break up là chia tay.

trích đoạn: "kịch bản chia tay 101", chắp bút bởi ngtrdat cách đây một năm, bây giờ được sửa, và viết lại. hồi đấy non tay, bây giờ thì là quá lười để sửa kỹ hay viết tiếp.

hãy chỉ xem như đây là một khung cảnh đôi tình nhân chia tay trong các bộ phim dài tập, kịch bản của oneshot này xứng đáng chiếu hết trong một tập dài một tiếng đồng hồ, xứng đáng làm tập gần cuối.

có một đoạn khá dài bị lỗi font nếu bạn đọc trên web, còn dùng app thì sẽ không. đây là link docs nếu mọi người thấy khó chịu vì lỗi font đó (như mình):

https://docs.google.com/document/d/1cZ26E7M0PmnUUA0P5fEUlizAJLIboc4d77WCKmNPslQ/edit?usp=sharing

-

điền hồng kiệt xòe tay để đón lấy một vạt nắng, đổi lại là hứng được cả một cơn mưa. thành phố đang mở rộng về hướng bắc, ngôi trường tường đỏ có rêu phong trong lời thái lạc kể đã bị đập đi từ bao giờ. thái lạc gọi chỗ đó là thiên đường, hồng kiệt cũng muốn ngắm nghía thử một lần cho biết. dạo gần đây cậu không thấy thái lạc nhắc về nó nữa, có lẽ là do nó đã bị phá đi, và cũng có lẽ là do người thái lạc cần gặp cũng không còn ở đó. điền hồng kiệt ngồi trên chuyến xe buýt giữa trưa về mạn phía bắc của thành phố, vu vơ cầu cho trời ngớt mưa, cậu không muốn về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột.

điền hồng kiệt bỏ xe lại ở văn phòng luật, khệ nệ ôm hai tập tài liệu cùng cái đầu không tỉnh do mất ngủ về nhà vì bị sếp mắng. hồng kiệt có cái tính tình hơn thua hiếu thắng nhất cái công ty luật ấy không ai không biết, hiển nhiên, với một người yêu chủ nghĩa chan hoà ấm áp như lý nhuận kỳ, việc phật ý nhau là chuyện hết sức bình thường. vậy mà điền hồng kiệt mặc nhiên cho rằng không bình thường, cậu cho rằng lý nhuận kỳ một hai muốn bắt nạt mình, thành ra cãi lại không kiêng nể lấy một lời. khơi nguồn cho vụ cãi nhau có lẽ tất cả là tại sự ảo tưởng vô cùng về giá trị bản thân của điền hồng kiệt. đấy, để rồi sau khi bị sếp lớn mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng, cậu luật sư quèn và chàng trưởng phòng mỗi người hai tập hồ sơ về nhà ngồi tự kiểm điểm.

- hành vi của hai cậu làm mất đoàn kết nội bộ!


điền hồng kiệt xuống tại một trạm xe cách nhà cỡ mười phút đi bộ, cậu định ghé ngang sang tòa soạn của vũ đồng một chút rồi ra về. vừa bước vào tới tòa soạn, toan gửi lại hai tập hồ sơ, hồng kiệt đã thấy hồ vũ đồng tay trong tay cùng một cậu trai nào đó khác, nếu cậu không nhầm thì là ca sĩ mới nổi dạo đây với một loạt bài báo độc quyền với mayday - tòa soạn mà vũ đồng đang làm chủ biên. hồng kiệt tặc lưỡi, đoạn ôm lấy hai tập tài liệu dày cộp định bụng ra về, thế nhưng chưa ra được tới cửa, điền hồng kiệt đã bị gọi giật vào.

- này luật sư điền, cơn gió nào đã đưa cậu tới với tòa soạn thị phi này vậy?

mã triết cười cười cầm cốc cà phê vẫy lấy hồng kiệt giữa sảnh lớn, điều ấy thu hút ánh nhìn từ khá nhiều người, mọi người để ý vì bốn chữ "tòa soạn thị phi", riêng hồ vũ đồng thì cánh cánh ba từ "luật sư điền" mà mãi không gỡ ra nổi. vũ đồng lập tức kéo cậu ca sĩ trẻ quay về phía thang máy lên văn phòng. chàng trai nhỏ bé kia vẫn lời một lời hai gì đó, điền hồng kiệt không để ý. cậu cười xòa bước lại chỗ mã triết, cầm lấy cốc cà phê đen đặc nguội ngắt mà làm một hơi dài, hy vọng rằng đầu óc mình có thể tỉnh táo hơn một chút. hồng kiệt tạm biệt chủ mục đời sống mà ra về, hai tập tài liệu từ bao giờ lại trở nên nặng nề quá đỗi, cậu cần một giấc ngủ dài.


