II

Hồ Vũ Đồng ngồi ở ghế lái thử thêm một cặp mắt kính để đi kèm với cái nón anh đang đội. Anh cảm thấy việc mình làm là vô nghĩa khi người bên cạnh một chút cũng không thèm để ý chuyện phải che giấu thân phận khi ra ngoài. Đồ cải trang của Điền Hồng Kiệt chỉ là cái nón lưỡi trai cùng khẩu trang trong túi quần.

"Anh xong chưa? Đợi anh lên đồ xong chắc trời sáng mất."

Vũ Đồng nhìn sang Hồng Kiệt, cậu vì chờ anh chuẩn bị mà đã nghịch đến cái hộc để đồ cuối cùng ở trong xe.

"Làm sao em lại không sợ vậy? Một tấm hình thôi là đủ để tụi mình mất tiền thưởng Tết đó."

Hồng Kiệt bật cười, "bộ dạng của em ngoài giờ làm nhìn không khác gì sinh viên đang thất nghiệp. Anh mới là người la lên với thiên hạ rằng "Tôi là Hồ Vũ Đồng vì tôi đội cái nón tai bèo siêu to màu xanh lá cây" đó thưa anh."

Vũ Đồng không nói ra nhưng anh cảm thấy gu thời trang của mình bị xúc phạm. Anh chỉnh khẩu trang rồi nổ máy xe, lái từ tiểu khu vắng vẻ ra đường lớn.

"Bây giờ mình đi đâu?", Vũ Đồng vừa đánh vô lăng vừa hỏi, thật ra với thái độ hôm nay của Hồng Kiệt thì anh cũng không bận tâm lắm về câu trả lời.

"Anh cứ chạy đi, khi nào cần chuyển hướng em sẽ nói." Đấy, bảo mà, thắc mắc cũng vô ích.

Lúc này chỉ mới hơn chín giờ rưỡi tối, Bắc Kinh đầy sức sống với các hoạt động về đêm của người trẻ. Trái ngược với vẻ nhộn nhịp bên ngoài, trong xe là một bầu không gian yên tĩnh.

Sau một hồi qua khỏi các tuyến đường trung tâm, Hồng Kiệt vươn tay tắt điều hòa rồi hạ một phần ba kính xe để lấy gió. Vũ Đồng sau khi nghe tiếng cánh quạt bên kia ngừng cũng làm điều tương tự. Hồng Kiệt dán mắt vào chỗ khe hở đó, chăm chú nhìn ra ngoài.

Cả người Hồng Kiệt lúc này đã thả lỏng. Đường không còn đông nữa nên cậu đã cởi khẩu trang, Vũ Đồng đã có thể thấy biểu hiện trên mặt cậu. Ánh đèn xe chạy ở làn bên cạnh rót lên ngũ quan hài hòa của cậu những dải ánh sáng vàng không trùng lặp. Đã lâu rồi Vũ Đồng chưa nhìn Hồng Kiệt ở khoảng cách gần thế này dưới ánh sáng nào khác đèn trên sân khấu và trong văn phòng. Nguồn sáng không đều đặn đó khiến anh cảm thấy cậu giây trước còn ở cạnh anh thôi, giây sau đã bị bóng tối giấu vào một góc.

"Em nói mình cần ghé mua cái gì cơ?", Vũ Đồng nhịp nhịp ngón tay lên vô lăng khi họ dừng lại chờ đèn xanh, chạy thêm một đoạn nữa là đã đến cửa hàng tiện lợi rồi.

"Mấy chai nước, đồ ăn linh tinh, bia rượu gì đó, thuốc lá, em nghĩ vậy," Hồng Kiệt ngồi lại vào ghế ngay ngắn suy nghĩ. Miệng cậu hơi cong lên như mấy lúc mà họ đang ngồi trong phòng họp. "Thường thì mấy chuyến đi đêm người ta sẽ mang theo gì nhỉ?"

"Còn tùy là người ta sẽ đi đâu", Vũ Đồng nhún vai, "anh thì thấy em thích gì thì mua thôi vì em còn chả buồn nói anh biết tụi mình đang làm gì."

