vi. Thật sự trông giống cún ngốc lắm.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ đúng giờ hẹn đến nhà của Trương Gia Nguyên, động tác có chút khẩn trương mà anh cũng chẳng nhận ra. Và, Lưu Vũ cũng không hiểu sao mình lại chăm chút từng ly từng tí một cho cuộc ghé thăm - chắc chỉ ngồi được với nhau chục phút - này nữa? Có khác gì đi hẹn hò với bạn trai không?

Ấy chết, bậy bậy nào. Hẹn hò gì chứ, hai đứa còn mới quen nhau.

Căn nhà phong cách Bắc Âu vẫn nằm im lìm xinh đẹp ở một bên đường 2E, sáng loáng dưới ánh nắng. Lưu Vũ lại đỗ xe vào trong sân, quen cửa quen nẻo bước vào. Trước khi Lưu Vũ nhận ra, anh đã đi vào phòng khách rồi.

Trương Gia Nguyên không có ở đây, trên mặt bàn bày biện một tách trà nóng màu nâu sậm với một đĩa bánh kếp xinh xắn, bên cạnh là một quyển sách đang đọc dở, bookmark thò một nửa ra ngoài. Lưu Vũ tò mò cầm lên xem thử.

Quyển sách khá mỏng, không hề in nhà xuất bản hay biên dịch, chỉ có tựa đề viết bằng kiểu chữ mềm mại màu trắng, xuống dưới nữa là một chữ "Nguyên". Bìa sách là một bức tranh tối tăm, khung cảnh giống như ở dưới biển khơi, có một bóng đen bé tí cố gắng bắt lấy một đốm sáng cũng bé không kém.

U buồn.

Tĩnh lặng.

Và đau thương.

Lưu Vũ lẩm nhẩm tựa đề của quyển sách, "Biển vũ trụ", có chút quen thuộc nào đó. Sự tò mò khiêu khích anh mở cuốn sách ra đọc, thâm tâm lại nửa muốn nửa không. Đúng lúc ấy Trương Gia Nguyên bước chân vào phòng, tay còn đang bê một đĩa bánh.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí cứng đọng hơn phân nửa. Lưu Vũ lúng túng bỏ quyển sách xuống, dùng ánh mắt ái ngại nhìn cậu trai đối diện.

"Xin lỗi, anh tự tiện quá. . ."

"Không sao ạ. Anh muốn thì cứ đọc đi ạ, em không phiền đâu."

Điệu bộ của cậu nhóc trông phấn khởi, hí hửng tiến đến sofa phòng khách, vừa ngồi xuống bên cạnh anh vừa cười, hỏi anh có muốn dùng một chút bánh ngọt không? Lưu Vũ không muốn nói ra đâu, nhưng thật sự trông rất giống cún ngốc.

"Em còn chưa ăn sáng nữa, xin phép anh nha. Bánh kếp em vừa mới làm vì anh đến đó, nếu anh không ngại thì thử một chút, à, anh muốn uống trà hông?"

Lưu Vũ vốn luôn thích đồ ngọt, dường như chỉ cần ngậm một thìa bánh trong miệng liền có thể vui cả ngày, khẩu vị cũng dễ dỗ. Mặc dù mới ăn sáng xong bằng một bữa toàn món yêu thích, anh vẫn không nhịn được nếm thử. Bánh kếp rất mềm, vị ngọt vừa phải, kèm theo vị của mật ong cùng bạc hà khiến chúng hòa hợp hơn, vừa thơm vừa ngọt. Nói ngắn gọn lại thì chính là ngon, uống thêm chút trà nữa đúng là tuyệt vời luôn.

Lần thứ hai Lưu Vũ cảm thán tay nghề của Trương Gia Nguyên, nấu ăn đúng gu anh quá đi mất.

Sau khi nhấm nháp được hết một nửa chiếc bánh thứ nhất rồi, Lưu Vũ mới chợt nhớ ra quyển sách nọ. Vì đã có sự cho phép của chính chủ, anh cũng không ngại nữa, cứ thế mở trang đầu tiên ra xem.

Lời tựa đầu ngắn ngủn in bằng mực đen, chỉ có vài dòng tâm tình của tác giả, rất mơ hồ, Lưu Vũ cũng không biết nó nói về cái gì nữa.

"Giống như ánh trăng sáng mỹ lệ trong lòng người, rọi xuống thâm tâm niềm bình yên khó lòng sánh nổi. Tôi bắt được ánh trăng của mình trên bờ vực sụp đổ, ánh trăng của tôi - hy vọng của tôi."

Một quyển sách kết hợp giữa tranh vẽ và lời văn, giống như một câu truyện cổ tích cho trẻ nhỏ, câu từ giản đơn. Nhưng mà, nội dung quá trầm lặng, tranh vẽ cũng chỉ có một màu xanh đen u ám, toàn là sắc lạnh, vẽ từng nét như cứa vào tim.

