168. All NCT/ NCT 2020
Shotaro là người Nhật Bản, trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc, chả mấy người mang quốc tịch như cậu, cho nên việc giao tiếp hay làm quen với cuộc sống tại Hàn trong một nhóm đã debut rất khó khăn. Cậu hâm mộ NCT, từng cover họ, từng nghĩ muốn giống như họ. Nhưng khi Shotaro chính thức bước chân vào phòng tập, ôm trên tay tờ giấy phân nhóm chính thức, cậu chỉ thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, dạ dày cậu đau quặn lên. Cố tìm cho mình nụ cười trong sự đau đớn cùng sợ hãi, cậu nắm chặt tay những người giờ đây sẽ trở thành đồng đội của cậu. Bàn tay ai cũng lạnh lẽo, mùa đông Seoul hình như làm mọi người nhiều thêm vẻ lạnh lùng. Shotaro cảm nhận rõ sự lạc lõng giữa gian phòng đầy tiếng ồn ào, đầu óc cậu hoa lên, bàn chân dần trở nên nặng trịch, đóng đinh xuống sàn. Cậu bị động chờ mọi người tới xung quanh cậu. Trên miệng những thanh niên vẫn treo những lời động viên, cổ vũ cùng chào mừng, thật lòng, Shotaro biết thế, cậu cố sức tin tưởng, nhưng hình như tâm trạng cậu càng trở nên tệ hại, cậu bắt đầu phủ định bản thân.Shotaro vẫn thấy đau bụng, cậu nhăn mày xin phép ra ngoài, lao về nhà vệ sinh, cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Cửa bật mở là cậu nôn thốc nôn tháo, đôi mắt chảy xuống hai dòng nước. Shotaro quì sụp xuống, đầu óc quay cuồng, tự trách bản thân yếu kém đến cực độ. Cậu bám lấy tường trơn màu kem, cố để đôi chân đang run từng chập thẳng lên, giữ cho cơ thể tỉnh táo quay lại phòng tập. Nhưng không được, chân cậu cứ nhũn ra, cậu càng hoảng loạn sợ hãi, bất lực tìm mọi cách đứng dậy. Tay cậu cố sức bám tường, nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống.
Tiếng cửa bật mở khiến Shotaro kinh hoàng, cậu thu nhỏ người, ôm lấy chân lùi vào góc, cầu xin người đừng bắt gặp bộ dáng đáng xấu hổ của cậu. Ánh sáng trắng chiếu vào đôi mắt đỏ hồng vì rơi lệ, Shotaro nhìn thấy một người con trai cao gầy, đưa một chiếc khăn màu vàng cho cậu, nhẹ nhàng dìu cậu dậy, nói vào tai cậu bằng tiếng Nhật khá kì quái :
- Không sao chứ ? Đừng sợ, đừng sợ, em dùng đi.
Shotaro nhìn chiếc khăn mặt, tem mác vẫn còn trên khăn cho thấy chủ nhân hẳn là đã mang tới một chiếc mới. Cậu nhìn vào khuôn mặt người tới, người con trai có bàn tay ấm áp, vững chãi, Shotaro vô thức đổ về phía anh, run giọng nói :
- Em xin lỗi !
Chàng trai giơ tay xoa đầu Shotaro, chỉ vào mình, chỉ vào đồng hồ, tay khẽ xoay ngược, rồi chạm lên tim mình. Shotaro đỏ mắt nhìn anh, cậu gật đầu. Em hiểu mà.
Chàng trai gật đầu, xả nước vào khăn mặt, khẽ khàng chạm lên môi Shotaro, chẳng hiểu sao Shotaro nhắm mắt, trong lòng xao động dần dần bình lặng, sự xuất hiện dịu dàng của chàng trai, như chén trà mùa hạ làm dịu đi sự bất an cuồn cuộn trong lòng cậu trai nhỏ. Shotaro lí nhí cúi đầu, chàng trai vỗ vai cậu, dúi cho cậu một thỏi son dưỡng có màu, chỉ vào môi cậu, làm dấu hiệu tô tô. Shotaro hiểu, anh thật tinh tế.
Shotaro ngoan ngoãn làm theo, anh mỉm cười nhìn cậu, nụ cười trong sáng như hoa anh đào đẹp nhất Tokyo, nơi cậu từng cùng bạn ngồi dưới đó, xem những đoạn video có anh cùng đồng đội vui cười trên sân khấu.
- Người này thật đáng yêu ? Một người bạn kéo áo Shotaro chỉ lên màn hình nho nhỏ nơi người con trai trao cho họ quyền năng mạnh nhất của một con người.
