163. MarkNo

Lee Jeno, ngoại hình như một bé cún, mắt cười xinh xắn, hình dung đẹp đẽ, tư văn nhã nhặn, không có điểm gì khiếm khuyết ngoại trừ việc quá nhạt nhẽo. Nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến việc cậu Jeno có hàng tấn, hàng tá lời tỏ tình đến từ mọi người từ khi cậu ta bước vào cái tuổi mơ mộng cho tới thời điểm ổn định trên con đường hướng tới tương lai. Bởi có quá nhiều sự lựa chọn, cho nên, khi Lee Jeno 25 tuổi, bi kịch là cậu ta vẫn chưa tìm cho mình được nửa kia dù cậu ta nhận được quá nhiều ưu ái. Lee Donghyuck, bạn thân của Lee Jeno nghĩ có thể Jeno nhiều người theo đuổi quá nên đâm ra kiêu căng, làm giá nên giờ vẫn ế. Lưu Dương Dương, bạn trai Lee Donghyuck, người vẫn rất hay bênh vực Lee Jeno nay vẫn quả quyết là do Lee Donghyuck chỉ có một người chọn là cậu nên Lee Donghyuck không thể hiểu cho cái khó của Lee Jeno, nếu cậu ta chỉ chọn một sẽ làm cho bao trái tim trong trường tan vỡ.
- Nhưng giờ cậu ấy đi làm rồi mà cũng có ai yêu đâu ?
- Công sở cũng không nên nảy sinh tình yêu, em xem, mới đi làm một năm mà Lee Jeno đã nhận được một túi thư tình. Nhận một thì cậu ta sẽ bị cả công ti kiện mất.
- Cũng đúng.
- Anh nói gì chả đúng, nói yêu em là đúng nhất.
- Nên Jeno đừng yêu người cùng công ty nhá !
Lee Jeno mở cửa đá hai thằng bạn bán cơm chó ra khỏi nhà mình, đúng là, mời hai thằng quân sư dở người đến nhà này thà tự nghĩ cho xong.
- Sao cậu phải tìm người yêu, tự do tuyệt vời biết bao nhiêu. Huang Renjun nằm trên sofa bình luận.
- Chỉ là mỗi khi đêm xuống, cô độc lắm. Lee Jeno rũ mắt, cho dù nhiều người theo đuổi, sống trong vòng tay bạn bè, nhưng đêm tối buông xuống đôi mắt cười chỉ còn lại một đường thẳng im ắng cùng màn đêm Seoul nặng nề chìm vào giấc mộng. Bàn tay lạnh lẽo để không trong không khí, hua loạn trong ác mộng chẳng thể làm phiền ai. 25 tuổi xa nhà, xa gia đình, Jeno nghĩ cũng đến lúc cần tìm người xua tan lạnh lẽo vẫn theo đuổi cậu. Chỉ vậy thôi, còn không, cậu sẵn sàng chấp nhận một mình.
Huang Renjun xoa đầu Lee Jeno :
- Không khiến người khác bớt lo, cậu có ai trong tim rồi phải không ? Jeno mà tớ biết không phải người dễ thay đổi. Nào nói xem, thằng trộm nào đã khiến Jeno nói dối tớ rồi. Dạy xấu luật sư Lee rồi.
Lee Jeno giật mình nhìn Huang Renjun :
- Hồ ly, cậu theo dõi tớ đấy à ? Đừng bảo cậu yêu tớ
Huang Renjun nhấp một ngụm rượu trên bàn, chép miệng :
- Không cần, nhìn trạng thái của con trai là bố đoán ngay ra, cậu, chỉ lừa được Gấu ngốc với Cừu đen thôi, Jeno Lee, tớ đọc cậu như đọc sách. Thường ngày có trêu cậu quá đáng thế nào cũng không bị đuổi ra khỏi nhà, nói đến tình yêu công sở cấm kị cái mà bị đuổi. Thích ai rồi, nói ra, bày đặt deep, nói ngay, bố giúp con theo đuổi người.
- Thật không ?
- Thật
- Nhưng liệu có thành công không ?
- Có tay bố đây, yên tâm.
- Nhưng cậu chưa có yêu ai mà Renjun.
- Đấy là người ta chưa muốn, hiểu không ? Không có ai chiều được ta, thà ta tự kết hôn với bản thân.
Lee Jeno nhìn ánh mắt sáng hơn đèn cao áp của Huang Renjun tập trung vào mình, bộ dáng nếu không nói tao không về nhà khiến Lee Jeno thoả hiệp.
- Thôi được, anh ấy tên là Lee Mark. Anh ấy là đồng nghiệp của tớ. Anh ấy mới đi du học về, hiện tại đang hướng dẫn tớ xử lí giấy tờ các vụ kiện liên quan đến yếu tố quốc tế.
- Mặt nhăn thế kia, khó lắm phải không ? Có thứ khiến cho đại luật sư nhà tớ không qua được cơ à ? Đã bảo cậu chỉ cần học luật để bảo vệ nghệ sĩ rồi đến làm đại diện cho tớ rồi không nghe.
Lee Jeno lắc đầu, Huang Renjun rất nổi tiếng, nhưng cũng đi kèm với tai tiếng. Jeno là người thành thật, lúc mới ra trường ôm một bầu nhiệt huyết bảo vệ cái chân, thiện, mĩ. Cuối cùng lại để Huang Renjun gặp kha khá rắc rối với phóng viên. Huang Renjun mặc kệ, nhưng Jeno biết cậu thường lén lút uống thuốc điều chỉnh tâm trạng. Jeno không muốn mình ảnh hưởng đến người bạn cậu vô cùng trân trọng nữa, làm luật sư công, đối với cậu có lẽ là lựa chọn phù hợp, dù thực sự hơi vất vả.
