người là đóa hoa nở trong làn mưa khói
note: fic lấy bối cảnh chiến tranh thế giới thứ 2, khi trùng khánh được chọn làm căn cứ chống phát xít nhật ở vùng viễn đông, không hề có tư tưởng xúc phạm bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào.
/
trương nhan tề được sinh ra sai thời, diêu sâm vẫn luôn nói vậy, nếu mà cậu lùi lại mấy trăm năm sẽ là tài tử áo gấm khải hoàn, qua đi vài thập kỷ hoặc nhiều hơn nữa sẽ là tài hoa xuất chúng. chỉ tiếc thời thế loạn lạc, chỉ mưu cầu rời xa hỗn độn mà an. trùng khánh lại bị dội thêm một trận bom, nơi nơi toàn là tàn tích, những ngôi nhà giờ chỉ còn là những mảnh gạch vụn ngổn ngang, xám của tro tàn và đỏ tươi của máu thịt, người chết người bị thương chẳng sao kể xiếc. trương nhan tề chuyển tới khu ký túc xá dành cho giáo viên ở gần quân khu, chỉ kịp mang theo kinh thi và luận ngữ của khổng phu, còn bao nhiêu sách vở sưu tập từ lúc đi du học ở tây dương đều đã vùi thây trong căn tứ hợp viện dưới làn mưa bom đạn của phát xít nhật. trương nhan tề đau lòng gần chết, bị diêu sâm lôi ra từ đống đổ nát mà tống cổ thẳng tới khu ký túc xá này, coi như may mắn hơn cả ngàn người đang sống lay lắt không nơi che mưa tránh gió ngoài kia.
diêu sâm đã nhiều lần đề nghị trương nhan tề sang mỹ định cư, với mối quan hệ của mình, diêu tư lệnh dư sức đưa trương thiếu gia an toàn sang mỹ sống một cuộc sống chẳng cần phải trốn chui trốn nhũi. khuyên răn đã hết lời mà trương thiếu gia không đồng ý, bảo là mộ tổ trương gia trên vu sơn hãy còn bao la vàng bạc châu báu bồi táng, phải chờ nhật dội bom cho trồi lên để đi nhận tài sản thừa kế, thời chiến tiền có thể mất giá nhưng bảo vật thì không. diêu sâm ghét bỏ nhìn nét mặt nghiêm túc nói lời sằng bậy của trương nhan tề, cái loại nhị thập tứ hiếu như cậu làm gì có gan làm chuyện đại nghịch bất đạo đó. trương nhan tề chỉ cười, tôi đào lên cho cậu mua súng đạn bắn chết bọn người phù tang đó, trả lại hòa bình cho trùng khánh.
đêm nay là một đêm trăng tròn, ánh trăng hiếm hoi lắm mới trốn thoát khỏi đám mây mù của vụ đô và mưa bom bão đạn của kẻ thù mà ra ngoài nhìn ngắm thế giới, cũng là một đêm an tĩnh khó mà có được. trương nhan tề bắc cái ghế thiếc ngồi ngoài ban công, ánh đèn dây tóc vàng cam dịu dàng hắt lên từ dưới hàng rào khu tập thể và đèn pha ô tô sáng trưng như những con mắt xuyên qua màn đêm tiếng vào lãnh thổ mềm mại của ánh đèn cam. đấy là đoàn xe vừa trở về từ thượng hải để thương lượng mua thêm vũ khí từ tàu buôn của mỹ, hẳn là diêu sâm đang yên vị tại một trong những chiếc xe đó, trở về trùng khánh gắn liền với máu thịt.
diêu sâm còn rất trẻ, tháng hai* sang năm sau xuân về nắng ấm bạch ngọc lan nở đầy cành trắng muốt như làn mây thì anh mới tròn 30 tuổi. tư lệnh diêu bước lên tới cái chức tước này nhờ một phần vào người cha tư lệnh ở bắc bình, một người anh thương nhân chuyên buôn lụa là gấm vóc thâu tóm cả vùng giang nam, một phần là vì diêu sâm làm người làm lính không tiếc mạng. diêu sâm có hai vết sẹo do bị đạn găm trên vai và sườn, gãy xương vô số lần, sẹo do đâm chém càng không thiếu. nhiệt tình và tình yêu nước chôn trong lồng ngực anh, trở thành động lực để anh xả thân quên mình.
