18

Tác giả: (Để lạc mất tên tác giả rồi 😭😭 khóc ói, nào tìm thấy sẽ bổ sung sau nha 😭🙏)

Couple: Đế Hạo Thiên x Ngao Quảng (Nhà chính trị x lão đại hắc bang)

Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, đồng nhân, diễn sinh...

=========

Trợ thủ mà lão tử vốn xem như huynh đệ ruột thịt của mình, không nghĩ tới gã sẽ hạ dược phản bội lại ông đây...

Ngao Quảng thân mang trọng trách làm lão đại, đương nhiên phải đến tham dự tiệc sinh nhật của phó bang chủ của Thanh Long Bang, uống ly rượu huynh đệ mời tới, thời điểm y mất đi tri giác, chậm rãi ngã xuống, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm này.

Khi Ngao Quảng lại lần nữa mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt y là một căn phòng ngủ trang hoàng cực kỳ cũ kỹ, cùng với gã nam nhân lãnh đạm trầm mặc quen thuộc đang ngồi bên mép giường.

“Tỉnh rồi? “ Đôi môi mỏng của hắn thong thả phun ra khói thuốc trắng ngà gay mũi, lại nhẹ nhàng phiêu tán tan đi trong không khí.

Hạo Thiên thấy Ngao Quảng tỉnh lại, chậm rãi dụi tắt điếu thuốc mới hút được một nửa vào gạt tàn thuốc trên đầu giường, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn người đang nằm trên giường, bên môi câu lên một độ cung ý vị không rõ, sạch sẽ lưu loát tháo dây lưng. Ngao Quảng nhất thời bị động tác này của hắn dọa cho thanh tỉnh, không rảnh để lo đến thân thể mềm mại vô lực vì dược tính chưa hết, đã vội vã xốc chăn lên muốn chạy. Thế nhưng y trăm triệu lần không dự đoán được thân thể mình dưới chiếc chăn lại hoàn toàn trần trụi, lúc này bản năng sợ hãi chiếm cứ thượng phong, y rất nhanh ý thức được một chuyện, chạy trốn càng quan trọng hơn mặc quần áo nhiều.

Ngao Quảng chạy vài bước tới bên cửa, bàn tay trắng trẻo vừa mới chạm vào then cửa, phía sau đột nhiên vươn ra một bàn tay rắn chắc nổi gân xanh nhanh hơn một bước ấn lên then cửa, cùm cụp một tiếng, cánh cửa đã bị khóa cứng, y còn chưa kịp sợ hãi, cả người đã bị ấn lên ván cửa lạnh lẽo rồi. Y dán lên trên cửa, khó khăn dùng cánh tay chống đỡ then cửa mới có thể ổn định được thân thể đang run rẩy của mình.

Ngao Quảng gian nan thở phì phò, lại cảm nhận được vật cứng lạnh lẽo đang dán lên mặt y chậm rãi hoạt động. Cây súng kia dán lên mặt y, họng súng lạnh băng chậm rãi xẹt qua lông mày, cái mũi, cuối cùng cường ngạnh đâm vào miệng y. Nguy hiểm xảy đến khiến Ngao Quảng càng khẩn trương, y khó khăn phát ra âm thanh ô ô khó chịu, nhưng họng súng lại càng đâm vào sâu hơn, toàn bộ không khí trong phòng phảng phất như đều tập trung hết lại góc này vậy, trầm ẩm ướt nóng, giọt mồ hôi to như hạt đậu nhỏ giọt trên trán, lại nhỏ xuống sàn nhà tạo thành một bãi nước nhỏ. Hai tiếng "bang bang" thanh thúy nháy mắt vang lên, đôi tay Ngao Quảng bị Hạo Thiên lấy thắt lưng buộc chặt lại, buộc vào then cửa, thân thể Ngao Quảng mất đi sự chống đỡ, thẳng tắp lảo đảo ngã nhào lên cánh cửa, hai điểm đỏ tươi trước ngực áp lên hoa văn trên cánh cửa, bị nghiền áp thật mạnh, trong cổ họng y rên rỉ kêu đau. Hạo Thiên cúi xuống, nhẹ nhàng liếm láp vành tai Ngao Quảng, nói nhỏ vào tai y, thanh âm lãnh khốc không một tia cảm tình.

“Đây là khẩu súng mười tám năm trước em dùng để giết tôi đấy, giờ thì cố mà ngậm chặt vào cho tôi."

