xix. Cảm ơn vì đã tới, tình yêu của anh.

Trương Gia Nguyên không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.

Cho dù là việc tìm thấy đơn khám bệnh, hay là lớn tiếng với Lưu Vũ, hay là đưa anh ấy về nhà, như thế nào cũng loạn thành một mảnh.

Cậu nhớ về cuộc gặp gỡ với Patrick, lại nhớ về sự vô ưu vô lo những ngày qua của mình, cảm thấy đau thương trào dâng trong nháy mắt. Lưu Vũ của cậu, Lưu Vũ cậu nâng niu trong tay mình, đau đến vậy, khổ sở đến vậy, giống như con mèo bạn yêu nhất héo dần héo mòn mà vẫn còn nũng nịu, để rồi chỉ còn mỗi đớn đau vô tận gặm nhấm trong ký ức.

Trương Gia Nguyên không trách Lưu Vũ đã giấu mình, làm sao cậu có thể trách anh ấy chứ? Cậu chỉ tức bản thân mình ngây thơ quá dỗi, mù quáng sa chân vào một tình yêu đầy màu hồng, mà quên đi Lưu Vũ vẫn còn đau đến như vậy.

Patrick nói Lưu Vũ rất cứng đầu, Lưu Vũ quả thật rất cứng đầu, anh ấy sẽ chỉ vì để cậu không lo lắng, nín nhịn chịu đựng thân thể vẫn luôn khó chịu, nín nhịn những cơn stress đến choáng váng. Lưu Vũ không bao giờ đáp ứng trị liệu triệt để, cầm chừng bằng những viên thuốc trắng, thế nên sức khỏe của anh ấy vẫn luôn tụt dốc thảm hại.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hiểu tại sao Lưu Vũ lại mệt mỏi đến vậy, thế nên cậu đồng ý yêu cầu của Patrick.

Lưu Vũ ăn mềm không ăn cứng, phải để anh ấy nếm 'cứng' một lần, anh ấy mới chịu lộ ra cổ tay nhỏ mặc người nắm lấy.

Bởi vì Lưu Vũ là một bé thỏ, thỏ nhỏ ăn đau sẽ chui vào cái hang của mình, chỉ có ngày ngày yêu chiều mới khiến bé thỏ ấy dựa dẫm đáp ứng bạn, bạn mới có thể ôm nó trong tay.

Trương Gia Nguyên lục tìm khắp cả nhà mình, cuối cùng cũng tìm được tờ đơn khám bệnh kia. Lưu Vũ mà muốn giấu đồ, anh ấy sẽ thường vùi nó vào một đống giấy tờ khác, không để ý đến giấy in của công ty và bệnh viện rất khác nhau, chỉ vừa liếc mắt liền thấy. Trương Gia Nguyên không biết nên khóc hay nên cười vì chuyện này, cúi đầu mở giấy đọc.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý lắm rồi, Trương Gia Nguyên vẫn không kìm chế nổi mà vò nát nó. Mấy chữ 'rối loạn lo âu lan tỏa' găm chặt vào tim cậu, đâm đến rướm máu, đâm đến thắt cả tim gan. Đến nỗi hô hấp cũng trở nên đình trệ, mệt nhoài gắng gượng.

Lúc Trương Gia Nguyên vùi dập chính bản thân mình, cậu còn chưa rơi nổi một giọt nước mắt. Lâu lắm rồi, để khóc vì một người nào đó, Trương Gia Nguyên sống quá bộn bề, lại càng chẳng thích khóc.

Ấy mà bây giờ - trong căn nhà thân thương nhất của mình - cậu lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

Cuộc sống quá mệt, không cho Lưu Vũ của cậu dừng lại, cũng chẳng cho cậu ngừng bước.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã đau đến nghẹt thở.

Chiều tà như ưu thương đổ xuống người, rõ ràng là một alpha cao lớn đến vậy, lại cố gắng vùi mình vào khoảng không cô độc, khóc lặng chẳng thành lời, giống như chỉ có khóc sẽ khiến biết bao vỡ vụn của cậu tan thành từng mảnh, chảy xuống hạ nguồn.

Trương Gia Nguyên không bao giờ khóc vì bản thân mình, Trương Gia Nguyên sẽ chỉ khóc cho Lưu Vũ.

Thế nên khi Lưu Vũ trở về nhà, dịu dàng hỏi cậu một ngày thế nào, dịu dàng gọi cậu, Trương Gia Nguyên trong giây lát muốn buông bỏ.

Cậu muốn Lưu Vũ ôm lấy mình, vùi đầu vào vai anh ấy khóc một trận, ngửi mùi hương sữa ngọt bao quanh tuyến thể ấy, khóc đến uất nghẹn, khóc đến dâng hết tim gan, cứ như chiều ấy khóc xong rồi, mọi thứ đều sẽ biến mất.

Nhưng Trương Gia Nguyên cuối cùng vẫn còn tỉnh táo để khiến Lưu Vũ ép buộc theo cậu. Bởi vì chỉ khi cậu làm căng chuyện kia, Lưu Vũ mới chịu thỏa hiệp.

Lưu Vũ thỏa hiệp rồi, anh ấy cũng đi mất.

Lúc đó Trương Gia Nguyên một mình ngồi trên ghế xe, dụi mạnh mấy giọt nước trên đôi mắt đỏ bừng của mình, an ủi mình bằng mấy từ sáo rỗng.

Rằng Lưu Vũ yêu cậu, Lưu Vũ sẽ ổn hết thôi.

Lưu Vũ của cậu, tâm can của cậu, ánh sáng của cậu, bé cưng của cậu, tình yêu của cậu, tốt đẹp đến vậy, thế nên anh ấy phải được hạnh phúc.

