100% Tình Yêu

Link gốc: https://yuzhouhonghuang46570.lofter.com/post/4b5e14ca_1ca57f649
-------------------------

0.

Điền Hồng Kiệt mang bầu Trà Sữa khi mới hai mươi bốn tuổi.

Cậu vừa tốt nghiệp đại học vào năm đó, sau chuyến lưu diễn đầu tiên của Khí Vận Liên Minh một thời gian. Lí Nhuận Kỳ đã ký hợp đồng với một công ty lớn hơn, tiếp tục phát hành các ca khúc của mình. Triệu Kha ngày càng nổi tiếng hơn trong giới rapper. Mã Triết thì chọn quay lại trường và tiếp tục học. Mà cậu và Hồ Vũ Đồng đã chọn ở lại Bắc Kinh, chờ đợi sự tái hợp của Khí Vận Liên Minh, nhân tiện cũng chào đón sự ra đời của một sinh mạng mới.

1.

Nửa đêm, trong phòng có tiếng khóc yếu ớt truyền xuyên qua tấm rèm nặng nề, Điền Hồng Kiệt nhìn Alpha đang ngủ say bên cạnh, dùng hết sức bò ra khỏi chiếc giường ấm áp, quấn một chiếc áo ngủ rồi đi tới phòng em bé. Cậu không dám có động tác lớn, vì sợ mình sẽ vô tình đánh thức Hồ Vũ Đồng.

Điền Hồng Kiệt rón rén nhấc Trà Sữa ra khỏi nôi, cậu nhóc vẫn còn đang khóc, sau khi ngửi thấy mùi pheromone của bố, cậu nhóc không hề do dự dúi đầu vào ngực cậu.

"Một giờ rưỡi sáng đã đói. Cưng được lắm đấy." Cậu chấp nhận số phận của mình và cởi cúc áo. Ngực và bầu ngực hơi sưng lên, có mùi sữa đường rất dễ chịu.

Trà Sữa dán chặt vào ngực Điền Hồng Kiệt, nín khóc ngoan ngoãn uống sữa, màn hình điện thoại di động bên cạnh đột nhiên sáng lên, Điền Hồng Kiệt đưa tay mở khóa thì phát hiện đó là tin nhắn của Nhậm Dận Bồng.

- Thật khó chịu

- Có chuyện gì vậy?

- Anh bị chuột rút ở chân

Nhậm Dận Bồng là một Omega có mùi pheromone hoa nhài. Anh phát hiện mình mang thai vào tháng trước, người ba kia của đứa trẻ là Trương Gia Nguyên.

Khi nhận được tin này, Điền Hồng Kiệt và Hồ Vũ Đồng đều có phản ứng đầu tiên giống nhau, cả hai đều đọc được từ ánh mắt phức tạp của nhau: Làm sao hai đứa trẻ lớn này lại có thể chăm sóc cho một đứa trẻ nhỏ hơn.

- Tại sao em vẫn thức? Đứa trẻ làm phiền em à?

- À, nửa đêm đói bụng, em dậy cho nó uống sữa

- Lão Hồ đâu?

- Ảnh vừa ngủ thôi, em không gọi.

Đầu máy bên kia im lặng, không biết anh đã ngủ hay đang cảm thấy đau khổ cho tương lai của mình.

Trà Sữa ngọt ngào nằm trong tay cậu, nó rất ít khi bị nôn ra sữa, điều này khiến Điền Hồng Kiệt cảm thấy an tâm. Sau đó, cậu đặt đứa bé đã mãn nguyện trở lại nôi và tiết ra một ít pheromone an ủi. Lúc này, hai từ hạnh phúc chợt hiện ra trong đầu cậu. Nhưng trong giây tiếp theo, Điền Hồng Kiệt đột nhiên không thể vui được nữa. Vốn dĩ cậu định lau khô ngực bằng khăn nhưng những vệt trắng chỉ tăng lên, bầu ngực dường như đã được kích hoạt để mở một cơ chế nào đó khiến sữa chảy ra ngoài. Sau khi khắp ngực của mình được bao phủ bởi sữa, cậu mới nhận ra mình cần tìm một cái máy hút sữa.

2.

Khi mọi người đang vội, họ sẽ luống cuống tay chân, đặc biệt là khi Điền Hồng Kiệt không thể cài nút quần áo và chỉ có thể lật tung tủ trong khi để ngực trần, chắc chắn sẽ có một số tiếng động va vấp. Hồ Vũ Đồng tỉnh dậy tại thời điểm này. Hắn chạm vào bên cạnh mình, ga trải giường hơi lạnh, người có lẽ đã đi được một lúc.

