i. "Thế, em có muốn một bức tranh không?"
Lúc Lưu Vũ đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trời đã nhá nhem tối. Tay anh đung đưa túi nilon bỏ đầy mấy gói gia vị lẩu, ngửa đầu nhìn mây đen từ từ giăng kín, thầm nghĩ chắc sắp mưa rồi. Cũng tốt, vì mấy nay Bắc Kinh nóng như đổ lửa ấy, có một cơn mưa nhỏ thôi cũng đủ để người dân thành phố tạ ơn đất mẹ.
Ngoại trừ tự làm khổ mình ra, Lưu Vũ vẫn chưa thấy lý do nào thuyết phục để anh ra ngoài mua đồ cả.
Căn hộ của anh nằm không xa cửa hàng tiện lợi lắm, Lưu Vũ bước nhanh hơn, len vào thang máy đang chờ sẵn. Lúc mở cửa bước vào nhà, khí lạnh thổi qua khiến anh rùng mình vì sự thay đổi đột ngột, thế mà lại có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
Bên trong vọng lại nhiều tiếng cười đùa ồn ào náo nhiệt, cộng với tiếng dao thớt loảng xoảng trong bếp, chắc là vẫn chưa chuẩn bị đồ xong. Hôm nay phòng ký túc xá họp lại, cũng phải khó khăn lắm chứ chẳng đùa đâu, tốt nghiệp rồi là ai cũng bận cả. Được một bữa tụ tập ăn lẩu như này làm Lưu Vũ thấy hoài niệm quá, anh cũng chia tay đại học được những năm năm rồi.
"A, em về rồi. Đưa đây anh xách cho."
"Anh nhớ dặn anh Hiếu Thần rửa bên ngoài trước nhé, nước nóng càng tốt."
"Okay."
Nine đi ra từ phòng khách, lăng xăng lại gần lấy túi nilon trên tay Lưu Vũ đưa cho Vương Hiếu Thần ngồi bên nồi lẩu nãy giờ, rồi bám dính theo anh vào phòng bếp. Trong đấy có Ngô Vũ Hằng, Ngô Hải với Patrick, mấy người khác chắc lại hùa nhau đi chơi rồi, cứ nghe tiếng Phó Tư Siêu ré lên là biết.
Nhưng khung cảnh náo loạn này lại khiến Lưu Vũ bật cười thật tươi.
Dạo gần đây Lưu Vũ mắc chứng mất ngủ, khoảng chừng được hai tháng, mỗi ngày đều chợp mắt được chừng vài ba chục phút, hoặc là một tiếng. Nhìn giấc ngủ cứ dần tụt từ mức tiêu chuẩn xuống con số thảm thương, anh cũng chỉ biết thở dài.
Lưu Vũ từng nghĩ đến nguồn căn của việc này, có lẽ do anh stress với công việc quá. Dù gì thì hai tháng trước anh đang ngập trong mớ thiết kế cho một sự kiện thời trang đấy thôi. Sau đó bẵng đi rồi, cơ thể anh tiếp nhận cái chu kì làm việc cả ngày đấy, tiến tới chứng mất ngủ. Lưu Vũ đã đi khám, Patrick lo lắng vò tay đến nhàu cả gấu áo, liên tục gửi tới anh những thứ an thần.
Nhưng kết quả là con số không tròn trĩnh, thậm chí tình trạng của Lưu Vũ còn tệ hơn.
Anh xuống cân, bạn bè xung quanh không còn muốn đùa theo câu nói muốn giảm cân của anh nữa, chốc chốc bắt anh ăn này ăn nọ. Lưu Vũ không muốn phủ nhận việc mình ăn nhiều hơn hẳn, thế mà con số trên chiếc cân cứ tụt giảm. Quần áo cư nhiên rộng thùng thình, nghĩ đến là thấy dỗi, thế nên Lưu Vũ quyết đoán mặc kệ, dù gì sức khỏe của anh vẫn tốt đẹp và không có dấu hiệu suy giảm một xíu nào.
Tuy vậy nhưng tinh thần của Lưu Vũ vẫn giảm sút từng ngày một, cho nên một buổi tụ tập ăn lẩu như này khiến anh vui dữ lắm.
"La Ngôn! Nhóc lại tranh đồ ăn với anh, cái đó Ngô Vũ Hằng cho anh mà, trả anhhhhhh."
Đấy, có yên được phút nào đâu, Nine bận đuổi theo thằng em cao hơn mình cả tấc ra ngoài hành lang, vứt cả đống rau xanh vào rổ làm nước bắn cả lên người Ngô Vũ Hằng, ảnh còn chưa kịp thốt lên lời đã thấy Phó Tư Siêu ló đầu qua cửa đòi một miếng, thế là liền quay ra đút cho cậu nhóc. Lưu Vũ không muốn ở trong nhà mình cũng phải ăn cẩu lương đâu, mắc gì bọn họ cứ show ân ái chứ.
