yyyyyy p1
Ten tac pham: Khieu gia hoang de du mçc dau minh chu <悆■䤖ぃ㌻牓え䥮兤>
Tac gia: Nhã Kỷ – 漑儹
Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyet, giang hồ võ lâm, nhất thụ nhất công, phúc hắc công ngây thơ thụ, hai, HE
Edit: Phong My http://phongmy.wordpress.com/
Ban edit chỉ post duy nhất tại wordpress. Vui lòng không repost ở bất cứ đâu, dưới bất kỳ
hình thức nào! Cam ơn cac bạn đã ủng hộ :"3
Văn an
Y mặc dù la thien tử cao quý, nhưng mçt lòng muốn rời khỏi hoang cung, sống cuçc sống cua người thường. Sau khi thử nghiệm het nao thay thuốc, dau bep, tạp dịch dều thất bại xong tới cuối cùng…
Y quyet dịnh dựa vao mçt thân võ nghệ cao cường va tư duy thông tuệ (??!) bước chân vao giang hồ!
Không dể ý tới ân oán phức tạp trong cung dình, gia nhập ma giáo gây hại cho chúng sinh mới la mục tieu lớn nhất sau nay cua y!
Ây dô!? Cái nha võ lâm danh môn nay sao lại kỳ quái như the nhỉ? Chieu mç quản gia cũng phải
la hạng thập toan thập năng, vì sao không chỉ can thân thể cường tráng, đao thương bất nhập… Còn phải biet nu công, biet lam cơm, tinh thông cam kỳ thi họa?
Mặc kệ đấy… Vì giấc mçng kieu hùng cua y, để sớm ngay cùng “huynh đệ” ma giáo nçi ứng ngoại hợp, y trước tien nhất định phải nghĩ biện pháp tra trçn vao Triệu gia cái đã…
Đệ nhất chương
Ác liệt hoàng đế ký sự
Thien tử đương triều la Long Việt Băng.
Long Việt Băng nay sở dĩ năm xưa có thể được lập lam thái tử, hoan toan không phải bởi vì y có bao nhieu thông minh bao nhieu khả năng, ma la bởi vì lão hoang đe chỉ có mình nhi tử la y,
bằng không cái ngôi vị nay chet cũng không tới phien y ngồi.
Đa số lòng người đều cho rằng, để Long Việt Băng lam hoang đe, quả thực la bi kịch lớn nhất
cua triều đại. Long Việt Băng cũng có thể coi la “không phụ sự mong đợi cua mọi người”, ngồi chưa ấm chỗ thì trong cung đã ga bay chó sua, triều đình từ tren xuống dưới tất cả văn võ bá
quan đều thấy may mắn rằng lão hoang đe kính yeu đã yen ổn qua đời, bằng không để lão hoang
đe thấy nhi tử mình sung ái nhất tác quái như vậy, còn không biet sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì.
Người mới gặp Long Việt Băng, đại để sẽ bị vẻ ngoai cua y bịp. Long Việt Băng ke thừa ưu điểm cua phụ mẫu, tướng mạo rất đẹp. Lông may anh khí, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi duyen dáng, vóc người cao lớn, khí chất tao nhã ma không mất sự uy nghiem,
thực sự la mçt hoang đe tuấn dật phi pham… The nhưng mấy cái nay chỉ la ben ngoai ma thôi,
sự ác liệt cua Long Việt Băng, la vượt qua trí tưởng tượng cua người thường.
Long Việt Băng có ba đặc trưng lớn nhất: không học thức, không phong đç, không đạo đức, lạc
thú lớn nhất cua y chính la gây hại cho sinh linh. Y ngay hôm nay thích mau trắng, vậy trong
cung tất cả đều phải thanh trắng bóc, bau không khí quả thực giống như đưa ma. Ngay hôm sau y thích nu trang, vậy từ văn võ đại than tới phó dịch quét dọn đều phải mặc nu trang, lam kẻ khác
dở khóc dở cười. Tuy rằng kieng nể thể diện cua lão hoang đe ma không có phát sinh bất cứ lời qua tieng lại gì, nhưng đa số quan vien đương triều đều trù ẻo Long Việt Băng sớm ngay về trời
cho rồi.
Hiện tại the cục trong cung la, tiểu hoang thúc có dã tâm va mưu lược nhất cua Long Việt Băng
mơ ước vương vị, mấy nguyen lão đại than trung thanh cúc cung tận tụy bảo vệ vương vị cua Long Việt Băng không bị lấy mất, ma đương sự la Long Việt Băng thì vẫn như cũ không biet xấu hổ lấy người khác ra để tieu khiển không hề mệt mỏi, hoan toan không quan tâm bất cứ chính sự gì.
