(5)
Vào thời điểm chính giữa hè, Lưu Vũ chuyển một cái vại lớn vào trong sân, trồng một ít cành sen trong đó. Bây giờ đang là lúc hoa sen nở đẹp nhất, cành nào cũng thanh mảnh duyên dáng yêu kiều, nhìn mà cảnh đẹp ý vui. Trương Gia Nguyên đang suy tính chờ đến khi hoa tàn rồi sẽ thái lát củ sen xào lên ăn.
Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên đều là kiểu người sợ nóng, dưới cây hòe già tuy râm mát nhưng tiếng ve kêu rất ồn ào, không đọc sách nổi, điểm tâm cũng nuốt không trôi, đến cả Tuyết Cầu cũng bị bỏ mặc mà cuộn tròn ở một góc, không có ai đến bế nó.
Buổi chiều, trên chiếc bàn vuông dưới gốc hòe già xuất hiện một que kem muối, vệt nước chảy ra chưa nhiều lắm, hẳn là vừa mới được đặt lên.
"Từ đâu ra thế?", Trương Gia Nguyên nhanh chóng nhét vào trong miệng, trong nháy mắt liền cảm thấy một cơn mát lạnh.
"Chủ biên cho đấy", trong tay Lưu Vũ còn cầm hai cái bánh rán hành bọc trong giấy dầu, "Cậu ăn thử đi."
"Cậu đến tòa soạn à?"
"Ừ. Bây giờ ở Trung Nguyên vẫn còn đang đánh giặc, mặc dù không đánh tới chỗ chúng ta, nhưng tớ cảm thấy vẫn nên làm gì đó."
Trương Gia Nguyên không trả lời, lấy một cái ghế đẩu nhỏ đến ngồi bên cạnh Lưu Vũ, nhẹ nhàng tựa đầu vào đầu gối cậu: "Sang năm chắc tớ cũng tham gia quân ngũ, tớ cũng muốn làm chút gì đó."
Ngoài kia chiến sự chưa an, nhưng năm tháng trong khoảng sân nhỏ lại trôi qua thật êm đềm. Êm đềm đến mức quên đi mưa gió bên ngoài, tựa như xảy ra chuyện lớn thế nào đi nữa cũng không thể quấy rầy được bọn họ.
==============================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top