Lưu Vũ "hứ" một tiếng, vừa lúc rửa xong mấy cây bắp cải. Patrick đi ngang qua anh, nhẹ giọng hỏi.
"Anh Lưu Vũ, chứng mất ngủ của anh có đỡ hơn không?"
Vốn dĩ là anh định gật đầu đấy, nhưng ánh mắt của cậu chàng khiến anh không nói dối cho nổi, thành thật khai báo với vị bác sĩ kém hơn anh những ba tuổi đã lo sốt vó suốt hai tháng qua.
"Anh nghĩ nó tệ hơn trước một chút, nhưng mà không sao đâu. Lần sau nhớ đem cho anh melatonin vị việt quất nhé, cái vị chanh khiến anh nuốt không trôi chút nào."
Lưu Vũ làm bộ nhăn mi một cái, đổi lại tiếng cười nhẹ từ Patrick, cậu nhóc cười lên rất đẹp, cứ như ánh dương.
"Em còn nghĩ tinh thần anh sẽ suy giảm, nhưng mà hình như anh còn vui nữa. Chứng mất ngủ của anh khiến em thấy lo lo sao ấy, nhưng sức khỏe vẫn bình thường nên anh chỉ cần thư giãn theo đơn thôi."
Và Lưu Vũ còn chưa kịp cảm ơn, Patrick đã phun ra mấy lời khuyên nhủ đủ điều đủ loại, y như người cha già dạy bảo đứa con trai bồng bột và ngỗ nghịch. Anh đau khổ đỡ trán, chỉ còn cách thó lấy miếng bánh ngọt trong đĩa, nhét vô miệng cậu nhóc.
Nhóc Patrick dễ thương lắm, nhưng đó là lúc chưa mở miệng với cương vị bác sĩ thôi.
"Xong rồi á, Tiểu Vũ cũng qua đây đi, anh giữ chỗ cho em rồi nè."
Bên kia Ichika hớn hở khui ra mấy chai bia, ai nấy tự dưng nhao nhao hẳn lên. Lưu Vũ qua chỗ Nine ngồi, đón lấy cốc bia mát lạnh vừa được đưa qua, nhấp một ngụm. Vị đắng chát lâu chưa dùng làm anh tí thì sặc, may mà phanh kịp, chứ không Nine lại bảo anh không ăn đàng hoàng. Gì chứ lần trước ảnh nháo một hồi vụ Lưu Vũ bỗng dưng nuốt không nổi sầu riêng đấy, dù anh hết lời bảo tại hôm qua vừa ăn rồi, mà ảnh không thèm nghe. Thế là hôm sau Lưu Vũ vinh dự được Patrick ghé thăm, nghe khuyên bảo cả tiếng đồng hồ.
"Nào, cạn ly anh em. Nói trước nhé, hôm nay không say không về." Bởi vì có say cũng sẽ ăn dầm nằm dề nhà Lưu Vũ.
Ngô Hải có hơi buồn cười, nhìn Phó Tư Siêu hô hào với cả đám trong cái tửu lượng có thể vinh danh gục đầu tiên với đám em người Thái real và phake nào đó. Nếu không phải bữa nọ đôi tình lữ nào đó qua nhà anh cọ cơm đầy hào hứng và anh chuốc say cậu nhóc nhỏ tuổi hơn trong vòng năm chén, Ngô Hải sẽ không vứt được hình tượng ngàn chén không say mà Phó Tư Siêu rao suốt mấy năm đại học. Đời mà, gáy sớm thì nó quật, uống rượu say rồi phóng pheromone lung tung làm cả mấy đứa cùng khó chịu cũng là quả báo đấy, vì cậu nhóc sau đó bị Ngô Vũ Hằng giận mất ba ngày.
Tóm lại là, bữa lẩu tụ họp này đặc sắc lắm. Không phải vì Ngô Hải muốn thấy cái vẻ mặt bí xị của Phó Tư Siêu trong ba ngày kia lần nữa đâu nhé, tại khung cảnh này dòm hề hước lắm thôi.
Bữa ăn tối trôi qua yên bình trong một tiếng đầu, sau đó thì ồn như vỡ trận. Đứa nào cũng ngà ngà say rồi, mà cái tửu lượng của 1002 có tốt bao giờ đâu, trừ mấy đứa uống ít ra thì đều say ngất lên ngất xuống. Phó Tư Siêu gục đầu vào vai Ngô Vũ Hằng bên cạnh, í ới lảm nhảm mấy câu mà anh nghe không hiểu, nhưng vì là người yêu của nhau, anh nhịn không đẩy phăng cái đầu đang bắt đầu lưu manh kia ra. May mà Ngô Vũ Hằng có chuẩn bị, chứ không cả phòng lại đầy pheromone là ảnh hưởng bao đứa lận luôn. Eo ơi giờ nhớ lại cái mặt lạnh ngắt khi bị con sâu rượu khiêu khích của Ngô Hải là anh thấy hãi lắm cơ.
