(10)

Trương Gia Nguyên rất chăm gửi thư, mỗi bức thư còn viết hẳn mấy tờ giấy, nội dung chỉ đơn giản là tán gẫu một ít chuyện vặt vãnh ở nhà.

Tất cả những bức thư nhận được, Lưu Vũ đều cẩn thận gấp gọn gàng rồi cất vào trong hộp sắt. Cậu rất thích đọc những chuyện vụn vặt ấy, rất thích nhìn cậu ấy luyên thuyên về những điều nhỏ nhặt của mình.

Trong bức thư gần đây nhất, cậu ấy đề cập đến việc cậu ấy sắp đi lính rồi. Lưu Vũ nhìn những dòng chữ trên giấy, trong lòng âm ỉ một chút lo lắng, nhưng khi hồi âm, cậu lại che giấu đi nỗi bất an trong lòng, chủ yếu là những lời động viên và quan tâm.

Sinh ra gặp thời buổi loạn lạc, người thiếu niên nên mang trong mình lòng nhiệt huyết.


Từ sau khi Trương Gia Nguyên nhập ngũ, những phong thư được gửi đến càng ngày càng ít, từ một tháng năm bức xuống còn hai bức, rồi lại hai tháng mới có một bức thư. Gần như ngày nào Lưu Vũ cũng lượn qua lượn lại bưu cục mấy lần, sợ lạc mất một lá thư nào.

Nhưng ngày qua ngày vẫn bặt vô âm tín, chỉ thấy được trên báo bất thình lình xuất hiện mấy chữ lớn: "Đông Bắc rơi vào tay giặc".


Năm nay cây hòe già ngoài sân không nở hoa, cứ như đã mất hết sức sống vậy, ngay cả lá cây cũng chẳng có bao nhiêu.

"Mày cũng đang đợi cậu ấy trở về đúng không?", Lưu Vũ vuốt ve lớp vỏ cây sân sùi khô khốc, tự an ủi chính mình, "Cậu ấy sẽ trở về thôi mà."

=========================



Còn 3 mẩu nữa nhưng đoạn này tôi sẽ dịch xong rồi up lên 1 thể để không dày vò người đọc thêm nữa  ༎ຶ‿༎ຶ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top