ii. Hình như lúc nãy dọa anh ấy mất rồi.

Bẵng đi mất hai tuần, Lưu Vũ vẫn chưa hề đả động đến việc liên lạc với vị họa sĩ Phó Tư Siêu giới thiệu ấy. Anh cũng không hiểu sao, rõ ràng là bản thân chủ động chấp thuận lời đề nghị kia, còn cảm thấy hứng thú tới việc treo một bức tranh trong phòng khách, ấy thế mà để mở miệng nói ra yêu cầu hẹn gặp, anh lại không làm được.

Lưu Vũ cúi đầu, nhìn số điện thoại và địa chỉ gmail nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà Ngô Vũ Hằng viết ra, còn nắn nót hơn cả khi ảnh viết nguyện vọng đại học. Anh thở ra một hơi, cuối cùng chọn mở laptop lên, đánh một chiếc mail.

"Xin chào Trương Gia Nguyên tiên sinh, tôi là người được giới thiệu về anh. Chắc là anh cũng đã nghe về tôi qua lời của Phó Tư Siêu rồi, tôi muốn yêu cầu anh vẽ một bức tranh. Xin hỏi tôi có thể hẹn gặp anh vào lúc nào? Tôi để lại số điện thoại của bản thân ở dưới, hãy gọi nếu chấp nhận yêu cầu của tôi nhé.

Số điện thoại: 0086xxxxxxxx."

Gửi một chiếc mail tốn của Lưu Vũ mất nửa tiếng đồng hồ đấu tranh, cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi click chuột vào nút gửi. Chưa đầy năm phút, điện thoại anh đã có số lạ gọi đến.

Lưu Vũ nhìn số điện thoại giống hệt như trên giấy, vừa nghĩ sao tới nhanh thế, vừa chấp nhận cuộc gọi.

"Ừ..ừm xin chào?"

Đầu dây vang lên một giọng nói, rất trầm, mà lại nghe êm tai đến lạ.

"Xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên. Về yêu cầu của anh, tôi đồng ý. Hãy đến nhà tôi vào sáng ngày mai, được chứ? Anh có bận không?"

"Được, ngày mai tôi rảnh."

"Tôi sẽ gửi mail lại về địa chỉ nhà của tôi, hẹn gặp vào ngày mai. Tạm biệt."

"...Tạm biệt."

Lưu Vũ ngẩn ngơ cúp điện thoại. Laptop sáng lên khi mail được gửi đến, nhưng anh không để ý lắm, gục đầu xuống bàn. Chẳng hiểu sao, nhưng Lưu Vũ thấy buồn ngủ quá.

;;

Sáu giờ không tám phút, Lưu Vũ tỉnh dậy. Mảnh chăn mỏng trượt dài theo chuyển động khi anh đưa tay với lên đầu giường, tắt đồng hồ bấm giờ bắt đầu chạy chỉ vừa được hơn tiếng trước. Nắng tràn qua khung cửa sổ, đổ hắt lên mái tóc mềm mại, nhuộm óng cả không gian. Thanh niên lười biếng vươn vai một cái, rời giường, bắt đầu một ngày mới trong guồng quay ồn ã.

Mắt anh lướt qua mặt bàn đầy vải vụn, nhìn về bộ quần áo chỉnh tề nằm đấy, Lưu Vũ chợt nghĩ.

Có lẽ nên tặng nó cho người mà anh sắp gặp đây.

. . .

. . .

Nhưng lần đầu gặp mà tặng quà có sao không nhỉ ? ? ? Tự dưng thấy giống đi hối lộ vậy ta ? ? ?

Với lại người ta "chắc thuộc type trầm tĩnh ổn định thế kia, nghe giọng còn lành lạnh sao í", lỡ đâu trả lại thì sao? Khoan đã, mặc thế nào mới chiếm được cảm tình của người ta giờ?

Thế là lần đầu tiên trong cuộc đời, Lưu Vũ - một nhà thiết kế thời trang tự tin không thua kém kinh nghiệm với bất cứ người nào - đang vò đầu ngồi trong phòng thay đồ cả tiếng. Anh lôi đến cả chục bộ đồ mà lựa đi lựa lại, đổi như chong chóng.

Cuối cùng, Lưu Vũ chọn bộ đầu tiên anh thay ra, y như mấy đứa bạn kiểu "ê mày tao thử mấy bộ này xong rồi, bộ nào đẹp hơn? Bộ đầu nhỉ tao chọn nó nhá". Nếu không phải tật xấu của anh là phải làm mình thật hoàn mỹ trong mắt mọi người, Lưu Vũ cũng sẽ không mệt đến độ này đâu.

. . . Và cả tật không chịu tìm hiểu đường đi trước khi đến nữa.

Huhu.

Lưu Vũ muốn khóc quá.

Anh lòng vòng trong khu này tới nửa tiếng rồi, thế mà đến cả số nhà cũng còn chưa nhìn thấy. Đương lúc Lưu Vũ từ bỏ hi vọng ra ngoài đường tính nhấn chuông cửa, may mắn thế nào, anh nhấn đúng chuông cửa của căn nhà mình đang tìm.