tỉnh giấc khi trời đã tối, may thay khi đi bộ về nhà, điền hồng kiệt không bị dính nước mưa nhờ chiếc ô mượn tạm từ tòa soạn. cốc cà phê đen của mã triết không những không khiến cậu tỉnh hơn, mà còn làm cho đầu óc hồng kiệt mụ mị tới giờ. có tiếng chuông điện thoại, điền hồng kiệt không vội bắt máy. cậu vươn vai, mò mẫm tìm chiếc kính đặt trên đầu giường rồi mới ấn nút nghe. đầu dây bên kia là tiếng thở đều đều, có lẽ là hồ vũ đồng, điền hồng kiệt thậm chí còn nhìn lại màn hình điện thoại cho chắc chắn, rồi mới mở miệng.

- anh gọi có việc gì?

- cứ phải có việc thì mới được gọi cho em à?

- có việc gì? em đang bận, sắp có một vụ kiện tốn giấy mực của cánh nhà báo các anh.

- nhớ em thôi.

hồng kiệt cười một hồi, tay vẫn đều đều lật qua lật lại đống hồ sơ ướt một mép vì dính mưa, lòng cay đắng không tả nổi. căn nhà cách tòa soạn mười phút đi bộ của điền hồng kiệt, lâu lắm vũ đồng không ghé qua, cậu không rõ là anh còn nhớ đường vào nhà nữa hay không. bật một bản ballad nào đấy trên laptop, điền hồng kiệt mong rằng mình có thể làm ngơ trước mấy tiếng thở đều đều kia mà tập trung vào vụ kiện còn dang dở, một vụ kiện tốn giấy mực của báo chí. hồng kiệt biết thừa, rằng hồ vũ đồng ít khi để ý tới những vụ kiện chính trị gia kiểu này, anh thích mục văn hóa và nghệ thuật hơn, vì là vũ đồng mà, anh thích những gì đẹp cái mã ngoài và mục rữa ở bên trong, và điền hồng kiệt là ví dụ ngược lại với những gì hồ vũ đồng thích.


nửa đêm, điền hồng kiệt muốn đứng lên tìm cho mình một ly trà ấm, đầu dây bên kia có lẽ vũ đồng đang duyệt nốt đống bài giờ chót, tiếng lạch cạch của bàn phím laptop vang lên át đi những hơi thở ngày một nặng nề của hồ vũ đồng. nhưng kể cả thế thì hồng kiệt vẫn để ý thấy, cậu tháo chiếc kính tròn bóng loáng trong ánh vàng của đèn bàn, vươn vai và bẻ khớp tay một hồi.

- em nghe không phải để biết tiếng anh say.

vũ đồng không trả lời, đáp lại điền hồng kiệt là tiếng gõ phím càng lúc càng nhanh hơn, có lẽ anh đang muốn diễn cho tròn vai. hồng kiệt gấp lại đống hồ sơ ngổn ngang trên mặt bàn, nói vài câu chúc ngủ ngon lấy lệ, đoạn vươn tay ra tắt máy, đầu dây bên kia đã cất lên những thanh âm khàn khàn.

- em hiểu lầm anh rồi.

- ừ, bấy lâu nay em luôn hiểu lầm anh. em nghĩ rằng anh yêu em.

