xiv. Nhưng lâu lâu có thể nấu muộn một xíu mà (r18)
Nghe bảo mấy người yêu nhau đôi lúc sẽ khùm khùm.
Ừ thì tại vì Lưu Tiểu Vũ có một em người yêu tuổi còn trẻ (trâu), ẻm thích làm những thứ khác người bình thường, và ẻm cũng thích bày tỏ tình yêu một cách bất bình thường luôn.
Ví dụ như là. . .
"Anh ơi, hôm nay tụi mình ra công viên chơi nha?"
Ra công viên chơi, một là đi dạo cho khuây khỏa thân thể, hai cũng chỉ là làm đôi tình nhân nhỏ tú ân tú ái, Lưu Vũ không nghĩ nhiều, tay đã làm một dấu 'ok'. Chỉ thấy Trương Gia Nguyên cười tít mắt, kéo tay anh vào phòng thay đồ ngay lập tức.
Tiết trời buổi chiều thoáng mát êm dịu, Lưu Vũ xỏ xong một đôi giày thể thao, chân trước chân sau cùng Trương Gia Nguyên đi ra cái công viên nhỏ gần nhà cậu nhóc. Bên đường lác đác vài ông cụ già hay mấy bà thím tập dưỡng sinh, bởi vì là ngày nghỉ, không có mấy người lớn cùng trẻ con, hai thanh niên trẻ tuổi như bọn họ nổi bần bật trong đám người, làm Lưu Vũ cũng thấy ngài ngại.
Trương Gia Nguyên thì không, cậu nhóc vô cùng hớn hở dắt Lưu Vũ đi nửa vòng cái công viên, cuối cùng dừng lại ở một tiệm McDonald's.
Lưu Vũ nghĩ bọn họ đi cũng mệt, tính gọi hai phần kem macca, rồi bị câu nói của Trương Gia Nguyên chặt đứt.
"Chị cho em hai phần cho người lớn nha, em cảm ơn ạ."
Lưu Vũ ngơ ngác cầm hai phần ăn, bị dắt ra ngoài đường.
"Không? Nguyên Nguyên, em tự dưng mua hai phần này làm gì ? ? ?"
"Để ra công viên ngồi ăn đó anh, ngồi trên thảm cỏ í."
Lưu Vũ dở khóc dở cười nhận ra cậu nhóc muốn làm gì.
"Đâu ra cái ý tưởng dở hơi vầy nè?"
"Hồi còn học cấp ba em hay thấy mấy đứa nhóc yêu nhau làm vậy á, nên em cũng muốn thử hoy~"
Đứa nào cũng đầu hai đuôi số lớn cả rồi, thế mà lại học theo mấy nhóc choai choai hẹn hò. Bọn họ vui vẻ ngồi ăn hết hai phần McDonald's lúc ngồi trên thảm cỏ, Lưu Vũ bị lem kem ở khóe miệng, chưa hề biết gì đã bị Trương Gia Nguyên cúi người liếm hết. Lưu Vũ bị liếm đến đỏ cả mặt, cộng thêm việc đang ở ngoài đường khiến tai của anh đỏ như muốn nhỏ ra máu, nhanh nhanh chóng chóng lôi Trương Gia Nguyên về nhà.
"Thôi mà~ Lưu Tiểu Vũ dễ ngại quá trời~"
Cả một quãng đường, Trương Gia Nguyên cứ lảm nhảm mấy câu đấy sau lưng anh mãi, làm Lưu Vũ sâu sắc nghĩ coi sao đứa nhỏ này lúc trước ngầu ngầu đáng yêu vậy, tới giờ lại ngốc quá nè? Còn vừa đi vừa cười ngu ngơ nữa.
Đóng cửa về nhà mọi chuyện đều có thể nói, Lưu Tiểu Vũ treo cái mặt nạ người đứng đắn nghiêm túc trên mặt quá lâu, sửa sao cũng không nổi, ở bên ngoài thân mật xíu có thể khiến anh ngượng tới mức muốn tìm lỗ mà chui, rốt cuộc về nhà thì hoàn toàn hết.
Ò, Trương Gia Nguyên thì lại cứ thích chọc anh cơ.
Được gòy, Lưu Vũ không chấp con nít.
Áo khoác thể thao được treo lên giá, Lưu Vũ thắc mắc tại sao hôm nay lại nóng hơn bình thường, nóng đến mức cả người anh bắt đầu túa mồ hôi không ngừng. Kèm theo cái nóng là sự khó chịu rục rịch của bụng dưới, dần dà như có ngàn con kiến gặm nhấm.
