167. NaJun

Dạo gần đây Na thiết kê mê quần áo như mạng thường xuyên đứng ngồi không yên vì deadline mà ngủ ở công ty, cho tiền cũng không ra khỏi phòng sáng tạo, lại giơ tay mang đồ đi phối cho mẫu ở tận tít khu phố bên cạnh. Ngày xưa, sáng nào Na Jaemin cũng ôm Americano 4 shot đắng nghét vào phòng, lười đến độ Lee Jeno phải mang cơm tận cửa, mở sẵn để ra cho hắn. Bảo hắn đi phối đồ cho mẫu, hẳn chỉ bỏ lại câu phiền rồi đóng cửa. Lee Jeno phiền muộn thu dọn đồ đạc, làm người tốt thì làm cho chót, ai bảo anh thuyết phục hắn về công ty làm gì. Nhưng quả thật tài năng của Na Jaemin quá xuất sắc, anh không chiều thằng bạn, hắn có thể giận dỗi mà làm giá cổ phiếu công ty rớt mất 3 con số. Nhà thiết kế tài ba Na Jaemin : không làm việc bên ngoài, không tự phối đồ cho mẫu, không tự mở sàn diễn, không giao thiệp với ai trong lúc làm việc, không bán sản phẩm cho người hắn không vừa mắt. Nguyên tắc 5 không bất di bất dịch khiến cái tên Na Jaemin lạnh lẽo và khó gần đối với tất cả các công ty lớn, nhưng trên người của các CEO vẫn cứ khoác vài bộ cánh Na Jaemin tự tay thiết kế, tự tay may và chỉnh sửa ngay tại chỗ. Mọi người còn kháo nhau, trong giới phú gia ở thành phố, ai có nhiều bộ đồ Na Jaemin thiết kế hơn sẽ được tôn làm vương.
- Cậu làm cho anh Ten 10 bộ, cũng phải làm cho ông đây 11 bộ chứ. Tớ không muốn kém anh ấy ! Lee Haechan nằm lăn ở dưới đất trong phòng Na Jaemin, Lee Jeno nheo mắt, nhíu mày nhìn cậu bạn dưới chân Na Jaemin thở dài.
- Jaemin, hay cậu làm cho nó thêm bộ nữa, nể tình bạn.
- Thế bộ sưu tập mùa thu, ông tự thiết kế một bộ nhé, tổng giám đốc Lee. Quét cái con gấu này ra khỏi chân tôi, muộn giờ tới chỗ Renjun rồi.
- Cậu lại đi phối đồ cho mẫu nữa à ? Dạo này cậu phá vỡ nguyên tắc nhiều rồi đấy. Sao, muốn cậu người mẫu ? Lee Haechan nhổm dậy, nịnh nọt cười, ôm vai Na Jaemin.
Na Jaemin đỏ mặt, thoát khỏi tay Lee Haechan, ôm toàn bộ quần áo trên bàn nói :
- Không làm cho cậu, Jeno, lúc tôi về cậu mà chưa đem con gấu trả về cho con cừu thì đừng có gọi tôi cho bộ sưu tập mùa thu nữa nhé !
- Jaemin, Jaemin Na, cậu thiên vị anh Ten, cậu chờ đấy.
Lee Haechan hậm hực dẫm chân, nhìn Lee Jeno vô tội phía sau, đột nhiên nở nụ cười ma quái, ôm lấy người.
- Jeno ngoan, Renjun trong lời Na Jaemin, là ai nào ?
Lee Jeno bĩu môi, giơ hai ngón tay :
- Tới huấn luyện thanh nhạc cho công ty giải trí của tớ hai ngày, bảo Lưu Dương Dương tới thu âm một album, tớ sẽ trả lời cho cậu nghe.
- Được đấy con trai. Cậu gian như thế từ bao giờ
Lee Jeno bật cười :
- Anh Injun dạy đó. À ...
- Injun nào ?
- Injun nào đâu, đang bảo là tự mình nghĩ đấy. Bao lâu lăn lộn quản lí tập đoàn, cậu nghĩ tớ vẫn còn ngốc sao ?
Lee Donghyuck khinh bỉ nghĩ thầm, chứ còn gì nữa, vừa ngốc, vừa dễ lừa, nếu không phải Lee Mark làm mọi việc cho cậu, tập đoàn sớm đã bị đánh không còn manh giáp.
- Okie, thì làm, có gì to tát hơn việc mất ngôi vương chứ. Nói xem Renjun là vị nào mà Na Jaemin phải tới tận nơi phối đồ, lại còn đúng cái kiểu đồ nó ghét nhất. Jeno, nó hay bảo nó không thích thiết kế đồ hở bên này bên kia, coi kín đáo và sang trọng là tiêu chí hàng đầu cơ mà. Cậu nhìn đống quần áo kia xem, mẹ nó thậm chí áo xuyên thấu nó còn may ra được. Nguyên tắc của nó vỡ cả rồi à ? Đàn ông mới hai chục tuổi đầu mà đã mất chất.
Lee Jeno gật đầu, bấm record trên máy điện thoại lời của Lee Haechan, gửi cho Lee Mark. Lee Haechan ghét bỏ nói :
- Suốt ngày gửi cho chồng ! Làm như một mình mình có người yêu.
- Đâu, để đảm bảo cậu không nuốt lời, anh Mark sẽ liên hệ với Dương Dương mà.
- Không cần, lát nữa baby sẽ tới rước tớ, rồi sang chỗ anh ấy kí hợp đồng, cậu không phải đề phòng mấy người bạn già như thế. Nào, kể cho tớ nghe, Renjun.
Lee Jeno giơ điện thoại, chỉ vào ảnh, một chàng trai ôn nhuận như nước, đôi mắt long lanh tràn ngập nắng mai đối diện Lee Haechan. Cậu cảm thán :
- Trời đất mẹ ơi, quỉ thần ơi, đẹp như vậy sao. Cậu ta là nam đó hả ?
- Sao hả, đẹp lắm đúng không ? Anh ấy là Huang Renjun, người Trung Quốc, idol mới dưới tay anh Mark đó.
- Mark lừa đảo đâu được cậu bé vị thành niên này ?
- Bậy bạ, ảnh lớn hơn chúng ta vài tháng đó, cũng tuổi nhau nhưng ảnh khiến tớ có cảm giác được chở che. Lee Jeno chắp tay thành kính mơ màng ngước nhìn lên trên. Lee Haechan sợ hãi suýt chút nữa thì tự tát vào mặt mình xem là mơ hay thực. Mẹ ơi, cơ bắp tràn ra khỏi áo vest mà nó lại dùng cái cặp mắt mơ màng khi nghĩ về một người con trai, anh Mark ơi, anh ra mà xem con cún nhà anh ume người của anh này. Không đúng, ủa ?
- Sao Huang Renjun đẹp như vậy mà không nổi ?
- Ảnh nổi mà, tại cậu chỉ yêu mỗi cậu, có quan tâm ngành giải trí đâu mà biết.
Lee Haechan gãi đầu, cũng đúng, mình và Yang Yang đẹp nên mình chả thèm quan tâm trong giới giải trí có ai đẹp nữa. Mà tốn thời gian làm gì, Yang Yang và mình còn chả có thời gian mà ở bên nhau, cậu ấy cứ đi lưu diễn hoài. Dỗi.
Lee Jeno thấy mặt Lee Haechan méo xèo xẹo thì vỗ vai bạn :
- Tối nay là Dương Dương về rồi, đừng buồn, nghe anh Mark nói là sẽ dành nửa năm nghỉ ngơi đó.
- Ai thèm, cậu ta đi luôn đi.
- Lee Haechan, cứng miệng là Dương Dương đi thật đấy, lúc đó cậu đừng có khóc.
- Thôi kể tiếp đi, lắm miệng, Lee Jeno, cậu toàn lạc đề
Lee Jeno hắng giọng :
- Công ty đang chuẩn bị bộ sưu tập thu mà, đó cho nên bọn tớ muốn đẩy hoạt động của anh Renjun cho ảnh debut sớm, có ém thì ảnh cũng nổi lắm rồi. Anh Mark nghĩ tình thế như vậy thì fan ảnh sẽ đến đốt công ty cho nên cho ảnh debut trong tạp chí chuyên đề thời trang của anh Jaehyun.
- Rồi sao lại gặp Na Jaemin ?
- Cậu biết mà
- Tôi đâu có biết cái chi ?
Lee Jeno đỏ mặt, ngắc ngứ nói :
- Ừm, thì đó, chuyện anh Tư Thành với anh Jaehyun công khai nơi công cộng đó.
- À, vụ lão lợi dụng anh WinWin để bắt người cưới đó hả. Lão còn thuê phóng viên ở chỗ anh Doyoung để tới chụp ảnh hôn nhau cho xôm mà. Ôi trời, sao tôi lại có người anh hèn thế không biết.
- Biết sao được, anh Tư Thành yêu sân khấu như thế, anh Jaehyun lại thiếu cảm giác an toàn, nên anh ấy chỉ muốn anh Tư Thành khẳng định thôi.
- Anh WinWin như vậy là bị ép.
- Nhưng tớ thấy anh ấy không phản kháng mà
- Cậu chả biết gì hết, anh WinWin thương Jung Jaehyun, còn dịu dàng như thế, anh có thể từ chối không ?
- Nói có lí, ừ thì vì đám cưới vội vàng nên anh Jaehyun bảo với Jaemin là nếu nó không lo thay anh ấy bộ sưu tập mùa thu, anh ấy sẽ bảo mẹ nó tiếp tục giới thiệu người cho nó gặp mặt.
- Cười dã man, xong nó phải đi thay anh ấy.
- Ừ, ban đầu nó cự nự kinh lắm, sau đấy nó nhìn thấy Huang Renjun thì đó, như cậu thấy, lần đầu tiên nó đi phối đồ cho mẫu, tự tay chụp ảnh. Tận tâm tận lực, còn những người khác nó vẫn cứ vẽ xong vứt cho tớ này.
Lee Haechan xoa cắm ngẫm nghĩ, nhìn Lee Jeno, hỏi :
- Điều khoản bên cậu có cấm nghệ sĩ yêu đương không ?
- Không, anh Mark bảo miễn là không có gì quá đáng, idol cũng là người mà.
- Thế thì anh Renjun của cậu nguy hiểm rồi, Na Jaemin cấm dục hơn hai mươi năm. Nó nhắm rõ ràng Huang Renjun
- Rõ ràng thế à ?
- Ừ nhìn nó đi, phơi phới, tự tay ném nguyên tắc ra sau đầu ngàn dặm chạy như ngựa là đủ hiểu. Ôi ái tình là gì mà ...
- Mà anh nhớ em đến thế, gấu nhỏ ơi !
Lee Haechan chưa kịp nói hết câu, một người đã ôm chầm lấy cậu, hôn lên môi cậu mà hô ta lên. Lee Jeno giơ tay đỡ trán :
- Đi về đi, cơm tró ăn vậy đủ rồi !
Lee Haechan sờ sờ khuôn mặt nhọn hoắt của Lưu Dương Dương, không vui nói :
- Anh không nghe lời em, không béo lên tí nào cả
- Anh vẫn nghe mà, baby, nhưng nhớ em quá đó. Anh đặt vé, phòng đủ cả, đi trăng mật thôi em yêu.
- Nè nè, đừng quên thoả thuận nhé, Lee Haechan
Lee Haechan được Lưu Dương Dương bế đi, hôn gió nói vọng lại với Lee Jeno :
- Okie, lúc nào Jaemin Na cua được anh đẹp trai, sẽ trả cho bạn nhé ! Giờ mình đi chơi đã.
-----
Na Jaemin cầm quần áo đến studio là đã tối, Huang Renjun đang nằm trên sofa chơi game hé nửa mắt nhìn hắn. Hắn chạy lại, ôm lấy bàn tay đang cầm điện thoại nói :
- Anh không chào Jaemin gì cả ? Người ta lái xe vất vả lắm mới tới được chỗ này đấy
Huang Renjun lắc tay thoát ra
- Studio của em, mà em còn trách, anh chờ em, cũng khá lâu rồi đấy, nhà thiết kế Na ạ !
- Không được gọi là nhà thiết kế Na. Na Jaemin chu mỏ. Huang Renjun vuốt mái tóc đen ngược lên trên, con ngươi lấp lánh hướng thẳng vào trái tim Na Jaemin, đạn đã lên nòng, con mồi họ Na làm sao thoát nổi
- Gọi là Jaemin, gọi tên em Na Jaemin.
- Được thôi, Na Jaemin, muốn chụp thế nào ?
Na Jaemin cười, chỉ tay vào quần áo đã sắp sẵn trên giá :
- Anh, thay đi.
Huang Renjun nhíu mi nhìn từng bộ, từng bộ, nói :
- Na Jaemin, trước nay cậu đâu có thiết kế mấy bộ thiếu vải như thế này.
Na Jaemin lợi dụng cơ hội Huang Renjun quay lưng vào mình, ôm chặt lấy anh, thì thầm vào tai anh :
- Em đổi cách thiết kế, nói thật, trang phục của em làm sao sánh được với da thịt chân thật của Renjun chứ ?
Huang Renjun nhếch mép cười, ôm bàn tay đang quấy rối vòng eo của mình, xoay người, mặt anh cánh mặt Na Jaemin vài cm, khiến hô hấp của người bên cạnh như đình chỉ, anh thoáng thấy bàn tay Na Jaemin càng ngày càng ôm sát lấy eo của mình, thở dài cúi đầu hôn lên khoé môi Na Jaemin, nói :
- Trong lớp, em luôn tự tin với trang phục của mình cơ mà.
- Nhưng em không tự tin nữa rồi, Renjun, anh là đẹp nhất, tốt nhất là không mặc bất cứ thứ gì, là hoàn mĩ.
- Nhà thiết kế Na, em đang quấy rối công nhân đấy.
- Không, em, đang sáng tạo nghệ thuật.
- Với lại. Na Jaemin ép Huang Renjun xuống sofa, giam cầm anh trong vòng ôm chặt, dùng răng khẽ cắn lên cổ cao trắng nõn, nói
- Không được gọi tên nào khác, gọi tên em Na Jaemin.
Huang Renjun bật cười xoa đầu Na Jaemin, rướn cổ hôn lên đôi môi anh đào đẹp đẽ, tay trái ôm lấy cổ Na Jaemin :
- Na Jaemin, nguyên liệu thô thì có đây, em muốn sáng tạo chứ ?
- Nếu không đã chẳng hẹn anh ra studio của em rồi, Injun ơi, chỉ sợ Lee Mark sẽ mắng anh mất.
Huang Renjun bóp má Na Jaemin đang lén dùng răng mở khuy áo sơ mi của mình, bàn tay ôm siết khuôn mặt, khiến Na Jaemin càng lúc càng không thể chờ đợi, màn hơi mờ ảo chen giữa hai người tạo nên một sắc thái nhục dục khó có thể diễn tả, gò má Na Jaemin ửng hồng, Huang Renjun thích chí nhìn Na Jaemin giận dỗi nhưng chẳng dám tránh thoát, nói :
- Vậy mà em vẫn làm sao, Na Jaemin.
Na Jaemin vươn người hôn lên mắt anh, hạ từng chữ :
- Anh cứ gọi như thế, em không chịu nổi đâu, Renjun đồng ý cho em sáng tạo mà, Renjun.
Huang Renjun hết cách, vả lại, anh cũng tới tận studio ngồi rồi, chứng tỏ, anh cũng muốn Na Jaemin. Muốn gần gũi từ khi cái đầu hồng gật gù trong lớp vẽ dưới bàn tay anh, muốn bên Na Jaemin từ khi gặp lại nhau trong phòng thiết kế.
- Injun, anh cũng muốn sáng tạo chứ ?
Na Jaemin bất ngờ hỏi, Huang Renjun giật mình, đôi mắt anh ngập tràn ánh sáng, bóng đêm ngoài kia, nhờ có ánh mắt của anh mà chẳng còn đáng sợ. Na Jaemin, hắn, đời nào quên được, người thầy luôn nắm tay nó trong lớp dạy vẽ khi xưa. Chàng thơ đầu đời của nó, thanh lịch, tinh tế, dịu đang và ấm áp, anh tạo nên toàn bộ phong cách của Na Jaemin. Hắn đã tìm anh suốt nhiều năm, chia ly như ngọn lửa càng đốc thúc hắn, hắn sáng tạo chỉ dành cho Huang Renjun, cho nên hắn lập ra nguyên tắc sau khi thiết kế hoàn chỉnh, hắn thưởng thức đầu tiên, tưởng tượng ra dáng vẻ của Huang Renjun, rồi thất vọng, rồi trao lại cho Lee Jeno, từ ấy, lại tiếp tục đi tìm hình dáng anh. Nhưng anh đã quay lại rồi, trong vòng tay hắn, hắn không thể để nguồn cảm hứng này, bỏ hắn mà đi được. Hơn nữa, hẳn việc gì phải thiết kế trang phục trên người này nữa. Người này, được ông trời thiết kế trao tặng cho riêng hắn mà. Na Jaemin nghĩ đến đây, hốc mắt đỏ lên, hắn đè ép lên thân thể Huang Renjun, tiếp tục nỉ non :
- Anh có muốn không ? Trả lời em đi.