- Trông anh ấy thật toả sáng, dường như bên cạnh anh ấy chỉ có tình yêu, phải không, Taro ?
- Ừ, anh ấy là WinWin mà. Một chiến binh bất bại. Shotaro vênh mặt, tỏ vẻ hiểu biết.
- Chiến binh mà đáng yêu như vậy ?
- Vì anh ấy xứng đáng được yêu mà.
Khi ấy, Shotaro không đoán trước được chàng trai mà cậu từng ca ngợi, sẽ ở bên cậu, giúp cậu vượt qua cơn chật vật này. Shotaro cầm lấy chai nước ấm áp, ngẩng đầu nhìn anh, nước đong đầy trong đôi mắt dâng dần lên như thuỷ triều.
Người kia gãi đầu, gãi tai, chỉ vào cổ họng Shotaro nói :
- "Nước ấm, chút nữa, luyện thanh đó. Chúc em ăn ngon nhé" !
Shotaro bật cười, nói sai mất rồi, cầm chai nước, cậu cúi gập người hô to :
- Em cảm ơn ạ !
Người kia xoa lưng nâng cậu dậy, cầm tay cậu, đưa chai nước lên miệng cậu, cậu vặn nắp, ngoan ngoãn uống nước. Anh giơ tay vén tóc cho cậu, xong xuôi, nắm tay cậu ra ngoài :
- Đi thôi, lên nào.
Shotaro nắm lấy tay anh, cậu bình tĩnh đối diện với cánh cửa lớn trắng xám.
-----
- Em và WinWin đi đâu đấy ? Nakamoto Yuta người anh đồng hương của cậu cất tiếng hỏi.
Shotaro bẽn lẽn cúi đầu, nhìn người con trai đang bị bao vây ở góc phòng tập, nói :
- Em sợ quá, em bị căng thẳng, anh WinWin đã giúp em.
Nakamoto Yuta à lên một tiếng, anh thu chân ngồi sát xuống bên cạnh bá cổ cậu :
- Đừng lo, có bọn anh ở đây, em không phải sợ, Shotaro rất xuất sắc, đó là lí do em ở đây. Nhớ chưa. Từ sau, bệnh phải nói với anh. Em có nhớ chúng ta là đồng hương không ? Còn nói với Tư Thành trước, em xấu lắm đấy ! Thằng nhóc này !
- Em không nói với anh ấy. Shotaro lắc đầu, thầm nhẩm cái tên Tư Thành mà Nakamoto Yuta vừa buột miệng phát ra, à hoá ra là tên thật của anh ấy, mềm mại và dịu dàng như mochi mật ong vậy. Sự hứng thú thay thế dâng lên trong lòng Shotaro, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi choáng váng.
- Em vẫn sợ lắm
- Biết nói sợ cơ à, WinWin còn chẳng dám nói, hồi đó. Nakamoto Yuta mỉm cười xoa đầu cậu
- Anh làm rối tóc em rồi, anh Yuta.
- Ừ. Nakamoto Yuta bật cười, Shotaro tò mò hỏi tiếp
- Anh WinWin như thế nào cơ ?
- Lúc nãy nhóc thấy cách sơ cứu của thằng bé rồi đấy, WinWin, em ấy giỏi lắm, nhưng debut thời điểm không phù hợp lắm. Ngày đầu tiên lên biểu diễn, em ấy nôn thốc nôn tháo từ sáng. Nhưng em ấy giấu rất sâu, bọn anh đều không để ý mấy. Mấy thằng con trai thần kinh thô bọn anh, cả một quãng thời gian dài, đều tưởng WinWin rất mạnh mẽ, kiêu ngạo. Hoá ra, thằng bé chật vật với rất nhiều tổn thương, nhưng cắn răng kiên cường. Giống em đó, chỉ khác, nó không kêu lấy một tiếng.
Shotaro nhớ đến chiếc khăn vàng còn trong balo của cậu, chợt hiểu lí do vì sao người đó có thể nhanh chóng chạy tới bên mình như thế. Tầm mắt lại không nhịn được mà nhìn sang khuôn mặt đẹp đẽ giữa phòng tập, người ta bảo con trai đổ mồ hôi rất đẹp, Shotaro hay cười sự so sánh quá đáng của các bạn nữ trong lớp, nhưng bây giờ cậu biết chắc là mình chẳng thể phản bác ý kiến ấy. Mồ hôi trong suốt, lấp lánh phản chiếu ánh đèn trắng khiến gương mặt góc cạch như viên kim cương trưng bày trong tủ kính cửa hàng, kiêu kì, quí giá, mời gọi thưởng thức. Nhưng trong thâm tâm anh ấy có hài lòng với những ánh nhìn suồng sã đó không, không ai chạm được vào cảm xúc của mình, là chuyện đáng buồn biết bao nhiêu. Shotaro nắm chặt nắm tay, càng nhớ về sự chăm sóc anh dành cho mình sáng nay, càng cảm thấy buồn, khát vọng bảo vệ một người, thực ra chỉ đến từ nỗi lòng cảm thông, đơn giản vậy thôi. Shotaro vốn là đứa trẻ hướng ngoại mạnh mẽ, bị choáng ngợp, còn anh, sự nội liễm chịu đựng kia, chỉ cần cố gắng quan sát có thể phát hiện ra. Nhưng không có ai ở bên hiểu anh sao ?