Buồn thay, buồn thay.
Mçt buổi chiều ấm áp nao đó.
“Hô…” Long Việt Băng nhẹ nhang nhấp mçt ngụm tra nóng, từ giua đôi môi mỏng phieu ra mçt tieng thở dai yeu ớt “Ai…”
Thị tòng đã hau hạ y tròn mçt năm ở ben dặt dè hỏi thăm: “Bệ hạ có việc gì phiền lòng ạ?’
“Trẫm chỉ la không nghĩ ra.” Long Việt Băng đặt đau tren lưng ghe dựa, chau may nói “Trẫm không rõ, vì sao trẫm thien tư thông minh như vậy, ma lại không học nấu ăn được nhỉ?”
Nghe được hai chu ‘nấu ăn’, trong đau lập tức nghĩ tới tình cảnh bi thảm trong cung vai ngay trước, thị tòng không khỏi rùng mình.
“Đại khái la bệ hạ la không thích hợp chăng…”
Mçt thời gian trước không biet la bệ hạ phát cái gì hâm, đçt nhien quyet định phải thể nghiệm
cuçc sống người thường mçt chút, vì vậy hướng thái y, tạp dịch, ngự trù học tập. Đáng tiec chính
la, Người học châm cứu sẽ châm cho người ta máu me be bét, lam hạ nhân thì sẽ phá het đồ đạc
tan tanh thanh mảnh nhỏ, lam đau bep thì thức ăn không chỉ xấu xí tới cực điểm, đem cho ga ăn còn đçc chet hơn mười con ga, bình quân ăn mçt mieng chet mçt con, tác dụng không thua gì
cực phẩm ‘Hạc đỉnh hồng’.
Hy vọng bệ hạ có thể ý thức được mình không thích hợp lam bất cứ công việc phổ thông nao, sớm ngay thu tay lại… Tuy rằng Người lại cang không thích hợp lam hoang đe…
“A Khuyet.” Ngón tay thon dai cua Long Việt Băng khẽ gõ len mặt ban “Mấy ngay nay trẫm suy nghĩ rất nhiều, nhung công việc nay kỳ thực cũng không phải la trẫm chân chính muốn lam.”
“Dạ dạ.” A Khuyet ở mçt ben không ngừng gật đau. Đúng vậy đúng vậy, bệ hạ ngai nen từ bỏ đi
ạ, hảo hảo học tập đạo trị quốc.
“Bằng tư duy thông tuệ, võ nghệ sieu cường, thien tư hơn người như trẫm…”
“Dạ dạ.” Neu như ngai đồng ý học hanh nghiem túc, nói không chừng đứa ngốc mçt ngay nao đó cũng sẽ mở mang đau óc.
Long Việt Băng lç ra mçt nụ cười cực kỳ ưu nhã, hỏi:
“Neu trẫm bước chân vao giang hồ, nhất định sẽ trở thanh tuyệt đại kieu hùng đúng không?” “…Ý…?” Lời nói ra khỏi miệng không giống như dự liệu, A Khuyet không khỏi ngây ngẩn cả
người.
“Trẫm nói, trẫm muốn bước vao giang hồ.” Long Việt Băng không nhanh không chậm lặp lại quyet định cua mình.
An tĩnh vai giây, A Khuyet phát sinh mçt tieu keu thảm thiet the lương: “A ————! !””
“Lam sao vậy lam sao vậy? Còn sống không?”
Nghe tieng kieu như chọc tiet lợn đó, ngoai cửa mçt đám thị vệ hoang mang rối loạn chạy ao vao. Chỉ thấy Long Việt Băng nhan nhã ngồi tren long ỷ, như cười như không nhìn A Khuyet toan thân cứng ngắc.
“Bệ hạ, xảy ra chuyện gì ạ?”
“Không có việc gì, hắn chỉ la bị kinh hách mçt chút. Chúng ta đang chơi mấy trò kỳ quái.” Long
Việt Băng khoát tay với đám thị vệ “Các ngươi lui xuống đi.”
Đám thị vệ thở phao nhẹ nhõm, nối đuôi nhau ra khỏi cửa. Chợt nghe Long Việt Băng nhẹ giọng gọi:
“Ai đi ở phía sau cùng, mau đứng lại.” “Nô tai…?”
Tiểu thị vệ thuận theo dừng lại bước chân, nghi hoặc chỉ chỉ mình.
“Đúng, chính la ngươi.” Long Việt Băng cười tươi rói, khẩu khí ôn hòa ra lệnh “Ngươi về que đi,
sau nay không can tới nua.”
“Bệ hạ…” Tiểu thị vệ nghe vậy, sợ đen đç ‘bịch’ mçt cái quỳ xuống đất “Xin hỏi bệ hạ… rốt cuçc nô tai phạm lỗi gì ạ?”
