xv. Quả nhiên vẫn yêu em ấy chết đi được.
Cái gì nhiều quá cũng không tốt.
Đấy là câu nói tâm đắc Lưu Vũ sâu sắc rút được sau khi trải qua mấy lần quần nhau trên giường. Trương Gia Nguyên giống như nếm một lần đã nghiện, ngủ một giấc dậy liền có sức để hành hạ anh, kỳ phát tình tròn đúng bảy ngày, Lưu Vũ không yên được một ngày nào cả. Thứ hai đầu tuần đi làm, Lưu Vũ cố gắng trưng ra nụ cười thương hiệu thường thấy của bản thân, không một nhân viên nào biết ông chủ của họ ở nơi vắng người thế mà lại phải đỡ eo mà đi đấy.
Alpha trẻ tuổi sung sức là chuyện bình thường, huống hồ sau cái lần được Lưu Vũ 'cho phép', Trương Gia Nguyên thật sự xõa ra bản tính của cậu nhóc rồi, không thèm làm cún con cười ngốc đợi Lưu Vũ xoa đầu nữa. Lưu Vũ cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, cũng đã trưởng thành lắm luôn rồi, ậm ờ nghĩ rằng tình dục cũng chỉ là nhu cầu của bản thân thôi, dung túng lại càng sâu hơn nữa. Thành ra ít nhất một tuần bọn họ quần nhau ba lần, ở nhà nhau còn nhiều hơn ở nhà mình. Một buổi sáng nọ Lưu Vũ tỉnh dậy trên chiếc giường của bản thân, tự hỏi lòng mình rằng hình như không có đôi yêu nhau nào như thế này cả?
Trương Gia Nguyên bỗng dưng ló đầu qua cửa chính, xác nhận rằng Lưu Vũ đã thức dậy rồi xong mới cười hề hề trèo lên giường, quen thuộc nũng nịu dụi lên cổ anh.
"Anh dậy rồi ạ? Eo còn đau lắm không?"
Mấy ngày nay bọn họ đều ở căn hộ của Lưu Vũ, buổi sáng đều sẽ có một Trương Gia Nguyên thức dậy trước làm đồ ăn sáng. Lưu Vũ thông thường ngủ tới hơn chín giờ mới mở mắt, bị cậu nhóc dụi đến tỉnh dậy, vỗ về ôm ấp nhau xong sẽ đi đánh răng rửa mặt, hoặc hôm nào dậy không nổi có thể ngủ thẳng tới trưa, Trương Gia Nguyên sẽ bế anh vào phòng tắm. Thời gian ăn sáng trôi qua vui vẻ sẽ đến lúc coi phim trong phòng khách, hoặc là có hôm Lưu Vũ đi vẽ bản thiết kế, Trương Gia Nguyên chơi game xong sẽ đến giúp anh hết mỏi lưng vì ngồi quá lâu. Cứ thế trôi qua cả một ngày, êm đềm đến nỗi Lưu Vũ cũng ngờ nghệch. . .
Này giống người yêu chỗ nào? Giống một đôi vợ chồng có gia đình ngọt ngào bên nhau vậy á!
Lưu Vũ ngơ ngẩn mấy ngày với cái suy nghĩ đó, cảm thấy hay là mình ăn không ngồi rồi đến nhàn hạ nghĩ linh tinh. Bọn họ mới quen nhau được hơn có hai tháng, làm gì có đôi nào cưới nhau sớm thế.
Trương Gia Nguyên dìu Lưu Vũ xuống giường, thuận miệng thuật lại tin nhắn công việc xuất hiện trên điện thoại lúc sáng sớm.
"Chị thư ký nói rằng hợp đồng đã được hoàn tất rồi, sáng mai sẽ bắt đầu ký, bộ sưu tập sẽ sớm ra mắt. Còn nữa, chị ấy bảo rằng anh sẽ phải đẩy deadline thiết kế lên ba ngày, mong anh cố gắng xong sớm. Ừm, để em nghĩ xem còn gì không. . ."
"A phải rồi, lịch của anh có thông báo. Ngày 30 có sự kiện gì ạ?"
Bước chân của Lưu Vũ ngừng lại.
"Nay đã là 30 rồi hả?"
"Dạ."
Ở nhà nhiều quá riết cũng không nhớ nổi thời gian nữa rồi, cũng một tuần chưa có bước chân ra ngoài luôn. Lưu Vũ vừa vệ sinh cá nhân vừa nghĩ, đúng thật là cuộc sống này hơi có mùi không ổn mà.