"Có một cậu bé nọ, say mê trong những bức tranh và bút màu rực rỡ. Cậu nhóc bé nhỏ năm tuổi nguệch ngoạc vẽ trên một tờ giấy, có mặt trời đỏ, có đám mây trắng, có hàng cây màu xanh bên đường, có một căn nhà gỗ. Cậu bé đánh dấu bức tranh của mình bằng một hình vẽ mặt cười nho nhỏ, tíu tít chạy đi khoe. Ba mẹ xoa đầu cậu, khen rằng con trai vẽ đẹp quá, bức tranh được treo lên tường, lồng trong khung kính.

Cậu bé lớn lên thành một chàng trai cao ráo, với đam mê vẽ mãi những bức tranh xinh đẹp của trường phái nghệ thuật cậu theo đuổi. Phòng tranh trở thành ngôi nhà số hai, màu vẽ và canva thành người bạn thân thiết nhất. Chàng trai vui vẻ tận hưởng thời đại học tươi vui của mình, cho đến một ngày nọ. . .

Cậu tự tay xé đi những bức tranh của mình.

Tranh vẽ cũng chỉ là hội họa bằng ánh mắt, dầu có phí bao tâm tư, nào có mấy người hiểu được tâm tư chất chứa. Chàng trai nhìn ánh mắt tán thưởng, nhìn lời khen cứ một mực tuôn ra từ mọi người, cảm thấy thâm tâm trống rỗng.

'Một năm, mười năm, rồi hai mươi năm nữa, đợi tới bao giờ cho một tấm người thấu hiểu lòng tôi?'

. . ."

Lưu Vũ gấp sách lại. Anh có chút không muốn đọc tiếp nữa, nội dung đen kịt như màu mực được vấy lên những bức tranh quý giá khiến anh thấy khó thở. Lưu Vũ gấp quyển sách để lên bàn, bỏ vào miệng một miếng bánh kếp. Khuôn miệng khô khốc, bánh kếp cũng mất đi vị ngọt dịu ban đầu, trở thành một đồ vật cho Lưu Vũ thẫn thờ nhai nuốt.

"Anh Lưu Vũ? Sao vậy ạ?"

"Ơi?"

Lưu Vũ giật mình, ngước nhìn Trương Gia Nguyên kề sát bên cạnh, nhìn chằm chằm vào anh. Cả hai cách nhau chưa đến một ba centimet, chỉ cần Lưu Vũ ngẩng đầu lên liền sẽ chạm môi vào môi cậu. Lưu Vũ cứng đờ giữ nguyên tư thế, mặt không tự chủ đỏ bừng lên, ánh mắt bối rối liếc sang một góc. Tất cả đều được thu hết vào tầm mắt, Trương Gia Nguyên cười khẽ, nhích về chỗ cũ, mới nghe được một tiếng thở phào nho nhỏ.

"Anh Lưu Vũ trông thẫn thờ quá, chắc là quyển sách khiến anh chán rồi. Để em kể chuyện cho anh ha, hôm qua em gặp một vị khách, muốn yêu cầu vẽ một bức tranh về vợ của ông ấy. Em không tính nhận đâu, em muốn tập trung vẽ anh Lưu Vũ ó, nhưng ông ấy nói vợ ông rất thích tranh của em, muốn em vẽ cho kỉ niệm của hai bọn họ. Anh nói xem họa sĩ nào lại không thích nghe người khác thích tranh mình chứ? Nên em nhận, với điều kiện là sẽ vẽ lâu cơ. Ông ấy bảo chờ được, ánh nhìn dịu dàng lắm ấy nhé. Oa đúng là tinh yêu đẹp mà, anh nhỉ?"

Trương Gia Nguyên đúng là một cậu nhóc tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng tíu tít nói chuyện. Chủ đề vô tận, dường như bất cứ thứ gì khơi ra Lưu Vũ đều sẽ tò mò tiếp chuyện với cậu nhóc, sau đó sẽ bị chọc cười bởi vài mẩu chuyện nhỏ. Thế nên đôi lúc Lưu Vũ không nhịn được càng muốn nhích gần thêm về phía cậu, từ từ dỡ đi mấy bức tường được vạch ra với người ngoài.

Giống như vừa gặp đã quen thân, cho Lưu Vũ một cảm giác thoải mái khôn tả, khiến anh buông bỏ phòng bị, lờ mờ tiếp nhận thêm một người chen chân vào cuộc sống của mình, bằng một cách dịu dàng bậc nhất.

Bọn họ có nhiều thứ để nói, có nhiều chủ đề để chơi, thấm thoắt tới mười giờ rưỡi sáng, Lưu Vũ cứ thế hốt hoảng đứng dậy kêu lên anh trễ hẹn mất rồi, báo hại Trương Gia Nguyên cũng sốt sắng theo, liên tục xin lỗi mãi, dù Lưu Vũ có an ủi rằng lỗi của anh rồi, nhưng cún ngốc nào đấy vẫn rũ tai lẽo đẽo tiễn anh.

Lưu Vũ vội vã rời khỏi, mang theo hình ảnh Trương Gia Nguyên cười đến là xán lạn vẫy tay chào anh, cùng trái tim cứ đập bình bịch trong lồng ngực.

Lạ thật đấy, mặt anh cũng đỏ lên cả rồi.















khum hề quên fic =((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top