173. HyuckRen
Tôi hiếm khi cãi cọ qua lại mà thua, vào thời gian làm thực tập sinh, cả một phòng tập 40 con người chưa ai mà tôi chưa từng trêu, chưa từng bại trận. Mặc dù Lee Donghyuck nhỏ tuổi nhưng cái miệng liến thoắng và sự hoạt bát của tôi đã nổi tiếng khắp toà nhà SM này rồi. Không địch thủ, ngôi vương mãi mãi thuộc về Lee Donghyuck. Ai mà ngờ được, cuộc đời trớ trêu lại sắp sẵn mặt trời bên cạnh mặt trời, thật tàn nhẫn. Trước khi debut một năm, tôi gặp phải kì phùng địch thủ của đời mình, cậu ấy tên là Huang Renjun.
Lần đầu tiên có người xắn tay áo cãi nhau đến cùng với tôi, dùng bàn tay gầy guộc kẹp vào cổ tôi lôi khắp cả toà nhà. Từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng trúng đòn hiểm, cãi nhau cũng không qua nổi cái miệng nhỏ xinh chúm chím ấy. Anh Kun nói với tôi :
- Haechan toi rồi, ẻm không còn đường quay trở về quá khứ vàng son rồi.
Tôi nghe vậy, nếu là ngày xưa đã tức giận muốn thức 7749 đêm nghĩ cách hạ người ta, bây giờ cũng 7749 đêm ấy, cũng là nghĩ cách hạ, nhưng không phải hạ bệ mà là hạ gục trái tim của cậu ấy. Cái cậu thiên địch dễ thương, vầng mặt trời của Lee Haechan, Huang Renjun, thắp sáng thế giới, khai mở cõi lòng tôi.
Huang Renjun rất nhút nhát, cũng nghiêm túc, chúng tôi cãi nhau lần đầu đại khái là do cậu ấy đói, tôi lỡ ăn bữa trưa của cậu ấy. Cãi nhiều thành quen, cãi nhiều đến nghiện, không nghe thấy tiếng cậu ấy mắng, tối tôi ăn cũng chẳng ngon. Mỗi khi cậu ấy mắng hăng, đôi mắt chớp chớp long lanh, má đỏ ửng, rằng khểnh lộ hết ra ngoài như chú cáo con vươn móng cào nhẹ vào tim người ấy. Đáng yêu lắm, hơn cả tuyệt đỉnh đáng yêu nhất NCT WinWin ca ca cơ. Cho nên có cơ hội là tôi trêu cậu ấy, được kẹp cổ cũng thích, người Huang Renjun có mùi cotton ngâm nắng, ấm áp trong trẻo, giải toả ức chế tốt, bù lại, khuyết điểm là gây nghiện. Bị mắng cũng thích có thể thoả sức nhìn khuôn miệng của cậu ấy, tưởng tượng hôn lên sẽ mềm mại và ướt át thế nào, cứ tập trung nghĩ và thực hành trong đầu, chả phải lo bị coi là biến thái. Có phải tôi giỏi lắm không ? Nghĩ ra bao nhiêu cách gần cậu ấy đến thế cơ mà.
Lần này cũng không ngoại lệ, fan hỏi tương lai Donghyuck muốn làm gì nhất ?
Đương nhiên là muốn ở cạnh Renjun rồi, sống trọn đời.
Thế nên tôi nhanh chóng trả lời, khi về già, năm 67 tuổi sẽ mua một ngôi nhà cạnh nhà Renjun, bấm chuông rồi chạy.
Mọi người đều bò ra cười
Ước mơ cũng tấu hài, đúng là Donghyuck, tài năng thiên bẩm, khiến người khó chịu.
Tôi mỉm cười đáp lại, nào có đâu, muốn ở cạnh Renjun thật đó, cả đời không lìa xa, dù chỉ quan sát ở khoảng cách xa cũng muốn mình trở thành một phần nho nhỏ trong cuộc sống của cậu, để cậu chú ý đến mình. Tôi muốn trêu Huang Renjun mãi mãi, để cậu ấy vĩnh viễn là kẻ thù của tôi, là soulmate của tôi, là đanh đá của lòng tôi, là của riêng tôi. Và cũng như đã nói cậu ấy tức lên là đáng yêu nhất, tôi mong muốn cậu ấy mãi là đáng yêu của tôi.
Cho dù có 67 tuổi hay bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng muốn được hôn lên đôi má phồng lên vì giận dữ, vỗ nhẹ đôi tay kẹp trên cổ mình, xoay người ôm cậu vào lòng và nói :
- Huang Renjun, tớ yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top