Hạo Thiên mạnh mẽ dùng đùi xen vào giữa hai chân Ngao Quảng, cường ngạch tách hai chân y ra, đồ vật cứng rắn nóng bỏng cứ như vậy chọc vào huyệt khẩu non mềm, nhẹ nhàng điểm hai cái coi như chào hỏi, sau đó lại không chút do dự cắm vào. Ngao Quảng bị hắn mạnh mẽ hung hăng đâm vào khiến thân thể đập vào ván cửa, trên người dưới thân đau đớn khiến y đau đến nỗi cả người phát run, một bàn tay to lớn chen vào khe hở giữa y với ván cửa, ấn lên chiếc bụng nhỏ mềm mại, móng tay nhẹ nhàng khều khều vết sẹo đã khép lại nhiều năm trên chiếc bụng mềm mềm kia. Ngao Quảng khẩn trương cả người đều run run lên, sợ bị hắn phát hiện ra có chỗ không thích hợp, bàn tay to kia đè lại cái bụng nhỏ của y, dưới thân lại điên cuồng không ngừng ra ra vào vào.

Người phía sau cực kì quen thuộc thân thể y, chỉ một hồi đã khiến y không thể chống cự nổi, Ngao Quảng hoảng hốt, chỉ cảm thấy trái tim cách lồng ngực của mình như bị đập lên ván cửa, hai điểm đỏ tươi trước ngực cũng bị đâm đỏ bừng phát sưng, còn bản thân bị đỉnh thành một bãi bùn lầy, toàn thân vô lực. Ngao Quảng đoan không thượng khí, từng giọt từng giọt nước mắt xen lẫn mồ hôi rơi xuống, Hạo Thiên thiện tâm quá độ, giúp y rút khẩu súng trong miệng ra, chế trụ cổ y quay sang đối diện mình, hung tợn hôn xuống. Khẩu súng ướt đẫm nước bọt trơn bóng vơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang trầm mặc, trong gian phòng càng lúc càng nóng lên, Ngao Quảng rốt cuộc không chịu đựng được nữa, một ngụm cắn vào mu bàn tay mình. Vì mất đi tiếng rên rỉ loạn kêu ngọt lịm, Hạo Thiên lại mất khống chế, hốc mắt hắn phiếm hồng, lực đạo mất khống chế đỉnh lộng, hận không thể đem cả người mình khảm vào trong thân thể Ngao Quảng, lực độ va chạm này làm Ngao Quảng có chút sợ hãi, lộn xộn xin tha.

“Không... Không được.. Hạo Thiên... Hạo Thiên, a!”

Mấy tiếng kêu "Hạo Thiên" này đã kích thích hắn, hai mắt hằn lên tia máu, dùng sức đỉnh vài cái bắn vào nơi sâu nhất trong thân thể Ngao Quảng, Ngao Quảng đã chịu kích thích mãnh liệt như vậy, thân trước không ngừng đỉnh cọ lên hoa văn khắc trên ván cửa, vật nhỏ cũng run rẩy một chút, phốc phốc phun ra hai cỗ đục dịch.

========

==========

Hạo Thiên và Ngao Quảng xa nhau đã mấy chục năm không gặp, nhưng lại khó thấy được cả hai người vẫn toát ra vài nét thuở thiếu niên.

Hắn phát tiết một lần rồi, cũng không đem vật kia rút ra ngay, mà ôm chặt người kia vào lòng, lực độ rất lớn, giống như muốn đem Ngao Quảng khảm vào xương cốt mình. Ngao Quảng vừa gặp phải chuyện này vừa dính ngay tên không hề biết thương hoa tiếc ngọc, trong lòng cũng hơi tức giận, y vô lực như người bệnh bị mất nước, dựa vào cánh tay hữu lực của nam nhân phía sau vội vàng thở phì phò, chỉ cảm thấy cự vật chôn trong thân thể loáng thoáng có xu thế khôi phục lại tinh thần, thật sự rất sợ, đành phải nhuyễn thanh xin tha.

"Đi...  Đi lên giường đi!"

