(13)

Cùng với một tiếng nổ lớn ở bến Ngô Tùng, hi vọng đã biến thành tuyệt vọng... Toàn bộ Thượng Hải chìm trong làn khói mù sợ hãi...



Lần này Lưu Vũ rốt cuộc không thể xuống giường được nữa, cậu triệt để suy sụp rồi. Phụ Sơn ở ngoài sân không có ai chăm sóc cũng lạnh cóng đến không sống nổi.


Đêm nay, Lưu Vũ hốt hoảng nhìn thấy cây hòe già nở một cây đầy hoa, Tuyết Cầu dẫn theo Tiểu Mãn nằm trên ngọn cây. Trương Gia Nguyên mặc trường sam chắp vá hai màu cùng huynh trưởng đứng dưới tàng cây, trên tay còn nâng Phụ Sơn. Huynh trưởng của cậu sau mấy năm không gặp dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, còn đeo kính nữa.

"Cậu đến đưa tớ đi sao?", Lưu Vũ lao ra khỏi phòng, đến cả giày tất còn chưa kịp đi.

Trương Gia Nguyên dưới tàng cây gật gật đầu: "Tiểu Vũ, tớ đưa cậu về nhà."

=============================


(end)

😢😢😢




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top