Phần 1

Đây không phải là lần đầu tiên Hồ Vũ Đồng bị một người lạ thêm WeChat.

Đi biểu diễn quanh năm, dần tích lũy được một nhóm người hâm mộ nhiệt tình, điều đó khiến cho tài khoản WeChat của anh cứ thường xuyên bị lộ ra ngoài, khiến đủ loại người kỳ quặc kết bạn cùng.

Nhưng hôm nay chuyện này có vẻ hơi khác.

Trong danh sách ảnh đại diện mang đầy tính nghệ thuật, Winnie the Pooh đặc biệt bắt mắt, và cột đơn đăng ký kết bạn là dòng chữ "Xin chào, tên em là Điền Hồng Kiệt, Liêu Tuấn Đào giới thiệu em kết bạn với anh để hỏi một số điều" vô cùng nghiêm túc.

Liêu Tuấn Đào?

Hồ Vũ Đồng cau mày, nhưng Liêu Tuấn Đào chưa bao giờ nhắc đến đến chuyện này. Nhìn tên người này hẳn là đàn ông, Hồ Vũ Đồng cảm thấy cứ đồng ý cho Liêu Tuấn Đào một chút mặt mũi cũng không sao.

Bên kia gửi tin nhắn đến gần như chỉ trong vài giây.

【Xin chào! ! Em xin lỗi đã làm phiền anh khi tự ý thêm Wechat của anh, em là Điền Hồng Kiệt, anh cứ gọi em là Tiểu Hùng là được].

[Được rồi.]

Sau khi gửi tin nhắn đi, Hồ Vũ Đồng cảm thấy mình làm như vậy có vẻ hơi lạnh lùng nên đã định giới thiệu tên mình theo phép lịch sự nhưng tin nhắn gửi đến từ bên kia đã khiến anh ngừng hành động của mình lại ngay lập tức.

[Để không làm trễ thời gian của anh, em sẽ nói thẳng. Em muốn theo đuổi Hồ Vũ Đồng. Thầy Liêu nói rằng anh rất thân với anh ấy. Anh có thể giúp em được không? 】

Hồ Vũ Đồng sững sờ tiếp nhận thông tin trước mặt trong vài giây, sau đó nhấp vào ảnh đại diện của người đó và truy cập vào trang cá nhân. Một bóng người màu xanh da trời đứng bên cạnh tên WeChat.

? ? ?

Hồ Vũ Đồng biết rằng mình có lẽ vẫn còn nổi tiếng, nhưng anh không ngờ rằng sự nổi tiếng này đã đạt đến mức độ thu hút đồng giới.

Liên tục nói với bản thân rằng đây chỉ là do tò mò, Hồ Vũ Đồng nhấp vào vòng kết nối bạn bè của mình và bắt đầu tìm cậu ấy.

Bài đăng trên đầu của người bên kia là dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 19 của tôi" cùng một vài bức ảnh.

Liệu sức hút của anh có thu hút được cả những chàng trai 19 tuổi?

Hồ Vũ Đồng cảm thấy cuộc sống của mình chưa bao giờ hỗn độn như bây giờ, anh bấm vào một vài bức ảnh dưới dòng chữ, đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với yêu ma quỷ quái, nhưng ngón tay anh dừng lại ngay khi nhìn thấy những bức ảnh.

Thanh niên đẹp trai nhếch mép cười ngốc nghếch với đôi tay giơ lên, kem còn sót lại trên mặt đã được quệt thành râu, trông vừa dí dỏm vừa dễ thương.

Đôi mắt trong sạch của người thanh niên hơi cong lên, nhưng vẫn không che giấu được vẻ thuần khiết và trong sáng, trong sáng đến mức khiến Hồ Vũ Đồng nhớ về dòng suối trong veo nơi thung lũng mình từng dừng chân, vừa tĩnh lặng vừa sạch sẽ. Rất dễ chịu.

Đứa trẻ lớn lên trông rất xinh đẹp.

Trong lòng Hồ Vũ Đồng càng phức tạp hơn, không biết nên sốc hay vui, mặc dù nhiều năm qua được rất nhiều người theo đuổi nhưng việc được một anh chàng trai đẹp trai thẳng thắn tỏ tình là điều ngoài sức hiểu của anh.

Sau khi nhìn thoáng qua và rời khỏi vòng bạn bè của cậu ấy, Hồ Vũ Đồng phát hiện ra rằng đứa trẻ đã gửi cho mình một tin nhắn WeChat khác.