Vẫn còn tự nhiên như vậy là tốt rồi, Hạo Thiên thay đổi tư thế, bàn tay to lớn hữu lực duỗi xuống nhấc hai đùi tuyết trắng của y lên, cũng không hề rút ra, cứ như vậy ôm Ngao Quảng hai ba buộc đi đến mép giường, Ngao Quảng vì tư thế này nên vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cả khuôn mặt trắng nõn đều phiếm diễm sắc, cả người bị đặt quỳ nằm bò trên giường, y xoay đầu muốn bày tỏ bất mãn một phen, còn chưa kịp mở miệng, một bàn tay thô ráp đầy vết chai vì quanh năm cầm súng đã chụp xuống ấn mặt y vào chăn gấm mềm mại. Ngao Quảng kêu rên ra tiếng, Hạo Thiên hơi lui ra ngoài một chút, lại vội vàng đâm vào, mỗi một lần đều đỉnh vào vừa sâu vừa mạnh, tiếng thân thể chạm vào nhau dính nhớp càng ngày càng vang, mồ hôi hỗn tạp thể dịch, tinh dịch lần trước bắn vào lại bị động tác này kéo ra, tạo thành bọt trắng chậm rãi chảy ra đầy huyệt khẩu. Ngao Quảng đã sớm bị cắm đến mềm nhũn, bên trong mềm ấm ướt nóng, chất lỏng lưu lại lúc hai người giao hợp còn không ngừng tràn ra ngoài, đính trên mép giường, lang hiện đến một hồi hồ đồ.

Ngao Quảng quỳ sấp ở trên giường, tóc mái ướt đẫm đáng thương hề hề rũ xuống dính vào má, Hạo Thiên từ trên cao nhìn xuống, ở góc độ này có thể nhìn thấy lưng eo tuyết trắng của Ngao Quảng cong thành một độ cung khiến người ta huyết mạch phun traod, Hạo Thiên một tay nắm lấy vòng eo thon nhỏ của y không ngừng đâm vào nơi sâu nhất, cúi xuống y, lưu lại dấu răng đỏ bừng trên sống lưng bóng loáng câu nhân kia của y. Thân thể Ngao Quảng bủn rủn vô lực, khoái cảm nơi hạ thể lại càng thêm rõ ràng, y run rẩy lại bắn thêm một lần.

Mười mấy năm không gặp, y còn không ý thức được lần này cần phải thừa nhận dục vọng hơn mười năm tích góp của Hạo Thiên a, Ngao Quảng chỉ cảm thấy mình sắp bị đâm tán giá, thân thể cố tình lại cực kì có cảm giác, huyệt khẩu hạ thân nơi y không nhìn thấy bây giờ chẳng khác gì bị thương cả, đỏ tươi một mảnh, có chút hơi sưng đỏ, mỗi động tác ra ra vào vào kia sẽ kéo ra chút mị thịt trong nội huyệt, hệt như một cái miệng nhỏ có sinh mệnh, truy mị xoắn chặt lấy thứ kia của Hạo Thiên, lúc hắn rút ra lại dùng hết khả năng sức lực để hút lấy. Thực tham lam!

Hạo Thiên lần này tiến bộ hơn rồi, thời gian kéo dài hơn lần trước nhiều, Ngao Quảng không nhớ rõ mình bị thao bắn bao nhiêu lần, đến cuối cùng thậm chí y chỉ có thể run rẩy bắn ra một ít thanh dịch. Y bị Hạo Thiên ấn lên giường lăn qua lộn lại, Hạo Thiên ở trên giường rất kiệm lời, tựa hồ cũng không muốn chất vấn chuyện y trốn đi nhiều năm trước, chỉ chăm chú lao đầu vào làm, Ngao Quảng không biết mình bị lăn lộn bao lâu, chỉ cảm thấy nửa cái mạng cũng muốn mất luôn, thân thể cực kì mẫn cảm, xin tha hay rên rỉ cũng vô dụng, cuối cùng vẫn bị đỉnh đến khóc lóc ngất xỉu đi.

Thời điểm Ngao Quảng khôi phục lại tri giác đã thấy mình đang ngâm trong bồn tắm, bốn phía nước ấm ấm áp vờn quanh, sau lưng dựa vào một khuôn ngực rắn chắc, trong dũng đạo dưới thân có thứ gì đang ôn nhu va chạm, còn có cái tên mới vừa rồi ở trên giường không biết thương hoa tiếc ngọc bây giờ lại đang cẩn thận hôn bả vai mình.
Ngao Quảng đỡ lấy cánh tay hắn, vội vàng ho hai tiếng, vừa muốn mở miệng, đã bị người kia bóp lấy cái eo cùng hai sườn đùi đau nhức. Hạo Thiên vẫn cứ ôn nhu hôn môi y, tay chậm rãi giúp y rửa sạch thân thể, mở miệng xin lỗi y.

“Xin lỗi, đã rất lâu rồi mới gặp được em, nhất thời không nhịn được.”

“Anh.. Anh thật quá đáng, tôi đã nói không chịu nổi rồi, anh con mẹ nó còn một hai phải làm đến bước cuối cùng!”

