164. JiChen

Không biết có phải do thiết kế hình tượng thẳng nam của anh trai Tuấn Hoàng quá mạnh mẽ hay không mà ngay từ khi còn thuở thiếu nhi, Zhong Chenle bé nhỏ như cục kẹo sữa cũng cam chịu xây dựng thành nhân vật tai to mặt lớn. Cái danh Chủ tịch ra đời sau đó ít lâu, càng khiến Zhong Chenle đắm chìm vào hình tượng to lớn vĩ đại của mình làm Park Jisung nhiều khi muốn lấy cái dép đang đi dưới chân chọi vào đầu thẳng nam Đông Bắc vai rộng đang nằm cuộn tròn trong lòng đệ nhất hoa hồng khí chất thuần Omega mềm mại nhưng thực ra cơ bắp cơ bụng cuồn cuộn sẵn sàng khô máu với đứa nào tơ tưởng đến Hoàng Nhân Tuấn - Na Jaemin trên sofa hay lấy cái điều khiển dập thẳng vào mũi con gấu khoe khoang Lee Donghyuck nằm trên bụng con Cừu đen đầu toàn chuyện xấu vì đã cổ xuý và tiêm nhiễm hình tượng người đàn ông ngầu lòi cho Zhong Chenle. Phải biết ngày xưa Chenle rất hay tự nhiên làm nũng. Giờ thì quên đi, hoang mạc có thành biển thì Zhong Chenle cũng chỉ giữ cái khuôn mặt nghiêm trọng thời thượng cùng quả kính đen dở người chả giống ai hếch mắt lên trời thôi. Người ta có câu trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim, Park Jisung đứng trước mặt Zhong Chenle 365 ngày Xuân Hạ Thu Đônng mưa gió nắng bão không thiếu ngày nào mà tim Chenle cũng chẳng thấy điền tên nó vào. Còn suốt ngày cào đầu nó gọi, em trai Andy.
Thật sự muốn mở cái sọ của con người này ra xem có cái gì, Park Jisung, thân cao hơn mét 8, to lớn hơi lực lưỡng, chỗ nào giống cái thằng Andy năm tuổi mặc váy nắm tay Zhong Chenle trong cái ảnh to đùng treo giữa phòng nhà thiếu gia họ Chung.
- Em đừng có mè nheo, mẹ anh treo lên đấy, em ra mà mắng mẹ anh.
- Tớ đã nói với bác hai mươi tỉ lần là đừng có treo cái ảnh từ hồi chúng mình còn học lớp mầm ấy lên, bác vẫn treo. Lại còn ghi to đùng, chụp cùng Andy Park, sao bác lại không treo ảnh tớ với cậu trưởng thành như treo ảnh cậu với anh Mark.
- Sao mà anh biết, anh thấy dễ thương mà, Andy bé một khúc nè, được anh hôn nè.
- Tớ đang nói chuyện nghiêm túc, cậu đừng cợt nhả.
- Anh thấy đẹp. Anh treo, em có giỏi thì tháo xuống, anh với em không cần nhìn mặt nhau nữa.
Nó chịu, nó nhịn, nó không dám, Chenle thuộc kiểu nói được làm được, khéo còn thả cả Daegal ra cắn nó. Nó bực bội kéo Na Jaemin ra ngoài hỏi :
- Anh Jaemin, nhà anh phân trên dưới kiểu gì ?
- Anh đội vợ lên đầu
Park Jisung đội Zhong Chenle lên đầu từ lâu nhưng mà Chenle vẫn cứ lờ nó đi, không ăn thua, không dùng được Na Jaemin rồi. Nó nắm tóc Lưu Dương Dương ra ngoài, hỏi :
- Anh tỏ tình với Haechan thế nào mà anh ý đồng ý ?
- Anh cần tỏ đâu, ngày hội trường anh hôn cậu ấy một cái ngày hôm sau bọn anh bên nhau luôn.
Park Jisung tưởng tượng rồi lắc đầu, với hình tượng của mình, Zhong Chenle sẽ đập nó ra bã rồi ép nó thành mô hình chuột hamster mất. Không ổn.
Thế là nó đổ hết tội lỗi cho cái hình tượng vớ vẩn mà các anh nhà nó dựng cho Chenle, nếu Chenle vẫn dịu dàng dễ thương thì hay rồi, nó có thể dùng cách ấm áp của anh Jaemin hay cách trực tiếp bá đạo của anh Dương Dương. Nhưng mẹ ơi, người nó thích thích làm Chủ tịch ngầu cơ.
Khốn đốn thật, nó phải làm thế nào để đánh đổ ảo tưởng của Chenle bây giờ ?
- Andy, chiều nay nóng quá đi bơi không người đẹp ơi.
- Câu đây tớ nói mới phải, này em yêu ơi, chiều có đi bơi với anh không ?
- Mày nói một câu nữa xem anh có xé cái váy của Andy xuống không ?
- Cậu còn không chịu được mà lại mang ra nói với tớ à ? Đấy Chenle, hình tượng của cậu nó kinh tớm lắm ý. Cậu nhìn mà xem da gà của cậu khi tớ nói này. Đấy !