“Ngươi không có bất cứ sai lam gì.” Long Việt Băng hơi nghieng đau, dáng vẻ sieu đẹp, nhưng
lời nói ra tức chet mçt đám người.
“La tướng mạo ngươi có vấn đề. Ở ben người ta không thể có người xấu xí, đây la quy cu.” Tiểu thị vệ mặt trắng bệch, ngất thẳng cẳng.
Thực sự la thương cảm a… A Khuyet bất đắc dĩ lắc đau.
Hoang đe tính tình cổ quái, tùy hứng tới cực điểm, la mçt phan tử kinh khung tuyệt đối không nen tùy ý treu chọc. A Khuyet yen lặng tự nói với mình như vậy đó.
Đệ nhị chương
Có ai đó đi bụi
“Lôi đi lôi đi!” Long Việt Băng không chút thương tiec ma vẫy tay, nhung thị vệ khác lập tức nắm chân tiểu thị vệ len, lôi cái kẻ đã ngất xỉu tren mặt đất ra ngoai.
“Bệ hạ… Chuyện ngai vừa nói… không phải la thật chứ ạ?” A Khuyet lau lau mồ hôi tren trán, hỏi thăm dò.
“A Khuyet…” Long Việt Băng gọi “Ngươi theo ta bao lâu rồi?” “Hồi bệ hạ, mçt năm ạ.”
“Mçt năm, nói chung chính la người ở ben trẫm lâu nhất, thậm chí so với hoang hậu còn lâu hơn.
Lẽ nao ngươi còn không biet bản tính cua trẫm sao?” Long Việt Băng đảo hai tròng mắt, nhìn thẳng vao mặt thị tòng.
“Biet ạ…” A Khuyet tham cười khổ. Bản thân há lại không biet, ma la biet rất rõ… Bệ hạ nay la mçt hôn quân, thậm chí còn ‘hôn’ tới có cá tính, ‘hôn’ tới có trình đç. Rõ rang lam việc gì có hậu
quả nghiem trọng ra sao Người biet ranh mạch, nhưng vẫn cố ý lam, cố ý đi quấy rối… Lan trước Lâm quốc tien cống cổng phẩm, chuyển tới giua đường thì bị cướp đi, bệ hạ lại hạ lệnh
phong tỏa toan bç tỉnh đen cả nửa tháng, đã lục soát từng nha thì thôi, còn xém đao cả phan mç
gia tien nha người ta len…
Nói chung cái người nay, chỉ có nghĩ không ra, không có lam không được. Cũng khó trách hoang hậu sau khi đại hôn vai tháng liền xuất gia lam ni cô, ăn chay niệm phật vì bệ hạ chuçc bớt tçi…
Đương nhien, nhung lời nay tuyệt đối không thể nói trước mặt bệ hạ. “Neu biet, như vậy ngươi cũng rõ trẫm la người đã nói la lam nhỉ?”
“Dạ…”
“Quân vô hí ngôn.” Long Việt Băng mỉm cười “Vậy nen, đem nay trẫm sẽ rời khỏi hoang gia, quay về lam mçt người bình thường.”
“Bệ hạ… Giang hồ hiểm ác a…” A Khuyet thực sự phát run, khẩn trương tới mức mồm miệng
lắp bắp, “Người ta không phải thường nói ‘Người trong giang hồ, thân bất do kỷ’ sao (bị hoàn cảnh chi phối)… Bước chân vao giang hồ chưa chắc đã la mçt sự lựa chọn tốt đâu a, vạn nhất
xảy ra chuyện gì…”
“Không sao đâu, trẫm có năng lực tự chăm sóc bản thân.”
“Bệ hạ!” Thấy đối phương thái đç kien quyet, A Khuyet sợ đen đç vçi vã quỳ xuống nói “Neu như ngai đi, vậy thì quốc gia phải lam sao bây giờ?”
“Quốc gia?” Long Việt Băng tựa như giờ mới nhớ ra, nheo mắt lại nói “Ờ nhỉ, trẫm phải đi nghĩ
mçt bức chieu thư thoái vị, đem vị trí cua trẫm tặng cho tiểu hoang thúc ngồi.” “Bệ hạ…!”
Thái đç như đùa cợt, nói như treu ghẹo, ở cùng Long Việt Băng mçt năm, ít nhất giảm thọ mười năm. A Khuyet đáng thương đi theo hoang đe vừa tròn mçt năm, giờ phải mất đi bát cơm quang vinh, có điều đó có khi cũng la mçt loại hạnh phúc ấy nhỉ?
Long Việt Băng bắt đau khẩn cấp thu thập hanh lý.
