(12)

Ước chừng là vào cuối năm, Lưu Vũ nhận được một lá thư. Lúc mới cầm nó trên tay, trong lòng vô cùng rối bời, vừa luống cuống tay chân vừa thận trọng mở phong bì ra. Khi nhìn thấy những dòng chữ trong thư lại chợt thoáng chút hụt hẫng, nhưng vẫn đáng mừng, vì huynh trưởng sắp trở về!

Trong thư nói thời gian cụ thể là cuối tháng 1 năm sau, tàu có thể sẽ chậm hai ngày, nhưng nếu không có gì bất trắc xảy ra thì sẽ cập bến Ngô Tùng vào ngày hai mươi bảy hoặc hai mươi tám tháng một, dù gì đi nữa thì anh trai cũng muốn đón một cái Tết cùng Tiểu Vũ.

Trời dần dần hửng sáng, hết thảy đều có hi vọng.


Hiếm khi Lưu Vũ tự mình sắc thuốc vào buổi sáng, lại lấy phích nước làm sữa đậu nành và đi mua bánh quẩy, buổi trưa thì ăn bánh gạo sườn lợn, buổi tối lại tự nấu cho mình một bát mì. Cậu muốn dùng quỹ thời gian ít ỏi nuôi mình được tròn trịa và khỏe mạnh nhất có thể, để cho huynh trưởng không nhìn ra bệnh trạng hiện giờ của cậu.

Nhưng thân thể sớm đã như chiếc vỏ rỗng gặp gió, có bổ sung nhiều hơn nữa cũng không che giấu được sự thật rằng ngọn đèn đang dần cạn kiệt dầu.

Lưu Vũ vẫn là đã quen với gian nhà của Trương Gia Nguyên. Cậu ngồi ngoài sân, dùng bếp than nhỏ làm sủi cảo trứng chuẩn bị đến Tết Nguyên Đán cho huynh trưởng ăn, cái này cũng là được Trương Gia Nguyên dạy. Cậu lấy một chiếc thìa nhỏ khuấy lòng trứng, đến khi hơi đông lại thì cho thịt vào, rồi đậy nắp lại. Bếp than nhỏ ấm áp, Phụ Sơn cũng bắt đầu cử động, lúc trước nó vẫn luôn im lìm, Lưu Vũ còn tưởng trong cái sân này thực sự chỉ còn lại mỗi cậu cùng cây hòe già.

============================











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top