171. ChenJi/JiChen/NaJun
Park Jisung che mắt bằng bàn tay của mình, nhưng khe tay đã bán đứng đôi mắt ti hí của nó. Huang Renjun e hèm hai cái, Park Jisung đứng dậy cười giả lả :
- Anh
- Mày đến làm gì đây ?
Park Jisung ngó nghiêng vào phòng sau lưng Huang Renjun, hỏi :
- Jaemin đâu ạ ? Jaemin hôm nay không tìm anh sao ?
Huang Renjun khịt mũi nhìn thằng em trai rõ ràng vừa mới thấy mình và Jaemin hôn nhau, còn cố hỏi rõ vớ vẩn.
- Vừa làm gì mày còn cố hỏi, có cần anh kể cho mày nghe toàn bộ không ? Park Jisung, nể tình năm nay mày 18 tuổi anh sẽ cho mày nghe luôn nhé !
Park Jisung biết mình đuối lí, đỏ mặt xua tay :
- Em không cố ý nhìn trộm mà. Nè, em mang đồ tới cho anh trai em, vô ý gặp anh trai thân mật với anh dâu thôi mà.
Huang Renjun nhận hộp cơm màu vàng chói lọi, mở ra, cơm ba ngăn, hai món mặn, tráng miệng là những miếng bơ xanh mát lạnh, quả là rất hợp với không khí mùa hè. Huang Renjun gật gù xoa tay, mỉm cười nhìn Park Jisung đang ôm một cái túi to đùng khác, nhấp nhổm ngó nghiêng :
- Nể tình mày có tâm nấu cho cả anh và Jaemin của anh. Chenle đi theo thầy để sửa bài cuối kì, có thể nó sẽ được đăng trên tạp chí khoa học tháng này của trường, dạo này nó khá bận, chắc là chưa ăn uống gì đâu. Vòng qua nhà B, rẽ phải, đi thẳng tới phòng lab, nó ở đó. Nhanh chân lên, cậu trai Tiểu Minh rất biết cách nắm bắt tình hình đấy. Mày đừng có làm anh thất vọng. Dù sao, ừm, thằng nhóc Chenle khá là đáng ăn đòn nhưng anh phải công nhận làm anh nó, cũng thích đấy. Park Andy, mắt của em trai anh rất là tốt.
Park Jisung bĩu môi than thở :
- Người ta còn chẳng lí gì đến em. Em, em cứ đi theo anh ấy, mà chẳng được đáp lại, có khi nào, anh ấy chẳng có ý gì với em không. Em chỉ là một đứa trẻ cuối cấp, chưa thể tự lo cho bản thân mình. Em cảm thấy em kém cỏi, Chenle chắc là không thích em rồi, nếu không cũng không cho Tiểu Hoa, Tiểu Thảo nào lại gần mình đến như thế. Anh xem Chenle không hề thích em đúng chứ ?
Huang Renjun thở dài, vỗ vỗ vai Park Jisung, mời nó ngồi vào phòng học. Na Jaemin mỉm cười vẫy tay với nó, dường như anh chả thấy ngại ngùng gì với Jisung, Na Jaemin yêu anh trai nó, chỉ hận không thể khoe với cả thế giới, nhưng Huang Renjun không cho. Chỉ có thể yêu đương lén lút như thế này thôi. Na Jaemin là bạn nối khố với nó. Nó không biết từ khi nào thằng bạn hay nằm lăn ở nhà mình lại ôm tâm tư nhổ củ cải trắng, nhưng nó hiểu tình cảm của Na Jaemin. Na Jaemin cũng như nó, đều cảm thấy mình kém cỏi. Ở trường hợp của Na Jaemin, còn nghiêm trọng hơn, mà thằng nhóc còn dũng cảm nói ra, nắm bắt. Còn nó, nó có điều kiện tốt hơn Na Jaemin, nhưng nó chẳng dám nói ra.
- Hi, Jaemin
- Jisung, tìm Chenle hả ? Na Jaemin tới gần tay đặt lên vai Park Jisung vỗ vỗ nhẹ nhàng như cổ vũ.
