177. WooWin
Kim Đình Hựu sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, hoàn cảnh sống tích cực nên nuôi dưỡng một tương lai tươi sáng cho hắn. Nên như vậy, mới đúng qui luật của cuộc sống.
Khi hắn dùng nắm đấm của mình trong phòng tập, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn thở ra một hơi, nhìn đầu ngón tay trắng trẻo nhuốm máu, cảm nhận đau rát nơi khớp tay, hắn cảm thấy thật hoang đường, nhưng cũng thật dễ chịu. Phòng tập tăm tối, mùi máu tanh từng đợt bốc lên, thân hình dưới chân rên rỉ bám lấy chân hắn cầu xin, hắn chọn một vị trí thích hợp trên chân người nọ, dùng sức một chút. Tiếng hét thảm vang vọng khắp không gian trống rỗng, Kim Đình Hựu khinh bỉ đạp vào chân người kia, quay người bỏ đi :
- Nếu không muốn bị đuổi khỏi công ty, cậu hẳn hiểu phải nói gì, đúng không ? Cạnh tranh luôn cần sự công bằng, tôi chỉ đem lại cho bài thi tuần này, một sự công bằng mà thôi. Nhỉ ?
- À, nếu các cậu còn chơi xấu một lần nữa, tôi đành phải tiếp tục làm thẩm phán cho các cậu thôi.
Kim Đình Hựu đóng sập cửa lại, tiến về phía phòng vệ sinh. Hắn nhíu mày một chút, lục tìm trong balo bên thân rút ra một chiếc khăn mặt, hắn nhìn chiếc khăn mặt một chút, lại đem khăn bỏ vào túi, để tay dưới vòi nước. Hắn tỉ mỉ rửa sạch máu ở đầu ngón tay, ngón út cố ý tách ra khỏi dòng nước mát lạnh. Xong xuôi, Kim Đình Hựu hài lòng nhìn bàn tay của mình, cười mỉm rồi ra khỏi phòng.
Hắn xông xáo bước chân vào phòng tập, ôm chầm lấy người đang ngồi dưới sàn nghỉ ngơi, mồ hôi vây quanh cơ thể thanh niên, nhưng không hề gây cho hắn cảm giác phản cảm. Dễ chịu như khi bố hắn từ nhà máy về, bế hắn và dâng lên cao. Hắn nhào vào lòng người kia, nắm lấy bàn tay nóng bỏng nói :
- Anh đã đỡ đâu, tại sao không chịu ở nhà ?
- Sắp kiểm tra rồi, anh còn kém nhiều lắm. Em nói nếu anh không đến, lúc nào mới thực hiện được lời hứa giữa chúng ta.
Hắn nhíu mày một chút, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối tối sầm lại, khi ánh sáng phòng tập chiếu rọi, nhanh chóng chuyển sang mỉm cười ngây thơ. Hắn lấy bàn tay xoa bóp trên chân người kia, cảm giác băng gạc làm hắn cảm thấy khó chịu, mùi bạc hà gay mũi của miếng dán làm hắn muốn mửa, tay hắn run run. Người kia dường như cảm thấy tâm trạng của hắn thay đổi, đôi mắt trong sáng ngước nhìn hắn, trong mắt dâng đầy lo lắng. Đồ ngốc, khi không lại lo cho người khoẻ mạnh như hắn, anh mới là người bị thương cơ mà. Anh xoa đầu hắn, nắm tay hắn, ân cần mở lời :
- Tay làm sao thế này ?
Kim Đình Hựu nở nụ cười, bĩu môi nói :
- Bị ngã đó, nhìn tay em này, đau. Anh cũng xoa cho em đi.
Anh gật đầu, tìm kiếm trong balo của mình khăn mặt trắng sạch, xoa xoa vết máu trên ngón út của Kim Đình Hựu. Thằng khốn, đánh hắn khiến ngón út của Kim Đình Hựu gãy móng, móng thừa đâm sâu vào thịt khó chịu như khi hắn chạm vào lớp băng gạc trên chân. Nhưng khi hắn ngồi dưới sàn, nhìn mái tóc đen mượt di chuyển trước mặt, bàn tay được thổi nhẹ nhàng, trái tim hắn trở nên yên bình. Hắn cảm thấy mình nên bị thương mới đúng, nặng một chút nữa, có thể người ấy sẽ dùng thứ khác để chiều chuộng hắn. Hắn nhõng nhẽo nói :
- Anh thổi chút nữa.
Người kia ngẩng lên nhíu mày không hài lòng, hắn bật cười gãi đầu, dễ thương nhất là lúc anh giận em đấy. Hắn hưởng thụ nghe tiếng trách mắng :
- Kim Đình Hựu, anh đã nói em phải đi đường cẩn thận cơ mà. Nếu em vẫn cứ bị thương thế này, anh sẽ bảo Húc Hi đi với em, em nghe rõ chưa. Không phải em lại lén đi tập thêm chứ ? Không biết yêu quí bản thân.