Shotaro ngây ngô rơi vào trầm tư, chẳng để ý đến Nakamoto Yuta huyên thuyên đủ điều bên cạnh cho đến khi Yuta vỗ vai cậu.
- Này, em sợ quá ngơ à. Sắp đến em rồi đấy.
Shotaro hốt hoảng thu lại ánh mắt, Nakamoto Yuta đứng lên, đưa tay cho cậu :
- Lên xem Shotaro nhà chúng ta sẽ tập cùng nhóm nào. Nhanh lên, tự tin lên, chàng trai, em là trai Nhật cơ mà.
Shotaro rụt rè nắm tay anh, đứng dậy, chàng trai giữa phòng tập đang lau mồ hôi, bắt gặp ánh nhìn của cậu thì nở nụ cười tươi, giơ tay lên vẫy cậu. Shotaro vui mừng nở nụ cười đáp lại, cậu bắt đầu hi vọng. Nakamoto Yuta dí đầu cậu xuống :
- WinWin đi 90's love với Sungchan rồi. Nhưng nếu nó đã quyết chăm em, không lo không gặp được.
- Vậy sao.
- Sao lại chán chường thế ? Make a wish sẽ được debut sớm đó. Em phải vui chứ. Cười lên cái coi.
Nakamoto Yuta véo má cậu, WinWin sải bước đến gần hai anh em, Shotaro lại căng thẳng. Cậu lí nhí nhìn anh nói :
- Cảm ơn anh, em sẽ trả lại đồ sau
- Không cần đâu. Anh đáp. Shotaro chưa có khăn tập phải không, lấy luôn cái đó đi, một tháng thay một lần, sau mỗi buổi tập mang về giặt hôm sau lại đem đi.
Nakamoto Yuta đu cả người lên WinWin, nói :
- Em lén học tiếng Nhật khi không ở bên anh, nhớ anh đúng không ?
- Đúng đấy, thầy Yuta, thầy có muốn dạy em nữa không ?
Nakamoto Yuta chỉ chờ có thể, cúi người xuống hôn lên má anh, Shotaro giật mình đỏ mặt, WinWin chỉ vẫy tay ra vẻ chuyện bình thường. Nakamoto Yuta khoái chí nói :
- Em lớn rồi đấy, ngoan hơn. Chết rồi, anh yêu em quá, WinWin, khi nào em định trở về trong vòng tay anh.
WinWin đưa tay chạm vào má Nakamoto Yuta xoa nhẹ, Yuta dụi đầu vào bàn tay thon dài, làm nũng. Shotaro trợn to mắt, lắp bắp nói :
- Anh Yuta, nhiều người nhìn lắm, anh làm gì đấy ?
- Yêu người yêu anh. Nakamoto Yuta đáp.
Lee Haechan véo tai Nakamoto Yuta, kéo người xuống khỏi WinWin :
- Shotaro cậu đừng nghe anh ấy nói bậy, không phải, của tớ cơ.
Lee Haechan vênh mặt, ôm lấy thắt lưng WinWin, anh xoa đầu trìu mến nhìn cậu em đang ôm chặt lấy mình nói :
- Lau mồ hôi đi, cẩn thận cảm.
- Cảm thì anh chăm em nhé.
- Haechan.
- Không cho gọi Haechan, anh phải gọi em là Haechanie yêu dấu.
- Được, được, Haechanie yêu dấu.
Shotaro nắm tay, trong mắt toả sáng, con tim đập càng ngày càng nhanh, dường như tìm kiếm được điểm tựa từ dịu dàng anh mang lại. Nếu anh đã không từ chối mọi người, thì mình có thể đến tranh thủ đúng không ? Shotaro chần chừ suy nghĩ, nhưng nhỡ anh ngại mình, không phải đâu anh còn hiểu trạng thái tâm lí sợ hãi của mình cơ mà. Mình, muốn được anh chăm sóc. Shotaro đứng ngoài vòng, nhìn Lee Haechan dụi đầu vào cổ anh, ánh mắt nó hướng về phía mình, ẩn chứa một sự thách thức lớn, cũng có xen lẫn thưởng thức, thấu hiểu cùng thù địch. Shotaro mỉm cười nhìn nó, đáp lại đầy ẩn ý.