Nó gật gật đầu, nhìn đôi mắt Na Jaemin chuyển hướng ngọt ngào nhìn anh mình. Chắc hẳn nó nhìn Chenle cũng như vậy, nhưng sao Chenle không cho nó cơ hội như Renjun cho Jaemin cơ hội. Nó không khỏi suy nghĩ mông lung, rồi sợ hãi, rồi tự ti. Huang Renjun ôm điện thoại nói vài câu rồi trở lại nói với Park Jisung :
- Chenle sẽ về đây ăn trưa, em chờ đi. Jisung, nếu em thực sự có cảm tình với Chenle, cứ nói ra vậy. Dù sao, ở lứa tuổi chúng ta, còn sợ gì liều lĩnh. Thời gian còn dài, nhưng tuổi trẻ với thứ tình cảm chết tiệt này, chỉ đến có lẽ là một lần thôi. Anh nghĩ mày cũng nên cho bản thân một đáp án xứng đáng. Chenle cho phép em ở bên nó đã nửa năm, chắc chắn là có cảm tình với em. Jisung nhà mình chỉ cần dũng cảm, sau đó nếu có chuyện gì, đại ca thay em chống đỡ.
Park Jisung bật cười nhìn cơ thể nhỏ bé khoa tay múa chân trước mặt mình. Nó biết anh trai bảo bối luôn yêu nó, thương nó, trong mắt anh nó luôn là nhất. Nhưng nó cũng biết trong mắt người khác, nó không phải thế. Nhất là với Chenle. Nó nhìn Na Jaemin dán chặt ánh mắt vào anh mình, lại càng sợ hãi khi nghĩ tới tương lai. Cho dù nó thành công có được thứ tình cảm kia với Chenle, liệu rằng nó và Chenle có giống Na Jaemin và Huang Renjun không ? Na Jaemin muốn công khai, Huang Renjun một hai trốn tránh, mối quan hệ tưởng chừng như ngọt ngào, nhưng Park Jisung biết Huang Renjun đau khổ cỡ nào, Na Jaemin dằn vặt ra làm sao ? Renjun già dặn trước tuổi, có quá khứ đau lòng, Na Jaemin lại được nuôi dường trong hi vọng và tình yêu. Hai người quá đỗi khác nhau, lại đắm chìm vào tình yêu day dứt này. Park Jisung nhiều lần muốn nói lí lẽ với Huang Rẹnun, song anh gạt đi. 17 tuổi, em và Jaemin không hiểu được cuộc đời, cũng không thể chặn được miệng người đời. Chi bằng, cứ thư thư thời gian, khi trưởng thành, ừ, trưởng thành rồi tính sau.
- Anh bao giờ mới tính là trưởng thành, chẳng phải anh chỉ lớn hơn chúng em hai năm sao ?
- Anh, cũng không biết
- Renjun anh hơi độc ác đấy
- Có lẽ ác độc một chút, sẽ chẳng gây đau thương quá lâu dài.
Park Jisung hiểu được, rằng không chỉ Huang Renjun sợ, mà Zhong Chenle của nó cũng vậy. Ai cũng cho rằng chúng là trẻ con, ai cũng nghĩ cần bảo vệ chúng, nhưng không hề, trong chuyện tình cảm, nó và Na Jaemin cứ mặc sức mà trưởng thành và già dặn với mối tình đơn phương đằng đẵng, chúng nó khá chuyên nghiệp, và chúng biết rằng, con đường của mình từ trước đến nay đều có mục đích khó có thể thay đổi, một thứ tình yêu, biến chúng thành già dặn chỉ trong một đêm mộng tinh mà thôi.