Thôi xong.
Lưu Vũ phát tình rồi.
Hương sữa thơm ngọt nháy mắt bùng nổ trong không khí, nồng đậm lan tỏa, hun cho Trương Gia Nguyên đi sau toàn là mùi sữa ngọt lịm.
Trong một giây, Lưu Vũ đơ người, mà Trương Gia Nguyên cũng đơ theo luôn.
Sự khó chịu của kỳ phát tình khiến Lưu Vũ dần dần đứng không vững, theo thói quen mà chống tay lên tường. Khổ nỗi bản thân lại đang đứng ở giữa nhà, tay cứ thế dựa vào không khí, cả người cũng ngã bẹp xuống thảm, mà Trương Gia Nguyên hoàn hồn lại chạy vội đến ôm anh, phân tán một chút pheromone của mình giúp anh bớt thấy khó chịu.
Ai dè nó bị phản tác dụng, Nguyên Nguyên ngốc, có alpha nào lại đi dùng pheromone để an ủi omega lúc phát tình không? Nói câu dẫn người ta còn tin được đấy em ơi.
Lưu Vũ bị hương gỗ hoàng đàn kia từng chút một kích thích bản thân, bên dưới đã có xu hướng muốn 'lên' rồi, càng không bàn đến địa phương khó nói nào đó đang dần dần trở nên mềm mại. Không biết lấy đâu ra can đảm, Lưu Vũ đột ngột nhổm người dậy, hôn Trương Gia Nguyên.
Môi lưỡi dây dưa phát ra tiếng động không gì dễ nghe, Lưu Vũ liếm môi lúc tách ra, nhìn con cún nào đó cũng bị mình kéo vào hố sâu.
Bọn họ là người yêu, là một cặp, cũng có thể làm chút chuyện của cặp đôi thôi?
Pheromone càng ngày càng nồng, Lưu Vũ giống như muốn nhuộm cho alpha của anh toàn mùi sữa, cứ thế thả pheromone bay tứ tung, bay đến nỗi cậu nhóc chịu không đặng. Ánh mắt Trương Gia Nguyên từ từ nhuốm màu dục vọng, với hai cánh tay đang đỡ Lưu Vũ cùng dần dần có xu hướng làm loạn.
"Em có thể." Tùy ý làm anh.
Một câu đã đánh bại lý trí của Trương Gia Nguyên.
Cậu đẩy cả người Lưu Vũ xuống thảm sàn mềm mại, hung ác cắn lên hõm vai non mềm, cắn đến mức máu cũng lan vào trong khoang miệng. Lưu Vũ ăn đau rên lên một tiếng, nước mắt bắt đầu đọng thành vũng trên mi mắt, giống như những viên châu lấp lánh.
Trương Gia Nguyên lại cúi xuống hôn anh một lần nữa, sâu hơn cả vừa nãy. Cậu tham lam liếm lên môi châu non mềm, day day viên châu xinh đẹp giữa môi, lại thỏa thích càn quét khắp khoang miệng cùng nướu lợi mẫn cảm.
Chỉ một cái hôn, Lưu Vũ đốt lên lửa dục trong lòng cậu.
Chỉ một cái hôn, Trương Gia Nguyên công thành đoạt đất khiến người kia trầm mê.
Giống như lần đầu nếm mùi tình, bọn họ vội vội vàng vàng đặt lên da thịt của đối phương những vết tích ái muội nhất. Cả người Lưu Vũ nóng như đang phát hỏa, từng tấc thịt non mềm dưới sự đụng chạm vuốt ve lại càng nhạy cảm hơn bao giờ hết, đem đến từng dòng điện tê dại. Thảm sàn mềm mại cọ anh đến ngứa ngáy, mà phía trên cũng bị Trương Gia Nguyên đùa giỡn đến ngứa ngáy. Áo phông của Lưu Vũ bị cởi ra, phơi bày từng tấc da thịt mịn màng trắng nõn, nhìn qua như một miếng bánh ngon miệng. Hai điểm nhỏ trước ngực bị ve vuốt đến đỏ ửng, run run cương cứng trong không khí. Thời điểm Trương Gia Nguyên ngậm lấy một viên thịt day cắn, khoái cảm dâng trào khiến Lưu Vũ 'a' một tiếng, run rẩy vò tóc cậu.