"30 cũng không có gì đặc biệt đâu, chẳng qua anh đặt thông báo để tránh quên việc chuyển khoản tiền nhà thôi."
Mặc dù lúc nào cũng bị chuyển lại về tài khoản, Lưu Vũ vắt cái khăn lau mặt, cảm thán.
"Tiền nhà ấy ạ?"
"Ừ phải?"
"! ! ! ! !"
Trương Gia Nguyên bỗng dưng mở xoạch cái cửa phòng tắm, dọa cho Lưu Vũ tí thì rơi cái khăn đang lau mặt. Cậu nhóc vô cùng gấp gáp, đến câu từ cũng lộn xộn.
"Anh anh anh ý anh là cái căn hộ này anh chưa có mua, mới chỉ thuê thôi ạ?"
"Ừ. . ."
"Thế tại sao không nói cho em chứ! Ai u, em đã đấu tranh nội tâm dữ lắm ó."
Đấu tranh nội tâm. . . cái gì cơ? Lưu Vũ không bắt kịp mạch suy nghĩ của em người yêu xíu nào cả.
"Từ hồi cuối tháng trước em đã muốn hỏi anh có thể dọn về sống cùng em không, cuối cùng em nghĩ anh cũng có nhà thế này, bỏ trống thì cũng phí, nên không có hỏi đó. Người ta muốn ở cạnh anh chứ bộ."
Trương Gia Nguyên tiến thêm một bước vào phòng tắm, quen cửa quen nẻo lại ôm lấy Lưu Vũ, dụi dụi vào vai anh. Lưu Vũ chật vật vắt cái khăn lên, não dường như dừng hoạt động vì mấy lời cậu nhóc nói.
Trương Gia Nguyên muốn ở với anh, là đường đường chính chính ở trong một căn nhà, muốn mỗi ngày đều ở cạnh anh.
Với Lưu Vũ, ở cạnh nhau tất nhiên là anh cũng muốn rồi, dù gì bọn họ hòa hợp với nhau như thế. Nhưng mà, với trái tim của trai tân lần đầu yêu, Lưu Vũ cảm giác tiến độ này có hơi nhanh.
Người ta bảo yêu nhau có mười giai đoạn, gặp gỡ - làm quen - xem phim - đi chơi - nắm tay - hẹn hò - hôn môi - lên giường - sống thử - kết hôn. Anh với Trương Gia Nguyên ấy à, hình như nhảy cóc từng bước cũng đã nhảy lên tận 'lên giường' rồi, cũng chỉ trong vòng vỏn vẹn có hai tháng. Giờ cậu ấy ngỏ ý muốn ở cùng, có khác gì vào giai đoạn sống thử đâu?
Quá nhanh, cứ như dùng tên lửa phóng ấy.
"Em có nghĩ, ừm, có hơi nhanh quá không?"
"Dạ?"
"Ý anh là. . . aizz, anh thấy hơi đường đột một xíu."
Cái đầu đang dụi dụi nào đấy bỗng chốc dừng lại, buông lơi hai cái tay đang ôm chặt eo của anh, lùi về phía sau.
"Em hiểu rồi, anh vẫn chưa muốn sống cùng em. Anh Tiểu Vũ nhanh lên còn ra ngoài ăn sáng nha, để lâu vừa nguội vừa đau bụng đấy."
"Không anh. . ."
Nhưng Trương Gia Nguyên đi rồi, cậu nhóc bước nhanh ra khỏi phòng tắm, mới mấy giây đã đóng xong cửa phòng ngủ, ra ngoài phòng bếp. Để lại một Lưu Vũ trơ trọi đứng đấy, nửa cánh tay dang dở muốn níu kéo.
Gay go thật rồi.
Cả một bữa sáng trôi qua trong tĩnh lặng đến ngột ngạt, mặc dù nụ cười của Trương Gia Nguyên vẫn tươi tắn như cũ, và cậu nhóc vẫn cong cong hai mắt nhìn anh, thế mà Lưu Vũ lại cảm thấy nuốt không trôi cơm. Ăn xong Lưu Vũ định đem bát đũa đi rửa, Trương Gia Nguyên lại cứ thế đẩy anh vào phòng làm việc, một mình làm tất. Lưu Vũ mở hé cửa nhìn dáng người cao lớn kia loay hoay bên bồn rửa, bỗng cảm thấy tình hình này quả thật chẳng đáng có tẹo nào.