[Em có quá đột ngột không? Thầy Liêu nói rằng anh nhất định sẽ giúp em, vì vậy nên em đã táo bạo tìm đến. Nhưng nếu anh cảm thấy khó xử thì em xin lỗi, hãy bỏ qua cho em.]

Không hiểu sao Hồ Vũ Đồng lại cảm thấy tin nhắn bên kia lộ ra một vẻ ngoan ngoãn không thể giải thích được, giống như khuôn mặt tươi cười trong bức ảnh tự sướng của đứa trẻ, ngốc nghếch và ngây thơ, nhưng lại có chút ngọt ngào.

Hồ Vũ Đồng, mày đang do dự gì vậy?

Hồ Vũ Đồng, người cảm thấy nội tâm của mình đang phát triển theo chiều hướng nguy hiểm, đột nhiên phanh gấp, do dự một chút khi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình, rồi lại tự nhủ rằng mình không thể làm tổn thương bông hoa nhỏ của tổ quốc được, và sau đó bắt đầu gõ bàn phím.

[Không sao đâu, anh có thể]

Mày có thể làm gì? Giúp đối phương đuổi theo chính mình?

Hồ Vũ Đồng, có chuyện gì với mày vậy.

Trong khi Hồ Vũ Đồng, người bị hành vi của chính mình làm hóa đá ngay tại chỗ, đang loay hoay không biết có nên rút lại tin nhắn hay không thì đã bị bên kia oanh tạc bằng hàng loạt những lời cảm ơn cùng các biểu tượng cảm xúc gấu con vui vẻ.

Nhìn trên màn hình tràn ngập biểu tượng cảm xúc trẻ con, Hồ Vũ Đồng cong môi chán ghét, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được ý cười.

Ngoài sự ngọt ngào, đứa trẻ còn có một chút dễ thương.

"Anh sao vậy, ở nhà xảy ra chuyện gì à?"

Ngay sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, Liêu Tuấn Đào đã lo lắng như lướt trên Phong Hỏa Luân và bay tới trước mặt Hồ Vũ Đồng khiến anh bị sặc nước ngay khi đang uống.

Sau đó, ánh mắt của Liêu Tuấn Đào càng buồn hơn.

"Lão Hồ, nếu như anh có chuyện gì hoàn toàn có thể nói cho các anh en, điều này trong lòng anh không biết sao?"

Liêu Tuấn Đào đặt tay lên vai Hồ Vũ Đồng , với vẻ mặt đau khổ, "Nhìn này, mắt anh cứ dán vào và liên tục trả lời điện thoại trong lúc diễn tập. Tại sao anh lại giấu tụi em một chuyện khẩn cấp như vậy?"

Anh không phải. Anh không có.

Hồ Vũ Đồng ngơ ngác nhìn Liêu Tuấn Đào bắt đầu bày tỏ tình cảm của người cha, và anh có chút không nói nên lời trong một lúc.

Phản ứng cường điệu của Liêu Tuấn Đào thực ra không phải là không có lý.

Hồ Vũ Đồng luôn là người ít đọc WeChat, tin nhắn lúc nào cũng là trả lời qua loa, có khi xem xong bận việc quá rồi cũng quên mất.

Theo thời gian, người ta đặt cho anh biệt danh máy kiểm tra vận may, vì việc nhận được hồi âm của anh hoàn toàn dựa vào may mắn.

Thành thật mà nói, ngay cả trong một mối quan hệ tình cảm, Hồ Vũ Đồng cũng không thích việc hai người dính vào nhau cho lắm, bên cạnh đó cũng không thích những cuộc trò chuyện liền mạch bị trói buộc suốt ngày.

Anh năm nay 27 tuổi, anh không còn là một chàng trai ngốc nghếch của tuổi mới lớn, lịch làm việc hàng ngày của anh rất dày đặc, không còn thời gian để quan tâm đến những chuyện tầm phào hay chuyện vặt vãnh.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi anh quen biết Điền Hồng Kiệt.

Đứa trẻ có thể được gọi là chiến binh trong cuộc trò chuyện, mỗi ngày từ khi thức dậy, cậu có thể kéo anh nói rồi nói đến tận khi đi vào giấc ngủ.

Hai phần ba những gì cậu ấy nói là Hồ Vũ Đồng đẹp trai và ngầu như thế nào, cậu ấy thấy anh tuyệt vời như thế nào, và một phần ba còn lại là những bài hát tiếng Quảng Đông.