Hắn biết rằng đứa trẻ có thể khóc vào lúc nửa đêm, nhưng lại không ngờ rằng Điền Hồng Kiệt có thể đối phó với nó một mình. Trưởng thành thật rồi.

"Gấu Nhỏ?" Hắn đứng ở cửa phòng con, nhẹ giọng gọi người yêu, bên kia bị gọi thì dừng mọi động tác lại, sau đó lấy tay kéo kéo hai bên đồ ngủ, quay đầu nhìn hắn.

Bất lực, Hồ Vũ Đồng nghĩ đến hai từ này.

"Em sao vậy?" Hắn ôm Điền Hồng Kiệt quay trở lại phòng ngủ.

"Cho con bú?" Hồ Vũ Đồng hỏi. Điền Hồng Kiệt vẫn phớt lờ hắn.

"Gấu nhỏ?" hắn đang nghi hoặc, vừa định kéo bộ đồ ngủ của đối phương đi, bên kia vội vàng nắm lấy tay hắn, nói nhỏ bên tai: "Là sữa, không ngừng được."

Điền Hồng Kiệt thả tay đang nắm áo ra, để lộ núm vú vẫn còn đang rỉ sữa. Tuyến sữa của cậu phát triển khá tốt, Trà Sữa hút mạnh nhưng uống lại không nhiều, giờ sữa chảy không ngừng được. Điền Hồng Kiệt ước tính vài tiếng nữa, con sẽ lại khóc và cần được cho ăn. Bằng cách này, cậu rơi vào một vòng lặp vô tận và không thể không cảm thấy thực sự mệt mỏi.

Tay Hồ Vũ Đồng đặt tay lên eo cậu thả lỏng rất nhiều vì sợ rằng sẽ bóp sữa tràn ra thêm. Nhìn hắn đang khẩn trương, Điền Hồng Kiệt tự nhủ lòng mình rằng sau khi lên chức cha, dục vọng của Alpha nhà cậu có phải cũng đi tu rồi hay không? Tại sao một chút phản ứng cũng không có.

Cậu tỏa ra một mùi sữa đường dày đặc bao trùm khắp phòng ngủ, thần trí Hồ Vũ Đồng kéo nhau chạy trốn gần như ngay lập tức, và theo bản năng, hắn đè cậu xuống giường.

"Giúp em." Hắn nghe thấy Điền Hồng Kiệt nói.

3.

"Chồng ơi, nhẹ nhàng một chút." Động tác hút sữa của Alpha dừng một chút, sau đó lại cắn xuống giống như trả thù, để lại vài dấu răng đẹp đẽ. Dịch nước bọt hòa với dòng sữa màu trắng, lúc Hồ Vũ Đồng rời khỏi Điền Hồng Kiệt kéo dài thành một sợi chỉ, sau khi đứt ra, nó đáp xuống bụng dưới của Omega. Cậu nắm lấy một nắm tóc trên đầu Hồ Vũ Đồng, đôi mắt mờ đi và được phủ một tầng sương mù.

"Làm sao vậy?" Khoé miệng đối phương có một vệt nước màu nhạt, Điền Hồng Kiệt dùng ngón tay cái lau đi theo bản năng, nhưng lại bị bàn tay của hắn giữ lại, cắn nhẹ vào nó, lưu lại dấu răng hồng hồng.

Kể từ khi Điền Hồng Kiệt mang thai, cả hai đã không bắn đạn thật, sức khỏe cậu không tốt, lúc sinh cực kì đau đớn, những vết sẹo và nếp nhăn khi sinh mổ để lại trên bụng cậu là minh chứng rõ ràng nhất.

Hồ Vũ Đồng đưa tay đau lòng sờ lên vết sẹo, nhưng đối phương không quan tâm: "Đã mấy tháng rồi, kệ đi." Omega trẻ tuổi đêm nay không muốn thảo luận triết học xã hội, cũng không muốn nói về văn thơ sâu xa lãng mạn với Alpha nhà mình, cậu chỉ muốn làm một lần cho thật thống khoái.

"Làm đi, đừng nhìn những thứ khác."

"Lão Hồ, em nhận thua, em nhận thua được không?" Hồ Vũ Đồng đè Điền Hồng Kiệt và dùng răng nắm lấy núm vú trên ngực cậu, muốn sữa từ đó trào ra. "Nó không ngọt, nhưng rất giống mùi pheromone của em hòa tan ra."