điền hồng kiệt dập máy. cậu không thấy ổn lắm, cậu chưa muốn chia tay bây giờ, hồ vũ đồng chưa nói lời chia tay trước, có nghĩa là vẫn sẽ còn vài trò đáng cười hơn để xem. hồng kiệt muốn đợi cho trót, vì đằng nào đau lòng cũng chỉ một lần. điền hồng kiệt không tiếc gì lắm, hẹn hò với cậu vũ đồng mới là kẻ thiệt hơn. hồng kiệt là luật sư không giàu, lại hiếu thắng, gương mặt đeo thêm cặp kính cận nhìn chẳng khác nào đám sinh viên năm cuối đại học lôi thôi lếch thếch bảo vệ luận án, chẳng hiểu sao chủ biên của tờ mayday lại có nhã hứng hẹn hò cùng. hẹn hò hai năm, lần nào gặp vũ đồng, điền hồng kiệt cũng hỏi: "vì sao chúng ta lại yêu nhau?" và lúc nào cũng thế, đáp lại cậu luôn là một tràng cười dài để rồi là những câu chuyện về tòa soạn không ngơi nghỉ. hồng kiệt biết đáp án cho câu hỏi ấy, mà cậu cố chấp không tin, cho tới dạo gần đây, khi có lẽ hồ vũ đồng đã đổi khác, hoặc là đây mới chính xác là hồ vũ đồng.


điền hồng kiệt gặp vũ đồng khi mayday bị kiện vì xâm phạm riêng tư của người nổi tiếng. hồng kiệt hiếu thắng nhưng vẫn được coi là giỏi giang, hiển nhiên vụ kiện ấy được dọn dẹp trong yên lặng, bởi không công ty quản lí nào muốn tin mình thua kiện trước một tòa soạn phát tán tràn lan trên mọi mặt báo. sau vụ kiện ấy, mayday không những thắng trong vẻ vang mà còn nhận về một khối tiền bịt miệng lớn vô cùng. hồng kiệt phải lòng hồ vũ đồng, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày vũ đồng yêu mình, luôn là như thế. vũ đồng trong hai năm quen nhau chưa một lần nổi cáu, luôn ra dáng là anh bạn trai chuẩn mực, có lẽ hồ vũ đồng luôn là thế, một cái mã đẹp với nội tâm mục rữa, có lẽ anh luôn là cái hình mẫu lý tưởng nhất cho bản thân mình, bản thể phù hợp với anh nhất.

điền hồng kiệt pha cho mình một cốc trà ấm, tay lướt nhanh đọc qua những mẩu tin giờ chót của mayday vừa được duyệt lên. à, lại có một bài về cậu ca sĩ kia, lần này là scandal hẹn hò với chủ biên của tòa soạn, điền hồng kiệt lâu nay mới ngẫm ra, rằng vũ đồng thích chơi trò tự tung tự hứng kiểu này.

"anh tệ thật đấy"

hồng kiệt gửi đi một tin nhắn rồi ngủ quên trên bàn làm việc. mấy con thiêu thân chui qua ô cửa sổ mở toang lao mình vào ánh đèn vàng lập lòe, điền hồng kiệt hai năm trước không ngờ rằng mình đã đâm đầu vào cái thứ tình yêu giết thời gian.


hồ vũ đồng trả lời tin nhắn của hồng kiệt lúc ba rưỡi sáng, khi mà anh chắc mẩm rằng cậu đã ngủ. căn nhà cách tòa soạn mười phút đi bộ vẫn sáng đèn, vũ đồng đoán rằng hồng kiệt đã ngủ quên. anh quay đầu ra xe, trời khuya bắt đầu lộp độp một cơn mưa bất chợt.

"anh tệ mà, nên mình chia tay được rồi."

không một lời xin lỗi, điền hồng kiệt chỉ thấy buồn cười. chấm dứt mối tình hai năm đối với hồ vũ đồng là dễ dàng, bởi mối quan tâm của anh bây giờ là cậu ca sĩ trẻ kia, còn đối với điền hồng kiệt, việc vượt qua nhanh chóng khó khăn như việc làm chứng cho kẻ sát nhân trên phiên tòa, kể cả có thể làm giả chứng cứ thì lương tâm của cậu cũng không cho phép. điền hồng kiệt không nghĩ mình phải đền bù vũ đồng điều gì. ngược lại, cậu xứng đáng được hồ vũ đồng xin lỗi hơn lời chia tay nhắn qua điện thoại kia. nhưng điền hồng kiệt cũng rõ mình là ai để không đòi hỏi nhiều, cuối cùng thì đến một lời xin lỗi cũng không có, hồ vũ đồng làm cậu có cảm giác bản thân mình mới là người sai. điền hồng kiệt là kẻ có lỗi khi đã đồng ý lời hẹn hò giết thời gian cũng vũ đồng, cũng có lỗi khi yêu anh nhiều hơn cậu dự kiến. bây giờ hồng kiệt mới nghiệm ra, vốn dĩ hồ vũ đồng vẫn chỉ là hồ vũ đồng thôi. chưa bao giờ thuộc về ai cả, anh là hồ vũ đồng của chính mình, là hình mẫu lý tưởng nhất mà bản thân luôn tìm kiếm.