Na Jaemin hết lòng yêu chiều Huang Renjun, nhưng khi anh nói nó trẻ con, Jaemin chấp nhận lùi bước, để chứng minh cho anh thấy, cho dù nó có trưởng thành, có va vấp với cuộc đời, có đau đến thế nào cũng khó có thể đau bằng nỗi đau năm 15 tuổi đơn phương một chàng trai, ôm sự nồng nhiệt nhìn người ấy vừa gần gũi vừa xa cách, trải nghiệm cảm giác ánh mắt người ấy chỉ có trong sáng và thanh sạch nhìn mình, đau đớn nhìn người ấy sánh hước với ai đó. Na Jaemin nói ra hết thảy với Huang Renjun, Huang Renjun không phải là không hiểu, nhưng anh dịu dàng quá. Anh dịu dàng và đầy sợ hãi, Park Jisung đã nói cho Na Jaemin biết về quá khứ của anh, rằng Huang Renjun tuy bề ngoài tỏ ra rất đàn ông, khí khái, những thực chất trong thâm tâm anh sợ. Anh sợ khác biệt sẽ đưa anh đến những tình huống cô độc, bị bỏ rơi. Huang Renjun là cô nhi, đã từng bị bỏ rơi, năm 7 tuổi vì tính cách có phần hướng nội, thông minh xuất sắc nên trong cô nhi viện cũng chẳng có bạn bè. Gia đình Park Jisung nhận nuôi anh, là do tình cờ Huang Renjun sơ cứu cho Park Jisung khi Jisung bị mèo cắn. Chú mèo hoang ẩn tàng bao sự nguy hiểm, vết cắn rướm máu, còn dính bẩn. Huang Renjun dịu dàng buộc chặt vết thương, 8 tuổi ôm Jisung 7 tuổi vào tới phòng y tế trường. Mùi nắng ấm áp trên người anh, khiến Park Jisung thấy vô cùng an toàn, dù đau xót trên tay từng chập truyền tới đại não khiến nó run rẩy nhưng nó không hề khóc. Người anh trai bên cạnh nó ôm nó vào lòng không nói gì cả, chỉ nhìn nó lo lắng. Nó lấy bên tay còn lại, xoa nhẹ nếp nhăn trên mặt anh, mới nhận ra tay bùn bẩn thỉu làm lấm lem khuôn mặt thanh tú. Nhưng anh không hề bận tâm, dường như sự dịu dàng nội tâm ấy, chỉ dành cho một mình nó. Nó nghĩ Huang Renjun sẽ là của riêng nó, cho đến cuối đời và sự dịu dàng của anh sẽ chỉ thuộc về nó bắt đầu từ giây phút đó. Park Jisung năn nỉ cha mẹ, Huang Renjun cứ như thế vào nhà nó, trở thành anh trai nó. Từ giây phút ấy, Huang Renjun bảo vệ nó như cha mẹ, tới mức cực đoan, khi nó bỏ ra ngoài chơi game không về nhà, anh đã cùng bạn bè nó đánh nhau một trận. Nó sợ hãi nhìn từng cú đấm của anh trên mặt bạn nó, máu me be bét, nó sợ, nó chạy trốn. Nó khiến anh, một lần nữa thu mình lại.
- Jisung, không sợ anh được không ?
Ánh mắt anh đau đớn rời rạc, con ngươi đen thẳm cô đơn in bóng nó sợ hãi không cho anh chạm vào người. Nó khiến cho anh không còn dám yêu thương ai quá nữa, anh nó dịu dàng, dễ bị tổn thương. Khi 10 tuổi nó vô tri bỏ rơi anh trong cô đơn, để rồi nó xin lỗi hay hối hận biết bao lâu, Huang Renjun cũng không còn dịu dàng nhìn nó, một mình nó nữa, anh trở thành một vị khách xa lạ, vẫn yêu thương nó, nhưng ít nhiều xa cách và thay đổi so với trước. Sau đó, anh gồng gánh mọi thứ sau khi bố mẹ ra đi, càng lúc càng xa rời Park Jisung, càng lúc càng giống bố mẹ. Anh lại quay trở về đồng hành với sự cô đơn, anh đóng cửa toàn bộ cảm xúc của mình.
Jisung biết, Huang Renjun đã quá sợ hãi mất mát rồi. Anh ở trường cũng không chơi quá thân với ai, dường như Huang Renjun tự tạo vỏ cho mình quá dày dặn, Na Jaemin đến, cho dù được gần gũi, nhưng nó hiểu anh nó vẫn còn những nỗi đau từ ẩn ức trong quá khứ. Thiếu niên thanh thuần, nụ cười gọi ánh bình minh nhưng nội tâm lại một mình ở trong bóng tối. Park Jisung tự trách rất nhiều, nó cảm thấy trong mối quan hệ của Jaemin và anh trai nó, nó một người ngoài lại có lỗi nhiều nhất. Cho nên khi nó cảm mến Chenle, động thái của Chenle và anh nó tương tự, cũng không làm nó nản lòng.
Na Jaemin chấp nhận làm điểm tựa chờ anh nó đi một vòng tròn, chỉ cần tâm vẫn có bóng hình Na Jaemin là được. Na Jaemin công khai hay không công khai, cũng chẳng còn quá nhiều quan tâm nữa.
- Miễn là Renjun vẫn còn để tớ ở cạnh, là tớ thấy vui rồi, chí ít, vẫn còn có thể đọc trong ánh mắt anh ấy một tia thân thuộc đủ cho trái tim của tớ tiếp tục hi vọng
Park Jisung cũng làm được, nó dè dặt từng bước nhỏ đi về phía Zhong Chenle, từng bước một thôi, không vội vã. Nó còn chẳng cần lời hồi đáp, nó nhìn Na Jaemin kiên định ở bên anh nó dù hai người chưa nói lời yêu nhau, an lòng. Nhưng nó sai lầm rồi, tuy rằng Zhong Chenle và Huang Renjun có nét tính cách tương tự, nhưng Zhong Chenle vẫn là Zhong Chenle. Zhong Chenle có những thứ Huang Renjun không có và cũng có những mặt thua kém Huang Renjun rất nhiều.