Rõ khổ, tại sao uống bia thôi mà cũng say ngất thế nhỉ? Bên kia kìa, Patrick lại chuẩn bị gào thi với loa phường Nine bằng giấy báo cuộn thành ống. Đã bảo là bác sĩ không uống được rồi, thế mà Vinh Diệu với Ichika cứ "em thế là không nể tụi này rồi Patrick ơi, uống đi uống đi". Kết cục chuốc say nó đến tí bỉ, làm mấy trò khùng điên mà trong đời nó chưa thử, cộng với tiếng cười khanh khách của Lưu Vũ ngồi dưới sofa xem mấy anh em làm trò.
Lưu Vũ nghĩ, cái phòng 1002 của anh như cái rạp xiếc trung ương vậy. Hồi xưa cả đám còn đanh đá đi soi từng phòng khác cơ mà, nhìn lại thấy nhục sao sao í. Hơ, sao lại nhìn thấy bàn tay mình có mười ngón rồi, chết, đi ngủ thôi không ai đó rảnh nợ kéo anh vô trò hề mất.
Nhưng Lưu Vũ còn chưa kịp đứng dậy, anh đã bị Phó Tư Siêu nhắc đến.
"Ơ, hức, ê anh bảo nè, không phải sắp sinh nhật Lưu Vũ hả."
Cả phòng lặng ngắt. Mấy đứa không hẹn mà đi tìm cuốn lịch để xem, hay như Nine lầm bầm hỏi đứa bên cạnh xem ngày mấy rồi, đổi lại đáp án "ai biết" làm anh bực mình đánh một cái. Chỉ nghe tiếng Thiệu Minh Minh ré lên cùng lúc Ngô Hải căng mắt đọc con số hai mươi tám và năm trên lịch để bàn.
Gần ba tháng nữa lận, nhắc chi vậy hả Phó Tư Siêu ???
"Mọi người nhìn em kỳ thị thế, hức, em có lòng tốt muốn thằng bé chuẩn bị trước mà."
Cái nhân cách Phó Kiều Kiều lại trồi lên chiếm hữu thân xác nó rồi đấy, xem cái cảnh nó dụi đầu vô Ngô Vũ Hằng đi, coi có chói mù mắt không. Tại sao hồi xưa phòng mình những mười sáu mười bảy người, thế mà hai đứa nó lại thành đôi được nhỉ? Giờ phát cơm chó tùm lum vừa nuốt vừa nén ngược nước mắt vô trong.
Để yên thì sẽ xảy ra thế chiến mất, thế nên là Ngô Vũ Hằng quyết định cứu cánh.
"Khụ, ý em ấy là sao Lưu Vũ không nghĩ tới việc chuẩn bị quà gì đó cho bản thân á, năm nay ẻm hai mươi bảy mà, con số hai mươi bảy tâm linh lắm không đùa được đâu."
?
Hồi xưa ảnh có chơi hệ tâm linh như này đâu ta?
Mặc dù nó lạ lắm, nhưng Lưu Vũ - đương sự vừa bị dụ dỗ vẫn nâng giọng lên mà trả lời.
"Ơ vậy em làm gì giờ?"
Giống như chỉ chờ có thế, Phó Tư Siêu từ đầu sofa nọ phi qua như một vị thần, túm lấy bả vai Lưu Vũ, vừa cười vừa hỏi.
"Thế, em có muốn một bức tranh không?"
"Ừ..ừm?"
"Anh có đứa bạn vẽ giỏi lắm á, nó cũng là họa sĩ có tiếng đó, để anh nhờ nó vẽ cho em một bức nha nha nha? Lấy điện thoại đi, anh gửi số cho...ư..ưm..."
Ngô Vũ Hằng thức thời bịt miệng người yêu mình lại, cười hề hề bảo.
"Để nó ngủ là hết khùng á, em cứ từ từ thôi, mai tụi mình bàn thông tin liên lạc, nhé nhé nhé. Phòng trống ở đâu ấy nhỉ để anh kéo Siêu Siêu vô ngủ nào."
Nói rồi vừa lùi vừa kéo về sau, kéo theo cả Ngô Hải với Thiệu Minh Minh vẫn đơ người vì đống chữ ba đứa xả nãy giờ, mất hút sau hành lang ngắn.
Nine mò mẫm len qua sofa ngồi cùng Lưu Vũ, mơ màng gà gật hỏi.
"Bao bei, hức, em nghĩ sao, hức, á?"
"Ơ...chắc để em thử..xem?"
Có cho vàng Lưu Vũ cũng không dám nghĩ, quyết định ấy thế mà đảo lộn cuộc sống yên bình suốt hai mươi mấy năm trời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top