Oneshot

01.

Chỉ riêng hôm nay đã có đến ba người hỏi Điền Hồng Kiệt rằng cậu có cãi nhau với Hồ Vũ Đồng hay không.

Thái Lạc chớp mắt nói hãy cứu lấy cái dùi trống của Lão Hồ, chỉ thiếu chút nữa thì nó đã bị gãy.

Điền Hồng Kiệt nhìn thấy cử chỉ khoa trương của Thái Lạc thì cười ngây ngô, "Đừng lo lắng, chuyện nhỏ thôi, dùi trống của anh ấy có chất lượng rất tốt, không thể hỏng được."

Không, chúng ta đâu có bàn về chất lượng dùi trống của Hồ Vũ Đồng đâu phải không?

Suốt buổi sáng, tiếng trống của Hồ Vũ Đồng không ngừng vang lên. Chúng tôi rất vinh dự khi được thưởng thức tiết mục của tay trống sáu sao nhưng pheromone thỉnh thoảng lại bùng nổ trong không khí là cái gì vậy?

Alpha của cậu hoàn toàn không coi Beta là con người!

Và lúc này, lão Hồ, người muốn bẻ gãy dùi trống bằng pheromone trong lời Thái Lạc đang ngồi trước cửa phòng học thanh nhạc, trông ngoan ngoãn khác thường.

02.

Có quỷ mới biết Hồ Vũ Đồng đã phải tự kiềm chế mình ra sao trong một thời gian dài, những tín hiệu phát ra liên tục từ cơ thể cho anh biết rằng anh đã bắt đầu bước vào kỳ dịch cảm.

Anh cố gắng đến phòng tập chơi trống để trút bỏ sự khó chịu mà kỳ dịch cảm mang đến, nhưng những nhịp điệu hoàn hảo cũng không thể xua tan đi hình bóng đang chiếm lấy tâm trí anh.

Hồ Vũ Đồng đang nghĩ về đứa trẻ của mình. Sáng nay, cậu mặc một chiếc áo phông trắng và đeo kính, trông giống như một nam sinh viên đại học tươi tắn.

Kể từ khi hai người ở bên nhau, Hồ Vũ Đồng đều tự mình dán miếng dán ức chế, hết sức kìm nén.

"Học tốt."

Đứa trẻ nhẹ nhàng đáp lại, trên mặt vẫn chưa hết ửng hồng.

Nghĩ đến đây động cơ vĩnh viễn mang tên Hồ Vũ Đồng cuối cùng cũng đình công, ánh mắt bất giác trở nên chua xót.

Điền Hồng Kiệt đáng yêu như thế lỡ như bị người ta bắt cóc thì làm sao bây giờ?

Nhân tiện, sáng nay Điền Hồng Kiệt nói rằng sau giờ học thanh nhạc, cậu sẽ ở lại chơi ma sói. Không phải Điền Hồng Kiệt đã chán anh, không muốn theo anh nữa đấy chứ?

Chắc hẳn Gấu Nhỏ nghĩ trống của mình ồn quá!

Gấu Nhỏ có nghĩ mình đã già không!

Mặc dù Hồ Vũ Đồng biết chính kỳ dịch cảm đã khiến anh nảy ra mấy cái suy nghĩ ngu ngốc không khác gì tiểu thuyết Quỳnh Dao này nhưng anh vẫn không thể kiềm chế tâm tình mình.

Cuối cùng anh bỏ dùi trống trong tay xuống và chửi thề một cách thô bạo.

Lao ra khỏi phòng tập.

03.

Hồ Vũ Đồng tự mình di chuyển một cái bàn đến hành lang của phòng học thanh nhạc, trông nghiêm túc như một cái máy làm việc vô cảm.

Khi một người bạn đi ngang qua hỏi anh tại sao lại làm việc ở đây, cuối cùng Hồ Vũ Đồng cũng ngẩng đầu lên và vui vẻ trả lời.

"Chờ hát chính nhỏ của anh tan lớp."

Chắc chắn rồi, ở gần Điền Hồng Kiệt có thể xua tan nỗi lo lắng và sự cáu kỉnh khó giải thích trong lòng anh, và dường như trong không khí cũng thoang thoảng mùi siro bạc hà.

Đúng vậy, đó chính là mùi pheromone của hát chính nhỏ của anh.

Hồ Vũ Đồng buông đôi tay đang nắm chặt của mình ra và nghe thấy những âm thanh lộn xộn trong lớp, cuối cùng thì lớp học cũng tan. Hồ Vũ Đồng hoảng hốt thu dọn đồ đạc trên chiếc bàn nhỏ, cánh cửa được mở ra, bạn bè cậu nở nụ cười hiểu rõ khi nhìn thấy anh, Hồ Vũ Đồng cũng thản nhiên đáp lại.

Cuối cùng thì hát chính nhỏ mà anh tâm tâm niệm niệm cũng bước ra khỏi lớp học, Điền Hồng Kiệt đeo kính cận nở nụ cười nhẹ, giọng cũng mang theo ý làm nũng ngọt ngào.

"Anh đang đợi em à?"

"Không"

Hồ Vũ Đồng trả lời nhanh như thể chỉ tình cờ đi ngang qua, Điền Hồng Kiệt cũng không hỏi thêm, tự nhiên cầm cây kẹo mút trên bàn nhỏ bỏ vào túi.

Cậu cầm chiếc cốc giữ nhiệt màu cam trên bàn mở nắp uống một hớp, vị ngọt khiến Điền Hồng Kiệt không nhịn được uống thêm một ngụm nữa.

"Lão Hồ, em đi với Bồng Bồng một chút được không?"

Điền Hồng Kiệt lau vệt nước nơi khóe miệng, giờ mới nhận ra người đối diện hôm nay có vẻ không có hứng thú, cúi đầu không nhìn mình. Vì thế, Điền Hồng Kiệt không dám cử động mạnh, vươn tay kéo góc quần áo của Hồ Vũ Đồng, có chút lo lắng.

"Gấu Nhỏ."

Giọng nói của anh có chút nghẹn ngào, còn kèm theo âm mũi nồng nặc, Điền Hồng Kiệt đang nói cười một mình thì bị giọng nói của Hồ Vũ Đồng làm cho hoảng sợ, nhìn chằm chằm người trước mắt. Nam sinh đại học có chút lúng túng, cho đến khi Hồ Vũ Đồng nắm lấy bàn tay vẫn đang kéo góc quần áo anh của Điền Hồng Kiệt, cậu mới bị nhiệt độ làm cho hoàn hồn lại.

Ngoài hành lang không có ai, bạn bè vừa tan lớp cũng đã biến mất. Điền Hồng Kiệt được nắm tay kéo đi.

"Gấu Nhỏ."

Hồ Vũ Đồng lại lần nữa gọi cậu.

04.

Bị kéo vào một phòng học không người, Điền Hồng Kiệt vẫn còn đang bàng hoàng, cậu dù có ngốc hơn nữa cũng nhận ra hôm nay Hồ Vũ Đồng có gì đó không ổn.

Bị ôm chặt đến hơi đau, Điền Hồng Kiệt lo lắng nhìn xung quanh và chắc chắn rằng tất cả các máy quay chịu trách nhiệm ghi hình đã được tắt, cậu thở phào nhẹ nhõm và dụi cằm vào vai Hồ Vũ Đồng.

"Lão Hồ, anh bị sao vậy?"

Hồ Vũ Đồng vẫn vùi đầu trước ngực Điền Hồng Kiệt, dùng sức kiềm chế hai tay của đối phương. Cho đến khi Điền Hồng Kiệt cảm thấy một sự ẩm ướt từ cổ áo phông của mình, nó rơi thằng vào trái tim của Điền Hồng Kiệt, nóng bừng.

Hồ Vũ Đồng đang khóc ư?

"Lão Hồ, Hồ Vũ Đồng" Điền Hồng Kiệt hiếm khi lộ ra lo lắng trong giọng nói của mình, người bạn trai ổn trọng luôn dành cho cậu những gì tốt nhất bây giờ lại đang lộ ra mặt yếu ớt của mình với cậu.

"Gấu Nhỏ, em chê anh phiền sao?"

"Em chán anh rồi phải không?"

Hồ Vũ Đồng cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, giọng điệu vẫn dịu dàng, nhưng Điền Hồng Kiệt lại nghe thấy có chút bất bình trong đó.

Theo nhận thức của Điền Hồng Kiệt, Hồ Vũ Đồng nên là một tay trống sáu sao tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, là một sự tồn tại mạnh mẽ mà tinh tế.

Một Hồ Vũ Đồng nước mắt lưng tròng, cẩn thận từng li từng tí khiến cho Điền Hồng Kiệt hoảng sợ.

Mặc dù vẫn không thể hiểu được Hồ Vũ Đồng đang mắc phải vấn đề gì nhưng Điền Hồng Kiệt vẫn lắc đầu và nói không. Hồ Vũ Đồng vẫn còn đầy bất bình, nỗi buồn tràn lan, và pheromone bùng phát một cách không kiểm soát được.

Điền Hồng Kiệt bị pheromone tàn phá, không còn thời gian để suy nghĩ, phản ứng theo bản năng của cơ thể là muốn chạy trốn, nhưng anh giống như đã cảm nhận được ý đồ của cậu, bàn tay nơi thắt lưng lại siết chặt hơn, hoàn toàn không cho cậu cơ hội trốn thoát.

Thụ động tiếp nhận pheromone do Alpha phát ra, hô hấp của Điền Hồng Kiệt có chút rối loạn, cậu thở hổn hển, hai chân khẽ run.

Là một người trưởng thành đã phân hóa được một năm, từ kiến thức sinh lí của mình và những hành vi bất thường khác nhau của Hồ Vũ Đồng, Điền Hồng Kiệt cuối cùng cũng rút ra được câu trả lời.

Hồ Vũ Đồng đang trong kỳ dịch cảm.

05.

"Gấu Nhỏ, anh đã nói với em rằng một khi em đã lên xe của anh thì đừng nghĩ đến việc bước xuống."

"Gấu Nhỏ, em phải luôn ở bên cạnh anh."

Hồ Vũ Đồng vẫn đang nói chuyện bằng chất giọng có chút nức nở, Điền Hồng Kiệt cố gắng vuốt ve lưng anh an ủi đồng thời cũng bị pheromone ép đến đầu óc mơ hồ.

Trong tình huống này, không phải Lão Hồ trước tiên nên dùng thuốc ức chế đặc biệt sao? Cậu thực sự bị giọng nói của Lão Hồ làm cho mềm lòng!

Chân mềm nhũn, Điền Hồng Kiệt không thể không quỳ trên mặt đất, dù sao Alpha đang trong thời kỳ mẫn cảm cũng quá nguy hiểm đối với một Omega vừa mới phân hóa.

Nước mắt không kìm chế được của Hồ Vũ Đồng chảy từ xương hàm xuống xương quai xanh, Điền Hồng Kiệt có chút không chịu nổi.

"Ư ưm..."

Hát chính nhỏ cuối cùng cũng không nhịn được mà run rẩy, phát ra tiếng ậm ừ. Hồ Vũ Đồng nghe thấy tiếng rên rỉ đáng thương của cậu rốt cuộc khôi phục được một chút minh mẫn.

"Gấu Nhỏ, anh có làm em bị thương không?"

"Chết tiệt. Anh nên bị đâm một nhát."

"Gấu Nhỏ, đừng ghét anh."

Hồ Vũ Đồng hai mắt rưng rưng, nhưng tình yêu trong đôi mắt không thể che lấp được, Điền Hồng Kiệt cắn chặt môi như thể cậu đã trải qua một trận chiến tâm lý mạnh mẽ.

Giống như lần đầu gặp mặt hai người, Điền Hồng Kiệt chủ động lên xe của Hồ Vũ Đồng, có chút rụt rè nhưng đầy mong đợi, sau giọng nói nhẹ nhàng chính là dũng khí kiên định.

"Lão Hồ, anh khó chịu lắm phải không, đừng sợ, em ở đây với anh."

Chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, liều lĩnh dùng tình yêu không hề che giấu bao quanh Hồ Vũ Đồng.

Anh dường như lại yêu thích hát chính nhỏ của mình hơn một chút.

Anh dường như lại yêu thích Điền Hồng Kiệt hơn một chút.

06.

Hậu quả của sự liều lĩnh chính là Điền Hồng Kiệt không thể chống đỡ được sức nặng của hai người và ngã quỵ trên mặt đất.

Trong khoảng thời gian này, Hồ Vũ Đồng không có biểu hiện gì là muốn buông tay, Alpha trong kỳ dịch cảm luôn có dục vọng chiếm hữu cực cao đối với Omega của mình, và Điền Hồng Kiệt cũng đã đồng ý để cho anh làm vậy.

Không hiểu sao Điền Hồng Kiệt lại nhớ đến lúc Hồ Vũ Đồng dỗ dành cậu lúc cậu khóc.

Khi xuất hiện trước công chúng, Điền Hồng Kiệt đã phải chịu quá nhiều áp lực, cậu háo hức muốn trở thành một người có thể chiến đấu bên cạnh Hồ Vũ Đồng. Ngay cả một buổi tập thành công cũng có thể khiến cậu thổn thức.

Trong góc không có ai, Hồ Vũ Đồng nửa ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói.

"Gấu Nhỏ, đừng khóc nữa, em cứ khóc như vậy làm anh muốn hôn em."

Điền Hồng Kiệt nấc nhẹ, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, Hồ Vũ Đồng lén đưa tay sờ má cậu rồi kề vào tai cậu, cậu nghe thấy Hồ Vũ Đồng nói

"Gấu Nhỏ, em khóc như vậy làm anh lại muốn bắt nạt em rồi."

