x. "Dành cho 'người ấy' của tôi."

"Em biết cậu ấy?"

Lâm Mặc thốt lên với vẻ không thể tin được, quơ quơ cái điện thoại của mình trước khuôn mặt ngạc nhiên của Lưu Vũ.

"Đâu chỉ là biết! Bọn em chơi với nhau từ hồi đại học lận, tuy không dính chùm như tụi mình nhưng chắc chắn là anh từng nghe qua lúc em đi chơi với cậu ta mà!"

"Có á?"

Sao Lưu Vũ không nhớ nhỉ. . .

"Aiii, đàn anh Lưu Tiểu Vũ ơi, anh quên thật luôn?"

"Nhóc Trương Gia Nguyên cùng khóa với Châu Kha Vũ và Patrick ấy, chơi thân với hai đứa nó cả anh Hằng với anh Siêu nữa."

Dính chùm tới năm người, đã thế anh còn chơi chung với bốn người còn lại, chỉ trừ Trương Gia Nguyên ra. Nhưng mà, Lưu Vũ cắn ống hút, anh hoàn toàn không có chút ký ức nào về cậu nhóc cả.

"Anh thật sự không nhớ là hồi đó mấy đứa có chơi với nhau đấy."

Lâm Mặc bó tay nhìn khuôn mặt mờ mịt của Lưu Vũ, cũng tin chắc là anh ấy thật sự không nhớ gì. Dù sao Trương Gia Nguyên học dưới Lưu Vũ những hai khóa, đúng năm thứ ba thì anh bận với luận văn nhất, năm cuối cùng thì cậu ta lặn hẳn. Lâm Mặc chút ít cũng có thể hiểu được tại sao bọn họ lại xa lạ, nhưng cái chính là bây giờ lại còn có xu hướng dính chùm vào nhau cơ.

"Thật ra thì anh nghe tới danh xưng trong trường của Trương Gia Nguyên sẽ quen hơn đấy."

"Anh còn nhớ 'thiên tài hội họa' rầm rộ lúc đấy không?"

"Có chứ." Lưu Vũ đáp. "Hồi đấy cả trường rúng động một thời gian dài cơ mà, nhớ không nhầm lúc đấy anh học năm ba."

Khoan.

Thiên tài hội họa?

"Ý em cái cậu thiên tài ấy là Gia Nguyên á?"

Trương Gia Nguyên là họa sĩ, cậu nhóc cũng từng nói tác phẩm của cậu khá được lòng thị chúng. Còn có quyển sách kia, cũng đề cập đến ánh nhìn tán thưởng cùng ngưỡng mộ. Ghép lại quá hoàn hảo.

"Đúng rồi đấy anh trai ơi. Hồi đó em còn khoe anh là cậu ta mới vào trường em đã có thể kết bạn, anh bận luận văn còn không thèm nhìn em luôn."

Nhắc lại là Lâm Mặc lại bực cả mình, hồi đó chỉ có cậu và Nine cùng nhau kéo Lưu Vũ khỏi đống sách đã ngồi nghiên cứu cả tuần để đi chơi một bữa, kết quả khi về Lưu Vũ không thèm ngủ đã chạy ngay đi vẽ thiết kế. Công sức đổ sông đổ bể, sau này có đi Lưu Vũ cũng chỉ ậm ờ, về lại lao đầu vào việc học, dần dà hai người họ chỉ có thể lâu lâu giúp anh điều hòa tâm trạng cho bớt căng thẳng, vòng quan hệ xã hội cũng nới rộng không ít.

"Năm đó anh quá bận mà." Lưu Vũ rụt rụt cổ. "Có nhiều nhà thiết kế đề nghị anh thử sức nên anh mới liều chút."

"Anh nói cũng phải. Dù gì năm thứ tư anh cũng đi thực tập nhiều, kết quả vẫn nguyên vẹn đứng nhất khối."

Nói không ganh tỵ làm cún, tiếc là Lâm Mặc chơi với Lưu Vũ cũng lâu rồi, không thèm để ý. Ngược lại đứa nào lên tiếng dị nghị liền bị cậu xách crocs rượt quanh sân trường như chơi.

"Thôi nào, vòng lại chủ đề nhé. Tính ra em còn nhắc Trương Gia Nguyên với anh kha khá đấy, bọn em lập thành band nhạc nổi nhất trường cơ mà. Í tự dưng nhớ bài con dơi ghê, để em hát cho anh nghe ha."

"Anh xin em đấy Lâm Mặc, hai năm anh nghe đủ rồi."

"Hay mà."

"Không có."

Lâm Mặc bĩu môi nhìn dáng vẻ phản bác của người đối diện, khuấy khuấy cốc trà sữa còn một phần ba. Dường như nhớ ra điều gì, cậu hào hứng kêu lên.

"Ấy, không phải Trương Gia Nguyên chơi thân với hội Châu Kha Vũ và Patrick hả? Em mà báo tin anh thích cậu ta cho hai đứa kia là y như rằng vui như trẩy hội luôn."

"Đừng, sao em nghĩ ra mấy cái không đâu thế nhỉ?"

Lưu Vũ quên mất là, hồi đấy cả hai đứa nó cũng nằm tốp tiếp cận theo đuổi anh, và cũng bị anh gạt hết. Mà con trai một lũ với nhau, quần tả là điều không thể không xảy ra đấy.

"Hehe em cầm điện thoại rồi đấy, chuẩn bị gọi điện báo nè."

"Coi như anh xin em mà, dừng lại dùm đi."

"Không thích~ Dạo này hơi chán, em muốn tạo drama."

". . ."

Lưu Vũ đau đầu bóp bóp trán, uống miếng trà để ngăn lại việc nhào lên túm đầu Lâm Mặc lại. Cuối cùng anh cũng thở dài, cầu hòa trước.

"Anh làm gì thì em ngừng?"

"Hun miếng đi."

"Trao cho em một nụ hôn?"

"Anh đừng có giở lại bài ca sau tỏ tình nha! Em không chịu đâu."

"Nhưng anh thì chịu đó, bỏ điện thoại xuống."

Dùng dằng nửa phút, Lâm Mặc đầu hàng thật, buồn bực uống hết số trà sữa còn lại, gọi thêm cả một cốc nữa. Đến khi cái ống hút được đâm vào cốc trà sữa thứ hai, Lâm Mặc mới chịu ngồi ngay ngắn nghiêm túc lại, bắt đầu nói chuyện tiếp.

"Em nói thật nè, anh Lưu Vũ có thấy lạ không? Ý em là hai người đã gặp nhau rồi, nhưng cậu ta không hề nói về việc học cùng trường với anh. Em cá chắc cậu ta phải biết chứ, bức tường lịch sử ghi danh những học viên xuất sắc vẫn còn tên anh ở đấy cơ mà, không một ai trong trường là không biết cả."

"Anh có thấy lạ không?"

Có.

Nhiều là đằng khác. Suy xét từ góc chính diện của vấn đề, bọn họ chính là đàn anh - đàn em hàng thật giá thật. Chưa kể sau khi tốt nghiệp hai năm Lưu Vũ cũng từng về trường diễn thuyết, tần suất biết đến phải đạt ngưỡng 90%. Nhưng câu đầu tiên cậu nhóc nói khi gặp anh chỉ vỏn vẹn có "Xin chào, em là Trương Gia Nguyên.", không hề đề cập.

Bởi vì Lưu Vũ thấy rất rất lạ, thế nên một buổi chiều của hai hôm sau đó, anh quyết định đến nhà của Trương Gia Nguyên, úp úp mở mở mà hỏi về chuyện ấy. Không chỉ đơn thuần là tính tò mò, Lưu Vũ biết, chuyện hồi đại học nhất định dính đến câu truyện trong quyển sách.

Người mà Trương Gia Nguyên coi là ánh sáng có thể là ai nhỉ? Thiên tài hội họa? Một diễn viên? Một ca sĩ nào đấy? Có quá nhiều thứ để suy xét, và Lưu Vũ lại thấy buồn đôi chút. Tình cảm trong tim nở rộ như một đóa hồng xinh đẹp, mà lúc chạm vào gai nhọn bao bọc lại đau buốt.

Lưu Vũ tựa đầu vào vô lăng, buồn buồn nhắm mắt lại, nghĩ xem có phải lát nữa sẽ nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu nhóc, anh sẽ đau buồn hơn thế nữa? Tình yêu là một con thuyền chấp chới giữa biển, khi một ngọn sóng đánh vào mạn thuyền, mang theo những đớn đau không ai thấu nổi, sẽ có người gục ngã, và họ sẽ sản sinh ra những suy nghĩ đầy ích kỷ.

Lưu Vũ sợ bước chân vào nhà, nhưng anh vẫn đỗ xe trong khuôn viên vườn xinh đẹp, mệt mỏi xuống xe.

Bên trong im ắng không một tiếng động, Trương Gia Nguyên không có ở tầng một. Bảng điện tử lắp ở bức tường gần phòng khách hiện lên một dòng chữ, đại ý là cậu nhóc bận rồi, không thể xuống tiếp anh được.

"Huhuhu anh đến chơi mà em lại mắc deadline, khoảng một tiếng nữa là em xong rồi. Anh lấy bánh và trà lạnh trong tủ ra dùng nha, xong việc em xuống liền."