Nó tiếp cận Zhong Chenle là bắt chước y nguyên kịch bản Na Jaemin tiệp cận Huang Renjun, cũng lấy nguyên những bước theo đuổi người của Na Jaemin, xưa nay người có lòng sẽ sớm được hồi báo, Park Jisung tin là như vậy.
Thế mà Zhong Chenle, ngoài nó ra, còn để cho thật nhiều người ở bên mình, Park Jisung dần nhận ra, có lẽ Zhong Chenle đối xử với nó chỉ như những đàn em có triển vọng tuyển thẳng vào khoa thôi, hoàn toàn chỉ là dìu dắt. Nét cười của anh vĩnh viễn chẳng thể dành cho riêng mình nó, nó rất ghen tức, những cũng tự cho mình là biến thái thích kiểm soát mà thay đổi. Cũng được, Chenle có thể thích cái này, cái kia mà. Nhưng anh làm ơn hãy thích nhất là Park Jisung đi. Nó tận tâm và tập tành làm những món quà nhỏ tặng anh, mang cơm cho anh, nó muốn được công nhận. Na Jaemin có thể không được công nhận, nhưng Huang Renjun cho phép Na Jaemin bước chân vào thế giới của mình, ngày một mở lòng. Trong dòng nước xiết buốt giá, năng lượng từ Na Jaemin chính xác là thứ cần thiết để mê hoặc sự lí trí và bản năng tự bảo vệ của Huang Renjun. Nhưng Zhong Chenle còn chẳng để cho nó bước chân vào gần đến anh, nên nó đòi hỏi, và nó cảm thấy đòi hỏi là có lí do chính đáng.
- Nếu anh ấy không thích, có thể ngay lập tức từ chối em. Nhưng Chenle cứ im lặng. Em không thể chờ, không thể hỏi, ngày ngày cứ như tử tù chờ ngày kết án.
Những ngột ngạt và bức bối do chờ đợi và những giấc mộng thiếu niên cứ ám ảnh Park Jisung. Nó căng thẳng chờ, mong, hi vọng nhưng cũng tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh xấu. Chenle không rõ ràng, nó cũng không thể yên lòng mà đối xử với anh thật dịu dàng được. Park Jisung 17 tuổi, nó có thể vì yêu mà bốc đồng lắm chứ. Nếu không một thằng con trai tận hưởng sự dịu dàng và bao dung của anh trai bao nhiêu năm, hai tay nó còn không sờ vào nước bao giờ nay lại tập tành nấu ăn.
Nó đan hai bàn tay đầy ergo vào nhau, dụi đầu vào bàn tay Huang Renjun đang dịu dàng xoa cổ nó, nói :
- Em thực lòng, thực lòng thích Zhong Chenle, em yêu sự dịu dàng, Renjun hiểu mà. Cho nên, ngay từ khi Chenle dành trọn sự dịu dàng cho em em đã yêu anh ấy rồi.
- Anh hiểu mà ?
- Renjun hiểu, nhưng Renjun lại sợ em, có khi nào Chenle cũng như vậy không ?
- Jisung sai rồi, Renjun không hề dịu dàng. Anh xin lỗi, từ trước đến nay Jisung vẫn nghĩ là vì em phải không ?
Vành mắt Park Jisung ửng đỏ lên, nó khe khẽ gật đầu :
- Cho nên em mới phải nhận sự trừng phạt, lạnh lùng đến từ người mình quan tâm thật quá nhẫn tâm rồi.
- Anh cũng phải chịu đựng nhiều, Renjun, em sai rồi.
Na Jaemin đằng hắng, nắm lấy bàn tay của Park Jisung nói :
- Jisung ngốc thật đấy, chả xứng làm em trai Renjun.
- Jaemin, em động viên người thế à ?
- Em chỉ nói vậy thôi, nó nghĩ anh nhỏ mọn đến mức giận nó, coi nó như tội đồ, nó quá ngốc, cũng chẳng hiểu gì về thế giới, thảo nào, anh Chenle chẳng hề cho nó tín hiệu. Hoặc có, thì với đầu óc này của nó, cũng không hiểu.
- Anh ra ngoài, để em nói chuyện với nó, anh đón Chenle đi.
Huang Renjun nhìn Na Jaemin nháy mắt ra hiệu, cũng biết khúc mắc này, mình tiếp tục khuyên cũng chẳng thể nào ra đáp án, anh cầm điện thoại lắc lắc tỏ ý có vấn đề thì gọi, sải bước ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng hội trường rộng, chỉ còn Park Jisung và Na Jaemin. Na Jaemin tới ngồi cạnh nó nói :
- Không ai trừng phạt mày, mày đang tự trừng phạt bản thân, tỉnh táo lại Park Jisung. Zhong Chenle là Zhong Chenle, Huang Renjun là Huang Renjun, mày đừng có đánh đồng cả hai với nhau. Anh Renjun rất cứng rắn, không phải mỗi một chút chuyện như thế khiến anh ấy đưa ra kết luận cho chuyện tình cảm đâu. Mày suy nghĩ nhiều rồi. Mày không phải chuộc lỗi, vì căn bản, anh Renjun không bao giờ cho mày là hung thủ.
- Nhưng tao hỏi thật, mày thích Zhong Chenle là vì thực sự rung động, hay mày muốn bù đắp cho Huang Renjun ?
- Vì hai người đó quá giống nhau nên mày đang đem Chenle ra làm thế thân ?
Park Jisung nổi giận, nhăn nhó liếc nhìn Na Jaemin, nói :
- Không phải. Tao thực sự đấy. Tao thừa nhận, muốn gần gũi với anh ấy bởi vì cảm giác dịu dàng và an toàn của anh ấy ấm áp như người trong gia đình, hoàn toàn không vụ lợi, giả dối, dường như giống anh trai vô cùng. Khi đó, tao thực sự muốn bù đắp cho anh trai, nhưng bên anh ấy, lại đã có mày. Tao yên tâm rồi.
- Càng tiếp xúc với Chenle tao càng cảm thấy khác, anh ấy so với Huang Renjun, khác biệt hoàn toàn. Anh ấy tự chủ, tự do, là con người luôn vui vẻ. Anh ấy luôn cười. Nhưng tao đã từng trải qua vấn đề với anh Renjun, tao biết những người như anh ấy dùng tình yêu thương của mình đi đổi một chút xíu quan tâm từ những người xung quanh, mới là người cô đơn nhất. Ở một góc độ nào đó mà nói, Chenle làm tao có cảm giác muốn che chở làm tất cả cho anh ấy. Như Huang Renjun đã từng làm cho tao. Tao hối hận vì năm đó đã làm sai, nhưng hối hận không làm tao nhầm lẫn giữa Huang Renjun và Zhong Chenle. Đừng nói những câu ngu ngốc, tao yêu anh trai của mình nhưng chỉ là anh trai mà thôi, Jaemin ạ.
- Không phải tình cảm giữa hai người xa lạ, là hai người thân thiết ruột thịt, anh ấy là ruột thịt của tao, dù anh ấy có gút mắc thế nào, tao cũng hi vọng, anh ấy có thể coi tao là ruột thịt như ngày xưa khi anh ấy cứu tao khỏi bị uốn ván vì mèo cắn ý. Còn Chenle, tao muốn quan tâm Chenle như mày quan tâm anh Renjun.
---------
Park Jisung đã từng là cây cỏ nhỏ dưới chân Huang Renjun, được bao bọc bởi Huang Renjun, thật cẩn thận ở dưới chân Huang Renjun mà mong muốn thay đổi cây đại thụ ấy. Nhưng nó chỉ nhận chất dinh dưỡng từ anh, còn lại là áy náy và ân hận. Nó cho rằng bản thân có trách nhiệm bù đắp nhưng Huang Renjun lại không cần thứ đó. Park Jisung không nhìn ra, nhưng Huang Renjun sao lại không biết.
Anh biết những rối rắm của Park Jisung trong mối quan hệ với Zhong Chenle, là mong muốn bù đắp những vết thương mình gây ra từ hồi nhỏ, những bên cạnh đó vẫn là thật lòng đối đãi. Park Jisung hiếm khi cảm thấy an toàn khi ở cạnh ai, chỉ là thằng bé từ chối nhìn nhận điều đó thôi. Nó thích Chenle, vừa vì Chenle giống Huang Renjun, lại vì Chenle quá khác so với Huang Renjun. Nó cứ dùng dằng như thế, Zhong Chenle, lại hiểu lầm.
Huang Renjun nhìn thấy đầu cầu thang xuất hiện bóng dáng người là nở nụ cười vẫy tay. Zhong Chenle vui vẻ chạy đến bên anh, ngả đầu vào vai anh nói :
- Không chờ Na Jaemin mà lại chờ em, hay là yêu em rồi.
- Đúng là yêu em, nhưng không phải anh. Là Park Jisung kia.
Zhong Chenle không cười nữa, ngẩng đầu nhìn Huang Renjun, trên mặt anh cũng không có nét cười. Vậy, hoàn toàn là nghiêm túc. Zhong Chenle suy nghĩ rồi ngửa đầu cười :
- Anh chắc là Park Jisung thực sự thích em, hay chỉ là muốn bù đắp cho anh ?
- Em hiểu sai, Chenle.
- Em không, Park Jisung nhìn em, luôn có nét hối hận. Nó chưa bao giờ làm sai với em, sao lại hối hận được. Nó chỉ hối hận với một mình anh, vì năm đó, nó đã sợ hãi bỏ anh lại một mình trên đường phố, nó sợ hãi anh là anh trai nó. Nó gọi anh là lưu manh, chửi anh là vô học, nó muốn đưa anh về cô nhi viện.
- Chenle, chuyện qua rồi, Jisung không phải thế !
- Anh chắc chứ, sau đó bố mẹ nó mất, anh gồng gánh nuôi nó, nó hối hận, nhưng Huang Renjun, không bao giờ còn tin nó như ngày đầu tiên nữa.
- Chenle à
Zhong Chenle giang hai tay ôm Huang Renjun vào lòng, nói bên tai anh :
- Nó không có tư cách để anh quan tâm nó như thế này ! Năm xưa khi em bảo anh ở lại, anh rời đi, những chật vật của anh, em nhìn thấy hết, đáng ra chúng ta đã là anh em một nhà. Bố mẹ sẽ nhận cả anh...
- Chenle, em nhầm rồi, họ chỉ muốn nhận em, còn Jisung, chọn anh. Anh không phụ lòng ai cả.
- Anh phụ lòng em, rõ ràng anh biết Park Jisung tiếp cận em lần đầu vì em quá giống anh.
Huang Renjun xoa lưng Zhong Chenle, thở dài :
- Chenle, Jisung tiếp cận em, vì em, đã băng bó cho nó khi nó bị bỏng đèn cồn trong lab. Jisung chăm sóc em đúng, do nó áy náy với anh, nhưng càng bởi vì dịu dàng của em. Chenle, em muốn trốn tránh nhưng hành động của em không cho phép.
- Em biết năm đó Park Jisung ngỏ ý với bố mẹ cậu ấy có cả em.
- Những em từ chối vì nghĩ sẽ phải chia sẻ người bạn cùng chơi với mình với anh phải không ? Thế mà anh lại cứu Park Jisung, em ngay lập tức rời đi tới Thượng Hải. Bỏ lại anh và Jisung, sau đó, em quay trở lại để cho Jisung xem bản chất chân thật của anh em. Đúng, Huang Renjun không dịu dàng, không phải là thanh thuần thiếu niên. Anh ta là một cô nhi khéo léo và thủ đoạn, còn vô cùng tàn nhẫn. Jisung sợ rồi, còn em thì thoả mãn đúng không ?
Zhong Chenle im lặng thừa nhận, bản thân là cô nhi, nó ghen tị khi Park Jisung cuối cùng nhấn mạnh với hiệu trưởng :
- Anh Renjun, nhất định là anh Renjun
Nó thở dài, nắm tay Huang Renjun lắc nhẹ, Huang Renjun bật cười :
- Chenle, chúng ta đều như nhau. Anh hiểu mà. Anh không sao, nói chung, em cũng khiến cho anh nhận ra, không phải lúc nào cũng có thể dựa vào tình cảm mà sống được, đó là thứ mong manh dễ thay đổi nhất. Còn tình thân thì không ? Áy náy của Park Jisung với anh, biến thành tình thân mà đời này anh cầu cũng không được. Luôn phải cảm ơn em mới đúng.
- Em biết anh không giận em, bởi vì chúng ta giống nhau. Nhưng khi em chứng kiến Park Jisung nhìn anh ghê sợ, em hiểu ra. Em cũng chỉ ảo tưởng mong muốn ở bên cậu ấy, làm một Chenle dịu dàng, ngoan ngoãn. Em không phải thế.
- Anh biết, Chenle mạnh mẽ hơn bất cứ ai, em có trách nhiệm và lí trí hơn bất cứ ai. Nên, Chenle nếu em vẫn còn cảm tình với Jisung, đừng tiếp tục thử thách thằng bé nữa.
Zhong Chenle rút tay khỏi bàn tay Huang Rẹnun, chần chừ lên tiếng :
- Nếu Jisung biết em là ai, liệu Jisung có còn nhìn em dịu dàng nữa không ?
Huang Renjun xoa đầu cậu nhóc, nói :
- Em đừng coi thường đơn phương của một cậu nhóc 17 tuổi
- Anh đúng là có kinh nghiệm mà
- Đúng, Lele nhà mình cũng mới chỉ có 17 thôi, Jisung cũng không thể coi thường đơn phương của Chenle được.
- Anh nói bậy bạ, chẳng ai ưa Park Jisung.
- Rồi đấy em xem. Đừng nói trước. Đứa nhỏ ngốc nghếch
------
Park Jisung nhác thấy bóng dáng của Zhong Chenle là rơi vào trạng thái run rẩy, nó ôm hộp cơm chờ sẵn ở cửa.
- Anh Chenle. Nó cất giọng gọi, dù Chenle bằng tuổi nó nhưng xuất sắc hơn nó quá nhiều, một tiếng anh không thiệt, nhưng làm trái tim nó nhói lên vì mặc cảm xa cách.
- Tới rồi thì ngồi xuống ăn. Zhong Chenle khoát tay
Park Jisung rì rì chậm chạp tiến lại gần Zhong Chenle, dúi vào tay anh hộp cơm, nó đỏ mặt lắp bắp nói :
- Em làm cho anh, thử một chút.
Zhong Chenle mỉm cười giơ tay xoa đầu Park Jisung, Park Jisung mừng rỡ ngồi xuống cạnh anh. Nó sắp xếp hộp cơm ra bàn, giới thiệu từng món, vui vẻ nhìn Zhong Chenle khen ngon. Nó hạnh phúc, trái tim nó đập loạn liên hồi. Cảm xúc này, không phải từ Huang Renjun, chỉ có ở Chenle mà thôi. Nó chu môi kề sát gương mặt của Chenle, thủ thỉ nói :
- Ăn cơm rồi, thì nói với em câu trả lời.
Zhong Chenle nhìn xuống đáy hộp cơm xếp mấy chữ bằng rong biển tinh tế
"Zhong Chenle, anh có đồng ý để em bảo vệ anh không ?"
Anh lặng lẽ lắc đầu, nhìn Park Jisung cố gắng mỉm cười, khuôn mặt trắng bệnh, bàn tay run rẩy nhận lại hộp cơm. Zhong Chenle mím môi nói :
- Anh xin lỗi
- Không sao, còn nhiều thời gian mà. Anh chưa thích nghi thôi, rồi, rồi mọi chuyện sẽ đổi thay. Chenle chấp nhận em ở bên anh là được, được không ?
Zhong Chenle lắc đầu, Huang Renjun từ phía xa nhíu mày. Zhong Chenle xoa đầu Park Jisung nói :
- Vậy thôi, cảm ơn, tình cảm của em. Nhưng không phải như em nghĩ đâu, anh không phải như Jisung nghĩ đâu.
Park Jisung cúi đầu, nó thấy tâm mắt mình bắt đầu mờ nhoè, nó lên tiếng :
- Không phải vì thay thế Huang Renjun anh nhầm rồi, em thích anh, thật lòng. Ban đầu là bù đắp, em thừa nhận, nhưng, Chenle, anh không hiểu được đâu. Phút anh cầm tay em lên sốt sắng, em vô cùng ấm áp, như anh trai và gia đình đã trở về bên em vậy. Phút anh trao cho em cây dù khi mưa lớn, còn bản thân chạy mưa vào hầm gửi xe, em hoàn toàn quên đi những quá khứ sai làm bám theo mình, anh chăm sóc cho em, anh bảo ban em, anh dung túng em, anh cho em tình yêu. Zhong Chenle, đừng phủ nhận, cái anh cho em, là tình cảm chân thành. Em cảm nhận được, em không có ngu dại để không phân biệt được là chân thành hay giả dối, Chenle chỉ nhìn duy nhất em mà thôi. Sao anh, lại đang tâm phủ nhận cả bản thân mình ?
- Park Jisung, năm em 14 tuổi, em chịu bạo lực học đường nửa năm, em biết do ai làm không ?
- Là tôi.
- Em có biết ai báo cho anh trai em không ?
- Cũng là tôi.
- Những hối hận của em 3 năm nay, em có biết do ai tạo nên không ? Cục diện của Na Jaemin và Huang Renjun hôm nay, em có biết ai tạo thành không ?
- Cũng là tôi.
- Là tôi làm hết, vì năm 8 tuổi em nói em cần nhất Huang Renjun, bạn nhỏ Cá heo em còn nhớ không ? Em hứa với cậu ấy sẽ làm cổ thụ bảo vệ cậu ấy, cậu ấy chỉ cần cười thôi.
- Thế mà em không làm được, còn cướp trắng của cậu ấy một người anh trai.
- Em biết không ?
Zhong Chenle chẳng dám nhìn khuôn mặt chất vấn của Park Jisung, anh nhìn lên trời, nước mắt mằn mặn chảy xuống môi. Đáng ghét đã lâu không khóc, chẳng nhịn nổi nữa, thôi vậy.
Park Jisung trầm giọng nói :
- Anh tưởng em là đồ ngu à. Zhong Chenle tớ biết hết. Tớ đã bảo không phải vì Huang Renjun, sao cậu không tin tớ.
Park Jisung lấy hai tay ép Zhong Chenle nhìn vào mắt mình :
- Tớ biết hết, tớ tìm hiểu về Chenle lại từ đầu. Chenle, tớ học khoa nào Chenle chắc không quên. Ngoài hoá học, tớ còn là học sinh
- Khoa học máy tính. Park Jisung cậu biết được bao nhiêu ?
- Hết, tất cả.
- Ghê tởm không ?
- Có
- Nhưng là ghê tởm bản thân mình quá vô tâm, Chenle, năm đó nhấn mạnh với viện trưởng của cô nhi viện muốn Renjun, là bới vì muốn đem theo cả cậu. Vì Chenle nói chỉ đi cùng anh Renjun mà thôi.
- Nhưng cậu lại đi mất, tớ coi như cậu không thích tớ nữa. Cũng được thôi vậy tớ cũng không thích cậu.
- Việc cậu làm, là cho tớ sự chọn lựa, tớ chọn sai, là tội lỗi và hối hận của riêng tớ. Không liên quan gì đến Chenle cả.
- Chenle có thể đáng sợ, nhưng trong mắt tớ Chenle là người duy nhất, có thể bao dung với tớ, hiểu tớ và điều khiển cảm xúc của tớ.
- Xem cậu thành công chưa, cậu để tớ áy náy mãi với Huang Renjun. Lại để tớ theo đuổi cậu thế này.
- Chenle, tớ thật lòng đấy, dù muộn, nhưng Zhong Chenle có muốn theo tớ về nhà không ?
Zhong Chenle ôm Park Jisung, dụi đầu vào ngực ấm áp, cảm nhận hơi ấm bao phủ bản thân, những tội lỗi cũng chẳng thể thay đổi cách con người yêu thương nhau. Người bị hại đã không trách cứ, nhưng Zhong Chenle cũng không thể làm người ta đau mãi được
- Sau này tớ chỉ mỉm cười thôi
- Ừ còn tớ sẽ chỉ làm đại thụ thôi.
-----------
Chuyện của Zhong Chenle và Park Jisung nói rắc rối thì vô cùng nhưng cũng coi là đơn giản. Huang Renjun nhìn bọn nhỏ làm lành, lòng cũng được chữa hơn phân nửa. Na Jaemin long lanh mắt nhìn anh, Huang Rẹnun vẫy tay :
- Không được, Na Jaemin em còn có cả tương lai, nhìn gánh nặng của anh em không sợ à ?
- Lo gì chứ ? Chung thiếu gia giàu có, khéo anh còn chả phải nuôi Park Jisung. Cậu ấy còn xảo quyệt hơn cả anh. Chắc chắn bảo vệ Jisung chu toàn.
- Đại thụ cũng cần bảo vệ ?
Na Jaemin vỗ ngực :
- Đương nhiên, anh xem cỏ hoa có bao giờ bị sét đánh trúng trong những ngày mưa đâu, chỉ có đại thụ bên trên là dễ chịu tổn thương thôi.
- Em chửi xéo anh đúng không ? Ai làm tổn thương em.
Na Jaemin ôm eo Huang Renjun, dụi cái đầu hồng vào vai anh :
- Anh đó, chính là anh đó. Thứ cỏ hoa mọc bừa bãi không nghe lời, còn bắt em chờ đợi bao mùa mưa qua, mới tin em đây.
Huang Renjun nhìn dòng người tấp nập đi ngoài phố, tầm mắt phóng ra xa xăm, bâng quơ tung một câu vào không khí :
- Cứ vậy đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top