Hắn dụi đầu vào vai anh, nhỏ giọng thầm thì, hơi thở phả vào vành tai nhọn như yêu tinh, hồng lên như trái đào chín. Kim Đình Hưu liếm môi, hắn muốn hôn lên đó, nếm thử chút mật ngọt từ chàng trai này. Người được yêu quí nhất kí túc số 7, Đổng Tư Thành, người hắn thích, người hắn say mê, người hắn muốn biến trở thành của hắn, người dẫn dắt đam mê và con người của Kim Đình Hựu được bộc lộ chân thực với cuộc đời này. Nhưng hiện nay vẫn chưa tới lúc, hắn vẫn chưa có gì trong tay cả. Còn khiến anh bị chơi xấu vì mình. Hắn cố tình trượt tay, cả cơ thể đổ vào người anh, thành công hôn lên tai anh. Hắn mỉm cười, giả vờ hốt hoảng chống tay, rồi kêu lên đau đớn, lại một lần nữa ngã lên người anh, ôm anh vào cơ thể của mình, đôi môi đặt trên đôi mắt phượng đẹp đẽ long lanh, hôn nhẹ. Anh bực dọc đẩy hắn ra nói :
- Em phải cẩn thận chứ, Đình Hựu.
- Em có muốn thế đâu. Hắn bĩu môi, giơ tay lên lắc lắc. Em đau tay.
Một bóng đen bao trùm lấy hai người, Kim Đình Hựu siết chặt tay, quay người lại, đối diện với người tới nói :
- Em đau quá à.
- Đang đời em, WinWin, cậu đỡ hơn không ?
Đồng Tư Thành gật nhẹ đầu, bám vào cánh tay người kia vươn ra. Kim Đình Hựu ngây người ngồi dưới sàn, nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo đỡ lấy bàn tay xương xương sạch sẽ, hai bàn tay đan vào nhau đẹp đẽ như một bức tranh. Nam nữ yêu nhau, cùng nhau vào lễ đường, bàn tay đan chặt, hứa với nhau sẽ cùng đồng hành suốt cuộc đời. Mắt Kim Đình Hựu vằn lên tia ghen tị hung ác, hắn quay người đỡ lấy eo Đổng Tư Thành, ôm vào người mình. Anh cất tiếng nói :
- Anh không tàn phế, Đình Hựu. Jaehyun đỡ chút là đứng lên được rồi, mau quay vào luyện tập. Em cũng về đi, hôm qua đã tập rồi còn tới đây. Anh không sao đâu, đừng lo.
Kim Đình Hựu lắc đầu, cầm lấy cả hai tay anh bao vào tay mình, hắn khẽ xoa tay phải bị Jung Jaehyun nắm, muốn xoá dấu vết động chạm giữa hai người. Hắn ghen tị, hắn không muốn người này chạm vào bất kì ai, thân thiết với bất kì ai ngoài hắn.
- Anh bị đạp vào chân đó.
- Có kể là gì ? Ngày xưa cậu ấy còn vì anh mà bị đánh cho thảm lắm, Win ngốc, suốt ngày khiến tớ lo. Jung Jaehyun kéo người vào lòng, tránh khỏi Kim Đình Hựu
Kim Đình Hựu nhìn vào mắt Jung Jaehyun, hắn không khỏi cười khẩy trong bụng.
- Đình Hựu, em đừng lo, chút thương tích này với anh là bình thường.
- Còn bài kiểm tra ...
Đổng Tư Thành bật cười, xoa đầu hắn, nói :
- Không để em thất vọng. Nên về nhà nghỉ đi, Đình Hựu.
Kim Đình Hựu thả tay, hắn biết mình không thể ở lại lâu, hẳn thằng khốn kia sắp bị phát hiện. Hắn nhõng nhẽo với anh lần cuối rồi đeo balo chạy đi. Ở cửa ra vào, hắn quay lại nhìn thân ảnh thẳng tắp vào vị trí, điều chỉnh trạng thái, nở một nụ cười, giơ tay chạm vào môi mình, hét :
- Em yêu anh, WinWin.
Người kia bật cười nhìn hắn, hạnh phúc rập rờn như cánh bướm từ đôi mắt phượng bay thẳng vào lòng hắn, hắn chớp lấy ánh sáng từ nụ cười của anh, cẩn thận cất vào lòng mình. Em yêu anh, thật đấy, không phải là tình cảm của anh em, không phải là tình cảm đồng đội, em thực sự muốn ở bên anh.