Hạ thân thay đổi, càng có xu hướng căng cứng lên, được bàn tay thon dài đẹp đẽ của một họa sĩ nắm lấy, dịu dàng ve vuốt. Lưu Vũ rên lên vài tiếng, dưới sự nóng rực mang đến từ từng cái hôn trên cơ thể khiến đại não anh trống rỗng, chỉ có thể từng chút một cắn lấy ngón tay của mình, nín nhịn khoái cảm chất chồng như nước lũ. Thân dưới bỗng dưng có vật gì đụng chạm, nơi tư mật mềm mại bị nhấn nhấn, trơn ướt mịn màng, Lưu Vũ đột nhiên nhớ đến cơ chế cơ thể của omega, hẳn là dưới kia cũng đã ướt đẫm, không biết xấu hổ mà co rút đói khát.
Từ từ đã, ướt á?
"Nguyên, thảm. . . thảm lông dơ rồi a ưm. . ."
"Mặc kệ."
Lưu Vũ có thể nói là do bản thân anh mắc chứng OCD, muốn giữ sạch cái tấm thảm mềm mại thoải mái này ư? Lỡ mà giặt không sạch. . .
Trương Gia Nguyên không để cho Lưu Vũ có cơ hội nghĩ lung tung gì nữa, một bên mò mẫm bên trong động huyệt chật hẹp, giống như tìm một cái huyệt vị có thể khiến tràng ruột căng cứng này mềm hơn một chút. Thật ra omega ở trong trạng thái phát tình cơ địa luôn dễ dàng để hòa hợp với alpha, nhưng Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ một chút, bản thân cũng không muốn làm anh đau, cứ vậy mà nhẫn nại khuếch trương bên trong. Pheromone trong không khí cao trào như một loại thuốc kích tình hạng nặng, bên dưới của cậu cũng cương cứng khó nhịn, mồ hôi tích đầy trên trán. Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn người dưới thân mình, mềm mại ướt đẫm, run rẩy trong vòng tay của cậu, in dấu những ấn ký của riêng cậu, rên rỉ nhỏ giọng gọi tên cậu. Dục vọng của alpha như cái hố sâu không đáy, chỉ vừa nhìn cũng đã muốn khắc sâu omega bé nhỏ kia trong tâm khảm, mãi mãi thuộc về một mình cậu.
Ngón tay của Trương Gia Nguyên lơ đãng sượt qua một gò thịt nho nhỏ, ngay lập tức bắt được một tiếng rên mềm mại của Lưu Vũ. Gò thịt ấy gồ lên trong huyệt thịt bằng phẳng, giống như một dấu ấn, sờ vào cũng chỉ có cảm giác mềm mụp khó tả. Nhưng cứ mỗi lần nhấn vào chỗ đấy, thịt trong huyệt đều run lên, mềm nhũn lui ra, mở thành một con đường chật chội, mà bên ngoài cũng run rẩy không ngừng.
Lưu Vũ, hai mươi bảy tuổi, lần đầu trải nghiệm thế nào là khoái cảm. Về cơ bản anh cũng chưa có tự xử bao giờ, phát tình thì đều vung tiền mua loại thuốc kháng lại hạng nặng, quanh năm suốt tháng ngoài nóng nực ra cũng chưa bao giờ an ủi cả trước lẫn sau, thế nên cái gì cũng đều mới mẻ. Ban đầu Lưu Vũ chỉ nghĩ, a, bọn họ bây giờ là một cặp rồi, dục vọng của một alpha hẳn sẽ cao hơn omega như anh, cảm thấy nếu dừng lại cũng tội cho nhóc người yêu của mình, cứ vậy mà bắt đầu trước. Còn bây giờ, được trải nghiệm khoái cảm cả mặt trước lẫn mặt sau, Lưu Vũ có chút chịu không nổi. Hạ thân truyền đến từng đợt run rẩy liên hồi, Lưu Vũ nhắm chặt mắt, cuối cùng đạt cao trào.
Bên dưới siết chặt lấy hai ngón tay đang khuếch trương của Trương Gia Nguyên, như run sợ mà không ngừng cắn chặt lấy. Tay trái vốn đang vuốt ve dương vật của Lưu Vũ cũng dính đầy dịch trắng, Trương Gia Nguyên xấu xa di loạn lên vùng bụng trắng mềm của anh.
"Đ-đừng. . ."
