xiii. "Đừng có gọi anh là bé cưng!"

Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ yêu nhau rồi.

Lúc hai bọn họ đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật cho Lưu Vũ, tất cả đã chú ý đến hai bàn tay đang đan nhau vào rồi, thế nhưng mà để chính bản thân đương sự nói ra, ai nấy vẫn shock không nói nên lời. Lâm Mặc là đứa đầu tiên bừng tỉnh sau chấn động, kích động hét lớn.

"Hai người yêu nhau rồi cơ á ? Nhanh thế ? ? ?"

Lưu Vũ cười gượng nhìn cảnh Lâm Mặc hú hú với đám em lớp dưới mà anh quen hồi học đại học, để rồi thấy cả bữa tiệc lâm vào trầm mặc. Chả hiểu sao đại tiệc cuối cùng biến thành lễ hội sầu đời của mấy đứa con trai, tụi nó nốc rượu như nốc nước lã, Trương Gia Nguyên cũng bị kéo nhập hội, uống đến say tí bỉ. Nhưng Lưu Vũ không quên được ánh nhìn hồi hộp lo sợ của đứa nhỏ ấy lúc mới bước vào phòng, càng không quên được ánh sáng đẹp đẽ trải rộng trong ánh mắt khi Lưu Vũ bật thốt ra hai từ 'người yêu'.

"Đây là Trương Gia Nguyên, chắc mọi người cũng biết rồi. Em ấy là người yêu của em."

Dù sao thì đứa nhỏ ấy vui cũng rất tốt, Lưu Vũ uống một ngụm rượu nhỏ, đắng thật cơ. Nine ngồi bên cạnh xúc cho anh một miếng bánh kem, Lưu Vũ ngoan ngoãn ngậm lấy, ý cười trong ánh mắt càng đậm.

Sau bữa tiệc, mọi thứ lại trở về như bình thường - hoặc đấy là do anh nghĩ thế. Dù sao có thêm một người nữa bước chân vào cuộc sống của mình ít nhiều cũng gây ra thay đổi chứ. Lưu Vũ chuẩn bị tâm lý đón nhận hết, hầu như đều rất ổn, trừ một điều-

Lưu Vũ đánh giá quá thấp khả năng dính người của Trương Gia Nguyên.

Lưu tổng bóp bóp trán lúc đi ngang qua mấy nhân viên nữ trong công ty, nghe mấy cô nàng bàn tán về chuyện tình yêu đương của mình trong khi đang có Trương Gia Nguyên bên cạnh, để rồi nhìn thấy con cún lớn nào đó lại hưng phấn vẫy vẫy đuôi.

"Nè nè mấy cô biết gì không? Tiểu điềm Lưu tổng của chúng ta có người yêu rồi đó nha, trời ơi xứng đôi vừa lứa lắm."

Nữ nhân viên B che miệng lại, tròn mắt nhìn đồng nghiệp, không nhịn được hỏi lại.

"Ai có diễm phúc làm người yêu Lưu tổng thế? Tôi nhớ có mỗi bạn nhỏ đẹp trai chân dài bữa nọ tới đây thôi hà."

"Trúng phóc, nói cho mấy cô nghe này, hôm qua lúc đi mang tài liệu cho Lưu tổng còn nghe được giọng nói của bạn nhỏ kia nhé, trời ơi gọi 'bé cưng' ngọt xớt."

Nhân viên C không biết chen theo vào lúc nào, vừa nói vừa phấn khích. Cả ba cùng gật gù, đúng là người yêu Lưu tổng chọn, đẹp trai chân dài giọng hay biết yêu chiều, alpha omega đi vừa một đôi.

Lúc bọn họ đứng đấy tám thêm vài chuyện, trợ lý vừa hay đi qua cũng nhập cuộc. Cô nàng che miệng lại, nói bằng giọng nhỏ nhỏ.

"Kể cho nghe này, hôm nọ nhé tôi vào đúng lúc Lưu tổng đang call với bạn trai nhỏ. Biết gì không? Bạn trai nhỏ bảo Lưu tổng hôn một cái qua điện thoại, tôi nghĩ không đâu, ai dè Lưu tổng làm thật cơ. Trời ơi tiếng yêu dữ luôn, mặt đỏ bừng, lúc call xong còn quay ra giả vờ điềm tĩnh nhận tài liệu từ tay tôi nữa."

"QAQ này là phúc lợi của trợ lý ư? Sao cô không ghi âm cho chúng tôi nghe với! À không, quay lại cũng được mà huhu."

"Mấy cô có đồng ý Tiểu điềm Lưu tổng của chúng ta đúng là phi thường hấp dẫn không? Trời ơi muốn xỉu cái đùng á."

"Chuẩn chuẩn, nói nghe chứ bữa nọ bla bla . . ."

Lưu Vũ trầm mặc đứng ở tường kế bên nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của mấy nhân viên công ty, mặt đỏ như muốn nhỏ máu. Anh vùng vằng kéo tay Trương Gia Nguyên về phía trước, khổ nỗi em người yêu to như con bòa, kéo mãi không chịu đi, mãi đến lúc Lưu Vũ định dỗi mới nén cười theo sau chân anh. Cậu nhóc không kìm được lòng lại trêu ghẹo anh.

"Anh nghe thấy gì không Tiểu Vũ? Mấy chị ấy bảo tụi mình hợp đôi đó."

"Còn khen anh phi thường hấp dẫn, anh đúng là hấp dẫn thiệt. Hấp dẫn tới nỗi em yêu anh quá trời luôn đó."

"Anh phát chút phúc lợi cho mấy chỉ đi~"

Tai Lưu Vũ đỏ đến mức không thể đỏ hơn nữa, vừa bực vừa ngượng muốn cháy mặt. Mấy cô nhân viên thì không nói, đến cả trợ lý của anh cũng tham gia cùng là sao cơ? Lúc tuyển về cổ ghi trong hồ sơ là không có hứng thú với chuyện đời bình thường cơ mà? Lừa gạt.

"Tại vì đu CP, CP lại SZD nên phải làm thế ó."

Trương Gia Nguyên như đọc rõ mồn một suy nghĩ của anh, lại cất giọng trêu. Lưu Vũ ngại đến muốn tìm lỗ chui xuống, lại kéo cậu đi như bay vào thang máy. Bọn họ lên lầu cao nhất, ở phòng làm việc, cuối cùng Lưu Vũ mới bớt ngượng một chút.

Anh chỉnh điều hòa hạ xuống hai độ, bắt đầu phê duyệt mấy dự án quan trọng. Trương Gia Nguyên nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, thói quen nhỏ để giúp không gian yên tĩnh cho anh làm được. Đứa nhỏ ấy rất ngoan, đến trưa sẽ tự động lấy giấy tờ trong tay Lưu Vũ đi, vừa giãn hai bả vai nhức mỏi do cầm bút lâu vừa lấy bữa trưa ra, ngoan ngoãn đút cho anh ăn hết một nửa. Xong việc đều sẽ mang Lưu Vũ đi ngủ trưa, đến chiều cũng sẽ gọi dậy, nếu đau đầu còn sẽ được xoa bóp một chút nữa.

Bạn trai nhỏ vừa ngoan vừa chu đáo, Lưu Vũ yêu chết đi được.

Lưu Vũ là trường phái yêu lần đầu, kinh nghiệm yêu đương gì đó đúng là bằng con số không tròn trĩnh. Lúc nào cũng là Trương Gia Nguyên dẫn dắt từng xíu một, vừa dạy vừa thừa cơ ăn đậu hũ của anh, mà đương sự còn ngơ ngẩn vì bị hôn đến không thở nổi. Mắt Lưu Vũ sẽ luôn đỏ lên như sắp khóc, mặt cũng đỏ bừng, lúc nào cũng khiến Trương Gia Nguyên không nhịn được mà hôn anh thêm một cái.

Nói chung với tình trạng hiện tại Lưu Vũ chín phần thỏa mãn, một phần đâu á hả? Có thấy ban nãy viết là Trương Gia Nguyên siêu dính người hem?

Đúng rồi đấy, chuyện đang xảy ra ngay trước mắt anh đây này. Trương Gia Nguyên chả hiểu sao lại chán nghịch điện thoại rồi, bắt đầu quay qua ngắm anh. Lưu Vũ chính là dạng sẽ mất tập trung khi bị nhìn chằm chằm, tay cầm bút cũng bắt đầu run run, cuối cùng thật sự không chịu nổi, lại phải mở miệng.

"Em đừng có nhìn anh."

"Em không có nhìn anh nha, em nhìn bạn trai em ó."

Lưu Vũ trước cái miệng dẻo quẹo của cậu bạn trai lại bắt đầu đỏ mặt, thầm nghĩ lúc trước với bây giờ đúng là một trời một vực. Nhóc ấy chắc cũng phải nhịn dữ lắm, nên bây giờ mới tán tỉnh không biết điểm dừng đây này.

"Em mà cứ thế anh sẽ không tập trung được đâu."

"Em bảo rồi đó nha, Nguyên Nguyên đang ngắm 'bé cưng' của cậu ấy, không cho anh ngăn cản đâu."

Hai chữ 'bé cưng' Lưu Vũ nghe đến tê dại cả da đầu, có gọi bao nhiêu cũng không thích ứng được. Thật sự không nghĩ được, đàn ông hai mươi bảy tuổi rồi chứ có phải trẻ nhỏ mới lên ba đâu chứ, gọi quài ngại chết anh.