Điền Hồng Kiệt muốn nhấc chân lên đá hắn, nhưng giữa đường lại biến thành móc chân lên thắt lưng người kia. "Ai kêu anh bình luận, bớt nói nhảm." Vốn là đứa nhỏ đáng thương nói mình khó chịu, hiện tại sướng rồi, lại càng đòi hỏi nhiều hơn. Lúc thì anh hút nhanh lên, lúc lại muốn chậm một chút. Đến cuối cùng, Hồ Vũ Đồng trực tiếp vào tai này ra tai nọ, dùng pheromone hương hồng trà chặn miệng đối phương, khiến nó chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Điền Hồng Kiệt lặng lẽ xoa chân trong khi bên kia không chú ý, khoang sinh sản dưới thân bắt đầu tiết ra dịch bôi trơn, cùng pheromone dụ dỗ lẫn nhau làm cho cậu càng ngày càng trống rỗng, đầu ngón tay của Hồ Vũ Đồng chậm rãi xoay tròn bên trong, thỉnh thoảng chạm vào chỗ lồi lõm trên vách tường bên trong, hắn sẽ dùng sức ấn xuống, cảm nhận sự run rẩy của bên kia từ những thủ đoạn nhỏ này. Đến khi ngón tay thứ ba chen vào, phía trước của Điền Hồng Kiệt đã ngẩng đầu và phun ra một chút chất lỏng trong suốt. Đã lâu không làm, huyệt khẩu có chút khó chịu, nhưng mà sự tê dại bên trong Điền Hồng Kiệt không dễ dàng thỏa mãn như vậy, khi Hồ Vũ Đồng tách hai chân cậu ra tiến vào, khuôn miệng mát lạnh của cậu hé mở, cọ xát vào môi cùng răng của đối phương, sau đó còn cố ý thít chặt hạ thể của mình, chỉ muốn đối phương thúc thật nhanh, đẩy vào điểm mẫn cảm ở chỗ sâu.

Lúc Hồ Vũ Đồng rút ra còn kéo theo một ít mị thịt đỏ tươi, người dưới thân không thể thấy nhưng hắn lại thấy rõ ràng, tiến vào lại lui ra giống như tra tấn người. Hắn cúi người hôn lên đùi của cậu, nơi này từ trước đến nay đều không tiếp xúc ánh nắng mặt trời, làn da trắng trẻo đối lập hoàn toàn với ấn ký đỏ hồng.

"Bóp nhẹ thôi, đừng nghịch mà." Hai bàn tay to của hắn đang bao phủ ngực của Điền Hồng Kiệt, xoa nắn hai điểm mềm mại, khiến nó trở thành hình dạng tùy ý, tựa như muốn vắt khô sữa. Sữa rỉ từ đầu vú ra lồng ngực rồi rơi xuống giường để lại vệt thẫm, Hồ Vũ Đồng học cách hút sữa theo kiểu trẻ con, không cần bất kỳ kỹ năng nào, chỉ muốn khiến đối phương phát điên.

Hồ Vũ Đồng đêm nay thật sự bức ra tất cả sự xấu hổ của Điền Hồng Kiệt. Lúc này, cậu đang dính chặt vào hạ bộ của người kia, ngực ẩm ướt, lại bị hôn xuống. Cảnh tượng có thể dùng từ cực kì thê thảm để hình dung. Mà trái ngược với cậu, Hồ Vũ Đồng vẫn còn gọn gàng, chỉ có hai cúc áo là bị cậu mở bung ra. Điền Hồng Kiệt thấy vậy thì tức giận, nâng tay tay ấn vào gáy Hồ Vũ Đồng, hôn lên cổ người kia, dọc theo hướng của động mạch, và không quên cắn nhẹ vào hết hầu để trả thù.

"Thế nào? " Điền Hồng Kiệt hỏi. "Trước đây em không như vậy." Hồ Vũ Đồng cởi cúc áo ngực để cậu hôn lên. Hàm ý của câu này rất rõ ràng: Hiện tại em quá phóng đãng. Nhưng hắn nghĩ một từ này vẫn không đủ để diễn tả Điền Hồng Kiệt. Người này dưới giường rõ ràng là thiếu niên dương quang, bảo bối của mọi nhà, khiến người khác coi như con trai mà cưng chiều, trên giường lại như biến thành một người khác, hai chân quấn lên hông người khác, phóng đãng rên rỉ không ngừng bên tai, khiến người ta phát điên.

