170. ABCDEFG chuyện mẫu giáo của JaeWin
Chung cư NCT, phòng 1028 mới chuyển tới, đồ đạc xếp chồng chất đầy nhóc lối đi. Bé Jung được bố dăt đi mua kem về, tới cửa nhà mình thì hết lối, bố bé phải bế bé lên tay, trong sự xin lỗi rối rít của gia đình bên cạnh. Bé Jung thì không ngại chuyện đó, từ nãy đến giờ đi mỏi chân lắm rồi, bé muốn nghỉ cơ, muốn bế một tí, nhưng bố nhất định không chịu, bé buồn mà bố cũng không thèm quan tâm, chỉ hí hửng mang kem về cho vợ của bố thôi.
- Jaehyun cầm kem thật chắc, không được để rơi, vỡ kem của vợ bố là con ăn đòn nhé ! Nào lên đây, bố bế con.
Bé Jung vươn bàn tay múp míp trắng trẻo cầm dây quai siết chặt, giơ tay bám lấy vai bố, nhưng mà vì bám bố chặt quá, dây quai của túi lại mỏng tang, túi kem cứ thế nghiêng ngả, rơi xuống đất.
Bố hốt hoảng, bé Jung cũng giật mình. Vợ của bố mà biết bé Jung làm đổ kem, thể nào cũng bắt bố đi thêm chuyến nữa, trời nóng lắm, bé Jung cũng nóng rồi, bố lại chỉ có mỗi một ngày Chủ Nhật nghỉ ngơi, bé Jung thương bố lắm, không muốn bố đi nắng nữa đâu !
Bố bế bé Jung xoay người lại, bé Jung biết lỗi nói :
- Con xin lỗi, con không cẩn thận, con sẽ nói với vợ của bố, để bố không phải đi nữa nhé !
Nhưng đang nói thì bố bé đã chen vào rồi :
- Cảm ơn con, con nhà ai đây, đáng yêu quá, con anh đó hả, bé xinh quá. Bé mấy tuổi rồi, phản ứng nhanh thật !
- Thằng bé chưa nói được nhiều tiếng Hàn đâu, có lẽ cháu chưa hiểu hết, xin lỗi anh nhé ! WinWin con chào chú đi nào !
Bé con cầm túi kem trong tay, lễ phép cúi đầu chào, chớp đôi mắt long lanh, mỉm cười thắt nút lại quai bị đứt, đưa lên giằng giằng thử mấy cái cho chặt rồi trả lại cho bố bé Jung. Bé Jung biết có người giải thoát cho hai bố con, cũng muốn nhìn xem người ta thế nào, bé quay người lại, nhìn xuống dưới, một mái đầu mềm mại, tóc đen. Bé Jung phấn khích, chưa bao giờ bé thấy đứa trẻ nào tầm tuổi bé trong khu này cả, bé cấu bả vai của bố, nói :
- Yuta, Yuta, thả con xuống
- Sao con lại gọi là Yuta rồi
- Vợ của bố bảo là cứ gọi Yuta là nhanh nhất, bố mới phản ứng
Bố bé Jung thả con xuống trước mặt cậu bé con, cầm túi kem trên tay bé con, xoa đầu bé con nói cảm ơn. Bé Jung nhìn thấy bé con thì hỏi :
- Bạn mấy tuổi ?
- 5
- Bằng tuổi đó
Bé Jung vui vẻ nắm tay bạn, bạn đỏ mặt thật là xinh xắn, chắc là nóng, bé Jung níu lấy túi kem, đưa vào tay bạn :
- Tặng bạn một cái
Bạn nhỏ lắc đầu, tỏ ý không muốn, bé Jung thất vọng, hỏi :
- Bạn không thích sao ?
Bé con không đáp, bé Jung lắc tay bạn :
- Vậy bạn thích gì, mình mua tặng bạn cái đó, chúng mình là bạn bè nha.
Bé con gật đầu, nói :
- Bạn bè. Không cần tặng quà, daddy bảo không được nhận quà.
- Của bạn cũng không được sao ? Daddy của cậu lắm chuyện quá, chú này à ?