Tai Lưu Vũ đỏ như nhỏ máu, dùng giọng điệu của mãnh nam muốn thị uy với cậu. Đáng tiếc, vào mắt Trương Gia Nguyên chính là một bé mèo đang làm nũng không hơn kém.

"Em không phải làm việc sao? Họa sĩ tự do nhưng em cũng có commission cơ mà, không làm hả? Chạy đến chỗ của anh mãi."

"Dạ? Em ngừng commission rồi, em chỉ mở để đợi anh đến đặt thôi đó. Nghề chính của em là sáng tác rồi mang đi đấu giá mà, với lại . . ."

Trương Gia Nguyên ngừng nói, dùng nụ cười tươi tắn nhất trưng ra cho Lưu Vũ xem.

". . . Em có Tiểu điềm Lưu tổng bao nuôi đó~"

Hàng rào cuối cùng của Lưu Vũ sụp đổ không thương tiếc, ngại đến mức không dám ngẩng đầu. Đương sự lại làm như không có gì, bắt đầu bước đến chỗ của anh, khiến anh hoang mang thấy sợ.

"Em làm gì đấy-- Á!"

Trước khi Lưu Vũ kịp nhận ra, Trương Gia Nguyên đã nhấc bổng cả người anh lên, xong lại đặt lên hai đùi của cậu. Tư thế đổi lại, Trương Gia Nguyên ngồi ngay ngắn trên sofa, bên trên là Lưu Vũ cũng đang ngồi ngay ngắn không kém. Lưu Vũ nhìn cún bự ôm mình, muốn bực mà không bực được, cứ thế nhìn dáng vẻ hưng phấn kia.

Hồi lâu sau Lưu Vũ mới nhỏ giọng thì thầm, ý chí cuối cùng cũng nhượng bộ.

"Em để anh xuống đi, không thể tập trung được đâu."

"Vậy ạ? Em không biết đó. Anh Tiểu Vũ của em giỏi thế này cơ mà, chắc chắn sẽ làm xong việc nhanh thôi. Lưu tổng phải cố gắng để bao nuôi em ha~"

Lưu Vũ ngượng hoài ngượng mãi, họng cũng bị chặn. Trương Gia Nguyên cúi người hôn lên má anh một cái, sự tức giận cũng như quả bóng xì hơi mà bay đi hết. Đúng lúc anh buồn bực cầm bút lên để phê duyệt tài liệu, trợ lý đã gõ cửa ba tiếng, xin phép bước vào.

Cánh cửa mở ra, trợ lý nhìn thấy Lưu tổng vốn nghiêm chỉnh thế mà lại đang ngồi trong lòng của bạn trai nhỏ, bạn trai nhỏ cười đến không thấy mặt trời, còn chào cô một câu. Sáu mắt nhìn nhau trừng trừng, não Lưu Vũ chưa kịp nhảy số đã thấy trợ lý cúi gập người 90 độ, lớn giọng.

"Em thật lòng xin lỗi Lưu tổng, anh cứ trừ lương của em cũng được ạ, nhưng nhất định hôm nay em phải ghi lại khoảnh khắc này!"

Tiếng 'tách' của điện thoại vang lên báo hiệu một bức hình đã được chụp, Lưu Vũ ngơ ngác nhìn cô trợ lý để tài liệu lên bàn nhanh như một cơn gió, biến mất sau cánh cửa, còn nghe rõ mồn một tiếng gào của cổ.

"Chị em ơi tới đây xem hàng nóng này ! ! !"

Thôi xong thôi xong thôi xong.

Trương Gia Nguyên ôm lấy một Lưu Vũ đang co ro trong lòng mình bất an nghĩ xem nên lấy cái gì trùm đầu để lúc ra về đỡ ngại, nén cười cọ cọ đỉnh đầu mềm mại, vừa dỗ dành anh.

"Không sao không sao mà bé cưng ơi~ mọi người sẽ không nhìn lắm đâu."

"Đừng có gọi anh là bé cưng!"

Nghe bảo sau đó bạn trai nhỏ họ Trương của Lưu tổng đã đi tám chuyện cùng mấy chị nhân viên rồi, còn ngoan ngoãn tặng một chút quà. Lúc nào mà Lưu Vũ lỡ bước chân qua sẽ bị cậu nhóc gọi 'bé cưng ơi' đầy ngọt ngào, báo hại anh ngại đến tí đâm vào tường.

Nhân viên nữ của công ty bày tỏ: Tụi này đều yêu Tiểu điềm Lưu tổng và bạn trai của anh ấy! YYJ SZD ! ! !












trời ơi tôi high chết mất 😭😭😭 hôm qua vừa viết xong cảnh Nguyên Nguyên đàn cho anh Tiểu Vũ nghe, nay vlog mới lại có luôn cảnh này, tôi xỉu rồi khỏi cần đỡ 😭😭😭😭😭😭😭😭

thay lời muốn nói tới YYJ:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top