có điều điền hồng kiệt không biết nhưng vũ đồng thì nhận ra, dạo gần đây anh đang thay đổi. chẳng có gì bất ngờ lắm, bởi hẳn nhiên vũ đồng sẽ là người hiểu chính mình nhiều hơn, anh biết mình đang thay đổi, có nghĩa là anh không còn là hồ vũ đồng bản thân biết nữa. vũ đồng từ trước tới giờ chưa bao giờ luyến tiếc, hay đánh xe tới cửa nhà ai đó đứng đợi lúc ba rưỡi sáng, hay chia tay xong mà lòng không nhẹ nhõm nổi. một nghìn lý do để tự thấy buồn cười, hồ vũ đồng không còn là hồ vũ đồng nữa.


hồ vũ đồng bận bịu dàn xếp đống tin tức về cậu ca sĩ mới nổi, quên bẵng mất chuyện mình đang dần đánh mất bản thân. cũng phải thôi, anh nghĩ mình nên sống là một hồ vũ đồng đẹp cái mã và bên trong nát bấy, thay vì một hồ vũ đồng đẹp từ trong ra ngoài. làm báo đâu phải mấy ai có thể giữ mình trong sạch, vũ đồng từ lâu đã quen cái thói ăn trên xác người, tuyệt nhiên không bao giờ có thể cạo đầu đi tu. anh không nghĩ việc mình thay đổi là điều đáng mừng, thay vào đó, hồ vũ đồng coi nó là một chuyện gây cười nhiều hơn. cả ngày sau khi nói chia tay, vũ đồng không có thời gian nhìn vào điện thoại. với một người như điền hồng kiệt, anh đoán rằng lòng tự trọng của cậu sẽ bị ảnh hưởng nhiều. hồng kiệt là một kẻ thích hơn thua và hiếu thắng, nên hẳn nhiên cậu muốn nhiều hơn "anh tệ mà, nên mình chia tay được rồi". nhưng điền hồng kiệt thì làm gì có lỗi để mà xin, vũ đồng cũng không muốn cậu khổ sở thêm.

dạo này thành phố hay mưa bất chợt, vũ đồng không thích mưa. trời mưa to, điền hồng kiệt thì hay quên đóng cửa sổ, đám thiêu thân bay vào trong ánh đèn vàng trên bàn, hẳn nhiên cậu sẽ khó có thể tập trung vào tài liệu. hồ vũ đồng muốn nhắc hồng kiệt đóng cửa phòng, vậy mà không tài nào cầm điện thoại lên nhắn nổi lấy một câu. anh không nghĩ bản thân sau khi chia tay lại không còn tí dũng khí nào như vậy. đáng lẽ ra, nếu là hồ vũ đồng, anh sẽ bắt đầu cái trò đưa đẩy với người yêu cũ và kiếm tìm một em người yêu mới, hoặc là, vẫn có đủ dũng khí thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han một câu coi như đền bù cho những gì mình gây ra. vũ đồng vẫn tìm được người yêu mới, trước cả lúc chia tay, vậy mà chẳng thể đưa đẩy với điền hồng kiệt cho được. hồ vũ đồng vốn dĩ chẳng bao giờ tốt đẹp thế, bây giờ hồng kiệt mới khiến cho anh biết rằng mình đáng cười tới mức nào.

hôm sau nữa điền hồng kiệt mới trở lại tòa soạn để trả chiếc ô mình mượn. không có chủ mục đời sống nào gọi tên cậu giữa sảnh lớn, cũng không có hai tập tài liệu nặng nề trên tay, điền hồng kiệt lặng lẽ bước vào tòa soạn, lòng trống rỗng không tả nổi.

- tôi trả chiếc ô hôm trước mượn. cảm ơn nhé!

hồng kiệt cười nheo mắt, đẩy lại cặp kính rồi ra về sau khi nhờ cậu thư ký hẹn hồ vũ đồng ăn tối lúc tám giờ. điền hồng kiệt không nghĩ mình sẽ làm thế, nhưng sau khi để lại lời nhắn, tâm can cậu có chút gì nhẹ nhõm hơn nhiều.

sau chia tay điền hồng kiệt không khóc, chẳng có lý do gì để khóc. cậu yêu hồ vũ đồng đủ nhiều và đủ trưởng thành để không khóc sau khi bị đá, kiểu như một sự tha thứ ngay lập tức, một sự buông tay không chần chừ để người kia đi theo lối của riêng mình. hồng kiệt chỉ thấy buồn cười, đâu phải ai cũng như cậu, không rơi một giọt nước mắt kể cả khi chia tay qua một dòng tin nhắn hay nghe tin phản bội. điền hồng kiệt không thấy tiếc, bởi hẹn hò với cậu, hồ vũ đồng chắc chắn là kẻ thiệt hơn.

sau ngày chia tay, hồng kiệt không cãi nhau với trưởng phòng, cũng không cãi nhau với công tố viên ngay trong phiên tòa chính trị. cậu lặng lẽ cầm chiếc ô màu đen to bằng nửa người, đi đi về về như kẻ tương tư. điền hồng kiệt thì đã qua cái thời tương tư, bây giờ là khoảng thời gian hậu chia tay. cậu lên mạng, hỏi google về những điều không nên làm sau khi bị đá. nhưng sau khi đọc đi đọc lại, điền hồng kiệt biết rằng mình chẳng nên tin cái gì, kể cả google.


hồ vũ đồng bận họp tới hơn bảy giờ tối, cậu ca sĩ trẻ kia hẹn anh đi ăn. vừa bước về văn phòng, thư ký triệu nói rằng có người hẹn anh lúc tám giờ. không mất một giây để suy nghĩ, vũ đồng biết ngay đó là điền hồng kiệt. ít ai hẹn nhau dùng bữa lúc tám giờ tối, ngoài điền hồng kiệt ra, anh chưa từng gặp ai ăn tối giờ này. người ta hẹn hò nhau vào giờ đẹp, bảy giờ, hồng kiệt bảo tầm đấy vào nhà hàng rất đông người, ăn lúc tám giờ là hợp lý hơn. chuyện ăn tối muộn luôn hợp lý hơn đối với hồ vũ đồng, bởi thỉnh thoảng anh phải họp tới chiều muộn, như hôm nay.

"trời lại mưa. em ở nhà đi, anh qua đón."

nhắn cho điền hồng kiệt một lời hẹn, vũ đồng ngồi xuống bàn làm việc để duyệt sớm mấy tin giờ chót. có vẻ đêm nay anh sẽ chẳng làm được gì cả. hồ vũ đồng biết mình đang thay đổi, cười cợt việc mình thay đổi, để rồi bây giờ là chối bỏ, hồ vũ đồng vẫn chỉ là hồ vũ đồng thôi.


đánh xe ra đầu ngõ nhà hồng kiệt trong cơn mưa rả rích khi đêm về, hồ vũ đồng cầm một chiếc ô trong suốt lớn cố gắng len vào sâu trong con hẻm. anh lục lọi túi xách bên mình tìm chiếc thẻ nhà, rồi nhận ra mình đã bỏ quên ở phòng làm việc. anh lụi cụi bấm mật khẩu, nhận ra mã số nhà không còn là năm sinh hai đứa nữa, hồ vũ đồng mới thở dài mà bấm chuông. điền hồng kiệt bước xuống nhà ngay khi vừa có tiếng động, cậu mặc một chiếc áo phông cùng quần jeans tối màu đơn giản, tay cầm theo một chiếc ô nữa rồi ra ngoài.

- em đóng cửa phòng chưa? trời mưa sẽ có bọ bay vào.

- em đóng rồi. hôm nay anh có phải duyệt tin giờ chót không?

- chủ biên mà, nhưng anh duyệt xong rồi.

điền hồng kiệt và anh người yêu cũ không tiếp tục trò chuyện với nhau kể cả khi ngồi trên xe. cho tới lúc chọn được bàn số ba cạnh cửa sổ lớn của nhà hàng, hồ vũ đồng vẫn không nghĩ ra được điều gì để nói. còn hồng kiệt, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng quá đỗi thân thuộc ở con hẻm trước nhà, cậu chẳng còn nhớ lý do mình hẹn hồ vũ đồng đi ăn tối nữa.

- anh xin lỗi.

vũ đồng đỡ chai rượu vang từ tay cậu bồi bàn, nhẹ nhàng rót rượu cho điền hồng kiệt. lời xin lỗi thốt ra nhẹ như rượu tràn vào ly, điền hồng kiệt ngẩn ngơ một hồi không sao tỉnh nổi. món chính đã dọn ra, cậu vẫn ngắc ngứ mãi không thể cắt được miếng thịt.


- em hẹn anh có chuyện gì không?

hồ vũ đồng mở lời trước, sau khi để ý thấy hồng kiệt có chút gì đó lạ lùng. anh nhấp một ngụm rượu vang, rượu ngọt mà lòng người đắng ngắt, vũ đồng có lẽ đã rõ tại sao. hồng kiệt thở dài cắt một miếng thịt tái rồi trệu trạo nhai chẳng chút ngon miệng gì.

- muốn đi ăn cùng anh một bữa cuối thôi. hôm nay em mời.

- thôi.

vũ đồng uống cạn ly rượu vang, ngẩn ngơ nhìn điền hồng kiệt không chớp mắt. anh lấy chiếc khăn nhỏ lau miệng, toan gọi phục vụ để trả tiền thì hồng kiệt đã giật lại.

- này hồ vũ đồng. anh đã bao giờ yêu em chưa?

hồ vũ đồng không biết trả lời sao cho phải. anh ngắc ngứ một hồi rồi định cười xòa lái sang một chủ đề khác như thường lệ, nhưng chia tay rồi, vũ đồng thật sự chẳng có quyền gì để nói.

- em đoán là chưa. mình chia tay cũng phải. bữa hôm nay em mời, chào anh.

điền hồng kiệt mỉm cười uống nốt chút rượu đỏ còn sót lại trong ly rồi chào vũ đồng ra về, cậu không hề còn tâm trạng để đợi tới món tráng miệng mình thích như mọi khi. hồng kiệt quẹt thẻ, coi bữa ăn cuối cùng như là cách đền bù cho tất cả những thiệt thòi mà mình đã đem lại cho vũ đồng trong hai năm yêu nhau, bỏ lại sau lưng là cả tấn muộn phiền chất chứa trong suốt mấy ngày. dù sao thì hồ vũ đồng cũng chưa một lần yêu, hà cớ gì hồng kiệt phải đau lòng thêm nữa.


hồ vũ đồng cay đắng nhìn bóng hồng kiệt khuất dần trên chiếc taxi màu xanh, anh vuốt lại tà áo rồi ra về. mấy cô cậu bồi bàn thì thầm to nhỏ gì đó, chắc là đang tám chuyện về bộ đôi duy nhất bước vào nhà hàng trong tối nay cùng nhau rồi khi ra về mỗi người một ngả. vũ đồng quay lại mỉm cười như một lời tạm biệt, nụ cười ấy khiến cho đám nhân viên trẻ vội tản ra mỗi người một phương. có lẽ họ nhận ra đó là chủ biên của mayday, là người đang vướng nghi ngờ tình ái cùng cậu ca sĩ trẻ, nghiễm nhiên chẳng ai tin cho nổi đó là người yêu cũ của điền hồng kiệt.

- cuối cùng mình mới là kẻ bị đá.

vũ đồng thở dài lái xe về tòa soạn, đã gần mười giờ tối, trời vẫn còn mưa. thành phố mưa chua xót hơn anh nghĩ, hồ vũ đồng chưa thấy mình thất bại như thế này bao giờ. anh làm gì có can đảm để nói ra rằng bây giờ vũ đồng đã thay đổi, cũng chẳng có đủ dũng khí để trả lời cho câu hỏi: "anh đã bao giờ yêu em chưa?"

- anh bây giờ yêu em.

ừ, vũ đồng làm sao có thể nói thế? nào có thể, anh ngồi lại xuống bàn làm việc, kiểm tra lại những bài đăng cuối cùng cho tin giờ chót. trời ngớt dần cơn mưa, chắc điền hồng kiệt đang ngủ quên bên bàn làm việc như mọi ngày, vũ đồng cũng chẳng còn muốn bận tâm.

rõ ràng chỉ là một cuộc chia tay, tại sao lại mất thời gian suy nghĩ tới vậy? bởi vì yêu cũng chỉ là một thứ cảm xúc, nắm lấy được, thì cũng buông bỏ được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top