Không phải là Lưu Vũ không muốn ở cùng với Trương Gia Nguyên, chẳng qua như đã nói, tiến độ này khiến anh có chút bắt không kịp. Mối quan hệ này của anh tới bây giờ vẫn là bị động tiếp nhận tất cả các phương thức yêu đương của Trương Gia Nguyên, khiến anh có đôi chút bối rối. Bối rối vì mình không thể đem tới một thứ gì khiến Trương Gia Nguyên thật sự thấy vui vẻ, càng không thể cho em ấy một mối tình trọn vẹn hai phía.
Lưu Vũ ngồi tựa ở bên kia cánh cửa, như rùa rụt cổ, cần có một người chạm vào kéo anh về phía họ. Lúc ấy anh chợt nghĩ, có lần nào ở bên anh Trương Gia Nguyên tận hưởng niềm vui một cách thật sự chưa nhỉ, hay cũng chỉ là vô tư lự chiều theo anh thôi? Lưu Vũ biết bản thân anh thật sự rất tệ ở khoản tiếp nhận một người bước vào thế giới của mình, vì Lưu Vũ không thích tình yêu gia đình, vì quá khứ của anh có chút không tốt đẹp.
Lưu Vũ không nhìn thấy tương lai phía trước, liệu Trương Gia Nguyên với Lưu Vũ có đi tới cuối đời hay không, anh không biết. Chỉ có tờ giấy ly thân lạnh lẽo nằm trên bàn của một ngày mười mấy năm về trước, cùng với nỗi đau mà một đứa trẻ phải tự gặm nhấm hết.
Lưu Vũ sợ, vì anh yêu Trương Gia Nguyên nhiều như thế, nếu trở thành bi lụy, anh không chắc mình có thể sống.
Thời gian trôi qua từng phút một, Lưu Vũ một mình ngồi tựa vào cửa, ngơ ngẩn liếc nhìn khoảng không thinh lặng. Phòng làm việc luôn có đầy vải vụn cùng mẩu giấy vo tròn, Trương Gia Nguyên thường hay bước vào đây dọn dẹp chúng. Lần gần nhất cậu nhóc bước vào đây vừa vặn Lưu Vũ đang may thử thiết kế, cậu ấy không có dọn dẹp cái gì cả, chỉ ngượng ngùng đưa cho anh bộ đồ màu trắng của mình, hỏi anh có thể giúp cậu ấy sửa một vết rách nho nhỏ trên đó không.
Lần đầu tiên gặp mặt, Lưu Vũ tặng Trương Gia Nguyên một bộ đồ chính anh tự thiết kế. Anh chỉ thấy cậu nhóc mặc đúng hai lần, là lúc Trương Gia Nguyên ôm đàn ngồi trong cả một phòng tranh tỏ tình anh, và thứ hai là lúc cả hai tới công viên giải trí. Cậu ấy trân trọng nó, Lưu Vũ đã từng thấy cậu nhóc bỏ nó ra vò tay thay vì đem cho vào máy giặt, giặt giũ phơi khô sạch sẽ xong sẽ là phẳng nó, tỉ mỉ treo trong tủ đồ.
Một Trương Gia Nguyên nâng niu từng thứ Lưu Vũ trao cho cậu, một Trương Gia Nguyên muốn dùng tất cả thời gian của bản thân để ở bên Lưu Vũ, ở bên người mà cậu yêu nhất.
Lưu Vũ đột nhiên bừng tỉnh, anh mở cánh cửa của phòng làm việc, một mạch chạy thẳng ra ngoài phòng khách. Trương Gia Nguyên luôn dùng khoảng thời gian trống chờ đợi anh làm việc ở trong phòng khách chơi game, bây giờ cũng thế. Cậu nhóc ngơ ngẩn nhìn màn hình của cái switch đang cầm trên tay, tâm trí như trôi dạt về chỗ nào đấy, không hề để ý hai chữ Game Over đã đỏ lòm. Chỉ khi Lưu Vũ chân trước chân sau vấp vào nhau, ngã thẳng vô lòng cậu, Trương Gia Nguyên mới giật mình ôm lấy anh.
"Anh Tiểu Vũ? Sao thế ạ?" Mặt hoang mang thấy sợ.