Bé con lắc đầu, chú hàng xóm cười phá lên nói :
- Daddy của nó, vợ yêu của chú, WinWin, quà của bạn con có thể nhận, nhưng mà không được ăn bây giờ.
Bé con mở to đôi mắt long lanh, bé Jung hài lòng đưa kem vào tay bạn, nói :
- Nhớ ăn nhé, ngon lắm. Tớ tặng gì cũng phải nhận đó nha.
Bé con ôm chầm lấy bé Jung, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào má bé Jung, bé Jung đứng im như khúc gỗ, cười ngây ngô xoa lên cái hôn. Bé con cầm kem, giơ tay tạm biệt bé Jung vẫn còn đang cười ngốc nói :
- Hẹn gặp lại !
Bé Jung giật mình, nhìn bóng bé con dần khuất, hét vọng lên :
- Chiều tặng cậu cái khác cậu có còn hôn tớ không ? Này, WinWin.
- Cái thằng này đi về
- Bố bỏ ra, này, WinWin, chú ơi, chiều con sang nhé !
Chú hàng xóm gật đầu, nói :
- Hoan nghênh con, chiều daddy thằng bé có nhà đấy, chắc sẽ rất thích con.
- Chú hứa rồi đấy, chiều con lại sang
- Cái thằng này, xin lỗi anh nhé, Jaehyun trong khu này, nó chưa từng có bạn.
- WinWin mới tới, cũng cần có người chơi cùng mà. Jaehyun chiều lại tới nhé !
------------
Đã một tháng kể từ khi bé WinWin chuyển tới khu nhà mới, daddy Ten của bé thường xuyên mang bé sang gửi ở nhà bé Jung vì cả dad và daddy đều là người ngoại quốc, cần phải đăng kí và làm nhiều loại thủ tục để mùa thu cho WinWin nhập trường. Bố Yuta rất vui vẻ ôm bé WinWin đang ngủ ngon vào lòng, chào tạm biệt cặp đôi hàng xóm, rồi nhẹ nhàng khoá cửa lại.
- Anh bế thằng bé sang đây lát con anh dậy không thấy thằng bé, hai bố con lại đánh nhau. Anh mang WinWin sang chỗ Jaehyun đi, nó hét lên em đau tai lắm.
Nakamoto Yuta ôm đứa bé trong tay không muốn rời nói :
- Đáng yêu thế này, nếu nhà Johnny bận quá, hay nhà mình nuôi luôn WinWin cũng được. Em không thích hả ? Taeyong ra mà xem.
Đứa bé trên tay Yuta chậm rãi mở mắt, theo thói quen giơ tay ôm lấy cổ Lee Taeyong, mơ màng nói :
- Chú Taeyong, buổi sáng tốt lành, con lại làm phiền chú rồi. Yêu chú !
Lee Taeyong ôm bé lên người, đúng là ngoan ngoãn, lại còn xinh xắn, rất muốn trộm về nuôi. Xoa đầu bé con, nói :
- WinWin muốn ngủ, hay dậy ?
- Con dậy với chú Taeyong, chú đưa con với Jaehyun đi phòng nhảy đi.
- Hôm nay chú không đi phòng nhảy, WinWin có muốn đi chơi công viên không ?
- Con muốn đi phòng nhảy cơ
Lee Taeyong nhìn khuôn mặt dễ thương, hai má hồng hồng, cơ thể nho nhỏ thoang thoảng mùi chanh thơm mát, không khống chế được tâm tình mà hôn đầy mặt bé con :
- Con đáng yêu quá, được rồi, chú đưa con đi. WinWin muốn học nhảy đúng không ?
- Con cứ nói đi, con không phải sợ, con có muốn học không ? Lee Taeyong cổ vũ bé con đang xoắn tay vào nhau cúi đầu đấu tranh
Bé con ngẩng đầu, mắt chớp chớp, mi mắt dài quét qua, quét lại một hồi như đấu tranh lắm, giơ tay nói :
- Con học múa rồi, chú cho con thêm thời gian, khi nào con học xong con sẽ học nhảy sau.
