Mạnh hay không mạnh?
"Aaaaa Trương Gia Nguyên cậu dám đánh bảo bối của tôi!!!!!"
Đạo diễn vừa hô ngừng quay thì tiếng hét chói tai của tiểu Cửu cũng vang lên.
Patrick vội túm eo anh lại, mặc cho tiểu Cửu gào thét muốn làm thịt mãnh nam Đông Bắc.
Đánh không lại cũng đánh!!! (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Số là vừa rồi ghi hình tiểu Vũ của anh và con gấu Đông Bắc này bị phạt, phải đóng một đoạn kịch do Lâm Mặc đề xuất. Rõ ràng thiết lập là Trương Gia Nguyên làm sai phải xin lỗi Lưu Vũ, thế mà đưa đẩy kiểu gì cậu ta lại gõ vào đùi Lưu Vũ.
Dù cho tiểu Vũ lăn ra rất khoa trương, như là gây cười cho mọi người, nhưng anh biết lực tay của con gấu kia không hề nhẹ, da tiểu Vũ cũng non mềm dễ hằn, chắc chắn đỏ lên rồi!
。・°°・(>_<)・°°・。
Tất nhiên là anh có cơ sở để nói thế rồi!
Đôi khi Trương Gia Nguyên vô tình vỗ vai anh, anh thấy đau lắm đó! (>人<;)
Hơn nữa! Hơn nữa tiểu Vũ lại đang quen cậu ta! Bây giờ cậu ta yêu thương tiểu Vũ mà còn gõ vào đùi trông đau như vậy, lỡ như sau này... anh không nói gở đâu (ㆀ˘・з・˘) nhưng mà lỡ hai người cãi vã, cậu ta đánh tiểu Vũ bị thương thì sao!
Đã vậy tiểu Vũ còn rất bênh cậu ta, lúc nào cũng bảo không sao đâu, không đau đâu nữa!
Em không sao nhưng anh thì có sao đó!!! Anh xót bảo bối của anh!!
Trương Gia Nguyên nhìn người anh Cao Khanh Trần vốn đang đòi chém đòi giết mình, rồi lại ra vẻ suy tư, xong còn ấm ức muốn khóc, thì biết chắc anh ấy nghĩ linh tinh tới chuyện không đâu rồi.
Cậu thừa nhận bản thân không khống chế được lực tay của mình, đôi khi cũng hơi kích động thái quá sẽ vô tình đụng đau mọi người.
Nhưng đó là mọi người thôi, dù sao cũng là anh em cả mà.
Lưu tiểu Vũ của cậu thì không phải anh em đâu, là bảo bối tâm can của cậu đó. Cậu treo anh nơi đầu tim thì sao dám làm đau anh!
Vừa rồi cũng vậy, thật sự không hề đụng đau anh Cá nhỏ đâu, trước đó cậu và anh đã trao đổi ánh mắt cả rồi. (*⁰▿⁰*)
Cho nên anh tiểu Cửu! Lưu tiểu Vũ bảo không sao là không sao thật đó!
Lưu Vũ đứng bên cạnh vỗ về tiểu Cửu, bảo mình không đau, bảo em tiểu Nguyên không bao giờ mạnh tay với mình đâu, còn thề thốt chứng minh.
Tiểu Cửu càng nghe càng nghĩ Lưu Vũ đang bao che người yêu nhỏ, càng giận! (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Nhưng anh tiểu Cửu rất nghe lời ca ca bảo bối của mình, cậu đã bảo vậy thì anh sẽ không nói gì nữa. Tiểu Cửu lườm Trương Gia Nguyên một phát thật bén rồi hậm hực kéo Lưu Vũ đi.
Lưu Vũ chỉ kịp quay lại nở một nụ cười dỗ dành tiểu Gia Nguyên đang ấm ức.
Cậu đứng nhìn anh người yêu bị gà mẹ kéo đi mà giơ bàn tay Nhĩ Khang lên. ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Mika vỗ vai cậu ra vẻ an ủi rồi cùng mọi người rời đi.
Lâm Mặc còn quay lại thè lưỡi trêu chọc Trương Gia Nguyên. Cậu đương nhiên biết rõ có cho Trương Gia Nguyên cả núi vàng cậu ta cũng không dám làm đau Hạ Tử Vũ. Nhưng khó mà bênh được. Ai bảo người bị Trương Gia Nguyên ngộ thương nhiều nhất là Lâm Mặc cậu. ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Trương Gia Nguyên đành kéo theo nỗi ấm ức đến cuối ngày.
.
.
.
"Nguyên... nhanh... mạnh một chút.... aaa..."
"Em không dám đụng mạnh anh, ca~"
Lưu Vũ vừa buồn cười vừa tức, ngay lúc cơ thể ngứa ngáy không chịu nỗi, khao khát được thoả mãn như thế này mà tiểu Gia Nguyên của anh lại đi tính nợ!
"Nguyênnnn~ em không có làm đau anh... em nâng niu anh, anh biết mà..."
"Vậy anh muốn em mạnh sao, ca?"
Trương Gia Nguyên nhẫn nhịn, nhất định phải tính xong chuyện này mới được.
"... mạnh một chút... aaa..."
Thế cậu nên mạnh hay không đây! Rõ ràng là anh tiểu Vũ của cậu muốn cậu mạnh đấy nhé! Mà cậu thì nghe lời anh nhất còn gì!
Thế là MẠNH cả một đêm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top