xxi. Đi thôi nào, Venice đang đợi chúng ta tới chèo thuyền đó.

Lưu Vũ bước ra khỏi phòng khám, nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay.

Vào buổi tái khám của một tháng sau, Trương Gia Nguyên đã đưa anh tới bệnh viện. Tình hình chuyển biến của anh rất tốt, chứng rối loạn lo âu cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Cậu nhóc vừa nghe bác sĩ nói vừa vui tới mức cào cào vào lòng bàn tay anh mãi, chọc cho Lưu Vũ cũng buồn cười.

Rồi cuối cùng, Trương Gia Nguyên nhận "mệnh lệnh" từ bác sĩ, vừa dọa anh mà không chịu khó chữa bệnh thì biết tay em, vừa dắt anh rời đi.

Lúc bọn họ đi ngang qua khoa khám pheromone, Lưu Vũ chợt nhớ tới hồi trước từng nghĩ sẽ tới đây đo độ xứng đôi, thế là lại kéo tay người kia vào.

Hôm nay là ngày nhận kết quả.

Giấy trắng mực đen, con số 99% hiển thị rõ mồn một khiến anh vô cùng vừa lòng. Đến bác sĩ cũng nói mấy lời, bảo rằng hiếm có đôi nào đạt được tới mức này lắm, tới 95% đã là rất cao rồi, số của hai người họ có khi chỉ chiếm đến 0,06%.

Lưu Vũ lại vừa lòng hơn nữa.

Còn Trương Gia Nguyên ư? Đừng nhắc nữa, vừa nhận kết quả cậu đã xém định bế anh lên quay vòng vòng rồi, nhưng ngại phòng nhỏ quá, cuối cùng chỉ đành thôi.

Sau đó thì ra ngoài vườn hoa của bệnh viện lại làm bù.

Lưu Vũ chóng mặt dựa cả vào vòng tay cậu, cạn lời nhìn em người yêu nhà mình đang cười trông ngốc nghếch y chang một con samoyed.

Càng nhìn... càng nhìn càng thấy đáng yêu quá đi...

Đáng yêu tới nỗi Lưu Vũ cũng mặc cậu dung dăng dung dẻ dắt anh ra xe.

Mãi đến khi Trương Gia Nguyên đã cài xong đai an toàn cho anh, Lưu Vũ vẫn ngẩn ngơ ngắm cậu, cuối cùng đổi được một nụ hôn nhẹ lên má.

"Anh nghĩ gì mà nhập tâm thế?"

Cậu đánh vô lăng, vừa rời khỏi bệnh viện vừa hỏi.

"Ban nãy thì đang nghĩ về em."

"Ban nãy? Vậy bây giờ anh không nghĩ về em nữa à?"

"Không nghĩ nữa." Lưu Vũ len lén cười, "Bây giờ thì đang nghĩ xem hôm nay có nên kéo em vào Cục Dân chính không."

Trương Gia Nguyên tí thì tông phải cột đèn.

Cậu từ từ giảm tốc, lại liếc qua bên tay phải, lắp bắp, "Tự dưng– tự dưng anh sao thế..."

"Anh đâu có sao?"

"Em nghĩ anh sẽ không có vội đến mức đấy.... Dù là em thật sự rất rất rất muốn kết hôn với anh, nhưng còn nhiều thứ quá... Tất nhiên không phải em chê hay gì nhưng mà ý em là tụi mình còn nhiều bước chưa làm nữa, chưa ra mắt gia đình, thậm chí là em còn chưa cầu hôn anh luôn?!"

Lưu Vũ chỉ "ồ" một tiếng, thuận tay xoa xoa đầu cậu, "Anh nói vậy thôi, em đừng để ý, tập trung lái xe đi."

Lại nghe ai kia lầm bầm "Anh nói vậy em mới càng để ý thì có..."

Lưu Vũ nhịn cười, không trêu cậu nữa.

Trương Gia Nguyên nói cũng không hề sai, Lưu Vũ vốn không phải là một người hấp tấp.

Thậm chí là anh còn truyền thống hơn cậu rất nhiều, đã từng nghĩ nếu sau này yêu đương, nhất định phải vừa lòng cha mẹ đôi bên đã, hay ít nhất cũng phải yêu nhau trên hai năm. Chuyện cưới xin phải đầy đủ từ đầu đến cuối, không thiếu không thừa, quan trọng là đối phương cũng phải vừa ý và hạnh phúc.

