Dỗ dành (3)
Cún hay Gà?
.
.
.
Lưu Vũ bất ngờ, lấy ngón trỏ chọt thái dương mình rồi nghiêng đầu, tỏ vẻ: vấn đề này khó nghĩ quá trời luôn á. (ㆀ˘・з・˘)
Trương Gia Nguyên đen mặt, giận bây giờ đó!
"Anh còn suy nghĩ nữa!?"
"Phải nghĩ kĩ chứ, Lâm Mặc thì hơi gầy nè, anh phải mua nhiều đồ bồi bổ cơ thể cho thằng bé hơn. À em ấy còn có mùi hoa trên người, rất dễ chịu, chắc là nước xả vải. Còn Mika lúc đó còn ôm anh không buông, anh cũng hết hồ..."
"Không cho anh nói nữa!"
Tiểu Nguyên giận thật sự, anh nghiêm túc nhớ tới lúc ôm người khác, trong khi đang ngồi trong lòng cậu.
Em lớn bực dọc cắt ngang lời anh bé bằng một cú đáp môi. Cậu đã định cắn cái mỏ xinh xinh đang nhắc đến người khác, nhưng đụng đến rồi lại chỉ gặm nhẹ rồi hôn chóc chóc thật nhiều cái lên môi anh.
"Ui ui vừa gặm vừa mổ như thế này, em là cún hay gà vậy nè."
Còn chê cậu? Tiểu Nguyên bặm môi nhìn chằm chằm anh.
Anh bé bị cậu dùng mắt cún nhìn mãi thì cũng chột dạ, nhưng vẫn cười rất tươi mà trả lời tiếp câu hỏi trước đó.
"Còn ôm em bé tiểu Gia Nguyên của anh thì anh thấy thật hạnh phúc. Em bé lớn quá, vòng tay anh ôm không hết, nhưng lại vừa khít tim anh. Em bé của anh còn là cún con chạy vòng vòng trong tim anh làm tim cứ rộn ràng, còn là gà con chíp chíp mãi trong tâm trí làm anh không tập trung được... ai cha còn cười thật đẹp, như bông hoa hướng dương nở rộ dưới mặt trời ấm áp."
Anh vòng tay qua cổ kéo cậu nhóc to xác đang cười ngốc trước mặt lại gần, kề sát tai cậu nói nhỏ.
"Và anh thích nhất là được ôm Nguyên nhi buổi đêm, khi chỉ có anh và em, lúc chúng ta hợp thành một..."
Anh nói xong giấu mặt vào cổ cậu, nhưng cậu biết chắc anh đang xấu hổ lắm đó. Vành tai anh nóng hẳn lên đang áp lên cổ cậu, tay thì níu lấy lưng áo cậu, còn tim anh, hoặc tim cậu, hoặc cả hai đang đập rộn ràng, chấn động cả lồng ngực, vang cả lên đầu cậu.
Thôi xong, sốt mất rồi (>人<;) Đến cả não cũng mất kiểm soát.
Cậu siết chặt vòng tay của mình hơn, đem anh ôm vào lòng không kẽ hở.
Cậu cũng muốn nói mình rất thích được ôm anh bé của cậu. Anh lọt thỏm trong vòng tay cậu, trắng mềm, thơm mùi sữa, và nũng nịu gọi cậu là tiểu Gia Nguyên. Anh bảo cậu là hoa hướng dương, vậy anh sẽ là mặt trời. Anh nói cậu là cún nhỏ, vậy thì anh là cục xương trân quý của con cún này, sẽ giấu thật kĩ rồi ngày nào cũng gặm hết luôn, ai cũng không đụng tới được. Còn nếu cậu là gà con, thì anh là gà mẹ, cậu sẽ ỷ lại vào anh, anh sẽ bảo bọc cậu, săn sóc cậu. Nhưng rồi cậu sẽ lớn rất nhanh, bảo vệ lại anh.
( ̄∇ ̄) nhưng mà... sao toàn so sánh với động thực vật không vậy nè.
Anh chỉ là Lưu tiểu Vũ, là ca ca, là đội trưởng, là Center của cả nhóm nhưng cũng là Center của riêng trái tim cậu, chiếm lĩnh toàn bộ thể xác và tâm trí cậu.
Còn cậu, cậu là Trương Gia tiểu Nguyên nhi của anh đó, là bảo bối của anh, là bé cưng to xác bám dính anh, và tất nhiên cậu cũng xin phép được chiếm lấy thân thể và tâm hồn của anh bé nhá.
Về việc đòi anh dỗ dành ấy hả? Ai mà chả biết anh ấy trêu cậu, biết tỏng nhé. Cậu cũng không có giận dỗi gì thật đâu.
Kể cho nghe lúc chơi trò chơi, anh nhiều lần thì thầm với cậu là "Anh tin em." đó, những người kia làm gì được. (●'ω`●)
Vài ba cái ôm của bọn họ sao bằng mỗi đêm đều ôm của cậu cơ chứ, không thèm chấp luôn.
.
.
.
Cùng lắm thì đòi anh ấy thêm vài lần...
Vài lần gì á? Độc thân như các người có nói cho thì cũng không được thực hành ʅ(◞‿◟)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top