Bình thường anh cũng chẳng thèm đọc chứ đừng nói là hồi âm, nhưng những tin nhắn do đứa trẻ gửi đến đều tràn đầy sức sống và hưng phấn, mỗi lần ném điện thoại sang một bên, anh lại do dự một chút, cuối cùng đành chấp nhận số phận của mình. Đáp lại.

Hồ Vũ Đồng biện giải rằng đó là bởi vì biểu tượng cảm xúc chú gấu nhỏ quá đáng yêu và khiến anh không thể chịu đựng được.

Tuy nhiên vì phải tập dượt chuẩn bị cho các buổi diễn nên Hồ Vũ Đồng chỉ có thể trả lời cậu trong giờ nghỉ, do đó hầu hết các câu trả lời của anh đều tương đối ngắn gọn, nhưng sự nhiệt tình của đứa trẻ lại tăng lên thay vì giảm đi.

Đôi khi đứa trẻ sẽ gửi qua một đoạn thoại dài khi cao hứng. Mốc 59 giây là giới hạn của Hồ Vũ Đồng khi trò chuyện, nhưng đối với đứa trẻ này anh lại nhấp vào nghe như bị ma xui quỷ khiến.

Anh tò mò một cái tên hay như vậy sẽ đi kèm một giọng nói như thế nào?

Hồ Vũ Đồng gật đầu khi nghe giọng nói trong trẻo và sạch sẽ của đứa trẻ, anh hài lòng thầm nghĩ giọng cũng đẹp như người vậy.

Giọng của Điền Hồng Kiệt nhẹ nhàng hơn anh nghĩ, thoải mái và mềm mại với chất giọng miền nam đặc trưng. Âm cuối còn hay nâng cao, lúc nào nghe cũng như đang làm nũng.

Ngứa ngáy.

Sau đó, anh liền nhấp vào tin nhắn thoại nói tiếp theo.

Hồ Vũ Đồng nhận ra rằng bây giờ anh có thể đang thực sự gặp nguy hiểm, nhưng sau khi nghĩ lại, anh vẫn xếp nó vào loại cảm giác mới lạ khi được người cùng giới theo đuổi. Ngoài ra, đứa trẻ này luôn khiến người ta cảm thấy đáng yêu và ngốc nghếch khi nói chuyện làm anh cũng không nhẫn tâm từ chối cậu.

Đứa trẻ vẫn còn nhỏ và không thể chịu được nhiều kích thích.

Suy nghĩ xong liền gật đầu, nhưng khi nhìn thấy Liêu Tuấn Đào giây trước vẫn đang lẩm bẩm, bây giờ lại đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái, Hồ Vũ Đồng cau mày: "Em làm sao vậy?"

"Ừm, anh thật sự xảy ra chuyện gì sao?"

Nhìn thấy Liêu Tuấn Đào đang chuẩn bị tiếp tục diễn với khả năng diễn xuất cường điệu, Hồ Vũ Đồng nhanh chóng cắt ngang cuộc nói chuyện dài của anh "Có phải trước đây em đã đưa WeChat của anh cho người khác không?"

Liêu Tuấn Đào đang định nhào tới đột nhiên dừng lại, khuôn mặt đẫm lệ bỗng trở nên nịnh nọt, "A cái này, anh Hồ vì chuyện này mà tức giận sao?"

"Ồ, em bị một đứa trẻ chặn đường khi đang ăn ở Sông Ngân. Em thực sự không thể từ chối đôi mắt long lanh của nó Dù sao thì Lão Hồ, anh cũng coi như có phúc. Đứa nhỏ kia lớn lên trắng nõn nà, hoàn toàn không có gì để chê."

Anh biết điều đó.

Im lặng oán thầm một câu, Hồ Vũ Đồng hung hăng ném một ánh mắt sắc như dao cho người đang giả vờ giả vịt, "Vậy là em đã cho cậu ấy ID WeChat của anh?"

Nghe vậy, Liêu Tuấn Đào vốn đang đắm chìm trong màn biểu diễn quay đầu liếc nhìn anh một cách kỳ lạ, "Dù sao anh cũng đâu có đồng ý, đâu có làm mất của anh miếng thịt nào đúng không?"

Lần này đến Hồ Vũ Đồng bị chặn họng.

Hồ Vũ Đồng hiểu rất rõ tính cách của Liêu Tuấn Đào. Anh biết rằng nếu người kia phát hiện ra rằng anh không chỉ đồng ý kết bạn với một đứa trẻ mà còn tán gẫu với người ta, vậy thì hắn chắc chắn sẽ làm ầm lên trong một giây tiếp theo.