Jung Sungchan vỗ vai khiến Shotaro giật mình thất thố, đổi lại một trận cười của Lee Haechan. Cậu vò tóc bực bội, nhìn cậu em to xác đưa cho mình một cái sandwich, rồi vươn tay trả lại card vào túi quần cho ai kia. Cậu trợn tròn mắt nhìn hành động của Jung Sungchan, nhìn nụ cười làm nũng của nó, lòng dâng lên cảm giác ganh tị kinh khủng.
- Em quen anh WinWin lúc nào ?
- Anh WinWin á, vừa xong, ảnh cùng nhóm với em mà. Ảnh đáng yêu lắm, à ảnh bảo anh căng thẳng quá, chắc chưa ăn sáng nên bảo em đi mua đồ ăn cho mình, tiện thì mua cho anh, anh ấy khao. Trưa nay, anh ấy còn mời em đi ăn canh xương hầm, anh đi không ?
- Người ta có mời anh đâu ?
- Không phải anh muốn đi à, anh ấy bảo em nói với anh, sợ anh ngại.
- Ai bảo anh ngại ?
- Vậy anh đi không ?
Shotaro vung tay, Jung Shungchan nhíu mày giận dỗi, đi về cuối phòng nhập hội chơi bài với Zhong Chenle và Park Jisung. Shotaro chen chân vào chỗ anh của cậu, mặc kệ Lee Haechan đang mở mắt trừng lớn nói :
- Em đi ăn trưa.
WinWin nhìn cậu, ánh mắt anh híp lại thành đường cong, nó khiến cho cậu tự động nhếch môi nở nụ cười, cậu tự động tiến lại gần kéo bàn tay anh, đặt lên đầu mình :
- Em không ngại, sau này, anh phải chăm sóc em. Em là người ngoại quốc đó.
- Tất nhiên rồi, Shotaro, anh Taeyong gọi đó, đi liền đi. Xong thì, Yuta, bảo em ấy em chờ ở đây.
Nakamoto Yuta bĩu môi, nhìn Shotaro đã dần thoát khỏi sự căng thẳng, nói :
- Nó nghe hiểu đó, em cứ nói tiếng Hàn. Chỉ không nói được thôi.
- Đúng.
- Shotaro nhìn em y chang con sóc anh nuôi ở nhà, cho một xíu hạt dẻ là cong đuôi rồi, em là em ai hả ? Nakamoto Yuta kéo má Shotaro, cậu chẳng ngại để lộ sự mong muốn, nhất là, khi Lee Haechan và Jung Sungchan đều có được, Shotaro nuôi hi vọng rất cao
- Em anh Tư Thành.
- Tiếng Hàn không sõi bày đặt nói tiếng Trung. Lee Haechan càu nhàu.
- Kệ tớ.
- Haechan, không trêu bạn.
- Em có trêu đâu
- Em cũng nói sai tên anh còn gì.
Lee Haechan ôm chặt lấy eo WinWin nói :
- Anh thương Shotaro, không thương em nữa.
- Đâu có. WinWin giơ tay, ôm cả hai người vào lòng, Shotaro nép sát vào lòng anh, tâm trạng có người che chở, thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao.
- Anh thương cả hai đứa.
- Còn em nữa. Lee Mark lao ra ôm lấy cổ anh
- Em nữa. Kim Jungwoo từ đâu chạy ra ôm lấy lưng anh
- Anh nữa. Moon Taeil từ đâu phóng ra, ôm trọn toàn bộ lũ trẻ vào lòng.
- NCT 2020, chúng ta đều yêu nhau, được chưa. Bỏ nó ra đi xem nào, WinWin em ngạt chưa. Lee Taeyong lo lắng hỏi.
- Shotaro, đi thôi em. Lee Taeyong kéo tay Shotaro ra khỏi người WinWin. Cậu quay lại vẫy tay với anh, rồi rời đi.
Lee Jeno kéo Huang Renjun đang lấy kẹo dẻo trong cặp WinWin ra nói :
- Tự nhiên thêm một kẻ nữa.
- Có sao đâu. Huang Renjun tự nhiên bỏ kẹo vào miệng mình, tay kia nhét cho Lee Jeno.
- Càng đông, trò chơi càng có tính chiến đấu. Không thấy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top