Và cậu phải mang lại hạnh phúc ấy.

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không ngăn được những cơn đau buồn cứ ùa tới, nhà mà thiếu vắng một người, có khác nào trái tim bị xé đôi một nửa.

Trương Gia Nguyên lẳng lặng thả mình xuống ghế sofa, chẳng muốn làm gì, cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Lâu thật lâu như vậy, đến mức mà trời cũng tối mất.

Cậu bỗng dưng bừng tỉnh. Trương Gia Nguyên thừa biết lúc này Lưu Vũ vẫn sẽ đang khóc, anh ấy sẽ không đời nào chịu ăn uống.

Nên Trương Gia Nguyên tìm được một thứ giúp cậu trải qua mấy ngày buồn khổ.

Thời gian một ngày đủ để làm nhiều việc như vậy, cứ thế bị rút gọn lại bằng ánh bếp điện bập bùng, trong bếp lại tất bật. Tất cả món Lưu Vũ thích, Trương Gia Nguyên đều sẽ làm một lượt, xếp hẳn thành hộp cơm ba tầng, cũng pha thêm cả nước. Lưu Vũ sẽ không chịu chạm mặt cậu, Trương Gia Nguyên sẽ người đưa anh ấy, chỉ cần khiến anh ấy thoải mái, cậu đều sẽ làm hết.

Một ngày buồn tẻ trôi qua rất chậm, cuối cùng đều nhờ việc này mà đi hết.

Và chiều nào đó Trương Gia Nguyên lang thang trên con phố tấp nập người, xách mấy túi đồ nặng trĩu, vui vẻ nghĩ xem tối nên nấu món gì. Gió đông tháng mười hai thổi qua người cậu, đến mức tay cũng tê cóng, Trương Gia Nguyên nhìn thấy phố lớn đều giăng đèn, mặc dù trời còn chưa tối.

A, Trương Gia Nguyên nghĩ, hôm nay là hai mươi tư rồi.

Người người ngược xuôi trên con phố lớn, một cặp tình nhân tay trong tay lướt qua cậu, cười cười nói nói, rộn ràng tình yêu.

Giáng sinh đầu tiên của bọn họ, thế mà lại chẳng thể gặp nhau.

Dịp lễ lãng mạn gần như bậc nhất, thế mà bọn họ chẳng thể ôm lấy nhau.

Trương Gia Nguyên không chấp nhận được, trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã chạy về phía nhà của Lưu Vũ.

Patrick nói rằng ít nhất cũng cần một tuần, hoặc là Lưu Vũ phải chủ động tìm đến cậu trước.

Nhưng Trương Gia Nguyên không thể đợi được, cậu chỉ muốn đòi lấy một cái ôm từ cơ thể cậu nhung nhớ, đòi lấy một hơi ấm mềm mại.

Chìa khóa lách cách tra vào ổ, túi lớn túi nhỏ thô bạo rơi trên mặt sàn, Trương Gia Nguyên chỉ một mực chạy vào phòng ngủ chính.

Và cậu thấy, Lưu Vũ của cậu, cuộn tròn người khóc nấc trong chăn, như một bé mèo nhỏ cố gắng dùng bản thân để an ủi, đau đến mức tim cũng bị hung hăng cắn xé. Trương Gia Nguyên muốn ôm cái cục chăn nhỏ bé đó, ôm thật chặt, dùng tất cả tình yêu mà cậu gom góp được, sưởi ấm anh ấy, vỗ về anh ấy.

"Em xin lỗi, Lưu Vũ, Tiểu Vũ của em... em xin lỗi, không sao rồi, em đã đến đây rồi."

Trương Gia Nguyên gần như run rẩy ôm lấy cơ thể ấm áp ấy trong vòng tay của mình, run rẩy hôn lên mi mắt ướt đẫm ấy, hôn lên má, lên trán, lên chóp mũi đỏ ửng, hôn lên của đôi môi mềm mại ấy.

Mà Lưu Vũ - trong cái hôn dịu dàng đến bật khóc - cuối cùng cũng nghẹn ngào đáp lại, không ngừng hôn lấy.

"Trương - Gia Nguyên..."

Trương Gia Nguyên có thể nghe thấy Lưu Vũ gọi tên cậu, tuyệt vọng, đau đớn, vui vẻ, mừng rỡ. Những cảm xúc ấy như truyền qua trái tim cậu, từng chút một lấp đầy nội tâm trống rỗng.

Lưu Vũ lại khóc, khóc đến tê dại, mà cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng khóc, ôm chặt anh trong vòng tay. Khóc vì những nỗi niềm tưởng chừng đã muộn, khóc vì sự ích kỷ bị ưu tư che lấp, khóc vì hơi ấm cuộn chặt trong tim.

Chiều đông tháng mười hai không có nắng, ấy thế mà Lưu Vũ vẫn thấy ấm áp quá đỗi.

Cảm ơn vì đã tới, tình yêu của anh.






































chắc là hết ngược rồi? ughh không muốn ngược hai đứa nhỏ thêm vì trái tim tôi cũng chịu không nổi luôn rồi huhu ('༎ຶོρ༎ຶོ')  dõi từ những chương đầu cũng biết tôi viết fic này để 2 đứa heal lẫn nhau, tiện heal my soul luôn, giờ ổn rồi nên khóc quá chừng.

vĩnh viễn không bao giờ hối hận vì đã viết Biển vũ trụ, cũng cảm ơn mọi người đã đi cùng tôi tới tận đây, chúng ta còn gặp nhau nhiều lắm (*'∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top