Vì vậy, anh chỉ ậm ừ một cách lạnh lùng, quay đầu lại và chơi với chiếc trống con của mình.

Ngồi trong nhà hàng Sông Ngân sau buổi biểu diễn hôm thứ Năm, Hồ Vũ Đồng nhìn ra cửa sổ với vẻ chán nản.

Anh biết đứa trẻ hôm nay có đến xem buổi biểu diễn của anh. Không chỉ vậy, trước buổi biểu diễn cậu vẫn còn nhắn tin cổ vũ và hò hét với anh, rất ồn ào.

Nhìn thấy loạt biểu tượng cầu vồng cổ vũ của Điền Hồng Kiệt, Hồ Vũ Đồng khịt mũi khinh thường, thầm nói rằng cậu quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, đối với buổi biểu diễn bình thường mà phấn khích thành như vậy. Tuy nhiên, trong lúc biểu diễn, ánh mắt của Hồ Vũ Đồng vẫn không nghe lời mà quét qua quét lại chỗ khán giả, cố gắng tìm kiếm một bóng dáng nào đó.

Đáng tiếc là đèn ở nơi biểu diễn mờ mịt, trong lúc đánh trống, Hồ Vũ Đồng vươn đầu liếc mắt nhìn từ đầu đến cuối, nhưng không phát hiện được khuôn mặt trắng nõn kia.

Vì vậy, sau buổi biểu diễn, một tay trống nổi tiếng xuất hiện trong hội trường nhỏ tên là Sông Ngân này.

Anh tự nhủ trong lòng lần hàng trăm lần rằng anh không đến đây vì nghe Liêu Tuấn Đào nói rằng hắn đã gặp đứa trẻ ở đây, nhưng đôi mắt của người đàn ông vẫn vô thức nhìn ra ngoài, cố gắng thoát ra khỏi biển đen mơ hồ, tìm kiếm một bóng hình.

Hồ Vũ Đồng hơi choáng váng khi thực sự nhìn thấy Điền Hồng Kiệt.

Khi đứa trẻ bước vào nhà hàng, nó bị che khuất một nửa trong màn đêm khiến cho sự tương phản của ánh sáng và bóng tối đột ngột hòa vào nhau.

Đôi mắt cong của Điền Hồng Kiệt đẹp hơn hàng trăm lần so với trong bức ảnh, và nụ cười nhỏ đã sưởi ấm toàn bộ các đường nét, ghép từng điểm sáng vụn vặt trên gương mặt lại với nhau, lấp lánh.

Nó giống như dải ngân hà.

Hồ Vũ Đồng cảm thấy đứa trẻ giống như mảng màu đột nhiên xuất hiện trong một bộ phim đen trắng, thắp sáng mọi thứ xung quanh trong nháy mắt.

Sau đó trong giây tiếp theo, điện thoại di động của anh liên tục rung mạnh như bị dội bom vậy.

[Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! ! 】

【[Gấu nhỏ véo người.jpg]】

[Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây! 】

[Anh ấy có nói với anh rằng ảnh rất thích đến đây không, anh trai? ! 】

[Hôm nay em gặp may rồi! ! 】

[[Gấu con ngất xỉu.jpg]]

Nhìn những tin nhắn nhanh chóng chiếm trọn màn hình, Hồ Vũ Đồng hơi nghi ngờ rằng Điền Hồng Kiệt trước mặt là một cỗ máy mô phỏng theo người đang nhắn tin với anh đây.

Liếc nhìn đứa trẻ đang ngồi với bạn mình, Hồ Vũ Đồng phát hiện đối phương vừa cầm điện thoại di động vừa điên cuồng gõ phím, lâu lâu lại liếc nhìn anh, lén lút giống như một con mèo đang muốn ăn vụng.

Khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười, Hồ Vũ Đồng nhàn nhạt gõ ra năm chữ.

[Tới để nói lời chào]

Không có gì ngạc nhiên khi đứa trẻ nhắn trở lại trong vài giây.

[Không thể, a, a, anh ấy thậm chí còn không biết em. Thật quá kỳ lạ khi em đột ngột tới chào! ! ! 】

Không, đối phương không chỉ biết em mà còn biết rằng em thích anh ấy.

[Hơn nữa anh ấy trông rất cao lãnh và lạnh lùng ( ̄ (工)  ̄)]

Cao lãnh?

Hồ Vũ Đồng cau mày khi nhìn tin nhắn, rồi vô thức liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ. Phần tóc trước trán của người đàn ông trước mặt hơi xoăn và dài, rơi xuống không theo trật tự nào bên cạnh khóe mắt, nửa chặn, nửa bao bọc đôi mắt sắc bén, đen đặc kia.