diêu sâm từng nói, điều mà anh muốn làm nhất cuộc đời chính là ngả xuống nơi cố hương, dùng máu của anh tưới lên hạt giống, dùng xương thịt của anh để nuôi nấng cho mầm cây, đó là cuộc đời mà anh đã lựa chọn. nhưng mà diêu sâm không cho phép trương nhan tề lựa chọn giống anh. diêu sâm rất thích mân mê tay trương nhan tề, bàn tay chỉ cầm bút lông viết thư pháp và cầm bút máy viết những bài thơ vang danh muôn thuở. những ngón tay thon dài trắng trẻo nằm gọn trong bàn tay thô ráp và đầy những vết chai do cầm dao cầm súng. một bàn tay luôn thơm tho mùi mực tàu và giấy tuyên với một bàn tay quanh năm chìm trong khói lửa, đổ nát và máu thịt. trương nhan tề chỉ cần an ổn mà sống, an ổn mà làm những thứ mình thích thôi, đọc sách viết báo, ngâm thơ dạy học, thi thoảng trồng hoa chơi cá, lấy một người vợ hiền dịu nết na, sinh một đứa bé bụ bẩm, bình yên sống cho tới già, cả một đời không cần lo âu. tất cả những điều mà diêu sâm đời này chẳng thể làm được đều gửi gắm cho trương nhan tề, cùng với chút tình cảm như nữ nhi hồng chôn dưới góc hoa đào, mỗi một ngày một tuần một tháng đều gom góp lại thành mùi vị cay nồng sâu đậm nhất.
trương nhan tề luôn cho rằng sự sắp xếp ấy là ích kỷ giấu dưới lớp vỏ đẹp đẽ là hi vọng. dựa vào đâu mà diêu sâm có thể tùy tiện lựa chọn cho trương nhan tề một cuộc đời như vậy chứ? dựa vào đâu mà nói rằng xác thịt tràn đầy nhựa sống và hơi thở thanh xuân kia sẽ nằm lại nơi đất mẹ cùng những đổ vỡ, hòa cùng ngàn thể xác nữa trở thành nền tảng để tìm kiếm hòa bình. vì hòa bình có lẽ còn phải hi sinh nhiều thứ hơn nữa, đồng nghĩa với những thứ trong tay trương nhan tề sẽ mất đi lúc nào chẳng hay. giống như người cha dùng cả đời để giành giật mạng sống của chiến sĩ dũng cảm mãi vùi thây ở vùng đông bắc xa xôi, người mẹ bị viên đạn đồng của quân man rợ găm vào lồng ngực trong một trận xả súng phi nghĩa. chiến tranh đã cướp đi nhiều thứ, của nhiều người, của trương nhan tề.
diêu sâm cũng không còn là diêu sâm của trương nhan tề nữa. thằng nhóc lão nhị nhà diêu tư lệnh nghịch ngợm bao giờ chịu ngồi yên, trèo cây lội sông chẳng thiếu cái nào, làm di thái** sầu muốn thối ruột, khổ nỗi người trị được thằng nhóc này còn mãi dính lấy vợ cả ở bắc bình. diêu sâm lúc bé sẽ bẻ cành vặt mấy trái sơn tra còn xanh lét, bỏ vào túi gấm leo tường vào nhà họ trương, lật ngói phòng trương nhan tề, làm trương tiểu thiếu gia kinh hồn tán đảm một phen. tiểu tâm cơ diêu sâm lừa trương nhan tề còn ngốc ngốc, sơn tra là thứ để làm hồ lô ngào đường, ăn tươi siêu cấp ngọt. trương nhan tề cắn một ngụm liền nhăn nhúm cả mặt mài, tức phình má nhét nửa trái còn lại vào miệng diêu sâm cho bỏ ghét. hoa sơn tra nở trắng mấy mùa, diêu sâm đã không còn là nhóc con nghịch ngợm, trương nhan tề cũng chẳng phải bé ngốc ngày xưa. diêu sâm được mẹ dẫn ra bắc bình, trương nhan tề sang anh quốc học. gặp lại, đã tính là nửa phần xa lạ.
trùng khánh cũng mây mù như london, mà ở london làm gì có cố nhân cùng gọi một nồi lẩu nóng hổi cay xè cùng một bầu rượu. người trùng khánh ấy mà, cứ so ai cay hơn ai. bữa trùng phùng ấy, tửu quán hết rượu, chỉ còn mỗi bình cao lương giao bôi đêm tân hôn của ông bà chủ và hai kẻ lâu ngày gặp lại. uống cho say, cho mơ hồ mộng mị. lối về lồng đèn giăng, hoa đăng nguyên tiêu đã lụi dưới dòng.