Hóa ra là ở mấy khu này, số nhà chỉ nhìn thấy khi bước ra khỏi xe thôi, phát minh dở hơi nào thế không biết.

Cửa nhà tự động mở ra, Lưu Vũ lái xe vào trong sân, anh phát hiện căn nhà này nhìn đẹp thật.

Lại còn đúng gu anh nữa.

Chưa kể đến bên ngoài là tone màu trắng - xám nâu thiết kế phong cách hiện đại cho một căn biệt thự hai tầng rộng rãi, lại còn có cả khoảng vườn trồng đầy hoa, đằng xa còn thấy cả dàn cây xanh nữa.

Đúng gu tới mức, Lưu Vũ nhìn là muốn ở.

Nhưng mà thứ hút nhất sau khi anh đẩy cánh cửa rộng lớn, bước vào trong nhà, chính là nội thất.

Tin được không? Ở Bắc Kinh thế mà có biệt thự decor theo kiểu Norwegian Cabin đấy ! ! !

Lưu Vũ cũng không hẳn là tín đồ của phong cách Bắc Âu này, nhưng mà một lần tới Thụy Điển trải nghiệm cũng cho anh không ít cảm tình, vả lại nhìn còn sạch sẽ nữa.

Mặc dù Lưu Vũ chưa biết mặt mũi chủ nhà thế nào, nhưng chấm trước ngôi nhà một trăm điểm thiện cảm.

"Anh tới rồi."

Bên tai vang lên tiếng dép trong nhà quện trên sàn lát gạch trắng muốt, chỉ thấy dáng người cao dong dỏng thoải mái bước tới gần Lưu Vũ, với tiếng cười khe khẽ bên tai.

Lưu Vũ không phải không muốn đáp lại đâu.

Chẳng qua là anh đang shock. Shock đến đờ người luôn.

? ? ?

Cái khuôn mặt dòm trẻ trung tươi phơi phới và quả giọng trầm ngang ngửa boss tổng tài này là của một người ? ? ?

Thiệt luôn ? ? ?

"À ừm, cảm ơn nhé. Tôi đến rồi đây." Tự dưng muốn thốt lên một câu "Không tin được luôn" ghê.

Lưu Vũ cũng không hiểu sao anh lại cảm ơn nữa, và mặt anh chắc đang đơ hết chỗ luôn.

"Anh là Trương Gia Nguyên tiên sinh?"

"Ấy đừng, em nhỏ tuổi hơn anh á. Tên của anh là Lưu Vũ phải không ạ?"

"Đúng vậy. Nhưng chúng ta hơn kém nhau tuổi thiệt hả?"

Mặc dù là Lưu Vũ nhìn mặt cũng nghĩ cậu nhóc này nhỏ tuổi, nhưng cái giọng kia khiến anh hoài nghi nhân sinh quá.

Với lại sao giờ ai cũng cao hết trơn vậy? Trẻ con đứa nào cũng phát triển kinh khủng thế này hả?

Lưu Vũ ngậm ngùi. Bản thân lại lộ ra tật xấu rồi.

Chỉ thấy Trương Gia Nguyên cong mắt cười, đáp lại.

"Năm nay em hai mươi tư, còn anh thì sao ạ?"

"Hai mươi sáu, nhưng tôi sắp lên hai mươi bảy rồi. Tôi đến đây cũng vì điều này."

"Em biết, một bức tranh cho sinh nhật anh nhỉ?"

Hai người đi xuyên qua một hành lang ngắn, bước vào phòng khách rộng lớn. Lưu Vũ ngồi trên chiếc sofa đơn mềm mại, ngửi thấy một mùi hương gỗ nhàn nhạt thoang thoảng.

Rất dễ chịu.

"Anh đã có ý tưởng gì cho bức tranh chưa?"

"Chưa nữa."

Trương Gia Nguyên đưa cho anh một tách trà hoa cúc, đến lúc này Lưu Vũ mới nhìn rõ tổng thể cả người cậu. Vừa cao, vừa trắng, mặt mũi điển trai, dáng lại gầy nhưng cân đối, trang phục thì thoải mái khỏi nói, nhưng hợp với phong cách cậu chàng cực kỳ. Chính là cái kiểu vừa nhìn đã có cảm tình ấy.

Đặc biệt là ánh mắt, rất đẹp.

"Hay là anh thử hình dung xem?"

". . . Hình dung?"

"Yeah, là thử nghĩ đến hình tượng anh muốn ấy."

"Thế thì tôi muốn cool ngầu."

Trương Gia Nguyên bật cười.

"Nhưng mà không ai lại đặt tranh cool ngầu vào dịp sinh nhật đâu."

". . . Hình tượng của tôi không hợp cool ngầu sao?" Không hiểu sao Lưu Vũ cứ thấy bối rối sau khi nhìn thấy cậu chàng cười.

"Có hợp mà, nhưng người ta sẽ nghiêng về đặt tranh chân dung hoặc bản thân với phong cảnh ấy. Hay là anh có thể thử chụp một tấm hình xem? Em nghĩ là anh thấy rồi, vườn hoa nhà em chụp hợp lắm."