- Con không học song song à ?
- Học múa khác nhiều lắm, con muốn học 1 môn đã, daddy nói thế !
- Nếu daddy con bảo là muốn con làm con chú Taeyong con có làm không ?
Bé con trợn tròn mắt nhìn Lee Taeyong, anh chọc má bé rồi nói :
- Con làm không ?
- Daddy nói thật ạ ? Daddy không cần con nữa.
Bé con nằm trong lòng Lee Taeyong đang ngoan ngoãn bỗng nhiên bật khóc dữ dội, Nakamoto Yuta đang mặc quần áo trong nhà nghe bé con khóc thì lao vào :
- Con làm sao mà khóc rồi, em lại trêu con, WinWin con nín đi, con nín đi, chú thương con. Chú Taeyong hư.
- Daddy bảo không cần con, cho con cho chú Taeyong rồi.
- Daddy nào có không cần con chứ, ở đây ai cũng cần con, chú Taeyong ghen tị đấy, chú thích con, cho nên muốn con làm con chú như Jaehyun. Con có thích chú với chú Taeyong không nào ?
Bé con nín khóc ôm cổ Yuta, Nakamoto Yuta vỗ vỗ bé trừng mắt nhìn vợ ngồi trên giường quay lại phim. Bé con ngọ nguậy, Nakamoto Yuta hiểu ý cho bé xuống, bé tiến tới nắm tay chú Taeyong, nắm tay chú Yuta, nói :
- Nếu các chú đều thích con, không phải ghen tị, bố Bự hay ghen tị với con, daddy bảo daddy thương cả hai người. Con thương cả hai chú, như thương daddy và bố Bự.
Nói xong bé con ôm cổ hai người rồi thơm má mỗi người hai cái. Lee Taeyong ôm chặt lấy bé, nói :
- Không được rồi WinWin, con vẫn nên là con chú mới đúng.
- Chú Taeyong không được ghen tị giống bố Bự, WinWin mới thương chú.
- Thế con đồng ý làm con chú đã.
Bé con lại suy nghĩ, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng ra chiều khó khăn, bé đếm đếm ngon tay nho nhỏ nói :
- Con có bố Bự, có daddy, nếu chú hứa sẽ không ghen tị xấu giống bố Bự, con sẽ gọi chú là bố.
Lee Taeyong cười thầm trong lòng, giơ máy quay truyền hình trực tiếp cho gia đình JohnTen đang bận tối tăm mặt mũi giải quyết giấy tờ.
- Tôi nhận con nuôi, cảm ơn hai người trước.
Lee Ten nhìn đoạn clip con mình bị lừa còn tưởng mình làm việc tốt, dẫm vào chân Johnny bên cạnh :
- Đấy anh xem, ở nhà người ta lừa con anh nhận làm con nuôi rồi đây này.
- Sớm muộn gì chả bị lừa. Em cứ làm như cái thằng nhóc con Jung Jaehyun chịu để yên cho bé con nhà chúng ta không bằng. Hôm qua, nó ở lì nhà mình không đi, không cho anh hôn con trai mình, còn dám mở mồm bảo lớn rồi không được thơm. Chỉ có trẻ con mới có quyền được thơm. Còn bảo muốn thơm thì ra thơm em, còn WinWin là của nó. Đấy, em xem, thằng bé mới có năm tuổi đầu đã tính lừa con mình đi, mà còn mình còn mắng cả anh, bảo không được trêu thằng bé. Sớm muộn chả bị lừa. Em lo làm gì, cùng lắm chúng ta nhận con dâu sớm, coi như lừa lại, thằng nhóc Jung Jaehyun chắc chắn là đồng ý.
Lee Ten bĩu môi :
- Em thấy cứ thiệt thòi cho WinWin thế nào ý ? Trông Jung Jaehyun không tử tế lắm.
- Anh thấy nó thông minh, đẹp trai là đủ. Thằng bé nhà mình cũng bám nó, gả quách cho xong. Mệt mỏi, để chúng mình không phiền.