————
Hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ, dùng nắm đấm lần đầu sau khi tốt nghiệp cấp ba, đã lâu lắm rồi, không ai đánh thức được mặt này của hắn. Hắn tàn nhẫn, nếu có ai động đến hắn, ắt phải chịu đau đớn gấp mười lần. Hắn lớn lên với khuôn mặt tựa tình đầu, người ngứa răng, ngứa lợi với hắn ngày đi học không thiếu, chính bố hắn đã dạy hắn phải bảo vệ mình. Hắn không ngại, đánh và bị đánh từ cấp hai tới cấp ba. Hắn tự xây dựng một băng nhỏ, nhưng giấu mặt, toàn bộ thế lực các trường nghề đều dần bị tiêu diệt. Kim Đình Hựu sử dụng bạo lực như một đam mê tuổi trẻ, giải phóng những định kiến về hắn. Hắn khó chịu với những người chằm chặp nhìn vào mặt hắn, ham muốn hắn, hoặc dè bỉu, ghen tị hắn, hắn ghét họ xì xào sau lưng hắn. Sau đó, hắn phải trở thành idol, hắn giấu mặt đẫm máu này vào sâu trong cơ thể, kiên quyết không để nó chạy ra. Nhưng anh ấy, là ngoại lệ, hắn không để ai chạm vào anh. Hắn muốn bảo vệ anh, dẫn ra ác quỉ, hắn cũng mặc kệ, hắn kéo Kim Jungwoo của trường nghề ra, mùi máu tanh làm hắn nhớ lại những cơ thể người chồng lên nhau, dẫm lên cơ thể người, vẫn rất hưng phấn. Hắn chọn con đường làm idol làm gì, với bộ dạng này của mình nếu chỉ làm mộc, lắp điện, tay nghề bình bình thì cuộc sống của hắn chỉ loanh quanh dưới mái tôn xanh lá, mùi dầu máy và vụn gỗ thôi. Hay trở thành côn đồ, hắn không ngu. Bố mẹ vẫn cần chăm sóc, hắn không muốn cuối cùng lại trả bố mẹ hắn một nắm xương trắng. Tuổi trẻ của hắn điên cuồng nhưng hắn luôn thông minh để rời bỏ bản ngã của mình. Kim Đình Hựu là một đứa trẻ thông minh, xuất phát điểm không tốt thì sao, không phải hắn chỉ cần làm hết mình sao ? Hắn vào công ty tập luyện, chẳng mấy chốc thì gặp được anh.
Kí túc xá số bảy tràn ngập thực tập sinh nước ngoài, hắn thảy đồ đạc của mình vào một góc phòng, hắn biết, đến sau nên biết chỗ đứng của mình. Hắn trải ga giường, định bụng đánh một giấc trước khi đến phòng tập thì được gọi dậy. Người thanh niên không hài lòng nhìn hắn, hắn thủ thế, biết ngay, kể cả hắn không muốn thì tình trạng cá lớn nuốt cá bé vẫn diễn ra, hắn nên làm thế nào. Đánh người hay cúi đầu xin lỗi như một con chó ? Đánh người chứ, hắn luôn là người giữ quyền chủ động, hắn nâng tay, nhíu mày, cất tiếng :
- Làm gì ?
- Chỗ của bạn hẳn không phải ở đây.
- Thì sao, muốn gây sự ?
Nắm tay hắn đã vào đúng vị trí, chỉ cần dùng sức, khuôn mặt thiếu niên đẹp đẽ trước mắt đây sẽ nhuốm máu. Bàn tay bất chợt ôm lấy nắm đấm của hắn, ánh mắt đánh giá khiến hắn run rẩy, anh ta biết, anh ta biết hắn định đánh người.
- Mệt mỏi phải không ? Giờ làm thực tập sinh chính thức rồi, đừng tự làm hại mình, hơn nữa, cậu cũng không đánh lại tôi đâu, bé cún hung dữ. Tôi cũng không chạm vào cậu, chỉ muốn nói, cậu sai chỗ rồi. Đây này.
Người kia lôi hắn dậy, Kim Đình Hựu cảm thấy cả cánh tay nhói đau, thực sự khiếp sợ. Hắn im lặng để người kia nắm tay mình, người kia dẫn hắn đến một chiếc giường sạch sẽ, toàn bộ ga trải đã được thay mới, đồ vệ sinh cá nhân mới cũng chuẩn bị trước. Người kia đẩy nhẹ hắn vào giường, mùi hương tinh tế phả vào khứu giác, tựa như buổi sáng mùa xuân, trăm hoa đua nở. Hắn bỗng chốc cảm thấy mí mắt trĩu nặng, mệt mỏi lan tràn khắp cơ thể, nằm dưới đất lâu, lưng cũng bị cấn đến phát đau. Người kia nhìn hắn, tựa như vô cùng hài lòng nói :
- Xin chào, chào bé cún Đình Hựu, anh là Đổng Tư Thành, thực tập sinh Trung Quốc, người cùng kí túc với em từ bây giờ. Còn có anh Kun, anh Ten, Nhân Tuấn, Tại Dân, Húc Hi, ...