Hạo Thiên thương tiếc hôn hôn người yêu đang xù lông trong ngực, “Bảo bối, em cũng là nam nhân, em cũng biết tôi ở trên giường nghe được những lời đó lại càng không nhịn được mà."

Hắn ôm chặt người trong lòng, “Em trốn trong thành phố nhỏ ven biển mười mấy năm, tôi vất vả lắm mới tìm được em, lần này đừng rời đi nữa, có được không?"

Nam nhân trước nay hô mưa gọi gió bây giờ ngữ khí lại thật cẩn thận, cơ hồ còn mang theo chút khẩn cầu.

Ngao Quảng tức giận dậm chân, “Anh con mẹ nó mua chuộc huynh đệ của ông đây hạ dược ông, bây giờ vẫn còn mặt mũi nói lời này với tôi á?"

"Không cho nói thô tục." Ngữ khí Hạo Thiên có chút nguy hiểm, cự vật nóng bỏng dán bên hông Ngao Quảng, thị uy tính chọc chiến.

Thân thể Ngao Quảng tự động nhớ lại cảnh tượng lúc trước, tự phát mềm mại rũ xuống, cả người da thịt đều ẩn ẩn phiếm hồng, một thân xanh tím loang lổ trên thân thể hồng nộn, cảnh tượng dâm mĩ bày ra trước mắt khiến ánh mắt Hạo Thiên phát trầm, hầu kết hơi hơi chuyển động.

“Anh con mẹ nó định cấm tôi nói đấy à! Hạo Thiên!”

Hạo Thiên hít sâu một hơi, trực tiếp bế người trong bồn tắm lên, lấy khăn tắm quấn lại cho y, bước đến bồn rửa mặt, chuẩn bị sấy tóc cho y. Hạo Thiên một tay đè lại người đang giãy giụa không ngừng trong lòng, giọng nói ẩn ẩn mang theo vài phần uy hiếp. “Em lại lộn xộn thử xem? Hửm?”

“Thử xem liền thử xem! Ngô! Anh mau thả lão tử xuống! Hạo Thiên! Anh...!" Ngao Quảng lời còn chưa dứt, người đã bị ôm lên đặt trên bồn rửa mặt, đá cẩm thạch lạnh lẽo cùng tấm gương kề sát sau lưng y, y còn chưa kịp phản kháng, hai chân đã bị kéo ra, đại gia hỏa vừa mới đem mình khi dễ đến ngất xỉu đi, lại ngẩng đầu bừng bừng phấn chấn đỉnh đỉnh huyệt khẩu mình, nóng chảy không thèm để ý đến chút cự tuyệt nhỏ nhoi kia mà đâm mạnh vào.

“Hạo Thiên ha, em sai rồi. Anh chậm một chút!"

Phòng tắm bật đèn điện sáng trưng, đôi mắt Ngao Quảng bị kích thích phủ một tầng hơi nước, Hạo Thiên cúi người ngậm lấy đôi môi đỏ bừng ma lệ của Ngao Quảng, chiều theo ý y, động tác dần chậm lại. Hắn chậm rãi cắm vào, đỉnh rất sâu, lại chậm rãi rút ra, Ngao Quảng lại vô cớ kêu khó chịu. Miệng y bị Hạo Thiên ngậm lấy, giống như đang nhấm nháp quỳnh tương ngọc dịch, lăn qua lộn lại hút hôn liếm láp, dư quang khóe mắt nhìn thấy tiểu huyệt sưng đỏ của mình đang ôn nhu triền miên phun ra nuốt vào cự vật của nam nhân, khóe mắt y lại càng đỏ bừng, nhắm mắt lại, tỉ mỉ đáp trả nụ hôn của Hạo Thiên.

Thân thể giao hợp phát ra âm thanh dâm mĩ vang lên trong phòng tắm nhỏ hẹp khiến người ta đỏ mặt, trái tim Ngao Quảng nhảy loạn trong lồng ngực, y nỗ lực nâng eo, phối hợp với động tác của Hạo Thiên đón ý nói hùa. Hạo thiên hô hấp căng thẳng, dưới thân dần dần mất khống chế, cự vật nóng bỏng kia tốc đâm vào rút ra điên cuồng không theo quy luật, Ngao Quảng kêu lên một tiếng, tiếng thở dốc càng thêm dính nhớp, rốt cuộc vẫn đau lòng Ngao Quảng, không muốn y lại rên rỉ kêu không chịu nổi, Hạo Thiên cuối cùng cũng dùng sức đẩy nhanh tốc độ, đột nhiên đâm vào rút ra vài cái, bắn vào thân thể y, kết thúc qua loa trận giao hoan này...

============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: