ix. Em có thể đánh dấu anh được không?
Cuối cùng dưới sự chăm sóc nhiệt tình của bạn nhỏ Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ đã hoàn toàn hạ sốt vào sáng hôm sau, cũng không còn bất kỳ triệu chứng nào của bệnh cảm nữa. Thế nhưng Trương Gia Nguyên cứ nhất quyết bắt anh ở lại nhà cậu tĩnh dưỡng một hai ngày cho khỏe hẳn, mặc cho Lưu Vũ đôi co hết mình, cậu nhóc vẫn bướng bỉnh chặn cánh cửa phòng ngủ lại.
Đến giữa trưa Lưu Vũ lên cơn sốt nhẹ, và Trương Gia Nguyên chính thức nổi khùng.
"Anh thấy chưa! Em đã bảo là anh chưa khỏe hẳn mà, anh Tiểu Vũ có bao giờ chịu thương cơ thể mình đâu! Em không nghe em không nghe, đừng có biện hộ!"
Lưu Vũ cũng đuối lý, tự giác quấn chăn nằm ngoan trên giường ngủ, chấp thuận cho yêu cầu ghé qua nhà anh lấy đồ dùng sang bên này một vài ngày.
Trước khi đi, Trương Gia Nguyên sợ Lưu Vũ chán, cứ thế ôm cái cục bông kia ra ngoài sofa phòng khách, dặn đi dặn lại nếu thấy mệt phải gọi em về ngay. Lưu Vũ nghe cũng thấy phiền, nhưng vẫn gật gật đầu.
Nhưng điều cả anh lẫn Trương Gia Nguyên đều không ngờ đó là, Lưu Vũ đột nhiên lại phát tình lần nữa.
Pheromone mùi sữa ngọt nhanh chóng tỏa ra khắp cả phòng khách rộng lớn, thẩm thấu trong từng tấc da thịt. Mặt Lưu Vũ dần dần đỏ bừng, cơ thể cũng có biến hóa của kỳ phát tình, khát cầu một alpha đến an ủi bản thân, mà alpha kia lại còn đang ngồi kế bên anh, hoang mang nhìn bộ dáng Lưu Vũ không tự chủ mà cọ cọ vai cậu.
Phải biết là ở thời điểm mẫn cảm nhất của omega, pheromone của alpha như liều thuốc hình hạng nặng, khiến cho bọn họ say mê thèm khát chúng. Mùi gỗ hoàng đàn vờn quanh cơ thể của Lưu Vũ, câu kéo quấn quít, lý trí Lưu Vũ đã bay mất phân nửa, nhưng ngoài cọ cọ cho đỡ khó chịu, anh không hề làm điều gì khác.
Trương Gia Nguyên sợ xém bay màu, đối diện với một Lưu Vũ khó chịu vì đến kỳ không biết làm sao. Trong nhà cậu không hề có thuốc áp chế, mà hỏi anh Lưu Vũ cũng chưa chắc đã có đâu, anh ấy còn bất ngờ cơ mà.
"Anh Tiểu Vũ? Anh có mang thuốc áp chế không ạ?" Tuy thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn hỏi, với tia hy vọng nhỏ nhoi đến không tưởng.
"Không có."
Giọng Lưu Vũ nhỏ nhỏ, nghèn nghẹn giọng mũi, mềm mại như tiếng mèo kêu. Trương Gia Nguyên cảm giác cậu cũng sắp mất khống chế vì pheromone cứ khiêu khích bản năng alpha trong cơ thể, nhưng làm tình với anh ấy khi cả hai chưa là gì của nhau thật sự rất không được. Trương Gia Nguyên vạch ra hàng loạt quy tắc để khiến Lưu Vũ dần dần tin tưởng mình, và cậu không hề muốn mối quan hệ vỡ đôi chỉ vì phát sinh quan hệ kiểu lợi dụng thời cơ như thế này chút nào.
Nhưng mà, thật sự vẫn còn một cách khiến Lưu Vũ hết khó chịu, tuy rằng nó cũng không khá hơn làm tình là bao, nhưng ít ra vẫn nằm trong tầm có thể chấp nhận được.
Thế nên Trương Gia Nguyên dè dặt hỏi, tay vỗ nhẹ lên lưng Lưu Vũ, pheromone vờn quanh cổ của anh.
"Anh Tiểu Vũ, em có thể làm cơn khó chịu của anh biến mất. Được không ạ?"
"Em có thể không ạ?"
Em có thể đánh dấu anh được không?
Lưu Vũ trong cơn nóng bức khó nhịn của kỳ phát tình bất chợt, đột nhiên nghe được điều có thể khiến anh thoát khỏi cái tình cảnh này, không do dự gật đầu đồng ý. Dù rằng đầu óc mụ mị hơn phân nửa, nhưng cách Trương Gia Nguyên ghé đầu vào hõm vai anh nãy giờ khiến Lưu Vũ hiểu cậu nhóc định làm gì.
Đánh dấu tạm thời.
Lưu Vũ không bài xích Trương Gia Nguyên, cứ thế phơi bày tuyến thể đã hai mươi bảy năm chưa có ai đụng vào, phơi này nơi yếu ớt nhất của omega trước một alpha hung hãn.
Vào lúc Trương Gia Nguyên cắn xuống tuyến thể sau cái cổ trắng nõn, răng nanh bén nhọn của alpha trong nháy mắt đâm thủng làn da mỏng manh ở nơi đấy, rót đầy pheromone mùi gỗ hoàng đàn. Cả người Lưu Vũ run rẩy, mềm nhũn dựa vào bả vai của cậu, hô hấp đứt quãng.
Lưu Vũ cắn chặt môi dưới, cố gắng không hét lên khi trải nghiệm cái cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại, pheromone ào ạt chảy trong cơ thể áp chế kỳ phát tình đến không báo trước. Cho đến khi Trương Gia Nguyên dùng tay xoa xoa lưng anh, dịu dàng xoa dịu cảm giác mềm mại khó chịu râm ran trong người, Lưu Vũ mới miễn cưỡng ngồi dựa được vào lưng ghế sofa.
Mùi máu thoang thoảng trong không khí, Trương Gia Nguyên nhả phần thịt mềm ở gáy Lưu Vũ ra, cảm nhận được nơi đó đang rỉ máu. Cậu liếm đi vết máu dính trên môi mình, đau lòng xoa xoa cái gáy trắng nõn. Dù đã cố gắng kiềm chế để không khiến Lưu Vũ chịu đau, nhưng khoảnh khắc pheromone của cậu rót đầy trong cơ thể anh, mang đến cảm giác chiếm hữu vô bờ, Trương Gia Nguyên lại cắn thật mạnh. Dấu răng đo đỏ nổi bật trên làn da vốn trắng mịn, tương phản kiều diễm, bị Trương Gia Nguyên dùng băng trắng băng lại, không ngừng xoa xoa an ủi.
"Em làm anh bị thương rồi."
"Hả? À, không sao, Gia Nguyên đã giúp anh hết khó chịu mà."
Nước mắt của Lưu Vũ vẫn còn đọng lại trên rèm mi dày, ngẩn ngơ chớp chớp. Dư vị sau khi đánh dấu tạm thời có hiệu quả hơn thuốc áp chế rất nhiều, cứ như có một sợi dây nối hai bọn họ lại với nhau vậy, khiến Lưu Vũ không tự chủ muốn dựa dẫm vào cậu. Omega sau khi được đánh dấu rất ỷ lại vào alpha, thế nên sau khi đã bình ổn bản thân xong rồi, anh không hề có ý định tách ra, ngược lại càng có xu hướng dựa đầu lên vai cậu.
Giọng của Trương Gia Nguyên trầm trầm, cứ để yên cho Lưu Vũ dựa vào như thế, bản thân lại theo thói quen dụi dụi làm nũng. Hai người họ im lặng áp chế cảm xúc trong cơ thể, ngây ngốc hồi lâu, cho đến khi Trương Gia Nguyên lên tiếng trước.
"Em nhớ kì phát tình của anh là đầu tháng, hôm nay là mười ba, không thể đến muộn như thế được, kì của anh cố định. Anh bị ảnh hưởng từ người khác ạ?"
Lưu Vũ cũng thấy bản thân phát tình lúc này quả thật không đúng, dù cho sự giày vò có nhẹ hơn lúc ở kì phát tình chân chính mỗi tháng một lần. Anh ngẫm nghĩ chút, có lẽ trong lúc đưa thuốc bị ảnh hưởng rồi.
"Anh có một người bạn trong kì phát tình, anh tới đưa thuốc áp chế cho anh ấy. Có lẽ bị ảnh hưởng thật rồi, cảm ơn em."
"Không có gì ạ. Anh Tiểu Vũ phải cẩn thận hơn thôi, anh còn đang ốm nữa."
Thật ra thì anh hết rồi. . .
Lưu Vũ lầm bầm trong cổ họng, cá chắc Trương Gia Nguyên nghe thấy hết đấy, nhưng cậu nhóc ngoảnh mặt làm ngơ, chỉnh lại chăn và gối ôm sao cho không đụng vào tuyến thể, lại dặn dò anh một chút. Cậu biết omega lúc này cực kỳ ỷ lại, Lưu Vũ không thể hiện ra, nhưng ít nhiều sẽ có cảm giác trống vắng.
"Em sẽ về sớm."
Trương Gia Nguyên an ủi anh một chút, luyến tiếc rời đi.
Thật ra cậu cũng không muốn đi đâu, alpha cũng muốn ở cạnh bên omega bé nhỏ mà.
;;
Sau ba ngày được chăm sóc chu đáo từ A-Z và đã được công nhận là khỏi ốm rồi, Lưu Vũ mới được Trương Gia Nguyên thả ra cho phép làm việc lại. Lưu Vũ mừng xém khóc, kiểu, không phải là anh là loại cuồng công việc nhưng bị cấm cản đâu, cái chính là mỗi đêm đều muốn mất ngủ.
Bởi vì Trương Gia Nguyên đã tận tình đến thế mà, Lưu Vũ cũng không muốn để cậu nhóc còn phải nhọc công dọn phòng cho khách để tách ra ngủ riêng, cứ thế gật đầu việc ngủ chung giường. Nhưng anh ngàn lần không biết cách ngủ của cậu nhóc như thế nào, mỗi đêm nửa mơ tỉnh giấc đều bị dọa đến tim đập thình thịch. Nào là xém nữa chạm môi, rồi tay vắt qua hông, có cả quấn chân anh nữa, Lưu Vũ lúc đi ngủ tim đều đập như muốn rớt ra ngoài.
Có một lần Lưu Vũ định làm chút trò xấu với Trương Gia Nguyên để bù cho việc tối không ngon giấc, ai dè chưa thực hiện được đã bị Trương Gia Nguyên mơ màng tưởng anh lại khó ngủ, phát ra một chút pheromone. Lưu Vũ cứ thế bị dỗ ngủ mất, giận cũng không giận nổi, đương sự lại còn cười hề hề không hay biết.
Qua ba đêm như sống kiểu khổ sở với con tim, cuối cùng Lưu Vũ cũng được thả về với thế giới. Trương Gia Nguyên muốn đưa Lưu Vũ về nhà, nhưng xe của anh cũng được gọi dịch vụ mang đến đây rồi, cậu có muốn cũng chỉ trơ mắt nhìn Lưu Vũ lên xe vẫy tay bái bai với cậu, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng.
Thật ra Lưu Vũ cũng thấy cún ngốc kia tội dữ lắm, nhưng anh cần gặp một người.
"Ừm. . . Anh gọi em ra đây chỉ để nhìn mặt nhau hả?"
Ngồi sờ sờ ở một quán cafe, Lâm Mặc với Lưu Vũ nhìn nhau cũng đến chục phút rồi, uống hết nửa cốc trà sữa, không một ai lên tiếng. Lâm Mặc thấy hơi sợ rồi đấy, cuối cùng trước ánh mắt chằm chằm của người đối diện dè dặt mở miệng, tự hỏi xem gần đây có chọc gì anh ấy giận không.
Nhưng Lưu Vũ không có trách hay nói gì cậu, chỉ chần chờ mở miệng rồi lại ngậm, bộ dạng nhìn muốn phát bực.
"Anh có gì nói luôn dùm em với, em thấy sợ lắm rồi á."
Khấn trời khấn đất tại sao con phải va phải chuyện này nhờ? Tại sao đến cả Lưu Vũ - vị thần trong mọi cuộc đối thoại cũng có lúc ngần ngừ cơ? Tại sao chứ?
Lâm Mặc không hiểu sao lại phải ngồi đây chịu trận, cuối cùng Lưu Vũ cũng mở miệng.
"Anh chỉ muốn hỏi là. . . ừm, nói sao ta, các dấu hiệu của việc yêu một ai đó?"
"Cái gì cơ?"
Lâm Mặc tí thì phun ngụm nước trà trong miệng, không tự chủ mà nâng cao giọng, báo hại cả quán quay lại nhìn về phía bàn số sáu. Lưu Vũ ái ngại xua tay tỏ ý không có chuyện gì hết, cảm thấy mặt mũi cũng vứt hết.
"Em nhỏ tiếng chút coi!"
"Xin lỗi xin lỗi, em không kiềm được. Anh bảo là dấu hiệu của yêu á? Yêu ai cơ? Tại sao anh lại yêu chớ!"
"Hở? Anh không thể yêu hả."
"Không phải." Lâm Mặc giơ tay tạo dấu nhân trước ngực. "Anh yêu rồi, là yêu rồi đó! Anh còn hỏi em về cái này nữa, trời ơi tim em đau quá luôn."
Hồi còn học đại học, Lưu Vũ được kha khá người theo đuổi, trong số đó có cả Lâm Mặc nữa. Cậu nhóc lúc nào cũng dính chặt bên trái Lưu Vũ, bên phải là Nine, ba người bọn họ gần như dính nhau cả một ngày, ngày nghỉ cũng sẽ rủ nhau đi chơi nhiều chỗ. Chỉ là Lưu Vũ đã tốt nghiệp đã được năm năm, anh cũng nghĩ tình cảm sẽ phai bớt dần thôi, dù sao trong suốt năm tháng học tập thì anh từ chối biết bao người rồi.
Nói ngắn gọn lại thì Lưu Vũ - độc thân từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ - không hề biết tí cảm giác khi yêu đương nào cả, chỉ đành đi cầu cứu, ai ngờ đối tượng cầu cứu lại biểu hiện như còn thích anh?
Lưu Vũ thấy khó xử chết mất.
"Không sao không sao. Không nói về cái đó nữa ha, em chết tâm một lần rồi thôi. Anh đừng có xin lỗi nha, em buồn ó."
Lâm Mặc biết thừa vị đàn anh trước mặt sẽ nói gì tiếp rồi, huống hồ bọn họ đã chơi với nhau gần chục năm. Cậu nhanh tay chặt đứt lời xin lỗi của Lưu Vũ trước, tránh cho đôi bên cùng khó xử.
"Được rồi, để Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ giúp anh trong chuyện tình nhé. Nói xem nào, anh thấy như thế nào về đối tượng của mình?"
"Ý em là khen cậu ấy á?"
"Không phảiiii, ah shhh anh không hiểu ý em. Thôi được rồi, chúng ta nói như này cho dễ hiểu, em sẽ liệt kê một số biểu hiện khi rơi vào lưới tình với ai đó, anh xem anh có những cái nào ha?"
Lâm Mặc hứng khởi đến lạ, tâm tình cũng phấp phới phấp phới sẻ chia chút chuyện tình trường. Lưu Vũ làm dấu 'ok', ý bảo giao hết cho cậu nhóc luôn đấy.
"Thứ nhất, mặt đỏ tim đập mạnh khi nhìn thấy đối phương?"
"Có, đôi lúc nhìn em ấy cười anh sẽ không tự chủ được mà đỏ mặt."
"Tốt. Cái thứ hai, luôn len lén ngắm nhìn đối phương, muốn đối phương chú ý đến mình nhiều?"
". . . Có luôn. Đôi khi anh thể hiện tài năng vặt cũng chỉ vì như này thôi á."
"Ok, tiếp cái số ba nè. Luôn tự cười vu vơ khi nhớ lại những khoảnh khắc của đối phương, hoặc là đọc đi đọc lại tin nhắn với người ấy?"
". . . Anh có cả hai rồi."
"Shh anh yêu thật rồi đó Lưu Tiểu Vũ. Nói em nghe chút coi, đối tượng của anh là ai đấy? Alpha? Beta? Omega? Á, anh là omega hoàn mỹ thế mà, chắc là alpha hẻ?"
. . .
Đúng rồi, alpha đó, alpha đấy còn đánh dấu tạm thời anh rồi cơ. Đừng đi guốc trong bụng anh nữa.
Lưu Vũ cứ ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía đối diện, Lâm Mặc tròn mắt.
"Em đoán đúng quá ha? Alpha này cũng đẹp lắm mới câu được trái tim của omega xinh đẹp nhất đại học X của chúng ta, cho em xem hình cái nào? Anh chắc phải có hình chớ?"
Lưu Vũ có hình thật, một số là ảnh đã đăng trong vòng bạn bè, một số là nhân lúc đương sự không để ý mà chụp lén vài tấm, một cái còn để hẳn thành màn hình chính. Thư viện cũng lưu đến cả trăm tấm, Lưu Vũ chọn một cái gần nhất, là ảnh lúc Trương Gia Nguyên làm bánh ngọt, nghe anh gọi liền quay lại cười tươi.
Nhưng Lâm Mặc vừa nhìn đã thốt lên một câu khiến Lưu Vũ cũng không ngờ.
"Đây không phải là Trương Gia Nguyên sao? Đối tượng của anh lại là nhóc alpha này á?"
;;
viết được nửa lại xóa đi viết lại nên lâu quá orz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top