Hắn bật cười nhìn người kia giơ ngón tay hào hứng đếm như trẻ em, nói :
- Ở cùng kí túc mà anh cũng không nhớ được. Đồ ngốc.
Người kia thấy hắn cười thì hào phóng tặng cho hắn một nụ cười tươi tắn :
- Đông lắm, đếm cho chắc. Anh không muốn quên ai, dù sao cũng sắp trở thành đồng đội rồi.
- Chưa chắc, nếu anh bị loại thì sao ?
- Không thể đâu.
Hắn hài lòng nghe giọng điệu khẳng định chắc nịch, nói :
- Ở cùng với anh sao ?
- Không, Đình Hựu ở với Húc Hi
Hắn bĩu môi kéo dài giọng :
- Vậy Húc Hi đâu, sao lại để anh dẫn bạn cùng phòng tham quan vậy ?
- Đang ngủ kìa. Nếu em buồn ngủ thì cùng nó ngủ đi. Lát anh Kun về rồi, sẽ có nhiều đồ ăn ngon nhé !
- Anh nấu cho chúng tôi ?
- Điên à, chúng ta có bếp trưởng. Em yên tâm. Anh ra trước, hẹn gặp lại.
- Khoan đã, anh ...
Tiếng đóng cửa cắt ngang câu hỏi của hắn, hắn thở dài, nằm xuống giường, nhìn lên trên, cậu trai Húc Hi vẫn chìm trong giấc ngủ bỗng cất tiếng :
- Phòng đối diện, cùng với anh Ten, anh ấy ở đó.
- Cảm ơn. Hắn đáp.
- Không có gì, ngủ tiếp đi. Anh em mà.
Anh em gì chứ, chúng ta là đối thủ. Kim Đình Hựu nghe tiếng thở của Hoàng Húc Hi, bất tri bất giác ngủ mất. Mệt mỏi, bỗng nhiên được thả lỏng khiến hắn an tâm. Trước khi chìm vào mộng mị, bàn tay ôm lấy nắm đấm lại hiện ra, đôi mắt trong veo tràn ngập ánh sáng, hắn chép miệng nói :
- Hẹn gặp lại anh.
———————
Con đường của thực tập sinh khó đi hơn hắn tưởng, hoàn toàn là sự giả dối. Mọi người thích vẻ ngoài vô hại của hắn, nhưng hắn cảm thấy nó thật yếu đuối, những trò chơi xấu tới với hẳn càng ngày càng nhiều. Đã nhiều lúc hắn đã nghĩ tới sử dụng nắm đấm giải quyết dứt khoát, hắn muốn gieo rắc nỗi sợ để thị uy cho mình. Để không ai dám lời qua tiếng lại về hắn nữa. Nhưng không hiểu sao hắn luôn bị anh phát hiện.
- Kim Đình Hựu, tay.
Hắn nắm chặt điện thoại, không buông, trợn mắt nhìn người con trai nhíu mày nhìn hắn.
- Em định làm gì ?
- Giải quyết một số thứ.
- Biết không được dùng điện thoại trong lúc luyện tập không ?
- Biết.
- Sao em vẫn làm ?
- Một mình em làm, em chịu trách nhiệm.
- Không ai đòi em trách nhiệm, Kim Đình Hựu tập thể, em phải nghĩ cho tập thể. Em còn định giao lưu lại với người ngoài sao ?
- Em bị bắt nạt.
- Anh biết, kệ họ.
- Hèn nhát. Rõ ràng anh cũng có thể đánh mấy thằng chó đấy, mà lại để chúng nó cười nhạo.
- Kim Đình Hựu, công ty không mù. Em có nghĩ đến chuyện sao chúng ta vẫn nằm trong phân đội A cùng nhau không ? Tự nghĩ đi. Cầm lấy.
Anh dúi vào tay hắn một chiếc túi. Hắn thở dài mở túi, biết chắc là bữa sáng. Quả không sai, ngoài miệng luôn mắng mỏ hắn, nhưng lại yếu lòng đến thế. Thảo nào có thể nhịn nhục mà nghe lời sỉ nhục, nhịn nhục mà dẫm lên tin đồn bán thể xác, bám dính lấy thực tập sinh lâu năm. Kim Đình Hựu hắn thì không nhịn được, hắn cảm thấy bất công. Mọi bất công chỉ có thể dùng bạo lực áp xuống, hắn đã được dạy như vậy mà. Tại sao phải nghĩ cho người khác, hắn chỉ biết bản thân thôi. Ở đây không có ai khác, một mình hắn phấn đấu cho ba người, dựa vào đâu mà bắt hắn phải hi sinh vì 10 người khác không quan hệ máu mủ. Hắn vẫn quyết định mở điện thoại gọi điện cho những đàn em trước đây. Dạy cho vài người cách làm người, cuộc sống cũng dễ dàng hơn.
Đó là hắn nghĩ vậy, công ty có nghĩ vậy không ?
Hắn nhìn bằng chứng trên bàn, bàn tay run rẩy, hắn không ngờ tới, ấy vậy mà công ty còn để ý những điều này.
- Em sẽ rời khỏi đây chứ ? Đã đi dài như thế ?
- Không thể
- Vậy phải làm sao đây, Kim Jungwoo thiếu gia ? Khuôn mặt này, giọng hát này, nếu không thể xuất đạo. Cậu xem phí không ? Công ty muốn cậu debut, nhưng xem ra với hậu quả này, cần thời gian xử lí dài đây. Phải làm sao đây ?
Hắn cắn răng, lòng bàn tay ẩm ướt, hắn sợ hãi, cảm giác bị đè nén khiến hắn khó chịu. Hắn nhìn khuôn mặt thương thảo to béo trước mắt, chỉ muốn đứng dậy đạp một chân vào mặt người đàm phán. Hắn tức giận, phẫn nộ, không cam tâm. Một nhóm người bước vào dưới sự chỉ đạo của staff, hắn trợn mắt nhìn Lee Ten khinh bỉ liếc mình, Đổng Tư Thành tới gần hắn, một cái tát đau rát hạ trên mặt hắn. Hắn mở to mắt, nắm chặt tay anh, anh sẽ không đối xử với hắn như thế, anh sẽ không đối xử với hắn như thế, tất cả là do ép buộc, tập thể ép buộc. Anh ấy chưa bao giờ vì cá nhân mà suy nghĩ. Hắn trừng mắt liếc nhìn những người cùng kí túc, trái tim như bị bóp nát. Quả thực, là yếu kém hơn rất nhiều, sao có thể vì một người mới, mà tổn thương đoàn đội đã gần như được xuất đạo. Hắn tiếp nhận cái tát, Đổng Tư Thành cúi đầu trước lãnh đạo, cất tiếng :
- Chúng em đều nhận trách nhiệm.
- Đã sắp xuất đạo, các cậu đừng làm loạn.
- Kim Đình Hựu là một thực tập sinh tốt, nhiều không gian phát triển.
- Ai cũng có thể như cậu ta.
- Thời gian đào tạo sẽ rất dài, tiến trình chậm trễ, xin anh nghĩ cẩn thận. Kế hoạch của cậu ấy cũng đã ở trên bàn của anh rồi. Vả lại, chúng em đều đã quen nhau, vấn đề phối hợp, anh có thể nhìn thấy.
Đổng Tư Thành cúi đầu xuống Kim Đình Hựu đang ngồi trên ghế, giáng thêm một đấm vào bụng hắn. Hắn đau đớn co quắp ngã khỏi ghế.
- Quản lí nhau cho tốt, Đổng Tư Thành hi vọng cậu có thể kiếm chế sói con cho thật khéo. Sắp xếp bồi thường xong xuôi, nếu cậu ta vẫn có thái độ khác thường, cả nhóm các cậu có thể cùng lên đường. Nhiều người, đông vui.
- Em hiểu rõ.
- Cậu thật thông minh, cậu là thực tập sinh tôi yêu thích nhất, thiếu gia Đổng Tư Thành.
Kim Đình Hựu được nâng dậy, hắn căm tức hất văng bàn tay của Huang Renjun đang ôm hắn ra, Na Jaemin tiến lại gần, Đổng Tư Thành xua tay, mọi người cùng nhau quay về phòng tập. Na Jaemin khinh miệt mà thả nhẹ một câu nói oán giận :
- Nếu hắn còn làm liên luỵ đến chúng ta, em không ngại loại bỏ một người ngu ngốc.
Đổng Tư Thành quì trước mặt hắn, hắn gạt tay anh ra. Bàn tay anh lạnh giá, xoa lên gò má đau rát có tác dụng giảm đau, nhưng hắn không thể chấp nhận được, hắn có thể bỏ đi, nhưng không ai được thương hại hắn.
- Coi kìa, cún con lại giận dữ rồi.
Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấm áp ấy, hắn căm giận nói :
- Không khiến mọi người liên luỵ, em sẽ tự giải quyết.
- Bằng cách gì ? Bằng cách đạp lên tín nhiệm của 10 người vừa rời đi, đạp lên giấc mơ của gia đình, đạp lên công sức năm năm của em. Em thật biết cách làm ăn.
Hắn hừ nhẹ, thấp giọng trào phúng :
- Nên thiếu gia nên về lại Ôn Châu buôn bán mới đúng, đừng tỏ vẻ ở đây nữa.
- Ai mới đang tỏ vẻ đây, cún con, em đang khóc nhè này.
Bàn tay lạnh lẽo ôm lấy khuôn mặt Kim Đình Hựu, hắn được ôm vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc trên chăn đệm ngày hắn mới tới. Hắn nắm lấy vai áo của người kia, nước mắt rơi lã chã, nhỏ giọng nói :
- Đừng bỏ em. Đừng loại bỏ em.
Bàn tay lặng lẽ xoa đầu hắn :
- Không phải ai cũng có thể làm tốt mọi việc, khi em khó chịu, em có thể tin tưởng bọn anh. Không được oán giận, không được chán ghét, rất khó, nhưng Đình Hựu, em đã chọn rồi, em luôn hiểu phải không ?
- Em biết, nhưng em không nhịn được. Bọn chủ nợ đến rất đông, nếu em không đánh lại, em sẽ mất hết, bọn người ở trường học, lúc nào cũng mang em ra làm trò cười, chúng nói Kim Jungwoo lớn lên giống thứ đứng đường, nếu em không phản kháng, em sẽ mất tất cả. Thực tập sinh chèn ép người mới, họ đe doạ em, nếu em không phản kháng em sẽ mất tất cả. Không phải ai cũng như anh, thiếu gia, không phải ai cũng dư thừa cho em một chiếc giường. Họ chỉ muốn cướp đi, một lũ người chỉ biết cướp bóc, tại sao em không được phản kháng ? Anh nói đi, vì sao ?
- Không vì sao cả. Xin lỗi, anh không thể đưa cho em một câu trả lời. Nhưng anh có thể cho em một đảm bảo.
Kim Đình Hựu bật khóc, hắn bịt tay lên hai mắt, gật đầu :
- Trở về giường của anh đi, đừng thương hại em, chiếc giường đó, là của anh cơ mà.
- Không phải, là của em, nếu có thể, mong em có thể nhận định, đó là một điều đến từ chính sự thoả hiệp của em với cuộc sống. Không cần phản kháng, em vẫn có thể có được, đúng không ?
Hắn gật gật đầu trong cái ôm ấm áp, đúng hắn không cần phải đấu tranh, cũng có người nguyện ý giơ tay cho hắn cơ mà. Dù chỉ là một người thôi, Kim Đình Hựu cũng chỉ có một người, nên là đủ rồi. Hắn không nên nghĩ quá nhiều, so đo quá nhiều, tính toán quá nhiều, đau khổ quá nhiều, tức giận quá nhiều.
- Anh đánh đau đấy. Hắn sụt sùi bám vai người kia đứng lên.
Tiếng cười phá tan bầu không khí nặng nề, tiếng nói của anh mở ra một trang mới cho cuộc đời của hắn :
- Bé hư nên bị đánh. Nếu em muốn đánh lại vì thấy oan ức, đánh đi !
- Sư phụ dạy phải, đệ tử cam bái hạ phong, không dám có thái độ khác. Mong sư phụ có thể mời đệ tử một cốc sữa nóng.
- Đương nhiên, đi thôi, anh Kun chuẩn bị hết ở nhà rồi. Ăn mừng thôi, đột nhiên lại trở thành ân nhân của ngôi sao Kim Đình Hựu.
- Nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Hắn đứng lên, trịnh trọng hứa hẹn với những người trong kí túc xá.
- Tốt nhất là cậu giữ lời. Húc Hi lên tiếng, ôm lấy Đổng Tư Thành bên cạnh. Anh tôi đã thuyết phục rất mất thời gian đấy.
- Là anh của tôi chứ. Hắn lên tiếng.
- Của em chứ. Huang Renjun không kém cạnh hét lên.
- Tớ mới là của Injun. Na Jaemin kéo cổ Huang Renjun ra khỏi Đổng Tư Thành.
Tiếng tranh cãi và bữa lẩu trong kí túc xá là dấu chấm hết cho tấn trò hề mà hắn bày ra, hắn chợt nhận ra, có lẽ hắn không cần phải đấu tranh, và có thể sống thoải mái. Ít nhất là với những người này, kí túc xá số 7, ít nhất là với anh.
————
Vậy mà bây giờ lại có người khiến hắn điên lên, hắn đã nói mình không muốn phản kháng, nhưng không như Đổng Tư Thành nói. Hắn không thể để anh đánh cược vì hắn nữa, hợp đồng, giờ là chân ? Anh bị điên sao, hay vẫn vì kiếm chế hắn. Cứ nghĩ đến chuyện vì kiềm chế hắn mà anh phải làm vậy, hắn lại cảm thấy bất lực, lại tức giận. Hắn phải hành động, nếu không hắn sẽ lại làm tổn thương người hắn tôn trọng. Nhưng hắn cũng muốn cho anh biết, hắn vì anh mà biến thành như vậy, cho nên, hắn vẫn đòi hòi sao ? Hắn từng nói không muốn đòi hỏi, không cần thương hại, vậy mà chiếc urgo này có giá trị gì đây ? Hắn vì sao lại thành như thế chứ.
Hắn nhìn anh nhăn nhó chìm vào giấc ngủ, lại gần điều chỉnh để anh dựa vào người mình tiếp tục ngủ. Hắn không học được cách cư xử có trách nhiệm, không học được cách làm mọi thứ công bằng, hắn không làm nữa. Vậy cách cuối cùng, hắn chỉ có thể, giao lại toàn bộ cho anh. Để anh dẫn dắt hắn, được không ? Liệu anh có thể đồng ý không ? Hắn muốn cầu thương hại, cầu kiểm soát, cầu kiềm chế từ một người thôi, để thực hiện lời hứa của họ.
- Anh ơi.
Đổng Tư Thành ừ hử, không tỉnh ngủ nói với hắn :
- Về ngủ đi, đừng để bị ngã nữa. Em đã xuất sắc rồi.
- Em lại đánh người rồi, xin lỗi.
Đổng Tư Thành mở mắt, kinh ngạc nhìn hắn, hắn bối rối chỉ muốn chạy đi, nhưng bản năng nói cho hắn phải ở lại, phải ở lại chờ trừng phạt cho trách nhiệm hắn chối bỏ.
- Anh ơi. Hắn khẩn thiết gọi. Chỉ mong anh sẽ lại ôm hắn vào lòng gọi hắn là cún ngốc thôi mà.
Sai rồi, ánh mắt trong vắt chỉ lạnh lùng nhìn hắn, thẩm phán mà hắn chờ đợi.
- Em đã nói cho mọi người chưa.
Hắn gật đầu. Đổng Tư Thành nhíu mày níu bàn đứng lên, Na Jaemin thấy anh từ trong phòng bước ra thì kéo Lee Ten cùng trốn.
- Mọi người không ngăn cản, làm cái trò gì vậy ?
Na Jaemin hung hăng lên tiếng, nó còn trẻ, thấy chuyện bất bình thì không chịu nổi nói :
- Chúng nó cố tình chơi bẩn, chúng nó biết thừa anh sẽ debut sớm thôi. Tại sao anh lại phải chịu nhịn chúng nó ?
- Em thấy không sai, anh có thể dùng cơ thể cứu anh Jungwoo, sao lại phản đối hành động trả lại của anh ấy. Chỉ là trả lại không hơn không kém, những gì anh vì anh ấy mà phải chịu đựng thôi mà.
- Em bị đuổi cũng được, cùng lắm thì tìm công ty khác. Em không nhìn được nữa, dựa vào cái gì chúng nó không phải trả giá còn chúng ta bị đưa vào diện theo dõi. Đã vậy cùng nhau điên đi.
Đổng Tư Thành lớn giọng, quát :
- Na Jaemin, em đủ chưa ?
- Chưa, nếu bị lộ em sẽ đứng cùng anh Jungwoo, nếu anh vô tình vô nghĩa, thì cứ đi đường của anh.
- Thằng khốn này. Đổng Tư Thành nắm áo Na Jaemin, Na Jaemin nhắm chặt mắt chờ đợi cơn giận trút xuồng nhưng chỉ nhận được ấm áp, khuôn mặt nó ấm áp nước mắt nóng rơi trên khuôn mặt nó. Nó chua xót ôm hông anh nó, nói :
- Em xin anh đừng nhịn nữa, dũng cảm lên, chúng ta hoàn hảo đến mức họ không thể dễ dàng buông bỏ. Chúng ta đã trả giá đủ rồi, anh ơi, đừng nhịn nữa.
Kim Đình Hựu cảm nhận được nỗi đau xót của họ lan toả khắp các mạch máu, hắn nói :
- Em sẽ chủ động rời đi. Cảm ơn mọi người đã cho em, một nơi nương tựa. Em cảm ơn.
Hắn vào phòng soạn sửa đồ, hắn cần phải đi, hắn đã làm anh thất vọng, hắn hiểu chứ vì hành động trước đây, những gì anh nhẫn nhịn đã quá đủ rồi.
- Anh sẽ sắp xếp, tạm thời em không thể cùng anh debut, Húc Hi sẽ cùng em.
Giọng nói ấm áp đánh thức hắn khỏi sự đau đớn, hắn ngơ ngác dừng tay, bàn tay ấm áp trên đầu hắn khẽ vỗ nhẹ :
- Vất vả Đình Hựu rồi, em đã nhẫn nhịn đủ rồi đúng không ?
Hắn không nói gì, hắn chỉ muốn ôm anh thôi. Hắn giơ tay, anh chậm rãi ôm hắn vào lòng.
- Không phải ngã, là bạo lực ác ý phải không ?
