0
/Synopsis/
Hồ Vũ Đồng không biết mình đang lái xe đi đâu.
Ai cũng biết Hồ Vũ Đồng rất thích mấy thứ chạy chạy có bánh. Xe tải lớn, xe hơi nhỏ, mô tô, máy bay. Anh thích cảm giác kiểm soát mọi thứ trong tay. Nhưng có những lúc, Vũ Đồng cũng không rõ điều gì đang chờ đợi phía trước tay lái. Giống như hiện tại. Anh đang cố chống lại cơn buồn ngủ, tập trung vào con đường vắng xe trước mặt để chạy đến nơi cần đến. Chỉ là bây giờ Vũ Đồng cũng không biết mình sẽ dừng chân ở chốn nào.
Người bên cạnh không nói cho anh biết.
Người này sau khi náo loạn một hồi cũng đã mệt mỏi mà ngồi yên, tự khiến mình bận rộn bằng việc nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng thấy điều gì đó thú vị, cậu sẽ bật cười, nhưng không giải thích gì với Vũ Đồng. Như thể trên đời này không có gì khiến cậu bận tâm cả. Như thể hai người họ cứ như vậy mà chạy đến một nơi cùng trời cuối đất nào đó vì mai là ngày tận thế.
Điền Hồng Kiệt vẫn luôn có bộ dạng dửng dưng như vậy. Thật ra cậu cho rằng mình sẽ hài lòng nữa kìa, nếu đến cuối cùng người ở bên cậu đối mặt với chuyện tồn vong của nhân loại là Hồ Vũ Đồng.
Vũ Đồng rời mắt khỏi cậu, ghì chặt vô-lăng hơn một chút để tự khiến mình tỉnh táo, nhớ lại nguồn cơn của chuyến hành trình lạ lùng này.
----
Mình đang cấn bầu vài plot yzhh dang dở, nhưng mà mấy tuần nay lại hào hứng (và lo lắng) muốn kể nhiều về 2020.
Mới đây, ban nhạc cùng mình trưởng thành là 5sos đã kỷ niệm 10 năm với '2011'. Đây là nguồn cảm hứng chính của 2020, cùng sáu triệu yếu tố cấu thành cảm giác lần này. Nói thật là đối với 2020 mình cũng mơ hồ như anh lớn ở phần cò mồi phía trên. Mong là sẽ vững tay lái đi đến đích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top