- Johnny
- Hả ?
- Anh chê con phiền
- Anh có dám đâu
- Tôi nay anh đừng có vào phòng ngủ nữa, anh thích đi đâu thì đi. Lớn đùng rồi vẫn ghen tị, anh thấy chưa, vì anh mà thằng bé bị nhà họ Lee kia lừa đấy. Tại anh hết.
- Em dạy nó mà.
- Lại còn đổ cho ông đây, biến, biến ngay. Đơn li hôn đâu rồi, hôm nay Lee Ten phải từ thằng chồng này.
- Em bình tĩnh, anh sai rồi, được chưa ? Mai lừa Jung Jaehyun trả cho em. Được chưa nào ? Được chưa ?
- Thế còn được.
------
Bé Jung ôm chai nước cam sang nhà chú Ten chơi, vợ của bố bảo :
- Mang cho bé Chanh nước cam vì bé giờ là người nhà mình rồi, con vui không ?
Bé Jung đương nhiên là vui, bé chẳng có anh em, có bé WinWin làm em, bé vui lắm. Bé muốn đón WinWin về nhà ở với mình nhưng chú Ten không cho. Chú xấu. Nhưng chú là daddy của WinWin, WinWin lại yêu chú nhất trần đời, Jung Jaehyun đương nhiên cũng phải ráng mà yêu chú Ten.
- Chú Ten, mở cửa cho con với.
Lee Ten nhìn cả cây hồng ngoài cửa, nói vọng vào phòng :
- WinWin, bạn con kìa.
- Dạ
Bé WinWin ở trong nhà chạy ra ôm lấy cục hồng ngoài cửa, thơm má cục hồng. Jung Jaehyun thoả mãn hưởng thụ, chú Ten tuy xấu nhưng dạy WinWin thơm thơm tốt lắm, Jaehyun thích. Bé Jung thơm má bé WinWin rồi cầm chai nước cam lên :
- Há miệng, uống nước cam bổ sung dinh dưỡng. Bố cậu bảo mang sang cho cậu uống.
- Bố Taeyong có đi nhảy không ?
- Không, hôm nay vợ của bố ở nhà, đang làm tiramitsu cho cậu, bảo tớ sang trước mang nước cam cho cậu uống, lát bánh chín thì vợ bố mang sang.
Bé WinWin phồng miệng uống nước cam, bé Jung chăm chú nhìn bé WinWin, thầm nghĩ càng ngày càng dễ thương, đến lớp mẫu giáo thế nào cũng bị tranh mất. Phải nghĩ cách để WinWin chỉ chơi với mình mới được.
- Chú Ten, con hỏi chú cái này nhé !
Lee Ten nhìn quả hồng đào dưới chân mình đang toe toét khoe má lúm đồng tiền hỏi :
- Con hỏi gì ?
- Làm thế nào để một người nhé, chỉ chơi với một người như vợ của bố và bố, chú và chú Johnny ?
- Con kết hôn là được.
- Kết hôn là gì ?
- Là hai người yêu nhau, hiểu nhau, sẵn sàng làm chỗ dựa cho nhau suốt đời, che chở nhau cả lúc hoạn nạn, đau đớn, tai ương, già nua, bệnh tật,...
- Thế làm thế nào để hai người yêu nhau hả chú ?
- Cái đấy thì con phải tự tìm hiểu thôi.
- Khi nào con tìm hiểu được ?
- Khi con bằng tuổi hai bố của con hoặc chú này.
- Thế thì muộn mất
- Muộn gì ?
- Chú ơi, hay là để sau này con tìm hiểu cũng được, nhưng chú cho con với WinWin kết hôn luôn đi, mai là nhập trường rồi, con sợ WinWin không chơi với con nữa. Ở trường có nhiều bạn ngoan hơn con, giỏi hơn con, con sợ WinWin không thấy con tốt.
Lee Ten bật cười xoa đầu mềm mại đang ủ rũ, nói :
- Con chờ một chút.