Trương Gia Nguyên hiểu mặt tính cách này của anh, cho nên mới vội vàng nói nhiều như thế, chỉ sợ anh đang đùa.

Dù sao bọn họ cũng chưa làm được một cái gì trong danh sách anh đề ra cả.

Ra mắt cha mẹ? Chưa hề, mẹ anh còn chưa biết con trai đã yêu. Yêu trên hai năm? Thật ra từ lúc xác định quan hệ tới giờ cũng chỉ mới nửa năm trôi qua thôi. Lại còn cả cầu hôn, bàn luận về tương lai sau này, chưa đâu vào đâu hết.

Nhưng nếu là Lưu Vũ của hai mươi ba tuổi, anh sẽ không có ý định kết hôn vội vàng như thế. Còn Lưu Vũ của năm hai mươi bảy lại khác.

Trương Gia Nguyên là một sự tồn tại rất đặc biệt.

Cậu có thể len lén yêu anh rất lâu, cũng mang đến cho anh những cảm xúc mới lạ. Có thể lo lắng cho anh đến phát khóc, lại luôn ở bên an ủi vỗ về những khi anh yếu mềm nhất.

Trương Gia Nguyên bước vào đời anh một cách đặc biệt, yêu anh một cách đặc biệt, cũng khiến anh yêu cậu một cách đặc biệt.

Bởi thế Lưu Vũ mới nghĩ, sao anh không thử phản nghịch một lần nhỉ? Phản nghịch trước gia đình, bạn bè, và cả chính bản thân anh.

Lưu Vũ có thể dám chắc sẽ chẳng ai giận anh đâu.

Cả cậu thanh niên với chiếc đàn guitar trong căn phòng xinh đẹp ấy cũng thế.

;;

Về đến nhà, Trương Gia Nguyên vòng qua mở cửa cho anh. Lưu Vũ còn đang mải tháo đai an toàn, đầu cũng không ngẩng, bảo cậu, "Bây giờ em theo anh tới phòng tranh được không?"

Trương Gia Nguyên đi theo anh với một ngàn dấu hỏi chấm chạy trong đầu.

Phòng tranh, căn phòng cậu đã từng tỏ tình Lưu Vũ, vẫn xinh đẹp rạng rỡ dưới ánh nắng ban chiều. Trương Gia Nguyên giữ gìn rất kĩ, mấy ngày đã vào lau đi lau lại, hoặc đôi khi anh cũng tham gia cùng, dọn chung với cậu.

Những bức tranh ở đây đã từng chứng kiến một ngày trọng đại trong đời Lưu Vũ, và hôm nay, sẽ là ngày thứ hai.

Anh bước vào trước, vừa nói vừa vuốt ve tấm canvas đủ sắc màu.

"Em biết không, Nguyên Nguyên, anh là một người rất cố chấp. Trong công việc, trong áp lực, và trong cả những căn bệnh, anh đã từng cứng đầu cứng cổ ngó lơ bản thân mình, chỉ một lòng làm theo những gì mình muốn."

"Anh họ của anh bảo, 'em đúng là một đứa trẻ chỉ biết theo khuôn phép'. Anh không phản đối, vì quả thật, hai mươi bảy năm trời, anh chưa từng phản nghịch một lần nào cả."

"Nhưng hôm nay anh muốn thử một lần."

Lưu Vũ đột ngột xoay người lại, đối diện với cậu.

"Thứ hai tuần trước, anh đến dự sự kiện ở Ninh Hạ, bảo em có việc đột xuất, phải hoãn thêm một buổi chiều mới trở về nhà. Thực ra không có chuyện gì cả, anh lừa em vì muốn mua một thứ."

"Anh đã cân nhắc rất lâu trước khi quyết định làm việc này, cho nên anh phải khẳng định với em rằng anh không nói đùa, ngay cả ban nãy bảo rằng muốn cùng em bước vào Cục Dân chính cũng vậy."

Lưu Vũ quỳ một gối xuống, cẩn thận mở chiếc hộp nhung đỏ đã nằm trong túi áo mình rất lâu.

"Anh yêu em, rất yêu em. Trương Gia Nguyên, em có bằng lòng kết hôn với anh không?"

;;

Trương Gia Nguyên tí thì cũng quỳ xuống chung với anh.