Vị trí của khoang sinh sản bị ẩn, nhưng Hồ Vũ Đồng vẫn có thể tìm thấy nó nhanh chóng. Nó đã bị chiếm bởi Trà Sữa trong phòng bên cạnh hơn chín tháng, hiện tại có thể coi như về lại với chủ, bên trong trống rỗng, chỉ nhiệt tình tiết ra chất lỏng để giữ Alpha trong đó. Điền Hồng Kiệt lại để Hồ Vũ Đồng đâm mở khe hở kia, mặc dù đã thoải mái đến mức muốn bất tỉnh nhưng cũng nhất quyết không để người kia rời đi. Rồi sau đó cậu bỗng thấy Hồ Vũ Đồng muốn rút ra, nói muốn đi lấy bao.

"Lấy cái đầu anh," Điền Hồng Kiệt không chịu để cho hắn đi, quấn người như một con bạch tuộc. "Anh đã chơi mở khoang sinh sản của em rồi mà vẫn không bắn vào bên trong. Anh có còn là Alpha hay không?"

"Em học câu này từ ai?"

Điền Hồng Kiệt lãng tránh, trả lời "Bồng Bồng" với lương tâm cắn rứt, Hồ Vũ Đồng cắt ngang nói: "Em nghĩ anh không biết tính cách của Bồng Bồng à? Nói rõ ràng ra." Hồ Vũ Đồng lại lần nữa đỉnh mạnh vào khe hở " Là ai?" Cuối cùng, Điền Hồng Kiệt không thể không đầu hàng trước, thì thào "Phó Kiều Kiều".

"Phó Kiều Kiều quá ranh mãnh, một bên làm nũng, một bên nói mấy lời này Từ Dương làm sao chịu được." Hồ Vũ Đồng hôn lên cái miệng líu lo của cậu, để cậu bớt lo lắng việc nhà của người khác.

"Người ta là làm nũng, đến em thì tốt rồi, trực tiếp biến chất thành uy hiếp." Điền Hồng Kiệt trợn mắt không quan tâm đến hắn, khoang sinh sản dưới thân bị mở ra hoàn toàn, chất lỏng ấm nóng không ngừng chảy ra. Hồ Vũ Đồng toàn lực chạy nước rút, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình triều thổi của Omega. "Không thoải mái sao?" Hắn xấu xa nói bên tai đối phương, giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng. Điền Hồng Kiệt phớt lờ hắn, nhưng hai chân lại càng mở rộng ra một chút.

4.

Sau khi xong việc, hai người dính như hồ nằm trên giường nói về nhân sinh muôn màu. Họ nói về độ xứng đôi pheromone của hai người chỉ có 40%, nói đến cả hành vi tự ý của Điền Hồng Kiệt năm đó.

"Bác sĩ bảo em không được sinh con, nhưng em vẫn cố chấp sinh bằng phương pháp sinh mổ".

"Không phải vẫn tốt đấy sao?" Cậu bĩu môi, giống như bị bắt nạt vậy. Nhớ lại khi Điền Hồng Kiệt mang thai Trà Sữa, đó thực sự là một khoảng thời gian khó khăn. Gấu Nhỏ dễ đói nhưng lại không ăn được, cứ ngửi thấy mùi dầu khói là lại nôn, ba ngày phải đi viện hai lần, bị ép ăn những bữa ăn bổ dưỡng mà ăn vào là nôn. Tất cả chỉ vì Trà Sữa được sinh ra suôn sẻ.

Lúc đó trong khu bệnh viện, Hồ Vũ Đồng chăm sóc cho Điền Hồng Kiệt, hỏi đứa trẻ bướng bỉnh kia: "Mức độ phù hợp pheromone của chúng ta quá thấp, em có thấy thiệt thòi không?"

"Không thiệt thòi" Điền Hồng Kiệt trả lời, "Bởi vì linh hồn của chúng ta phù hợp 100%, vì vậy pheromone không hề quan trọng."

"Anh Hồ, xin hãy nhớ những gì em nói." Đứa nhỏ trên giường bệnh nghiêm túc lại kiên trì, thẳng thắn lại nhiệt tình, ánh mắt nóng rực tựa như muốn thiêu đốt trái tim hắn. "Chỉ cần dựa vào ba chữ 'Hồ Vũ Đồng', anh sẽ luôn là của em, là 100% tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top