Lưu Vũ từ bỏ hết mặt mũi của bản thân khi chạy có một tí cũng té, ngẩng đầu chuẩn xác hôn lên môi của Trương Gia Nguyên. Giống như muốn bày tỏ cho suy nghĩ của mình, Lưu Vũ lại là người bắt đầu trước, đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng đang hé mở, dây dưa hôn liếm, mà trong những nhịp thở gấp gáp, dường như có thể nghe thấy tiếng Lưu Vũ lí nhí hai từ 'xin lỗi'.
"Anh xin lỗi, xin lỗi em Nguyên Nguyên, xin lỗi rất nhiều. . ."
Trương Gia Nguyên mờ mịt tiếp nhận một cái hôn của anh người yêu, lại nghe ảnh cuống quít xin lỗi mình, hoàn toàn không theo kịp. Nhưng lúc tách ra, Trương Gia Nguyên thấy được anh ấy nâng niu vuốt ve khuôn mặt của cậu, yêu thương trào trong mắt.
"Không có, là em sai mà, em đột nhiên giận dỗi vô cớ. Phải là Nguyên Nguyên xin lỗi anh Tiểu Vũ của em."
Ít nhất thì Trương Gia Nguyên cũng đã hai mươi tư tuổi, giận dỗi làm ngơ đúng là chỉ có trò mấy đứa vị thành niên làm thôi. Mình phải trưởng thành lên mà, huống hồ xét theo quá trình hiện giờ, yêu cầu kia mới quá đáng kìa.
Nên có xin lỗi cũng là Trương Gia Nguyên xin lỗi mà- tại sao anh Tiểu Vũ lại xin lỗi vậy nè?
Nhưng Lưu Vũ không để cho Trương Gia Nguyên xin lỗi một cách hoàn chỉnh. Anh ấy ngồi trong lòng cậu, dùng hai tay giữ chặt mặt của cậu, mắt đối mắt mà thì thầm.
"Anh Tiểu Vũ sai, bởi vì anh cũng muốn sống cùng với em mà. Nhưng anh lại quá đắm chìm trong quá khứ, không tin tưởng em, không muốn mở lòng, khiến em tổn thương. Anh mới đáng sai một ngàn lần, nhưng mà anh muốn cho Nguyên Nguyên của anh biết, anh là thật tâm thật lòng muốn ở cùng em dưới một mái nhà, không phải vì bất cứ gì hết."
"Chỉ là do anh yêu em thôi."
Trương Gia Nguyên đột nhiên mở to mắt, không tin được mà nhìn Lưu Vũ hôn hôn lên chóp mũi mình, cảm thấy lượng thông tin quá lớn khiến cậu chết não.
"Thật ạ?"
"Thật đó."
"Anh muốn ở với em ạ? Không chê em phiền hà, không chê em đã khiến anh lo lắng? Thật sao ạ?"
"Ừ, là anh Tiểu Vũ của em muốn ở cùng em, ở cùng người anh yêu nhất."
Mấy giây trôi qua trong tĩnh lặng, Trương Gia Nguyên đột ngột ôm thốc Lưu Vũ lên, xoay vài vòng. Lưu Vũ bám lấy cổ cậu nhóc trong sợ hãi, chỉ thấy nụ cười anh yêu thích lại nở rộ trên khuôn mặt ấy, đôi mắt lấp lánh cong cong, cùng với hai từ 'hoan hô' Trương Gia Nguyên hét đến long trời lở đất.
Quả nhiên vẫn yêu em ấy chết đi được.
Trương Gia Nguyên đặt anh đứng xuống dưới, vui vẻ kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, lòng đầy thỏa mãn.
"Nhà em ấy nhé, em đã suy nghĩ xem sẽ dọn dẹp thế nào khi anh tới đó! Chúng ta sẽ ở chung phòng ngủ nha? Một phòng phụ sẽ dọn trống để làm phòng làm việc nè, nhà em nhiều phòng lắm. Anh có muốn trang trí lại không? Còn có phòng khách với phòng tranh nữa, nếu anh decor được thì thích ghê. Phải rồi, cần thay đổi phòng bếp không nhỉ? Anh có thể. . ."
Lưu Vũ cắt mấy lời thao thao bất tuyệt của cậu nhóc bằng một cái hôn, ngoan ngoãn ngồi trong lòng của cậu.
"Không cần đổi đâu, chỉ cần ở với em là được rồi."
Ừ, chỉ cần ở với Trương Gia Nguyên là được rồi.
bị sốc ke YYJ đến mức bỏ ngang dl cho bài thuyết trình để chạy đi viết fic 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top