Nói rồi đứng dậy bế WinWin đang lục lọi trong nhà ra để trước mặt Jaehyun :
- WinWin
- Dạ
- Nếu có một bạn, rất tốt, bạn cho WinWin kẹo, chơi cùng WinWin thì WinWin có không chơi với Jaehyun nữa không ?
- Không, Jaehyun tốt lắm, WinWin chơi với Jaehyun. Nhưng cũng phải kết bạn thêm nữa.
- Con hứa với bạn đi.
Bé WinWin giơ ngón út lên trước mặt bé Jung :
- Hứa với Jaehyun, không bao giờ không chơi với cậu, nhưng cậu cũng phải hứa không bao giờ không chơi với tớ, nhưng phải kết bạn mới !
Jung Jaehyun nhanh chóng giơ tay lên :
- Móc ngoéo không thay đổi.
----------------------------
Bé Jung bẹt miệng ngồi trong lớp nhìn bé WinWin được bao vây bởi bao nhiêu người, biết ngay, WinWin dễ thương như thế, đến lớp thế nào cũng bị các bạn vây quanh. Bé Jung bực dọc nhìn các bạn đi lại mang theo kẹo đặt vào tay bé WinWin, nhìn bé WinWin thưởng cho mỗi người một cái ôm, cõi lòng bé thấy cô đơn quá, mới móc ngoéo xong, đúng là đồng ý kết bạn nhưng nhiều thế kia. Hầu như cả lớp đều dích lấy WinWin rồi, kể cả thầy Taeil cũng ôm WinWin lên người suốt thôi.
Sáng nay, WinWin bị sốt, thầy Taeil tách WinWin ra khỏi các bạn cho vào một phòng kính chờ bố tới đón. Các bạn ở bên ngoài sợ lắm, tản hết đi, chẳng còn ai chơi với bé WinWin nữa, bé lủi thủi ở trong phòng nhìn qua lớp kính, thấy bóng lưng của các bạn thì mắt cay cay. Cái đầu bé còn đau nữa. Chẳng ai lo, chẳng ai thương bé cả. Nhưng bé WinWin biết, bé chẳng thể trách các bạn, bé WinWin bị bệnh, bệnh không thể lây sang các bạn được. Bé ôm chăn, tự trèo lên giường, nhưng lại đạp nhầm vào chăn, bé chới với ôm lấy đầu, biết chắc là bị ngã, bé chỉ còn nhớ lấy lời daddy nói phải bảo vệ vùng đầu. Da thịt cọ xát với một bề mặt mềm mại, tiếng rên đau đớn vang lên, nhưng lạ là chẳng phát ra từ bé.
Bé WinWin loạng choạng đứng dậy, nâng bé Jung dậy
- Đau không ? Xin lỗi Jaehyun. Bé WinWin oà khóc, ôm lấy lưng bé Jung xoa xoa, kiểm tra bạn vài lần không thấy máu mới yên tâm. Nhưng daddy bảo nếu không bị vết thương ngoài, người ta có thể bị vết thương trong tạo thành bầm như chú Jaemin dạy. Vết bầm không nhìn thấy nguy hiểm hơn vết thương nhiều, nghĩ đến đó bé WinWin lại ôm bé Jung mà khóc lớn hơn, kêu luôn cả thầy Taeil tới.
- Sao con lại chạy vào đây Jaehyun ? WinWin sao lại ôm bạn khóc.
- Jaehyun bị con ngã đè vào người đau lắm, thầy gọi chú Jaemin đến khám cho Jaehyun đi, thầy ơi, không Jaehyun sẽ chảy máu đau đau đấy.
Thầy Taeil hoảng hồn ôm Jung Jaehyun lên xoay ngang, xoay dọc, chỉ thấy cậu nhóc tai đỏ, mặt đỏ, còn miệng thì toe toét cười chứ có thấy dấu hiệu đau đớn gì đâu. Thầy Taeil đặt bé xuống hỏi :
- Jaehyun, con đau ở đâu ?
- Con không đau, đỡ WinWin có vài lạng thịt, con không đỡ được thì sao bảo vệ cậu ấy được.