- Kệ tôi, không thích thì đừng có chơi với anh nữa. Daegal, cắn đi.
Đấy, biết ngay cứ tức là lại thả Daegal ra cắn nó. Ai bảo Chenle là boy dễ gần, cua khó chết, Jisung cua Chenle từ khi còn là Andy mà Chenle mãi không đổ, còn hung đồ thả cả chó ra cắn vệ tinh. Ế bằng thực lực mà suốt ngày đeo cái kính ngửa đầu lên trời than :
- Andy ơi, anh cần người yêu thương
Em này anh, pls, bỏ cái kính xuống và yêu em đi anh. Và đừng có gọi em là Andy. Em là Park Jisung, người mong làm công của anh đây.
- Mày vẫn chưa tỏ tình được với Chenle à ?
- Thôi anh đừng nói nữa, nếu không phải tại anh tiêm nhiễm vào đầu Chenle cái tư tưởng tìm thụ thì lí nào Chenle lại bài xích em.
- Hay mày chịu khó làm thụ, khéo nó lại thích mày đấy.
- Huang Renjun, anh nhìn em trên dưới có chỗ nào thụ.
- Andy đấy. Mày mặc cái váy vào tao cá 100% thằng con trời họ Zhong sẽ đổ vì mày. Ngày hội trường sắp tới rồi, liệu mà thu người về tay trước khi tốt nghiệp. Hoa thơm, cỏ lạ đầy tay, là mày hết cơ hội.
Park Jisung ngẫm nghĩ, còn hai tháng nữa là nó và Chenle sẽ tốt nghiệp, nếu nó còn không lừa được Chenle nữa thì giống như Lee Jeno và Lee Haechan tưởng là phải lòng nhau vì là thanh mai trúc mã, cuối cùng, lên đại học một cái, Lee Haechan sà vào lòng Lưu Dương Dương còn Lee Jeno kìa, crush con hải âu đầu đàn của ngành lươn lẹo - khoa ngôn ngữ đại học N - Lee Mark. Miệng mồm không xương lừa thằng nhỏ Lee Jeno lên xuống mãi mới yên ổn ở cạnh nhau. Nó không thể như hai tấm gương xấu đó được. Nó phải tổng tấn công, và nổi dậy. Nó phải có được trái tim của Zhong Chenle.
- Anh mời em đi dạ hội ngày hội trường đi !
- Ơ, sao nay lại tự xưng em thế. Andy đổi ý rồi à ?
- Thế anh có mời em không ?
- Không đi với em, anh đi với ai, năm nào Chủ tịch chả phối với chân dài. Andy, năm nay em mặc cho cẩn thận, đừng có đẹp trai hơn anh, ngầu hơn anh. Dù sao em cũng phải cho anh hào quang để tìm bạn trai nhỏ bé chứ
Anh ơi, em đây, anh đừng tìm nữa. Bỏ ngay cái kính ra trước đi đã đi, em đây này.
Park Jisung chán nản không dám nói, nó khều khều tay Zhong Chenle nắm vào tay mình. Zhong Chenle trừng mắt nhìn nó, rút tay ra, lấy bàn tay nhỏ xíu, nắm chặt lấy ngón út của nó.
- Andy, anh nắm tay em mới đúng.
Zhong Chenle rất vô lí lấy tay nhỏ bao lấy tay lớn, đi được nửa đường thì không nắm nữa vì mỏi tay, Park Jisung đành phải để cho anh khoác vào tay nó. Đúng là, tất cả chỉ tại cái hình tượng chết tiệt.
Nó đưa Chenle về nhà, trên đường đi gặp Huang Renjun lén lút đứng trước cửa nhà nó cầm theo cái hộp đen to tổ chảng nhìn biết ngay chả tốt lành gì cả. Na Jaemin chả biết chạy đâu, anh có biết người yêu anh cầm vật thể lạ như oánh bom liều chết đứng trước nhà em không ? Làm ơn hốt ảnh về dùm. Park Jisung nghĩ thế nhưng nó vẫn cầm cái hộp mở ra và tada
- Anh thậm chí còn chọn màu tím đấy, sang chảnh chưa.
- Định mệnh nhà anh, anh tự mặc đi em không mặc cái thứ diêm dúa này, em sẽ tự kiếm đồ mặc. Anh nghĩ gì mà chọn nó vậy ?
- Đẹp mà, như công chúa Andy.
- Lại là Andy, mọi người đều xem cái ảnh đó rồi hả ?
- Ảnh đính ước của hai đứa mày bự tổ chảng treo giữa phòng con Cá heo kia mà mày bảo là mọi người chưa xem, tao quáng gà chứ chưa mù. Anh thấy cái váy này tương tự quả ảnh kia đấy, đầy cơ hội
- Thật không ?
- Thì mày cứ mặc đi, liều ăn nhiều không liều thì không ăn.