Hát chính nhỏ đang xúc động rốt cuộc cũng kìm được nước mắt!

Điền Hồng Kiệt định thần lại, tại sao lại nghĩ tới chuyện này rồi, việc cấp bách nhất không phải là cứu lấy thể diện cho tay trống của mình sao!

Mặc dù Hồ Vũ Đồng khóc rất xinh đẹp!

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, hát chính nhỏ chắc chắn sẽ không nói những câu vô nghĩa hỗn láo.

Điền Hồng Kiệt đặt tay lên má Hồ Vũ Đồng, lấy ngón tay lau vết nước trên má của tay trống, Hồ Vũ Đồng khịt mũi và ngẩng đầu lên nhìn cậu trong khi vẫn đang khóc.

"Hồ Vũ Đồng"

Điền Hồng Kiệt gọi tên anh, từng chữ, siro bạc hà phát ra quá ngọt ngào.

"Hồ Vũ Đồng, đừng khóc nữa, anh cứ khóc như vậy làm em muốn hôn anh."

Cậu dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, cũng không nhận thấy có gì bất ổn, dù sao thì bộ dáng khóc thút thít của Hồ Vũ Đồng quả thật hiếm thấy, rất đáng yêu.

Đến khi Điền Hồng Kiệt hiểu ý nghĩa của câu bê đá đập chân mình thì đã quá muộn.

07.

Đương nhiên Hồ Vũ Đồng đã nghe thấy lời nói ngượng ngùng của đứa trẻ, anh lắc đầu, có chút choáng váng, rồi lại ngẩng đầu nhìn Điền Hồng Kiệt vẫn đang xấu hổ.

"Gấu Nhỏ, em đang nói cái gì vậy"

Điền Hồng Kiệt cũng nhìn xuống và thấy đôi mắt nóng bỏng của Hồ Vũ Đồng đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt gợn sóng đầy sao, cậu lại bị nhấn chìm trong mắt Hồ Vũ Đồng, như bị mê hoặc và mở miệng lần nữa.

"Em nói rồi, đừng khóc nữa, anh cứ khóc làm em muốn hôn anh!"

Quả nhiên, bông hoa trắng nhỏ dũng cảm tiến lên, tuy sau khi nói xong cúi đầu xấu hổ, nhưng cậu vẫn thoáng thấy Hồ Vũ Đồng đang nhìn mình đầy mong đợi, ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng càng thêm sâu.

"Vậy thì Gấu Nhỏ, hôn anh"

Chắc chắn không nên thử thách người đàn ông cân nửa Tấn Giang làm gì, ngay cả khi đang trong kỳ dịch cảm thì anh ta cũng có thể bình tĩnh đánh gục cậu sinh viên đại học ngây thơ.

Điền Hồng Kiệt vặn vẹo trong vài giây trước khi cúi xuống để tiếp cận Hồ Vũ Đồng. Hồ Vũ Đồng trong lòng ngứa ngáy, nghiêng đầu cười khẽ.

"Gấu Nhỏ, em không thành tâm."

Bị hôn đến hít thở không thông, Điền Hồng Kiệt khẽ đẩy người trên người mình ra, trong mắt Alpha đã ăn no uống say vẫn tràn đầy nước mắt nhưng lại hiện lên vẻ gian xảo.

Có trời mới biết, Điền Hồng Kiệt thật sự cảm thấy Hồ Vũ Đồng vừa khóc thật đáng thương!

"Gấu Nhỏ, ngẩng người gì đó!"

"Em phải hôn anh mới ngoan!"

08.

Hát chính nhỏ đã trưởng thành cuối cùng cũng hiểu ra một sự thật.

Cậu thà tin rằng trên thế giới này có quỷ.

Còn hơn tin vào những giọt nước mắt của Alpha.

Điền Hồng Kiệt thở dài và tiếp tục dỗ dành bạn trai tay trống đang khóc của mình.

“Gấu Nhỏ, anh không ngửi được mùi siro bạc hà nữa rồi” Hồ Vũ Đồng ôm lấy cậu, ưỡn người lên, hít vào cổ cậu.

Được rồi, cậu hát chính vẫn là mềm lòng, tay trái rảnh rỗi vòng qua sau cổ, xé rách miếng dán ức chế mở ra một khe hở nhỏ. Mùi siro ngọt ngào trào ra làm dịu đi tay trống vẫn chưa hài lòng và lại sắp rơi nước mắt.

Thôi đành vậy.

Gấu Nhỏ cũng không nỡ nhìn chú Hổ của mình rơi nước mắt.
------------------

"Hồ Vũ Đồng khi khóc rất xinh đẹp" 🥺🥺


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top