vii. Chỉ là đột nhiên muốn gặp em.

Cứ như một cái van nước được xoay đúng chiều, mối quan hệ của Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ bay vù vù lên, vượt qua mọi nghi ngờ cùng xã giao ban đầu được đặt ra. Nước chảy ào ạt, và những bức tường giấu sâu trong tâm cứ thế bị phá vỡ dần, cuối cùng cũng chỉ còn lại một cái.

Là bức tường của những rung động, Lưu Vũ không biết. Thế nên anh cứ hồn nhiên chấp nhận những lời mời đi chơi, lời hẹn gặp của Trương Gia Nguyên, vui vẻ chia sẻ những thứ gặp trong hàng ngày, cứ như những người bạn với nhau ấy. Đúng rồi, là những người bạn.

Cho đến một hôm nọ, khi Lưu Vũ rảnh rỗi không có điều gì để làm, và những công việc cùng dự án đã đi đến bước kết thúc viên mãn cho hai bên, anh tự thưởng cho mình một buổi chiều rảnh rỗi ngồi lười ở trong điều hòa. Mọi chuyện cũng như bình thường thôi, xem TV, ăn những món mình thích, lướt điện thoại, sau đó, dường như hết việc để làm, Lưu Vũ nhớ tới quyển sách nọ.

Lưu Vũ đã hỏi mượn nhóc Gia Nguyên rồi, nhóc ấy vui vẻ gật đầu ngay tắp lự. Anh cũng chỉ đơn thuần tò mò về diễn biến tiếp theo của nhân vật chính, hơn hết nữa là, anh thật sự muốn đọc nó.

Thế nên bây giờ Lưu Vũ lại cầm quyển sách trên tay, ngồi ngay ngắn bên bàn trà cạnh cửa sổ đầy nắng, lật giở từng trang giấy một.

"Chàng trai nọ nhốt mình trong phòng vẽ, không ăn không uống. Giống như một thứ sinh vật cố chấp cứ thế vẽ lên hết nét này đến nét khác, canva trắng bị nhuộm màu đến biến dạng, im lìm nằm đấy. Màu vẽ không thỏa mãn được hết cái chất hội họa mà cậu ta theo đuổi, theo đuổi một thứ gì đấy đánh vỡ mọi định kiến của thế giới, đánh vỡ đi sự phù phiếm của con người, đánh vỡ những tâm tình giả dối.

Dần dà, trong căn phòng nhỏ, dậy lên đầy máu tươi. Chàng trai nọ, theo đuổi điên cuồng, cứ vậy mà dùng dao cắt đầu ngón tay của mình, dùng máu vẽ nên một bức tranh thuần túy. Bảy mươi cc máu, không nhiều, nhưng cũng đủ cho một con người ít sự sống trong thời gian ngắn gục ngã. Vậy mà chàng trai cũng chẳng hề để ý, gom góp hết sức tàn của mình, khoe bức tranh ấy với người thầy cậu ta kính trọng.

Để rồi nhận được một câu nói, 'Em thấy mình đã điên chưa.'

Không phải câu hỏi. Canva trắng đỏ, thanh gỗ vàng nhạt cứ thế bị bẻ nát, xé rách thảm thương như con búp bê vải bị vứt bỏ, chà đạp tinh thần người ta một cách thậm tệ nhất.

Và thế là, chàng trai sụp đổ.

Tia hy vọng cuối cùng về một thế giới hoàn mỹ vụt tắt, vứt bỏ cậu ta vào trong bóng đen vô hạn như con quái vật chực chờ nuốt chửng. Vẽ cũng chẳng còn ý nghĩa, góc nhà tối tăm mịt mù trở thành chỗ dựa duy nhất cho cậu ta vật vờ sống qua ngày, mà cậu ta còn chẳng hiểu sao mình lại sống. Con người vứt đi niềm yêu thích cuối cùng của bản thân mình, có khác nào đã chết đâu?

Đại dương xanh ngát hóa đêm đen, vũ trụ lấp lánh biến thành một dải lụa che mắt, về một biển vũ trụ chỉ còn là quá khứ, vây quanh những vật đổi sao dời của đời người mòn mỏi. Chàng trai thu mình trong bóng đêm, nước mắt chực trào bật khóc. Giọt lệ trong suốt cứ rơi từ đôi mắt u buồn, hóa thành bọt khí trong biển cả rộng lớn.

Khóc rồi lại khóc.

Khóc cho hết đêm đen.

Giống như là,

'Rốt cuộc tôi đang ở đâu thế?

Khi mà vũ trụ vỡ nát dưới biển sâu.'

Chân trời khép gọn, bình minh chợt tắt.