À. Vườn hoa.

Vườn hoa đẹp khỏi bàn luôn ấy, cậu khiêm tốn quá.

Đẹp đến độ người cuồng selfie như anh còn muốn lao ra chụp vài tấm cơ mà.

"Thế thì phiền cậu quá không? Tôi..à, ừm. Ý tôi là chúng ta vẽ tranh chứ không phải là tạo mẫu chụp hình mà."

"Không có đâu, họa sĩ thường phải vẽ theo ảnh nữa mà, hồi xưa em trải qua suốt ấy. Mãi sau này đi làm rồi mới vẽ theo suy nghĩ thôi."

Đột nhiên Lưu Vũ có một ý nghĩ táo bạo. Không hiểu sao, thật sự là không hiểu sao, ở Trương Gia Nguyên có sự ỷ lại không nói nên lời mà anh muốn tận hưởng. Cứ như cái mùi hương của gỗ, mùi của gỗ Hoàng Đàn phát ra từ người cậu khiến anh an tâm lắm.

Lưu Vũ giật mình.

Trương Gia Nguyên là alpha.

Mà người ta bảo alpha và omega hút nhau lớn lắm.

Miệng của anh chợt đắng ngắt, ngay cả tuyến thể sau gáy - vốn đang yên lặng nằm sau miếng bảo vệ - bỗng dưng chợt nóng. Lưu Vũ bối rối hẳn, chỉ mong sao kết thúc cuộc trò chuyện mau chóng, thế nên anh nói.

"Cậu nghĩ sao về việc tôi phó thác cho cậu vẽ bằng suy nghĩ của cậu?"

Trương Gia Nguyên sững người.

"Ý tôi là, trong mắt cậu tôi có hình tượng như nào thì cậu hãy cứ vẽ ra ấy, được không? Cách này ổn không nhỉ? À không, phải là tôi trong mắt cậu như thế nào đã chứ."

Càng nói càng loạn, Lưu Vũ muốn bưng mặt ra chỗ nào đó trốn ghê. Ai đời hỏi trong mắt nhau ngay từ khi gặp mặt lần đầu bao giờ.

"Trong mắt em ạ?"

"Thế thì anh là một người dịu dàng, rất dịu dàng, xinh đẹp nữa, chính là kiểu đẹp đến độ chỉ thốt nên mỗi từ 'mỹ' ấy. Ngoài ra còn đặc biệt bình yên."

"Em có thể vẽ anh như thế không?"

"Được không ạ?"

". . ."

Điên thật rồi.

Bị trai đẹp khen lên trời xuống đất làm gì để xử lý? Online chờ gấp!

"Ừ..ừ?"

"Vậy nhé! Em sẽ vẽ anh như thế! Một tuần sau cho anh xem sketch được không ạ? Hay anh muốn thêm?"

"T-tùy cậu thôi."

Và cảm phiền đừng dùng ánh mắt sáng như sao kia nữa, sát thương lớn lắm.

Đúng lúc Lưu Vũ còn tự ái ngại dời mắt, chuông điện thoại của anh vang lên. Tên còn chưa buồn nhìn, Lưu Vũ đã áy náy bảo mình có công chuyện rồi. Trương Gia Nguyên cũng để ý, thế nên cậu chỉ cười cười đáp lại, đưa anh ra ngoài.

"Tôi có công chuyện đột xuất rồi, xin lỗi cậu nhé, đã hẹn tới vậy rồi."

"Không sao không sao, chúng ta có thể bàn sau mà, để em đưa anh ra ngoài lấy xe."

"Vẫn là cảm ơn cậu nhé, thứ lỗi cho sự bất tiện này."

Đến khi ra đến cửa rồi, lúc chuẩn bị quay lưng đi rồi, Lưu Vũ đột nhiên nhớ ra gì đó, anh quay lại xe, mở cốp, lấy ra một túi đồ màu trắng.

"Đây, cái này là đồ tôi thiết kế và may xong, tặng cho cậu. Không biết cậu có thể nhận không?"

Trước sự ngỡ ngàng của Trương Gia Nguyên và lo lắng của Lưu Vũ, cậu nhóc đờ người độ vài phút, sau đó, nở nụ cười tươi tắn nhất mà anh được thấy.

"Cảm ơn anh ạ!"

"K-không có gì đâu. Vậy nhé, tôi, à ừm, anh đi đây."

Lưu Vũ chần chờ, cuối cùng vẫn đổi xưng hô, quay người biến mất dạng lên xe.

Cho đến khi bóng dáng cuối cùng của chiếc Lamborghini biến mất sau cánh cổng sơn trắng, Trương Gia Nguyên mới bình tĩnh thu lại nụ cười, tự hỏi.

Hình như lúc nãy dọa anh ấy mất rồi.

;;

nói cho mọi người đỡ bỡ ngỡ, Nguyên Nguyên crush Tiểu Vũ, nhưng mà crush từ lúc nào thì tôi khum nói. đợi đến ngoại truyện là thấy quá trình cưa anh crush của Nguyên Nguyên liền nè =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top