đêm nay là đêm nào
thuyền giữa dòng trôi
hôm nay là ngày nào
trên thuyền cùng quân tử.***
bạch lộ đổ sương móc, trùng khánh chìm trong bể mơ mồ. đứa trẻ nhà ai ngân nga bài đồng dao cũ.
kiêm gia thương thương,
bạch lộ vi sương.
sở vị y nhân,
tại thuỷ nhất phương.
tố hồi tùng chi,
đạo trở thả trường,
tố du tùng chi,
uyển tại thuỷ trung ương. (1)
cỏ lau xanh xanh
bạch lộ đổ sương
người đang nói tới
bên dòng một phương
theo dòng mà đi
gồng gành hiểm trở
ngược dòng mà đi
cũng chẳng gặp gỡ.
diêu sâm ngồi trên giường đơn của trương nhan tề, để trần thân trên đầy sẹo là sẹo. vết thương trên vai trái còn chưa liền thịt, đổ rượu trắng lên trắng phếu đến đáng sợ. trương nhan tề làm nhiều quen tay, chỉ là trái tim hoài không bắt được nhịp, vẫn cứ như cũ mà đau lòng, vừa muốn mạnh tay cho bỏ ghét lại không nỡ xuống tay, băng bó xong rồi hãy còn vuốt ve dải băng cho phẳng, như thể làm vậy sẽ có thể giảm chút đau đớn của người ngồi trước mặt. trương nhan tề nhói lòng, nhoài người đặt cằm tựa vào bên vai lành lặn.
chúng ta rời bỏ chỗ này được không? tôi không cần trùng khánh, tôi chỉ cần cậu thôi.
diêu sâm không trả lời. bạch lộ năm đó, hai người trong gian phòng nhỏ trong khu tập thể chia nhau vò rượu gạo ngâm kỷ tử và táo đỏ.
máy bay địch tập kích một trường học cách khu tập thể 15 cây số về phía đông. tiếng cánh quạt rền rĩ như sấm chớp, gió bụi mù mịt thổi tan những thời khắc êm đềm ngắn ngủi. diêu sâm khoác quân trang che đi vết thương vừa mới băng bó, uống một ngụm rượu gạo, mỉm cười sờ tóc trương nhan tề. tôi sẽ quay lại. rồi đi.
tiếng máy bay ngày càng tới gần, giống như tiếng con ác long hung hãn đang gào thét giữa thiên thanh. mặt đất chấn động, những bức tường bắt đầu nứt nẻ theo tiếng gầm của cái chết. khu tập thể cũng nằm trong phạm vi tấn công của địch. cơn lũ người ồ ạt rời đi, bản năng thôi thúc họ nắm lấy sự sống. trương nhan tề nhìn qua cửa sổ, mùa thu trùng khánh hãy còn oi nồng lắm, khói bụi kia cũng như sương sớm buổi tinh mơ. trương nhan tề trở vào phòng, thay bộ áo dài màu xanh ngọc thêu mẫu đơn dưới trúc, đeo ngọc bội khắc chữ tề. nếu đã chết, thì phải chết trong bộ dạng đẹp nhất.
trần nhà bắt đầu sụp, bụi bặm làm trương nhan tề khó thở. không gian trở nên nhỏ hẹp và rung lắc. giờ này diêu sâm hẳn đang lượn lờ giữa biển đạn, giống như tia sáng băng qua làn khói. và trương nhan tề giống như một đóa hoa, một đóa hoa an phận chờ cái chết. bớt đi những ngày phập phồng lo sợ, cũng là chuyện tốt. trương nhan tề sẽ chẳng phải mất đi điều gì nữa.
trương nhan tề.
có ai đó đang gọi. hẳn là ảo giác giữa những chấn động của sụp đổ.
trương nhan tề.
giống giọng nói của diêu sâm. có lẽ cái chết đã đến rất gần.
trương nhan tề.
đó là ánh sáng trong lòng cái chết. sẽ không ai mất đi ai cả.
chú thích:
* sinh nhật của diêu sâm là tháng 3 dương lịch, tức tháng 2 âm lịch
** di thái: vợ nhỏ
*** trích ca dao "Việt nhân ca", dịch thơ bởi mình
(1) Kiêm gia 1, trích Kinh thi, dịch thơ bởi mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top