Còn lại mỗi lo âu."

Và Lưu Vũ cũng bật khóc, trong chiều tà hắt qua ô cửa sổ, dùng sắc cam nhàn nhạt tô điểm lên trang sách đen kịt. Nước mắt cứ như pha lê chảy thành dòng trên đôi mắt mịt mờ, chảy qua gò má mềm và cánh môi run rẩy nấc nghẹn, như lời đồng cảm sâu sắc nhất. Một quyển sách nhỏ, chứa đựng biết bao điều lớn lao, giống như màu đen kịt cứ trải dài vô tận trong trang vẽ.

Mặt của chàng trai bị gạch chằng chịt những nét bút màu đen, tô mờ đi sự tươi vui trước giờ luôn có. Lưu Vũ không dám nhìn, cứ như con tim bị ai đó hung hăng bóp nghẹn, và anh chỉ còn biết khóc cho nỗi niềm ấy. Không phải là sự đồng cảm, Lưu Vũ biết, tại sao anh lại đồng cảm đến vậy cho một con người còn không có thật và câu truyện chỉ là tranh vẽ.

Quá sức phi lý, nên Lưu Vũ sợ một khi anh mở quyển sách này ra lần nữa, anh sẽ không kiềm chế nổi mà khóc nấc lên.

;;

Thời gian cứ trôi qua đều đều như thế, và Lưu Vũ vẫn cứ sống một cuộc sống vui vẻ như chưa từng có quyển sách ấy. Tuy thế nhưng anh vẫn chưa mang trả nó lại, và Trương Gia Nguyên cũng không hề đòi lại, Lưu Vũ cũng cứ vậy mà để nó đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, đôi khi lại lần sờ nó một chút.

Lưu Vũ chưa hề mở ra lần nào từ ba tuần trước, nhưng đôi lúc anh cũng sẽ sờ qua mặt sách bên ngoài, im ắng ngắm nhìn nó, chẳng cần nói một lời nào. Căn bệnh mất ngủ kia của anh không hiểu sao lại quay lại, à, nó cũng đã biến mất đâu. Patrick dặn dò anh nhất định phải ngủ nghỉ cho đủ và sống lành mạnh hơn, và Lưu Vũ cười trừ khi nghĩ đến lý do rằng anh bù đầu bù cổ làm việc để quên đi tình tiết quyển sách. Đấy, vòng đi vòng lại vẫn về nó.

Nhưng hôm nay, ma xui quỷ khiến thế nào, Lưu Vũ lại cầm nó để vào trong túi xách, chạy đến nhà Nine. Nine cũng là omega, anh ấy đang trong kì phát tình, thuốc lại không chuẩn bị đủ, Lưu Vũ lo lắng ảnh sẽ bị đau đớn khi không kiềm được mà phải nhập viện, cuối cùng mặc lời khuyên ngăn chỉ cần để thuốc trước cửa nhà là được, chạy đến nhà anh ấy.

Lưu Vũ biết mật khẩu của khóa nhà Nine, vì thường xuyên chạy qua bên này bầu bạn với anh ấy. Anh cẩn thận nhập bốn chữ số lên trên bảng, khe khẽ bước vào bằng cách im ắng nhất có thể. Nine hình như đang ngủ rồi, cả căn nhà lặng thinh không chút tiếng động, phòng ngủ ngập tràn pheromone khiến Lưu Vũ không dám tới gần, chỉ có thể ra sofa ngồi chờ Nine ngủ dậy.

Và đấy là mở đầu cho một câu chuyện, vẫn bằng cách ma xui quỷ khiến, Lưu Vũ lôi quyển sách ra từ trong túi. Anh cẩn thận sờ sờ mặt ngoài của bìa sách, hít một hơi thật sâu, mở ra.

Câu truyện tiếp diễn từ trang số ba mươi tư, bằng một bức tranh lạnh lẽo.

"Chàng trai im lìm trong căn phòng tối tăm suốt ba tháng, vật vờ lết qua từng ngày một. Không nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy mặt trăng, ngay cả ánh sáng cũng chẳng thể chiếu rọi vào một góc nhỏ của căn phòng, cứ như một không gian đen kịt cầm tù một con người, mà con người ấy lại tự nguyện bị cầm tù ở trong.

Cậu ta nằm im trên chiếc giường lớn chính giữa căn phòng, gác tay phải lên, che đi đôi mắt mờ mịt. Cánh tay trái lại bị quấn bông băng, lần thứ tám trong ba tháng qua cậu ta rạch tay để tự tử, rồi lại bị tìm thấy trong tiếng khóc nghẹn của mẹ và sự hoảng hốt của người cha.