Hồng Kiệt nghe anh nói xong thì cười thành tiếng. Công tắc bám đầy bụi trong Vũ Đồng tóe lên những tia lửa điện. Những tia lửa nhỏ xíu bắn tứ tung khiến anh có chút ngồi không yên trên ghế. Cảm giác châm chích trong tim này hôm nay lại được dịp tái đi tái lại, như anh của năm đầu tiên gặp gỡ cậu. Chính là thời gian anh thấy Hồng Kiệt cười nhiều nhất.

"Nè Tiểu Hùng, em cười lên đẹp lắm," Vũ Đồng trong đầu có gì cũng lại nói ra mất rồi. Biết làm sao được khi Hồng Kiệt dường như trẻ lại rất nhiều mỗi khi cả gương mặt sáng bừng vì vui vẻ, ngay cả giọng điệu mềm mỏng cũng do phấn khích mà cao hẳn một hai tông.

Hồng Kiệt vì câu bày tỏ đột ngột này mà hoang mang trông rất ngốc, lời tính nói bây giờ lại không rõ ràng như bị vấp đĩa.

Vũ Đồng buồn cười, tạm đánh giá trạng thái thoải mái vừa đủ giữa họ. Có điều gì đó đang lơ lửng trong không khí mà anh nghĩ rằng lúc này mình chưa nên nghĩ đến. Anh đỗ xe bên đường, phía đối diện là một cửa hàng tiện lợi vắng khách.

Hai người bước ra khỏi xe, chuẩn bị băng qua đường. Vũ Đồng tự nhiên vòng sang đi bên trái của Hồng Kiệt dù khu vực này rất ít xe cộ qua lại. Cậu nhướng mày không phải vì ngạc nhiên, mà vì cảm giác quen thuộc ngày xưa dần trở lại. Đã từng nhiều lần Vũ Đồng lúng túng vươn tay chặn bước chân của Hồng Kiệt vì cậu mơ màng không nhìn thấy tín hiệu đèn giao thông vẫn chưa chuyển sang màu xanh cho người đi bộ.

"Thế này thì anh sẽ không phải sợ nữa." Hồng Kiệt nắm lấy Vũ Đồng, đan những ngón tay của họ vào nhau như anh đã làm với cậu trước đó. "Đi thôi, em muốn biết gần đây anh chuyển sang hút loại nào."

Khi Vũ Đồng đẩy cửa vào, Hồng Kiệt bước nhanh đến kệ để snacks và đồ ăn vặt ở sâu bên trong, còn Vũ Đồng đi về phía tủ lạnh. Anh quay người lại, thấy chỏm tóc bị dựng lên của Hồng Kiệt di chuyển qua lại giữa mấy túi bánh trên kệ.

"Hồ Vũ Đồng thích ăn cái nào đây?", Vũ Đồng nghe tiếng cậu lẩm bẩm phía bên kia, nếu không phải cái chỗ này không có ai thì anh đã không nghe thấy.

Đây chỉ là mua bánh cho nhau thôi không lý gì anh phải thấy chộn rộn như vậy. Anh hắng giọng, bước lại chỗ cậu rồi lên tiếng:

"Cái vị phô mai ấy, bên tay trái của em," rồi định quay người về chỗ cũ. Nhưng Hồng Kiệt đã kịp ngẩng lên tròn mắt nhìn anh. Hai người lúc này chỉ cách nhau một dãy kệ.

"Vậy em lấy ba cái này, đủ không?"

"Em không cần phải-"

"Em lấy bốn cái nếu anh từ chối." Hồng Kiệt nhướng mày thách thức, Vũ Đồng thở dài không buồn đôi co với cậu.

"Vậy thì anh lấy nước với thuốc lá. Em đừng tranh với anh", anh trừng mắt nhìn lại cậu. Hồng Kiệt bĩu môi cúi xuống tiếp tục chọn, không thèm để ý đến anh.

Được thêm một lúc, giỏ hàng ở dưới chân hai người đã đầy đồ ăn nhẹ và đồ uống. Hồng Kiệt đang so qua so lại giữa mấy loại nước có cồn 'nặng đô' hơn thì Vũ Đồng đi từ đằng sau đến đứng sát cậu.

Thay vì đứng một bên và bảo cậu phải làm gì, Vũ Đồng đưa tay ra phía trước nắm lấy tay cậu, đặt mấy chai rượu lẫn bia vào chỗ cũ rồi đóng cửa tủ lạnh.

"Anh vẫn phải lái xe, em cần tỉnh táo để chỉ đường. Không phải tối nay."

Cậu đã quay người lại đối diện rất gần với Vũ Đồng. Ở sau lưng là luồng khí lạnh từ máy móc, nhưng đó không phải là điều khiến cho hai chân cậu muốn nhũn ra vào lúc này.

Hồng Kiệt mở miệng đớp không khí vào buồng phổi ngột ngạt, lí nhí đáp lại với âm lượng tương đương, "anh không vui gì cả." Rồi gỡ tay của Vũ Đồng ở bên hông, bước ra phía trước.

Vũ Đồng vẫn đứng đó nhìn dãy đồ uống đóng lon đủ màu trước mắt. Anh nhớ khi họ tham gia Minh Nhật Chi Tử 4, thỉnh thoảng sẽ được ghé vào cửa hàng tiện lợi thật nhanh lúc tan làm. Hồng Kiệt hay lén bỏ mấy lon nước toàn chất hóa học vào giỏ hàng của hai người lúc anh đang nghiêm túc chọn mua mấy thứ bổ dưỡng. Mỗi lần như vậy anh đều mắng Hồng Kiệt, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở khi cậu lấm lét uống trong phòng vì không nỡ lấy đi chút niềm vui ít ỏi của đứa nhỏ trong quãng thời gian áp lực đó.

"Anh có hút loại bạc hà không?", Hồng Kiệt lên tiếng gọi anh trở về hiện tại.

"Sao cơ?"

"Hay là mấy món nặng hơn?". Hồng Kiệt đang cân nhắc giữa các dòng thuốc lá trưng bày trên kệ, có cảm giác ở trước mặt cậu đang là mấy hộp kẹo đủ màu hơn là một loạt cách gọi của thứ đồ gây ung thư.

"Bạc hà được rồi, mấy cái kia không tốt cho cổ họng của em.", Vũ Đồng lấy một hộp ở bên góc rồi đi tiếp.

Hồng Kiệt quay ra phía anh, "cổ họng em làm sao?"

"Không muốn ảnh hưởng đến giọng của em. Em là hát chính của Khí Liên mà." Vũ Đồng đặt giỏ lên quầy tính tiền, anh muốn nói thêm gì đó lại thôi.

Hai người đứng cạnh nhau khi đợi tính tiền. May mắn rằng có vẻ như ca đêm đã khiến cho nhân viên cửa tiệm đủ mệt mỏi để không ngẩng lên nhìn khách hàng, họ không phải bận tâm về việc bị phát hiện.

Cho đến khi. Cho đến khi cô nàng trẻ tuổi tiến đến xếp hàng phía sau họ, vươn tay lấy một cuốn tạp chí gần quầy thu ngân. Vũ Đồng đã để ý đến điều này này khi vừa bước vào, vì Khí Vận Liên Minh là nhân vật trang bìa của số báo đó.

"Không ổn rồi", anh lẩm bẩm đủ lớn để Hồng Kiệt bên cạnh đang lơ đễnh nghe thấy.

"Hả? Anh làm sao cơ?", Hồng Kiệt theo quán tính quay người sang đã bị anh nắm lấy khủy tay kéo gần lại. Anh mím môi ra hiệu cho cậu giữ yên lặng.

"Đừng quay đầu lại, đằng sau đang cầm tạp chí có mặt chúng ta."

Vậy thì đúng là không ổn thật.

Hồng Kiệt chớp chớp mắt liên tục để giữ tỉnh táo. Đương nhiên, việc thành viên trong ban nhạc gặp gỡ nhau ngoài giờ làm không có gì kỳ quặc. Nhưng điều này không áp dụng với Hồ Vũ Đồng và Điền Hồng Kiệt. Nhất là vào giờ giấc này trong ngày và ở một nơi xa trung tâm thành phố. Tách vế nào ra thì cũng có vẻ không ổn lắm.

Cậu chàng thu ngân vào ca trực có tốc độ chậm không tưởng kể từ khoảnh khắc cô gái kia cầm lấy cuốn tạp chí. Vũ Đồng bắt đầu mất kiên nhẫn, cái nắm nơi khủy tay Hồng Kiệt dần nóng hổi, lan qua cả hai lớp áo mỏng. Hồng Kiệt vươn tay còn lại ra gỡ những ngón tay của anh, chậm chạp từ tốn như cách anh đã đối với cậu khi họ còn ở nhà. Ngón cái cậu xoa xoa mu bàn tay, khiến cho nhịp thở của Vũ Đồng ổn định trở lại.

Anh, không sao.

Thời gian bấm bill kéo dài vô tận cho đến khi tiếng xé hóa đơn cuối cùng vang lên. Vũ Đồng trả tiền mặt và quay người bước ra ngoài. Một tay anh cầm túi đồ của hai người, tay còn lại vẫn nắm tay Hồng Kiệt. Ngay khi họ đến cửa thì cậu thu ngân lên tiếng rất lớn, trái ngược hoàn toàn với vẻ mệt mỏi chậm chạp từ nãy.

"Ấy còn tiền thối nữa hai anh trai ơi?"

Hồ Vũ Đồng kéo Hồng Kiệt lao ra ngoài. Khoảnh khắc hai người họ đặt chân xuống lòng đường, Hồng Kiệt cũng không còn giữ được tiếng cười đã nhịn lâu trong cổ họng. Vũ Đồng vẫn chưa hết lo lắng, nhưng vì Hồng Kiệt bộc phát quá đỗi vô tư và bản năng đã khiến anh cũng phải cười theo.

Khi đã ở trong xe, cả hai vẫn tua đi tua lại những chuyện kỳ quặc vừa xảy ra. Adrenaline được phóng thích vào máu khiến tay chân Vũ Đồng bối rối, bấm lộn xộn lên chìa khóa xe.

"Nổ máy đi, anh nổ máy đi", Hồng Kiệt vừa thở mạnh vừa lẩm bẩm như tụng kinh.

"Em như vậy cũng không giúp cái xe vào số được đâu."

Đồng hồ số trước mắt được khởi động và Vũ Đồng lập tức đạp ga. Họ lao thẳng về lại đường lớn. Lẫn trong tiếng động cơ là tiếng cười vẫn chưa dừng được của hai người, thỉnh thoảng là âm thanh va chạm của những chai thủy tinh họ vừa mua đặt ở ghế sau.

Vũ Đồng cứ lái thẳng về trước, anh nghĩ rằng mình đang đi đúng hướng vì người bên cạnh không thèm ý kiến. Khi dừng ở đèn đỏ tiếp theo, trong xe đã yên lặng được một lúc. Hồng Kiệt đang ngồi bỗng chồm cả người sang. Cậu vươn tay ra hai bên ghế của anh. Vũ Đồng cứng người, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Này, Tiểu Hùng, em-"

"Suỵt, nhanh thôi", Hồng Kiệt lại rướn người sâu thêm một chút, vì cúi xuống ở tư thế không mấy thoải mái mà giọng cậu trở nên thấp hơn hẳn lúc bình thường.

"Được rồi", Hồng Kiệt trở lại vị trí ngồi của mình sau khi một tiếng 'click' vang lên bên tai Vũ Đồng. Anh nhận ra dây an toàn của mình chỉ vừa mới được cài.

"An toàn là trên hết, thưa anh", Hồng Kiệt nhếch miệng cười, ngẩng đầu lên chỗ đồng hồ đang đếm ngược về đèn xanh. "Đừng nhìn em nữa, anh nghĩ em muốn làm gì?"

Vũ Đồng ghét bỏ quay ra ngoài cửa. "Em biến đi là vừa, Tiểu Hùng."

Hồng Kiệt không thèm đốp chát, rất tận hưởng dáng vẻ xấu hổ của Vũ Đồng lúc này khiến anh chỉ còn cách đổi sang chủ đề khác.

"Chúng ta đang đi đúng không vậy?"

"Đúng rồi, em sẽ nói mà, anh cứ chạy đi."

Hồng Kiệt không còn cười như thế nữa. Cậu chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng trong mắt lại không có tiêu cự, như không muốn tìm kiếm điều gì cụ thể. Đèn đường lại đổ xuống sườn mặt những dải vàng đen xen kẽ.

Vũ Đồng nhìn cậu đến khi chiếc xe phía sau bấm kèn giục nổ máy. Và anh lại đưa họ tiến vào màn đêm phía trước. Có thể nơi đó thật sự là chốn tận cùng của Trái Đất. Chỉ cần Hồng Kiệt vẫn còn ở bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top