Đầu cậu rất loạn, kể từ khi Lưu Vũ dắt cậu vào phòng tranh và nói một tràng về bản thân, cậu vẫn còn đang load xem anh ấy đang muốn nhấn mạnh điều gì. Lưu Vũ bảo Lưu Vũ muốn phản nghịch, cậu cũng có thể cùng anh phản nghịch, anh thích cái gì thì chơi cái đó. Nhưng lời còn chưa thốt ra, Lưu Vũ đã quỳ gối cầu hôn cậu.

Cầu!

Hôn!

Cậu!

! ! ! ! !

Thánh thần ơi, ông trời ơi, con đang mơ phải không? Người con yêu muốn cùng con xây một mái ấm về đôi ta và những đứa trẻ, ảnh muốn gả cho con, muốn kết hôn với con.

Trương Gia Nguyên cảm giác mình sắp chết não.

"Em em em... em đồng ý, à không, em nguyện ý, đợi chút đã lúc cầu hôn phải nói điều gì để biểu thị mình bằng lòng? Em có biết đâu a a a a a!!!"

"Không đúng, Lưu Tiểu Vũ anh chơi xấu! Anh đợi em đó!"

Và thế là cậu chạy khỏi phòng trong ánh nhìn đầy hoang mang của Lưu Vũ.

Anh cúi đầu nhìn hộp nhẫn, lại nhìn ra cửa.

Như này là anh bị từ chối hay không từ chối???

Chưa để Lưu Vũ ngẫm ra được ẩn ý của em người yêu nhà mình, hay là ngần ngừ định đứng dậy hay cất nhẫn đi, Trương Gia Nguyên đã quay lại.

Cậu chạy rất vội, tóc cũng lộn xộn hết cả lên, vẫn còn đang thở hồng hộc. Vị trí đổi lại, Trương Gia Nguyên kéo anh lên, bản thân lại quỳ gối.

Trong tay cậu cũng là một hộp nhẫn.

"Nếu không phải em cũng chuẩn bị từ sớm, có lẽ hôm nay đã để anh nẫng tay trên vụ này mất."

"Em muốn cầu hôn anh từ rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức em bắt đầu không nhớ nổi nữa, hoặc có lẽ còn lâu tới mức anh chưa biết đến sự tồn tại của em. Em đã nghĩ, em rất thích anh, em muốn ở bên anh, hơn cả tư cách của một đàn em khóa dưới, hay một họa sĩ đã vẽ tranh cho anh, và không thỏa mãn khi đã có thân phận bạn trai. Em – Trương Gia Nguyên – rất tham lam, em sẽ không biết đủ, em sẽ mơ tưởng đến vị trí bạn đời của Lưu Vũ."

"Vì thế, Lưu Vũ, anh có thể thành toàn cho ước nguyện của em không?"

"Anh nguyện ý kết hôn với em không?"

Mãi lâu sau đó, Lưu Vũ mới run rẩy chạm tay lên chiếc nhẫn khắc hình một con cá tinh xảo đang ôm lấy viên kim cương nho nhỏ ấy.

"Rõ ràng là anh cầu hôn trước, Trương Gia Nguyên em chơi xấu..."

Nói đến Trương Gia Nguyên lại thấy buồn cười, cậu cũng nói lại, "Anh mới chơi xấu, anh làm em hết cả hồn."

"Em thì có, anh cầu hôn em thì sao?" Lưu Vũ để cậu luồn chiếc nhẫn qua ngón áp út, cũng vùng vằng, "Đưa tay cho anh đây."

Ngón áp út của Trương Gia Nguyên có thêm một chiếc nhẫn bạc khắc hình vô hạn.

Cậu không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, sau rồi mới ôm anh lắc lắc, "Aiiii em yêu anh chết mất!"

Lưu Vũ khẽ hôn lên trán cậu, "Anh cũng rất yêu em."

;;

Có cầu hôn rồi, chuyện lúc sau cũng rất nhanh chóng. Bởi vì Cục Dân chính đã hết giờ làm, Trương Gia Nguyên có vội cũng không kéo anh đi được. Thế là tám giờ sáng hôm sau, cậu đã vội vội vàng vàng đưa Lưu Vũ tới Cục Dân chính ngay khi mở cửa, trở thành đôi đầu tiên kết hôn trong ngày.

Rời cục lại còn nhìn giấy đỏ trong tay mà cười ngờ nghệch, làm anh cũng buồn cười theo.