Anh quả thực là một người ít có duyên.

[Vậy mà em vẫn thích anh ấy? ]

Hồ Vũ Đồng cảm thấy bọn trẻ ngày nay thật sự rất khó hiểu, trước mặt người khác thì như hận không thể công bố tình yêu của mình ra cho cả thế giới. Nhưng đến khi thực sự đứng trước mặt người ta lại thẹn thùng xấu hổ hệt như thiếu nữ làn đầu biết yêu.

[Anh ấy chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng, anh ấy cười rất dịu dàng! 】

Dịu dàng?

Hồ Vũ Đồng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ một lần nữa một cách đầy nghi ngờ. Bạn bè của anh luôn miêu tả anh có khí chất bức người và có chút đáng sợ.

[Anh ấy luôn nhún nhảy theo nhạc khi chơi trống, em nghĩ ảnh giống như Hổ Tigger vậy.]

Hổ Tigger?

Cảm thấy nội dung cuộc trò chuyện đang phát triển theo chiều hướng kỳ lạ, Hồ Vũ Đồng giật mình, nhìn lên Điền Hồng Kiệt, muốn xem biểu cảm của đứa trẻ như thế nào khi nói một điều như vậy.

Khi tầm mắt rơi vào trên người đối phương, Hồ Vũ Đồng nhận ra đứa trẻ đã bắt đầu ăn cơm rồi, hai má đầy đặn và phồng lên, vẻ mặt nghiêm túc và tập trung.

Khá giống một con sóc nhỏ giấu thức ăn.

Người đàn ông cười khúc khích, đôi mắt nheo lại đầy dịu dàng trong chốc lát, mê đắm như gió đêm.

Nhẹ nhàng và lặng lẽ.

Cuối cùng, cho đến tận khi ra về, Điền Hồng Kiệt vẫn không dám chào hỏi. Hồ Vũ Đồng cũng đứng dậy với vẻ tiếc nuối, đi tới quầy chuẩn bị thanh toán.

Chính mình hôm nay cũng lên đơn động kinh. Khi không lại vì một đứa trẻ mà ngồi lại ở đây lâu như vậy.

Kết quả là khi lấy điện thoại ra Hồ Vũ Đồng mới biết là hóa đơn của anh đã có người thanh toán giúp rồi.

Nghe tin, Hồ Vũ Đồng sững sờ, hai mắt lóe sáng rồi sải bước ra khỏi nhà hàng, vừa bước chân xuống đường thì lập tức chạy về hướng đứa trẻ vừa rời đi.

Cũng may nhóm của Điền Hồng Kiệt vừa mới đi, năm người vừa đi vừa chậm rãi nói cười, nên Hồ Vũ Đồng chưa kịp chạy vài bước đã nhìn thấy bóng người kia trong ánh đèn mờ ảo.

"Em chờ một chút."

Trước khi Hồ Vũ Đồng có thể phản ứng, anh đã đưa tay ra và nắm lấy cổ tay của Điền Hồng Kiệt.

Cổ tay của đứa trẻ mảnh khảnh đến không ngờ, làn da mỏng manh của cậu hơi mát lạnh, nhưng ngay lúc Hồ Vũ Đồng cầm lấy, anh lại cảm lòng bàn tay mình nóng đến không thể giải thích được, như thể vừa chạm vào một ngọn lửa sáng nào đó.

Cuối cùng thì Hồ Vũ Đồng cũng có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp, trong sạch của đứa trẻ.

Trong một khoảnh khắc, Hồ Vũ Đồng dường như nghe thấy người đang đứng bên cạnh Điền Hồng Kiệt hít một hơi và gọi tên của mình. Không có thời gian quan tâm đến phản ứng của người khác, ánh mắt Hồ Vũ Đồng dán chặt vào khuôn mặt đứa trẻ trước mặt, ánh mắt sâu thẳm.

"Em trả hóa đơn cho tôi?"

Điền Hồng Kiệt hiển nhiên vẫn còn hơi mơ hồ chuyện crush của mình từ trên trời rơi xuống. Đứa trẻ ngây người nhìn Hồ Vũ Đồng, vô ý thức khẽ gật đầu một cái.

"Tôi mời lại em ăn một cái gì đó."

Hồ Vũ Đồng nhìn người trước mặt vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, nhếch khóe môi, hất cằm hướng căn tin gần đó nói thêm một câu.

"Chỉ mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top