- Jaehyun, nói dối cũng không bảo vệ được người khác.
- Con không nói dối, cũng hơi đau một tí ở tay này này, lưng này, bụng này nhưng mà WinWin xoa xoa hết đau. Thầy cho WinWin xoa một tí nữa là hết luôn.
Thầy Taeil nhìn khuôn mặt phấn khích của bé Jung, lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng do sốt và vương vài giọt nước mắt của bé WinWin thì thở dài nhìn trời, lấy trong túi áo ra chiếc đồng hồ đeo tay, gọi cho phụ huynh hai bé và đồng nghiệp nhờ trông hộ lớp. Thầy Renjun nghe tin bé WinWin bị ốm thì trong ngày nghỉ cũng phải ba chân bốn cẳng đến xem, thấy thầy Taeil định gọi đồng nghiệp nhờ trông hộ lớp thì xung phong mang hai bé đi khám, để thầy Taeil không bỏ dở công việc của mình. Thấy bé WinWin bám thầy Renjun, thầy Taeil đành gật đầu trao hai bé lại cho thầy, dặn dò hai bé kể kĩ tình huống bệnh cho bác sĩ
- Thầy yên tâm, chú Jaemin nhà con giỏi lắm, mai là con khoẻ con lại tới chơi với thầy Taeil, con mang cho thầy bánh tiramitsu bố Taeyong nướng ngon lắm.
Thầy Taeil sửng sốt :
- Ủa; Jaehyun, bố con cũng tên Taeyong, hai đứa có duyên nhỉ ?
- Thì bố con là bố bạn mà thầy.
Thầy Taeil đứng chết sững trong nắng, đầu thầy đau đớn nghiêm trọng, thời đại này chẳng lẽ lại có gia đình lại chơi ba, ui ui, không được, như vậy bọn trẻ sẽ thế nào.
- Anh đừng nghĩ lung tung, Lee Ten xé anh ra đấy. WinWin nhận bố Jaehyun là Taeyong là bố nuôi thôi. Anh mà nói chuyện với anh họ em vậy là xác định mai ổng lật tung trường lên đó.
- Sao mày biết anh nghĩ gì hay thế hả Renjun ?
- Mặt anh xanh xám như tàu lá, tay lại bế chặt lấy WinWin ôm vào lòng thế kia. Anh muốn bắt bé về nuôi đúng không ?
Thầy Taeil nhìn xuống bé con đang mở tròn con mắt nhìn mình, cái trán dán miếng hạ sốt trắng mềm mềm cọ cọ vào má mình, mềm tim biết bao nhiêu. Đúng, anh muốn đấy, anh muốn bắt về nuôi, thì sao ?
- Lee Ten sẽ giết anh nếu anh tơ tưởng đến cọng lông nào của con trai ảnh đấy. Đừng hòng. Thích thì anh liên hệ nhận nuôi thằng bé Jung Jaehyun này này, em thấy có tương lai hơn.
Moon Taeil, nhìn chòng chọc vào Jung Jaehyun đang đứng dưới đất nắm chặt lấy tay bé WinWin, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu :
- Có lí.
-------------
- Vợ của bố ơi
- Ơi, con cưng Jaehyun.
- Mai sau con muốn làm bác sĩ
- Con bảo con muốn làm phi công cơ mà ?
- Con đổi ý rồi, con muốn làm bác sĩ giống chú Jaemin.
Lee Taeyong hài lòng mỉm cười nhìn bé Jung, đấy, đi bệnh viện có một ngày mà đã trưởng thành hơn bao nhiêu, biết ước mơ chữa bệnh cứu người cơ mà.
- Yuta, anh ra mà xem, Jaehyun bảo muốn thành bác sĩ ?
Nakamoto Yuta nhấc bổng bé Jung lên, bé cười khanh khách ôm lấy cổ bố. Yuta hỏi :
- Vì sao đột nhiên muốn chữa bệnh cứu người.
- Có hai nguyên nhân. Bé Jung giơ nắm tay nhó xíu lên, lộ ra hai ngón ngắn rung rung.