Bẵng đi mấy hôm là về ra mắt. Gia đình Trương Gia Nguyên rất hòa nhã, niềm nở đón chào người con dâu là anh đây, còn con trai thì bị vứt ra một xó. Không dưới mười lần Trương Gia Nguyên đã phải bất lực gào lên "Trả người yêu con đây!" cho tất cả anh chị em cô chú bác dì họ hàng nhà mình, rồi nhận được một cánh cửa đóng rầm ngay trước mặt, ngăn cách cậu với anh Tiểu Vũ thân yêu.

Chị Trương xót xa bảo, "Tội nghiệp, em bị nó lừa mất đúng không em."

Lưu Vũ chỉ biết cười gượng.

Nhà Trương đã thế, bên anh cũng chẳng khác gì. Mẹ Lưu ngồi trên ghế bận tiêu hóa chuyện con trai đã kết hôn, đã lĩnh chứng mới vác chồng về ra mắt gia đình, trong khi anh họ của Lưu Vũ đã thẳng thừng dọa anh gần chết.

Lãnh Hàn Tô kiệt vác cả ghế lên để đuổi đánh Trương Gia Nguyên.

Vừa nhìn hai bóng dáng rượt nhau quanh đồi chè nhà mình, Lưu Vũ vừa lo vừa gọi với lên can ngăn hai người họ. Mãi đến khi không thể thắng được thằng oắt con đã cắp cải trắng nhà mình đi, Tô Kiệt mới ngồi xuống uống nước hạ hỏa.

Lúc sau rời đi vì công chuyện vẫn còn lườm cả hai cháy mắt.

Buổi tối hôm ấy, Lưu Vũ vừa dựa vào lòng cậu, vừa chỉ cho cậu nhà hàng xóm xung quanh. Nào là đây nhà ai, kia nhà người nào, đồi chè nhà anh kéo dài đến đâu,... Trương Gia Nguyên ậm ừ phụ họa, mãi đến khi anh nói mệt rồi, cậu mới mở lời.

"Lưu Tiểu Vũ."

"Sao thế?"

"Anh có muốn làm đám cưới lữ hành với em không?"

"Đám cưới lữ hành?"

Lần này lại tới lượt Trương Gia Nguyên nói nhiều. Cậu nói mình muốn đưa anh ngắm sông Seine, muốn đưa anh đi dạo trong vườn tulips lớn nhất Hà Lan, muốn đưa anh tới Hakodate ở Hokkaido, muốn đưa anh đi cả những con phố đậm sắc màu rực rỡ Đài Loan,...

Cậu nói rất nhiều, rất nhiều, như thể đã lên kế hoạch từ lâu lắm. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn ánh mắt sáng hơn sao trời của đối phương, khe khẽ bật cười.

"Được, nghe em hết."

Và rằng anh sẽ nhớ về một ngày trời nắng đẹp, khi mà Trương Gia Nguyên chạy lại bên anh với hai tấm vé máy bay, cười rạng rỡ.

Cậu nói, "Đi thôi nào."

"Venice đang đợi chúng ta tới chèo thuyền đó."
































——

Lâu rồi không gặp, không biết có còn ai nhớ Biển Vũ Trụ và hai đứa nhỏ Nguyên Nguyên Vũ Vũ không?

Nói thật thì tôi cũng khá bất ngờ vì mình còn có thể hoàn thành chiếc fic này, vì tôi không có thói quen viết trước plot, bản thân lại quên đi rất nhiều rồi. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Biển Vũ Trụ lại được tôi viết plot ra, dù chỉ là vài ba dòng ngắn ngủi về các sự kiện để tôi xâu chuỗi thành một chương hoàn chỉnh thôi.

Có thể mọi người sẽ cảm thấy chương này rush quá nhanh, thật ra thì tôi cũng thấy vậy =)) nhưng mà tôi vốn không định kéo dài quá, vì tôi muốn kết thúc ở con số 21 này.

Chương 21, năm 2021, năm mà tôi đã biết đến hai đứa nhỏ này, năm mà tôi đã viết lên những chương truyện chỉ dành riêng cho hai đứa.

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi Biển Vũ Trụ, đã đồng hành cùng Biển Vũ Trụ. Biển Vũ Trụ cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.

Nếu có thể, hy vọng có thể gặp mọi người vào phiên ngoại nhé ( ' ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top