là Tigger của em."

-------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top