Thế là Park ngây thơ nghe lời, nó mặc chiếc váy đến đón Chenle đi ngày hội trường. Nhà Chenle hôm nay tối thế nhỉ. Nó bước vào cửa, cầm chìa khoá xoay xoay hai vòng, vừa mở cửa một đốm pháo sáng đã loé lên khiến nó kinh hãi liền sau là vài cú nổ chát chúa khiến nó càng hoảng sợ. Park Chuột theo đúng tên gọi nhắm mắt nhắm mũi phi thẳng lên lầu chỗ có Chenle
- Chenle, nhà cậu có ma, cứu tớ.
Theo đà lao của Park Jisung, nó nghe thấy cơ thể đập vào bàn, tiếng đổ vỡ lung tung, cho đến khi nó lao vào cơ thể ai đó trong bóng tối. Ngửi mùi cũng biết là Zhong Chenle, nó ôm chặt lấy người, nói :
- Trốn thôi Chenle, tớ bảo vệ cậu.
- Andy buông ra, Jaemin em đã bảo là thất bại mà.
Đèn mở lên làm chói mắt Park Jisung, nó nhìn Na Jaemin và Huang Renjun nhăn nhó ngã dưới sàn, trên sàn còn có tấm banner to tổ chảng ghi mấy chữ.
Chân dài, em có muốn sánh đôi với Chủ tịch không ?
Nó gãi đầu, nhìn Zhong Chenle đang rầu rĩ, ôm chầm lấy người nói :
- Tớ phải nói trước mới đúng, Chenle, cậu có muốn làm người yêu tớ không ?
Nó nhìn bãi chiến trường, lại tiếp tục :
- Tớ đoán là có, cho nên Chenle, muốn có chân dài, Chủ tịch phải đáp ứng vài yêu cầu đó. Cậu có làm không ?
Zhong Chenle bĩu môi định cãi, nhưng Park Jisung giờ đã tự tin rồi, nó xoay một vòng trong chiếc váy tím, nháy mắt :
- Chenle, anh có đáp ứng không ?
Huang Renjun hình như lại ngã đập đầu vào đâu rồi thì phải, và Zhong Chenle thì rõ ràng là bị shock đến nỗi cái kính trên mặt cũng rơi xuống đất, Park Jisung nhanh nhẹn chạy tới đạp lên cái kính gãy đôi, ôm cổ Zhong Chenle :
- Anh yêu, anh có đồng ý không ?
Zhong Chenle đỏ mặt, lí nhí trả lời :
- Được, chốt hết.
- Anh nói đấy nhé !
Sáng ngày hôm sau, trường cấp ba Neo được dịp toán loạn, Park thiếu gia năm tốt công khai tỏ tình ngay trên sân khấu với Zhong thiếu gia, phải biết Zhong thiếu gia là một người coi trọng hình thức, xây dựng hình tượng ngầu đến ám ảnh mà lại qua lại với Park thiếu, thậm chí để Park thiếu chủ động. Đúng là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Chủ tịch cũng có ngày nép vào ngực Chân dài.
Zhong Chenle được Park Jisung ôm lên, bất mãn nhìn xuống chân dài nhà mình nuôi, nói :
- Để em tỏ tình công khai rồi, giờ em phải gọi anh là anh yêu đi
- Chenle, cậu nhầm lẫn rồi phải không ? Có gọi thì chỉ có cậu gọi thôi. Cả trường đều biết rồi, Chủ tịch giờ thuộc về Chân dài. Thế mới đúng trend.
- Sao nghe cứ sai trái nhỉ ?
- Cậu yên tâm, đúng trend, cậu cứ hỏi người qua đường mà xem.
Zhong Chenle khều cậu bạn đang đi trên đường, hỏi :
- Cậu xem giờ tớ nên kêu người yêu tớ như thế nào mới hay ?
Park Jisung trừng mắt liếc nhìn người xung quanh. Cậu A nhanh trí mở miệng :
- Chủ tịch, hay cậu cứ gọi Jisung là anh yêu cho thân mật, đừng gọi Andy nghe hơi trẻ con.
- Đúng đấy, hoặc gọi anh yêu của tớ cũng được.
- Thôi được rồi, đành vậy, anh yêu.
Park Jisung sung sướng ôm lấy người yêu nói :
- Vậy mới đúng chứ !
Thế là từ đó, Chủ tịch vẫn cứ ngầu như trái bầu, nhưng không phải ngầu gồng, cái kính đen che nắng cũng không phải mang nữa,có tay người che cho, bên cạnh Chủ tịch luôn luôn có người kề cận, bảo vệ, chở che, họ Park tên Jisung. Từ khi còn mặc váy cho đến khi gánh cả bầu trời, trái tim của Park Chuột, chỉ có Chenle mà mà thôi.
- Mẹ vẫn chưa tháo ảnh xuống à ?
- Anh yêu, em thấy đẹp mà, hay anh lại mặc váy cho em xem lần nữa đi, Andy !
Park Jisung nhìn cục bé nhỏ đáng yêu trên giường, lại gần vuốt má người ta, cảm nhận hơi ấm dưới da, trong lòng lâng lâng sung sướng, trả lời ngay tắp lự
- Em thích gì, cũng được !
Dù sao thì Park Chuột cũng sẽ chiều hết mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top