Mở ra mieng vải rçng thùng thình, sau đó chất y phục, áo choang, giay, quạt, lược, khăn mặt, lư
hương, ám khí, bảo kiem, văn phòng tứ bảo… Ách, cái nay hình như không can, vứt! Dù sao quan trọng nhất la ngân phieu cũng không thể thieu, Long Việt Băng mang theo mấy xấp thật day.
Sau nửa canh giờ, mçt bao hanh lý to bự được sinh ra.
“Chieu thư thoái vị đã viet xong rồi”, Long Việt Băng phi thường thoải mái ma nói “A Khuyet, ngươi giúp trẫm, không, la giúp ta xem có chu nao sai không. Can sửa thì tự ngươi sửa nhé, đại
ấn cua ta giao cho ngươi đó.”
A Khuyet khóc không ra nước mắt nhìn đống chu xien xien vẹo vẹo, đồng thời cũng la bức chieu
thư nhiều lỗi hiem có. Long Việt Băng thân la vua mçt nước, vậy ma đen cách thức va nçi dung
cơ bản cũng không hiểu, ở tren viet tùy tiện vai câu kiểu như ‘Tạm biệt tiểu hoang thúc, rảnh rỗi
thì sẽ tới cùng uống tra’ rất chi la vô ích.
“Không có gì phải lo lắng cả.” Long Việt Băng ôm bọc ra cửa. Hiện tại thân mặc y phục đi đem, mang theo mçt cái bao lớn, trông y chẳng có điểm nao giống hoang đe, ma giống như kẻ cắp vừa trçm xong đang đi trốn… Neu có ai nhìn thấy chắc sẽ sợ phát ngất.
“Chúc mừng ta đi, A Khuyet, ta tự do rồi.”
“Bệ hạ…” A Khuyet rơm rớm lệ ngẩng đau “Ngai tự bảo trọng…”
Tuy rằng Long Việt Băng la mçt tai họa ma người người đều muốn diệt trừ, nhưng đối với A Khuyet ma nói, Long Việt Băng nói đi la đi cũng khien hắn cảm thấy lo lắng.
“Đừng khóc a… Quốc gia nay rốt cuçc không can phải chịu đựng ta gây hại nua, tất cả mọi người nen vui vẻ mçt chút mới đúng.” Long Việt Băng vươn tay khẽ vuốt gương mặt thanh tú
cua A Khuyet, ôn nhu mçt cách hiem có ma nói “Tiểu hoang thúc sẽ la hoang đe tốt, từ nhỏ ta đã
tin tưởng như vậy.”
“Bệ hạ…” A Khuyet trong nháy mắt tựa hồ nhận thấy trong lời nói cua Long Việt Băng ẩn chứa
điều gì đó, kinh ngạc nói “Lẽ nao ngai…”
“Cái gì cũng không can phải nói nua, cũng đừng gọi ta bệ hạ. Từ hôm nay trở đi, ta chỉ la mçt
người bình thường họ Nhạc ten Băng.” Long Việt Băng ngắt lời A Khuyet, mỉm cười vẫy tay với hắn “Sau nay còn gặp lại, A Khuyet.”
Vị hoang đe nay nhìn như ngu ngốc vô dụng, nhưng sự thực hẳn la không đơn giản như vậy
đâu… A Khuyet trong lòng có vai phan me man nhìn bóng lưng Long Việt Băng đi xa.
Tỷ như chính mình, theo y mçt năm rồi cũng không thể coi la biet rõ, vĩnh viễn cũng không thể
lý giải được y.
Thời kì ngắn ngui ma vị hoang đe nay tại vị, sẽ trở thanh mçt đoạn lịch sử đen tối nhất triều đại. The nhưng trong lòng y suy nghĩ cái gì, sắp đặt cái gì, không có bất cứ kẻ nao biet được.
Long Việt Băng…
A Khuyet khẽ đọc cái ten trước đây không dám gọi thẳng.
Bóng lưng Long Việt Băng dan dan thu nhỏ lại. A Khuyet nhìn y tránh được cấm vệ quân tuan
tra mçt cách xảo diệu, nhảy len tường cung cao cao.
Thực sự la hảo thân thu, không uổng công luyện khinh công nhiều năm như vậy… A, sai, hanh
lý nặng quá, y ngã xuống rồi…
Thật ra neu y muốn xuất môn, chỉ can sáng sớm hôm sau nghenh ngang đi ra ngoai la được rồi… Việc gì nhất định phải nửa đem trèo tường nhỉ?
── Người nay có lẽ chỉ la mçt đứa ngốc đơn thuan ma thôi… A Khuyet lập tức rút về nhung lời
lúc trước, ra mçt ket luận hoan toan mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top