(3)

Những ngày xuân ở Giang Nam, ngọn măng vừa mới nhú là tươi non nhất, cùng với thịt lợn muối, thịt ba chỉ và đậu phụ lá, hầm thành một nồi canh Yan Du Xian gói trọn hương vị của cả mùa xuân Giang Nam, ngon không thể nào tả được.

Đây là một món ăn nổi tiếng của Huy Châu. Khi Trương Gia Nguyên biết được Lưu Vũ là người An Huy thì đã lên kế hoạch học nấu món này. Cách làm thật ra không có gì phức tạp, mấu chốt là ở chỗ nguyên liệu, đối với một học trò nghèo như cậu mà nói thì có hơi đắt. Thế nên chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại.

Đến tối, hai người lại cùng nhau ngồi bên bếp than, lần này Lưu Vũ cầm theo một ít lá trà: "Lại đây nếm thử trà Hoàng Sơn Mao Phong này đi. Tuy không phải là trà mới nhưng tôi bảo quản khá tốt, không có mùi mốc, cậu thử xem."

Trong chén trà lớn bằng lòng bàn tay chỉ có một nhúm nhỏ lá chè khô, tuy không xanh ngắt nhưng có thể nhìn ra được chúng được dụng tâm cất giữ.

"Có phải cậu nhớ nhà không?", Trương Gia Nguyên khẽ hỏi.

Lưu Vũ không trả lời, thay vào đó hỏi cậu đã thích nghi với cuộc sống học tập và sinh hoạt ở đây chưa.





Sáng sớm hôm sau, Trương Gia Nguyên xin phép thầy cho nghỉ. Đầu tiên, cậu đến hiệu cầm đồ cầm chiếc đồng hồ, sau đó đi chợ mua nguyên liệu, cuối cùng chui vào bếp bắt đầu loay hoay xào nấu.

Đến giờ cơm thì canh cũng xong, cậu bưng cái niêu đất đi tìm Lưu Vũ, cũng không sợ nóng, cực kỳ giống một đứa trẻ thi được điểm tối đa đi khoe khoang thành tích của mình.

Lưu Vũ nhìn điệu bộ hấp tấp vụng về của "tên ngốc" này, trái tim bỗng chốc cảm thấy ấm áp, vừa hờn dỗi trách cậu không nên làm lỡ việc học, lại còn làm bản thân bị bỏng, cũng vừa cảm thấy được che chở đến ấm áp dễ chịu, cẩn thận tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu.

Canh được xì xụp uống hết hơn một nửa, Trương Gia Nguyên nhìn mà trong lòng vui vẻ theo.

===========================







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top