Lưu Vũ với tay tắt bảng điện tử, xoay người đi vào phòng bếp. Trong ngăn tủ riêng trữ rất nhiều loại bánh, màu sắc rực rỡ nằm im lìm dưới ánh đèn vàng nhạt, Lưu Vũ lấy ra vài cái macaron cho vào đĩa sứ, định đi pha trà nóng.

Cổ họng anh vẫn còn hơi khàn, không dùng đồ lạnh được.

Một mình Lưu Vũ ngồi chán trong phòng khách mười lăm phút, bánh ngọt cũng chưa đụng vào một cái. Cái cảm giác trống vắng cứ trào dâng trong tim, đè nghiến lên lồng ngực, chặn đi mọi hô hấp. Cuối cùng anh thật sự chịu không nổi, bước chân vô thức đi lên tầng hai, muốn xem Trương Gia Nguyên vẽ.

Tầng hai có kha khá phòng ngủ, phòng tranh nằm gần cuối ở phía Nam, Lưu Vũ đã từng vào một hai lần, trong đấy chứa cơ man nào là canva cùng màu vẽ, những bức tranh đang vẽ dang dở. Tay anh đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị đẩy xuống, và, Lưu Vũ bị một thứ khác thu hút.

Có một căn phòng nằm ở cuối hành lang, nơi có cửa sổ lớn lúc nào cũng hé mở, nắng mai chiếu rọi lên cánh cửa bằng gỗ trắng, lộ ra một mẩu giấy đính ở đấy cũng màu trắng. Sự tò mò thôi thúc Lưu Vũ đi về căn phòng ấy, đến khi anh kịp hoàn hồn, bản thân đã ngây người nhìn dòng chữ ấy.

"Dành cho 'người ấy' của tôi."

Lưu Vũ cắn răng, vẫn quyết định đẩy cửa, bước vào.

Căn phòng ấy rất rộng, tường sơn màu trắng và xanh lam sạch sẽ, có hai chiếc cửa sổ lớn ở bên trái. Trong phòng bày rất nhiều tranh, đủ loại màu sắc dưới nắng, gọn ghẽ im lìm. Hoặc là treo trên tường, hoặc là trưng trên khung gỗ, một số còn lồng kính, xếp thẳng tắp thành một hàng. Nhưng điều Lưu Vũ không ngờ đó là. . .

Tất cả những bức tranh ấy đều vẽ anh.

Có đến hàng trăm bức vẽ, đủ loại hình dáng, thế nhưng chủ đề duy nhất chỉ có Lưu Vũ. Từ bức tranh về một bộ hán phục Lưu Vũ từng mặc đi trên thảm đỏ, có cả bức vẽ một đoạn trong clip douyin. Lưu Vũ trong tranh, đa dạng sắc thái, đa dạng biểu cảm, màu vẽ sống động y như thật.

Lưu Vũ hoàn toàn không thể hiểu được, tại sao trong nhà Trương Gia Nguyên lại có hẳn một căn phòng chỉ để trưng bày như thế?

Tại sao lại vẽ anh?

Nghi vấn trong lòng tăng lên vạn phần, tâm tư khó lòng chối bỏ. Tay anh đặt lên bức tranh gần nhất, mùi màu vẫn còn mới. Tone màu tối đen như mực, nhưng không khó để nhận ra đấy là bức tranh vẽ lại ngày Lưu Vũ đổ bệnh, ngủ mê mệt trên giường của Trương Gia Nguyên gần một ngày. Ở một góc còn ghi lại ngày tháng vẽ ra, cùng với một chữ kí 'Yuan' quen thuộc.

Đầu óc Lưu Vũ rối bời, những tâm tư cùng suy nghĩ thầm kín cứ lẫn lộn trào dâng. Anh cảm giác ngay cả máu trong thanh quản cũng sôi lên từng đợt, và sau gáy lại ẩn ẩn đau. Lưu Vũ sờ tay lên đấy, vết cắn chỉ còn mờ mờ, sờ được một mảng da mịn. Omega mất đi chiếc dây kết nối duy nhất với alpha, thời gian cuối tồn đọng lại những suy nghĩ mệt mỏi nhất.

Tiếng động vang lên từ bên ngoài khiến Lưu Vũ giật mình, luống cuống chạy ra ngoài, như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Nhưng bên ngoài vẫn yên lặng như thế, giống như chưa có gì xảy ra vậy.

Lưu Vũ đóng cánh cửa của căn phòng kia lại, bước xuống cầu thang. Cơ thể vô lực thả hết lên ghế sofa mềm mại, anh liếc nhìn mấy chiếc bánh macaron lẳng lặng nằm im trong đĩa, chợt nghĩ.

Nếu mà mọi thứ đều ngọt ngào như macaron thì tốt thật nhỉ?

;;

tạch gacha đau lòng quá =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top