Huang Renjun ôm khuôn mặt Na Jaemin vào lòng, môi gieo xuống từng chiếc hôn trên cổ đối phương, bàn tay lần xuống thắt lưng dưới thân Na Jaemin. Tiếng tách vang động trong studio vắng người, như tiếng chuông gõ vang dội vào trái tim Na Jaemin, hắn nở nụ cười.
- Anh là tác phẩm thành công nhất, chỉ thuộc về mình em.
-----
Huang Renjun bực bội, xoa đầu nhìn vào gương, Lee Jeno chân chó mở cửa giơ ra một trăm lẻ hai miếng ergo ra :
- Jaemin bảo anh đừng che tác phẩm của cậu ấy vào nhưng anh Mark bảo nhìn ghê quá, nên, anh che tạm vào này.
- Không làm với Na Jaemin nữa.
- Anh không làm cậu ấy cũng sẽ tìm cách làm anh, anh Renjun, mà anh có bỏ cậu ấy được đâu.
- Mày nói vớ vấn cái gì đấy ?
- Thì làm ý ! Lee Jeno đỏ mặt chỉ chỉ dấu hôn, Huang Renjun bực mình nói :
- Là làm tạp chí ấy. Thế này làm sao anh debut.
- Thì thôi anh lại về quản lí công ty cho chúng em như xưa. Tại anh muốn gặp lại Na Jaemin mà giờ anh còn chê, sao hôm qua không từ chối còn chè chén no say mới về. Ối dồi, kịch liệt thế kia cơ mà. Lee Jeno vỗ nhẹ vào eo của Huang Renjun. Huang Renjun bị đau đầy người ra ngoài :
- Jeno Lee
- Vâng em ra đây, em ra ngoài đây.
Lee Jeno đóng cửa, một lúc sau lại thò mặt vào :
- Anh, tác phẩm của anh trên người Na Jaemin cũng kinh diễm lắm, ôi sáng nay người ta còn mặc áo khoét cổ đến công ty làm anh Mark tức suýt thì trào máu họng. Lâu rồi anh không cầm bút vẽ, mà tay vẫn linh hoạt quá nhỉ ?
- Cút
Huang Renjun cầm cái gối hình chú cún ném vào khuôn mặt đang tủm tỉm cười của Lee Jeno, Lee Jeno nhanh tay, lẹ chân đóng cửa, hét to :
- Người ta chỉ hận không treo biển đến cầu thân anh thôi, Huang Renjun anh trốn không được đâu, nhà thiết kế Na đang ở nhà dưới đòi tác phẩm kia kìa, lát anh dán xong thì xuống mà khuyên bác và ba mẹ em, gả quách anh cho Na Jaemin đi.
- Mày lắm lời quá, về với Lee Mark đi.
- Anh đừng có mà lâu nhé, không thằng Jaemin nó cởi áo khoe giữa nhà đấy !
Huang Renjun ôm mặt nóng bừng ngồi trong phòng, ném hộp ergo vào góc, mặc áo ba lỗ xuống nhà. Na Jaemin mỉm cười vẫy vẫy tay chỉ vào mình. Bà Huang và ông bà Lee cười đông cứng cơ mặt, nhẹ nhàng bấm điện thoại liên hệ hội trường. Lee Jeno cầm điện thoại ngồi ngoài xe thở dài, bấm điện.
- Haechan, Dương Dương, bản thu âm
- Nhanh thế cơ à ?
- Ừ vài hôm nữa nhớ tới hát ở đám cưới nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top