Hắn gật đầu, uất ức viết rõ trên mặt, hắn không muốn anh thất vọng, anh bảo hắn kiềm chế, nhẫn nhục, hắn kiềm chế, cực hạn. Nhưng có người tấn công anh, hắn làm sao có thể để yên được ? Bản năng bảo hắn phải phản kháng lại những điều xấu xa ấy, bảo vệ những người hắn coi như gia đình. Hắn cũng có cảm xúc. Hẳn anh cảm nhận được.
- Cầu xin anh đừng đánh đổi lấy điều gì.
- Đó là chuyện của anh, phải debut đấy nhé, cún con.
Hắn siết chặt vòng ôm, muốn co lại thành đứa trẻ, dịu dàng của anh, ôm trọn lấy hắn. Có bị đuổi cùng được, dường như hắn tìm thấy điều hắn cần rồi, mục tiêu hắn hướng tới, chính là chế ngự bản thân, phải không ? Vì anh, việc gì hắn cũng có thể, bao gồm khống chế bản thân mình. Thành công rồi. Rời đi được rồi, giờ sẽ quay lại với dầu máy và vụn gỗ cũng đâu có gì nhàm chán.
- Em chỉ xin một điều, anh thưởng cho em nhé !
Anh gật đầu đồng ý, hắn rướn người, dùng toàn bộ những ái mộ trong trái tim trúc trắc trao cho người mình thầm thương trộm nhớ một nụ hôn ngắn. Cảm nhận hơi thở đan xen, cảm nhận được ôm ấp gần gũi, hắn thở ra rời khỏi quyến luyến gật đầu. Một giọt nước mắt long lanh rơi trên chăn nệm. Hắn đeo balo ngay ngắn, giơ tay nói :
- Em đi nhé !
- Ai cho đi mà đi, em định gây chuyện rồi chạy hả cún con ?
Hắn quay đầu, đáy lòng xao động, anh lại nở nụ cười như ngày đầu tiên, vỗ lên chiếc giường có mùi như màu xuân, chào đón hắn, trở thành nơi hắn thay đổi. Hắn bật khóc, ôm anh xô lên chiếc giường ấm áp :
- Anh ơi !
- Cảm ơn anh !
———-
- Kí túc xá số 7 đứng ra tố cáo các hành vi ngấm ngầm bạo lực trong nhóm thực tập sinh. Bằng chính đầy đủ, nhân chứng, vật chứng, họ thừa nhận cùng tham gia nữa. Có ai mà không tham gia chứ ? Đúng là tố cáo vớ vẩn. Công ty sẽ quan tâm à ?
- Nói cũng phải, nhưng họ sắp debut hết rồi, sẽ khác đúng không ?
- Không, họ đầy quyền lợi, ai dám chọc họ chứ, điên à ?
- Vậy mà họ còn lên tiếng.
- Không hiểu nửa, trưởng kí túc xá của họ hiền lành ngốc nghếch chắc bị ăn đau chỗ nào rồi ?
- Tiền Côn mà hiền lành ngốc nghếch ?
- Không phải à ?
- Cậu non quá, anh ta là một con gấu lớn cuồng bạo đấy. Thôi đừng xì xào nữa, nhìn kìa, người của họ đó.
Kim Đình Hựu tíu tít ôm lấy tay Đổng Tư Thành vui vẻ nói :
- Anh Ten debut, anh Kun và anh, còn lũ trẻ nữa, không biết bao giờ mới đến em nhỉ ?
- Sớm thôi, cún ngốc.
Hắn cúi đầu để anh xoa tóc mình, hưởng thụ quan tâm mà vui vẻ.
- Em sẽ tới thăm anh nhé !
- Đừng có lộ liễu thế.
- Em thích thế.
- Kim Đình Hựu.
- Vâng, người yêu em ạ !
Đổng Tư Thành giơ tay bịt miệng hắn, hốt hoảng đỏ mặt nói :
- Ai nghe được thì sao ? Em làm sao ý ?
- Thì sao ? Em sẽ có cách.
- Kim Đình Hựu em định làm gì ?
- Skinship em giỏi nhất đấy, anh yên tâm, bảo vệ em là trọng trách của hiệp sĩ Kim
Anh bật cười gật đầu :
- Vâng hiệp sĩ cún con.
- Anh ơi !
- Khi nào debut, anh thưởng cho em nữa nhé !
Đổng Tư Thành đỏ mặt, hắn vui thích cầm tay anh thật chặt, thành kính hôn lên đôi tay hai người đan nhau :
- Hẹn hò cùng em nhé !
- Em đừng mơ.
Hắn bị cốc lên đầu, nhưng vành tai đỏ rực cho thấy câu trả lời vừa lòng hắn.Hắn tiếp tục đeo bám, cam tâm tình nguyện vì bản thân mà đi lên, không phản kháng, thoả thuận với tình yêu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top