Đạt cao trào xong cơ thể đều sẽ rất nhạy cảm, huống hồ cả vùng quanh eo bụng của Lưu Vũ đều không thể chịu nổi đụng chạm. Bên trong động huyệt cũng từng chút một mà ngứa ngáy, bàn tay nãy giờ cứ nắm chặt thảm của anh bỗng dưng đặt lên cái tay làm loạn trên người mình kia, mềm giọng cầu xin.
"Gia Nguyên. . . cho vào đi em. . ."
Hai ngón đang ra sức khuấy đảo bỗng chốc dừng lại, Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn anh, trong trẻo sạch sẽ đối lập với dục vọng bành trướng dưới thân thể.
"Ổn không ạ? Em nghĩ anh sẽ đau."
"Không sao, ư. . . nhanh lên một chút."
Trương Gia Nguyên hết cách, trong ánh nhìn ngây ngốc của Lưu Vũ mà rướn người qua cái kệ tủ nho nhỏ gần chân bàn, lục lọi tìm kiếm. Lưu Vũ đột nhiên bừng tỉnh, bọn họ đang ở trong phòng khách á, thế tại sao. . .
"Sao, sao trong đó có bao vậy?"
Đừng nói là chuẩn bị sẵn từ lâu nhé!
Trương Gia Nguyên hiếm khi xấu hổ, vội vội vàng vàng vứt cái hộp rớt xuống thảm, đè lên người Lưu Vũ.
"Tại. . . em cũng muốn làm cái này cái kia mà." Cậu nhóc úp mặt vào hõm vai của anh, dụi dụi như cún to "Không cho anh cười em!"
"Được được, anh không có cười."
Ai dám cười? Sợ là bị hết hồn luôn chớ bộ.
Cái thân thể to đùng của Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng di chuyển sau khi lại cắn lên vai anh một cái nữa, gấp đến không chờ nổi mà mang bao vào. Sau luồng cảm giác ngứa ngáy lúc không được chăm sóc là tiếng xé mở của giấy gói, mi mắt ướt sũng của Lưu Vũ bỗng nhiên được hôn lên, kèm theo đó là cảm giác có dị vật to lớn bắt đầu xâm nhập cơ thể anh.
Mồ hôi bị hun nóng đến bốc hơi xèo xèo, Lưu Vũ đột ngột nhắm chặt mắt lại, không ngừng run rẩy.
"Đau không anh?"
Mới tiến vào một nửa đã bị chặn cứng, Trương Gia Nguyên biết đây là giai đoạn khó khăn nhất. Cửa mình chật hẹp hơn vách thịt bên trong rất nhiều, từng nếp uốn đều căng ra, run rẩy ngậm lấy dương vật to lớn. Cậu ôm lấy cơ thể đang run run kia, vuốt ve hạ thân của anh, lại rải vài cái hôn mềm mịn lên má.
Đau, Lưu Vũ cảm giác quá trình này đúng là đau chết đi được. Cơ thể anh không thể tiếp nhận được dị vật to lớn kia, cộng với sự sợ hãi của lần đầu khiến từng thớ cơ cũng căng cứng, sống chết cắn chặt lại. Trương Gia Nguyên biết anh đau đến run cả người, thật thà mà ngừng lại, hôn hôn liếm liếm má anh như an ủi. Khoái cảm từ sự vuốt ve khiến thần trí anh hư hư thực thực bay về, cũng biết bây giờ mình phải tận lực thả lỏng, thân thể cố hết sức lùi sâu vào lồng ngực vững chãi kia như thú nhỏ.
Từng tấc thịt được tách ra một cách nóng rát, dương vật nghiền ép qua điểm G khiến Lưu Vũ thấy rùng mình một chút, rồi lại quay về trạng thái đau đớn như cũ. Nhưng mà anh biết cậu nhóc còn khó chịu hơn cả mình, bản thân cũng muốn mau chóng xoa dịu đi cơn nóng gặm nhấm trong thân thể. Lưu Vũ tận lực thả lỏng các cơ vòng căng chặt, nhích nhích eo khiến dương vật bên dưới vào sâu hơn một chút.
Đau đớn được thay bằng loại an ủi không tên, cuối cùng cũng đi vào hoàn toàn. Lưu Vũ mở to đôi mắt lóng lánh nước của mình, nhổm người dậy hôn lên chóp mũi của cậu.
"Anh đã bảo là em có thể, anh biết em hiểu rõ vế sau mà."
Tùy ý khao khát anh. Tùy ý vấy bẩn anh. Tùy ý đưa anh vào hố sâu của dục vọng.
