xviii. Bởi vì Trương Gia Nguyên yêu anh cơ mà?
Cuối cùng Lưu Vũ vẫn không biết mình thế nào mà về được nhà, anh chỉ nhớ cách mình thẫn thờ gạt bàn tay đang muốn giúp anh tháo dây an toàn của Trương Gia Nguyên, bỏ mặc cậu nhóc trên xe mà lững thững bước về 'nhà'.
Lưu Vũ cảm thấy mình như bị vắt kiệt, không còn suy nghĩ được cái gì nữa, càng không thể làm bất cứ thứ gì. Nhà cửa vẫn gọn gàng như cũ, Lưu Vũ thả mình xuống ghế sofa, chầm chậm vắt tay lên trán. Đầu óc anh rối thành một nùi, những mạch suy nghĩ giống như dây cước bị người ta vo lại, rối rắm đan xen.
Thế nhưng mà Lưu Vũ vẫn không có khóc, nước mắt là thứ giúp con người giải tỏa, ấy vậy mà anh lại chẳng thể khóc, khi trái tim đau đến quằn quại, Lưu Vũ không thể chắt ra nổi một giọt nước nào.
Đau đến nghẹt thở, đau đến thấu cả tâm can, giống như phổi cũng sưng lên rồi, cổ họng không thể phát ra nổi một tiếng, chỉ có thể trằn trọc chịu đựng cơn đau tê tâm liệt phế ấy.
Lưu Vũ nằm chán trên ghế sofa, cuối cùng cũng không thể chịu được, chui vào phòng ngủ quấn chặt chăn. Đó là thói quen của anh mỗi khi bản thân bị tổn thương, như bé thỏ gặp đau sẽ chui vào cái hang của nó, lẳng lặng an ủi mình. Kim giờ nhích từng số một, Lưu Vũ ngây người trong chăn ấm, ngửi mùi hương của chính mình, gặm nhấm nỗi đau trong cô độc.
Thẳng đến khi—— chuông nhà kêu lanh lảnh, Lưu Vũ ngẩn ngơ ra mở cửa, chỉ thấy một nhân viên giao hàng đưa cho anh một túi đồ, sắc trời đã đen thẫm. Có lẽ vì người đó rời đi vội quá, Lưu Vũ cũng không nhớ đến việc phải gửi tiền, cứ vậy mà mang nó vào nhà.
Hai món thịt, một món hầm, một món canh, vị ngọt mặn vừa đủ, là hương vị Lưu Vũ yêu thích. Lưu Vũ bỏ một miếng cơm vào miệng, cảm nhận hương vị thơm ngon của nó, cuối cùng cũng rơi nước mắt. Anh khóc lặng trên bàn, bờ vai bé nhỏ cứ run lên từng đợt, chỉ có cúi gằm mặt để nước mắt chảy thấm đẫm cả áo quần, uất nghẹn nuốt miếng cơm ấy.
Khi một nhà lữ hành phải vượt qua sa mạc cằn cỗi, người ấy túng quẫn vì hết nước mất rồi, thế nhưng lại có một người xuất hiện cho nhà lữ hành một ly nước mát. Mặt trời gay gắt như vậy, nước lại ngọt dịu đến thế, khi người muốn xin thêm một ly nữa, ấy vậy mà người kia đã biến mất. Đó mới là đau đớn trong tuyệt vọng. Lưu Vũ đã chịu nhiều thương tổn lắm, nhiều đến mức trái tim anh cũng chai sạn, nào có thể khóc được nữa. Chỉ khi nếm được hương vị quen thuộc mỗi ngày đều thử, mới khiến trái tim cứng ngắc của anh buông bỏ lớp phòng vệ cứng như sắt thép, phơi bày nơi yếu mềm nhất.
Lưu Vũ ăn xong được bữa cơm ấy, lại trở về với cái tổ của mình, khóc tới lúc ngủ quên mất. Đó đại khái là lần đầu tiên Lưu Vũ mệt tới mức thiếp đi khi không có bất kì chất xúc tác nào, dù chỉ là chút mùi hương pheromone ít ỏi từ áo của Trương Gia Nguyên, hay là những liều thuốc nặng nề, và hậu quả là mắt của anh cũng sưng đỏ cả lên. Lưu Vũ yên lặng nhìn trần nhà lúc sáng sớm, tinh thần uể oải, cứ vậy mà liên lạc báo nghỉ phép.
Trong nhà trống vắng, Lưu Vũ đã quen sống một mình, cảm thấy bình thường quá đỗi. Mấy ngày liền, chỉ cần là anh đã tỉnh dậy, nửa tiếng sau đều sẽ có tiếng chuông nhấn cửa, không có giờ giấc cố định, giống như người kia biết khi nào anh sẽ rời giường, yên lặng đem thức ăn đến, thay đủ mọi kiểu dáng khẩu vị, chỉ cần là món Lưu Vũ thích.
Lưu Vũ ăn mềm không ăn cứng, giống như một con mèo xinh đẹp khó chiều, bạn càng đánh mắng càng khiến nó có xu hướng phản lại, chỉ khi để nó tận hưởng những thứ nó thích trong đau khổ, nó mới thỏa hiệp bạn. Lưu Vũ biết Trương Gia Nguyên tại sao lại làm vậy, anh biết rõ tình yêu của bọn họ không thể nào cắt đứt được, Lưu Vũ có chút tự tin cỏn con rằng bọn họ có thể đi đến cuối đời, thậm chí là nắm tay sang một kiếp đời mới.