- 1 là gặp bác sĩ xong WinWin không bị các bạn bỏ rơi khiến bạn ấy buồn nữa, mặc dù con chả thích các bạn được chơi với WinWin đâu, nhưng không có các bạn WinWin sẽ buồn lắm, Jaehyun cũng sẽ buồn nữa.
Nakamoto Yuta đặt bé Jung xuống giường gật đầu, vậy là nó có mong ươc cao cả gì đâu, nó chỉ muốn tán trai thôi. Thế mà tưởng gì, Nakamoto Yuta bĩu môi nháy mắt nhìn Lee Taeyong, Lee Taeyong vỗ vai anh nói thầm :
- Giống hệt anh !
- Còn lí do thứ hai, anh không tin con trai anh chỉ biết tán trai
- Hai là WinWin bảo lớn lên sẽ làm bác sĩ cứu người, khiến mọi người đều hạnh phúc, cậu ấy bảo sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để thành bác sĩ, chú Jaemin bảo là học lâu lắm nhưng WinWin không sợ. Con sợ, nhỡ đâu trong lúc học WinWin thích nghề bác sĩ quá lại quên mất vị trí đầu vốn thích con thì sao, cho nên con phải đi theo.
Nakamoto Yuta ngồi phịch xuống đất xoa đầu con trai :
- Thôi con đi theo WinWin như thế này hai bố cũng mừng cho con. Thằng bé nhà bên, ơ cũng là con mình. Em ơi cũng là con mình. Con mình giỏi quá !!!
- Nakamoto Yuta anh chỉ vui mỗi cái đó thôi hả ?
------------
Bé WinWin mới gấp được một bông hoa hồng, bé đã cặm cụi nhờ thầy Taeil dạy cả một buổi chiều để gấp được bông hồng này tặng cho bố Taeyong. Hôm nay là sinh nhật bố Taeyong mà. Bé Jung nhìn bông hồng xinh xắn trong tay bé WinWin, lại nhìn bộ trang phục gà con daddy Ten mặc để WinWin đi dự sinh nhật vợ của bố, bĩu môi chê bai :
- WinWin, sao hôm sinh nhật tớ cậu mặc xấu thế, mà sinh nhật vợ của bố cậu lại mặc đẹp thế, còn sao sinh nhật tớ cậu lại tặng xếp hình, mà sinh nhật vợ của bố lại tặng hoa với thơm thơm. Cậu phải tặng tớ thơm thơm chứ, cả hoa do chính tay cậu làm nữa.
- Tớ mua mất một nửa tiền mừng tuổi mới được bộ xếp hình đó, tớ nghĩ là Jaehyun thích. Jaehyun bảo với tớ cậu thích còn gì ?
- Nhưng mà tớ thích cậu hơn.
Bé WinWin đỏ mặt gật gật đầu, dúi vào tay bé Jung bông hoa nhỏ xíu mới làm :
- Tặng bù nhé
- Thơm má nữa nè !
Xong xuôi thì nghiêng đầu mỉm cười nhìn bé Jung :
- Được chưa ?
Bé Jung hạnh phúc ôm chầm lấy bạn, nói :
- Được rồi phải vậy chứ, nhưng cậu sẽ làm gì tặng vợ của bố.
Bé WinWin đeo theo giấy màu và tập thủ công, nói :
- Sang nhà cậu, tớ làm lại một bông khác cho bố Taeyong !
- Thế bông của tớ là bông bỏ đi à ? Ứ chịu, lát phải làm cho cả tớ, vợ của bố được bao nhiêu bông, tớ có bấy nhiêu bông, được không ?
Bé WinWin nhìn đôi mắt lấp lánh của bé Jung thì gật đầu :
- Được rồi. Nói rồi nhéo má Jung Jaehyun
- Cậu đúng là hư thật đấy !
- Hư cũng là vì cậu mà hư. Cậu phải chịu trách nhiệm, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ cả đời.
- Lại phải ngoắc tay đúng không ?
Bé Jung vênh mặt, nắm tay bé WinWin :
- Vậy mà còn phải hỏi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top