Pheromone vờn qua chóp mũi, Trương Gia Nguyên cảm giác như trái tim mình cũng nóng bừng, bắt đầu đưa đẩy thật mạnh. Khoái cảm từ cái miệng nhỏ phía dưới khiến da đầu cậu cũng tê dại, như lấy lòng mà cắn chặt lấy dương vật gân guốc, mềm mụp mút mát. Bên trong của Lưu Vũ quá thoải mái, quá dễ chịu, cứ như được ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp, khiến cậu cũng sản sinh ra loại suy nghĩ mãi được chôn mình trong đấy.
Lưu Vũ không tính trước được lời nói của mình có thể mang đến tai hại nào, anh bị đâm đến hai chân cũng run rẩy không khép lại được, cả người cũng không chịu được mà nằm bò trên thảm, vô lực túm lấy lớp lông mềm mại. Nửa thân trên hoàn toàn xụi lơ, hết lần này đến lần khác lại bị hôn cắn, còn bị mút mát hai đầu ti sưng đỏ, khiến Lưu Vũ chỉ có thể nghẹn ngào rơi nước mắt. Anh rên đến giọng cũng khàn khàn, cơ thể mềm nhũn trôi lơ lửng như suy nghĩ ngay lúc này, chỉ có thể tiếp nhận từng cú thúc càng sâu của cậu.
Cơ địa của omega là thứ thích hợp nhất cho việc giao cấu, bên dưới không còn căng cứng như ban đầu, ngược lại mở ra một con đường mềm mại. Mỗi khi rút ra đều thấy được tầng thịt đỏ mềm gắt gao bao chặt lấy dương vật, điểm G bên trong thì mềm nhũn, mỗi lần đâm vào đều đạt được sự co thắt cắn chặt không buông, đủ để Trương Gia Nguyên trầm mê trong đó.
Dương vật đỏ hồng của Lưu Vũ lắc lư theo chuyển động của hai người, đỉnh đầu bắt đầu rỉ ra chất lỏng trong suốt. Trương Gia Nguyên hôn lên hõm cổ của anh, nhìn thấy tuyến thể sau gáy đỏ rực, màu đỏ ấy kích thích đến chết người. Cậu đè chặt hai đùi của Lưu Vũ, xương hông dán vào mông anh, cứ vậy mà đâm rút mấy chục lần, cuối cùng cũng bắn ra, theo đó mà đỡ lấy sau gáy của anh, răng nanh sắc nhọn của alpha cắn xuống tuyến thể yếu ớt, rót từng luồng pheromone của mình vào trong. Mà cùng một lúc Lưu Vũ cũng đạt cao trào, bên trong cách một lớp bao vẫn khiến anh run lên, đầu óc một mảnh trắng xóa.
Trương Gia Nguyên hôn lên mí mắt ướt đẫm của anh, tận lực xoa nắn da thịt mềm mại của đùi trong và mông mềm, từng chút một giúp Lưu Vũ hồi thần. Cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy trong vòng tay của cậu, run rẩy lúc sau gáy được vuốt ve, run rẩy khi lại bị cánh môi nóng rực áp xuống.
Lưu Vũ đột nhiên mở mắt, lóng lánh xinh đẹp. Trương Gia Nguyên nghĩ một hôm nào đó sẽ vẽ anh trong một bầu trời đầy sao, xinh đẹp như anh ấy, lấp lánh như anh ấy.
Pheromone hòa hợp trong một cơ thể, hương gỗ hoàng đàn mềm mại dễ chịu khiến Lưu Vũ bắt đầu buồn ngủ. Đánh dấu tạm thời khiến anh cũng không còn lên cơn hứng tình, cuối cùng ở trong vòng tay vững chãi kia mà thiếp đi.
Trương Gia Nguyên bỗng dưng bật cười, nhè nhẹ êm ái cọ cọ má của anh, ôm ấp hôn hôn một lúc lâu mới chịu bế Lưu Vũ vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ xong mới đặt bé cưng ưa sạch sẽ của cậu vào trong chăn. Sau khi Trương Gia Nguyên đã cuốn xong tấm thảm lông dính đầy chất lỏng không tên vào một góc, vừa hay lại lò dò trở về ngủ cùng Lưu Vũ, được ai đấy theo thói quen lại xoay qua chui vào lòng mình.
Sắp tới bảy giờ rồi, sẽ phải nấu cơm tối.
Nhưng lâu lâu có thể nấu muộn một xíu mà.
thiệt ra tốc độ viết của tôi khá là nhanh, chỉ là tôi hay có ham mê đi chơi hoy ¯\\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top