Thế nên Lưu Vũ hiểu, hiểu hết chứ, hiểu những vòng lặp luẩn quẩn này chỉ là cách Trương Gia Nguyên bày ra để dụ anh vào bẫy, mà cậu biết chắc anh sẽ tự nguyện vào bẫy.
Bác sĩ cũng đã nói Lưu Vũ có bệnh nền về tâm lý, chỉ là nó sâu hơn Lưu Vũ tưởng tượng nhiều, giống như một tảng băng nổi trên mặt biển chỉ cao được ba mét, nào ai biết được ở dưới biển sâu lạnh ngắt lại lớn tới ba mươi mét đâu. Bệnh tâm lý giống như chất ăn mòn, càng vùng vẫy cam chịu càng lún sâu trong đó, cuối cùng bị gặm sạch không còn một mảnh nào, bất lực biến mất. Lưu Vũ quá chủ quan, chủ quan một cách mù quáng, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị nó nhấn chìm.
Vì Lưu Vũ không yêu bản thân mình, thế nên anh quên mất còn có người yêu anh như sinh mệnh.
Trương Gia Nguyên nghĩ gì khi biết anh bị bệnh? Lưu Vũ không biết, càng không có câu trả lời, chỉ có ánh mắt đau đớn đến tuyệt vọng của Trương Gia Nguyên hôm ấy cùng với đoạn hội thoại lẻ tẻ rời rạc khiến anh thấy khó thở quá đỗi.
"Anh Tiểu Vũ, tại sao lại không nói cho em biết anh đang mắc bệnh nặng như vậy?"
Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa, vò nhàu tờ kết quả kiểm tra Lưu Vũ tốn công giấu trong ngăn tủ, khàn giọng hỏi anh như thế. Lưu Vũ không trả lời, tâm trí anh cả ngày không được yên, giờ đây lại có thêm một bàn tay nữa khuấy đảo, biến thành một hỗn hợp đặc quánh đau thương.
"Em biết anh Tiểu Vũ lo lắng cho em, em biết chứ... nhưng mà anh không nghĩ rằng em sẽ rất đau sao? Tại sao lại không đau khi anh đang đau đớn như vậy, chỉ có em vui vẻ. Chỉ có một mình em vui vẻ thôi! Anh Tiểu Vũ à..."
Trương Gia Nguyên đột nhiên bật khóc, trong cơn đau đến rỉ máu chất vấn anh, dùng giọng điệu lớn trước đây Lưu Vũ chưa bao giờ nghe thấy mà hỏi, tựa hồ như vậy sẽ khiến cậu bớt đau một chút.
"Em hiểu rồi... Có lẽ em chưa thể khiến anh hoàn toàn tin tưởng mình, thế nên anh Tiểu Vũ mới như vậy..."
"Thế cho nên là Lưu Vũ, chúng ta tạm thời tách ra được không anh?"
Lưu Vũ cảm thấy dường như thính giác mình đã suy giảm, yên lặng đến mơ hồ nhìn dáng vẻ Trương Gia Nguyên thốt ra câu nói ấy, không biết nên làm gì.
Mà từ đầu tới cuối anh vẫn chưa nói nổi một từ.
Trương Gia Nguyên đưa anh về nhà, vẫn chăm sóc anh ngày ngày như thế, dùng cách của chính cậu bắt ép Lưu Vũ đối diện sự thật, đối diện với bức tường dày nhất. Rằng anh không được phép khư khư đóng cửa trái tim mình, rằng anh cũng phải biết rằng em xót anh đến như thế.
Mà quả thật đến vậy mà, nếu Lưu Vũ cứ chủ quan mà lạm dụng thuốc như vậy, rồi anh sẽ mệt tới mức nào?
Lưu Vũ quấn chăn chặt thêm một chút, lại bắt đầu nghẹn ngào rơi nước mắt. Vì những nỗi niềm anh nhận ra lâu quá, lâu đến tưởng chừng như ngừng thở. Anh quên mất thứ thiêng liêng nhất của tình yêu là gì, quên mất bản thân hóa ra còn phải cố gắng đến thế.
Yêu một người là khiến người đó vui vẻ, yêu một người là muốn người ấy hạnh phúc.
Lưu Vũ quên mất Trương Gia Nguyên yêu anh nhiều đến nhường nào, có khi còn nhiều hơn cả anh yêu cậu ấy, thế nên những tâm tư đơn giản nhất cũng khiến anh lạc lối. Rằng Trương Gia Nguyên đau cho một Lưu Vũ gồng mình gánh chịu những nỗi đau không thể tưởng tượng, đau cho một Lưu Vũ trưng ra cái nụ cười mềm mại sau đau thương bậc nhất.
Bởi vì Trương Gia Nguyên yêu anh cơ mà?
Chăn lông phủ lên tóc mềm, siết lấy bờ vai đang run rẩy không ngừng vì nấc nghẹn. Lưu Vũ không muốn phải xa Trương Gia Nguyên, một hai ngày cũng khiến anh nhớ đến không thở nổi. Giống như lúc này anh cần vòng tay ấy ôm lấy anh nhất, dùng dịu dàng của cậu xoa dịu trái tim anh.
Bóng hình xuất hiện nơi khe cửa, cửa mở dẫn lối vào trái tim mềm mại, dành riêng cho Trương Gia Nguyên dẫn bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top