Mịt mờ về một thế giới phù phiếm, mà mình lại chẳng thể thoát ly cái thế giới ấy được. Nó đơn giản như việc bạn cứ ngày qua ngày bị bắt ép là việc trong một môi trường ngột ngạt và khó chịu, như từng giọt nước tí tách rơi xuống, mới đầu như một việc nhàn hạ, qua thời gian, lại trở thành sự giày vò không nói thành lời.

Đau đớn.

Chán nản.

Và lạc lõng trong dòng đời.

Nhưng cũng chỉ có ba tháng thôi, bằng một lý do nào đấy, chàng trai lại ra ngoài thế giới. Người anh em không chịu nổi việc cậu ta chôn vùi cuộc đời trong góc phòng u tối ấy, cưỡng chế cậu ta ra ngoài, đến một buổi triển lãm nhỏ.

Thế mà chàng trai lại trở về trạng thái như lúc trước, trong sự ngỡ ngàng của tất cả người thân cậu. Bọn họ nghe thấy cậu ấy lẩm nhẩm một câu nói.

'Em bắt được ánh sáng của mình rồi.'

Ánh sáng cuối cùng - ánh trăng chiếu rọi tâm hồn cậu, niềm hy vọng duy nhất trên đời."

Bookmark rơi ra từ trang sách, theo trọng lực trượt xuống sàn nhà. Lưu Vũ run rẩy nhặt nó lên, khó khăn đặt lại vào trang giấy, thâm tâm rối nùi thành một mảnh, nhưng Lưu Vũ rõ ràng một điều.

Quyển sách của Trương Gia Nguyên. Tác giả là Trương Gia Nguyên. Nhân vật chính là Trương Gia Nguyên.

Và cứ nghĩ đến những chuyện tồi tệ đen kịt như từng bức tranh kia mà anh thấy sợ, vừa thấy đau. Sợ cho một Trương Gia Nguyên trải qua quá nhiều chuyện khổ đau, năm lần bảy lượt tìm đến cái chết. Đau cho một Trương Gia Nguyên mệt mỏi với cuộc sống phù phiếm của loài người, giày vò bản thân trong bóng tối.

Giống như việc ánh mặt trời tươi tắn đột ngột bị vấy bùn, mà ẩn sau đấy là đau thương không ngớt. Trương Gia Nguyên là ánh mặt trời, Lưu Vũ lấy ánh mặt trời định nghĩa thành sự vô ưu cuối cùng của thế giới, cuối cùng cũng bị đánh tan nát. Trái tim nguyên vẹn cứa đến hàng loạt vết thương không nói thành lời, đau khổ rỉ máu.

Lý trí bị đánh mất hơn phân nửa, Lưu Vũ luống cuống đứng bật dậy từ sofa, nhanh chóng rời khỏi. Nhà của Nine không cách xa chỗ của Trương Gia Nguyên lắm, chỉ cần chạy qua hai con phố dài sẽ đến khu nhà, sẽ đến được đường 2E quen thuộc.

Mây đen ùn ùn kéo tới che kín cả bầu trời, nặng nề đổ xuống từng dòng nước, ấy thế mà Lưu Vũ vẫn chạy đi, giống như việc duy nhất anh biết làm chỉ còn có chạy vậy. Chạy đến nhà của Trương Gia Nguyên, không bằng lý do gì, cứ một mực chạy đến đấy.

Vậy nên những gì Trương Gia Nguyên nhìn thấy qua camera là một Lưu Vũ ướt như chuột lột đứng bấm chuông cửa nhà cậu, dọa cậu sợ đến không kịp đi dép hay lấy ô, cứ thế mà chạy ra ngoài sân. Mặt Lưu Vũ ướt sũng nước, khóe mắt đỏ hồng, không biết là khóc hay bị mưa xối đến đỏ, hơi thở cũng rối loạn. Trương Gia Nguyên sợ anh lạnh đến bệnh, vội vội vàng vàng túm Lưu Vũ ôm vào lòng, từ từ xoa lưng anh dưới cơn mưa tầm tã.

Bọn họ đứng thế một lúc lâu, dầm mưa trong tiết trời tồi tệ, chẳng nói câu nào, đến nỗi mà Trương Gia Nguyên đã tưởng anh lạnh đến ngất, vạt áo sau lưng bỗng dưng bị túm chặt. Giọng của Lưu Vũ nghẹn ngào, pha cả chút khàn khàn không ai hay biết.

"Anh không sao cả, đừng lo lắng."

"Chỉ là đột nhiên muốn gặp em."

;;

hết chiện buồn rồi, từ giờ về với cute cute cho đúng healing thôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top