- Cậu vẫn canh cánh chuyện kia nên không muốn làm cho tớ phải không ? Chỉ kiện vài tờ báo lá cải, cho họ ngậm mồm vào thôi.
- Nhưng ... họ sau đó càng đối xử tệ với cậu.
- Tớ chấp nhận mà, con đường tớ chọn, tớ đi, cần mạnh mẽ và dũng cảm hơn bất cứ ai. Cậu phải tin tưởng tớ chứ, Huang Renjun tự mình đi, chỉ cần còn một fan cũng có thế đông sơn tái khởi.
- Thôi không nói chuyện này nữa, kể đi, Lee Mark.
Lee Jeno bật cười, ra bếp lấy cơm, để vào tay Huang Renjun :
- Ăn đã, ngôi sao Huang, rồi sẽ kể hết cho cậu.
Huang Renjun xúc cơm, chóp chép miệng :
- Nếu mình không quá quí giá, thì mình sẽ yêu cậu Lee mất !
- Đừng buồn nôn, có cho tiền tớ cũng không thèm thích kẻ mắc bệnh tự luyến như cậu.
Huang Renjun bật cười khanh khách :
- Ở cạnh cậu sẽ hoá đá vì nhạt nhẽo, bố cũng không muốn làm khổ mình. Nhưng bố hứa sẽ khiến Lee Mark hoá đá cho con.
- Renjun, đừng đùa. Anh Mark không để cậu nói đùa
- Ồ, đã bênh rồi, người đàn ông phải xuất sắc thế nào đây ?
- Anh ấy là ánh sáng chính nghĩa ở văn phòng luật sư, anh ấy luôn đứng về phía người yếm thế, có nhiều lần anh ấy còn không nhận tiền bào chữa. Anh ấy dám đối đầu với các công ty lớn, khiến họ phải nhượng bộ, chuyên môn cực đỉnh. Tính cách thì ấm áp, dịu dàng, từ trước đến nay, tớ thường ở sau các cậu, anh Mark khiến cho tớ có cảm giác có người dõi theo, ủ ấm cho mình, quan tâm mình. Cậu hiểu không ?
Huang Renjun nhìn đôi mắt cười nổi sóng, thầm cười trong lòng, nhìn xuống bát cơm trong tay mình, mới nhận ra nhiều năm qua sống bên nhau, tuy rằng mình lớn hơn Jeno và Donghyuck, người chăm sóc mình luôn là Jeno. Từ khi Renjun đầu nhập công ty giải trí, Lee Jeno bắt đầu tìm hiểu về các điều khoản trong hợp đồng, các vụ kiện liên quan đến ngành giải trí, Jeno xin làm thực tập không lương cho các văn phòng luật sư với đề nghị chỉ cần cho cậu ấy tiếp xúc với các vụ án liên quan đến showbiz. Huang Renjun còn nhỏ tuổi, ngông cuồng là không thể tránh khỏi, suýt nữa đã gây gổ với công ty, nếu không nhờ Jeno đứng ra giải quyết ổn thoả, cậu còn có thể nằm đây ôm tô cơm được sao ? Nhưng Jeno lại cứ nặng lòng vì một lần khiến báo chí quay lưng với Renjun, không hổ là đôi bạn, cả hai đứa đều ngay thơ. Khoảng thời gian bị khán giả quay lưng, Jeno lúc nào cũng nói xin lỗi, thật lạ là Huang Renjun không cảm thấy hai đứa có lỗi gì hết, cậu bắt đầu mặc kệ người đời. Chỉ cần vẫn còn người bên cạnh ủng hộ, Renjun chẳng cần phải suy nghĩ miệng lưỡi thiên hạ. Huống chi, dù chỉ còn 1 người gửi gắm hi vọng, Renjun cũng không muốn làm họ thất vọng. Renjun đã quyết định, cậu chẳng việc gì cần phải để ý đến ánh nhìn hoài nghi của những người không quen, cậu cần làm tròn trách nhiệm với những người yêu thương cậu, là đủ rồi. Con người đâu thể đòi hỏi quá nhiều vào bản thân, sẽ thiệt thòi cỡ nào nếu cứ phải cố gắng làm những thứ mình không thích, lắng nghe những điều mình không muốn. Dù biết chắc sẽ có đau đớn, nhưng nhìn này, chẳng phải Renjun vẫn ngồi đây với bát cơm của Jeno Lee sao ?
Quả thật, hào quang mà Renjun có được hôm nay một là từ fan, hai là từ gia đình và ba là từ bạn bè, trong đó có Jeno, Donghyuck và YangYang. Nếu không có Jeno gà mẹ chăm cho cậu, Donghyuck và YangYang tung hứng khiến cậu vui, thì Renjun chẳng có ngày hôm nay rồi. Vẫn phải cảm ơn thằng bạn Jeno ngốc nghếch chỉ biết nghĩ cho người khác này, đã luôn ở bên cậu, còn cậu thật sự, quá bận rộn rồi. Đặt bát cơm lên bàn, Huang Renjun vỗ nhẹ lên vai Lee Jeno mở rộng vòng tay, Lee Jeno lập tức nằm lên người Huang Renjun nói :
- Renjun chắc chắn là hiểu
- Ừ hiểu mà, có người chăm sóc Jeno luôn chăm sóc người khác, đúng không ? Nên Jeno cảm thấy vô cùng ấm áp, cũng rất có cảm tình với anh Mark đúng không ?
- Thế nhưng tớ rất lo cho cậu, dựa vào những gì cậu nói, có thể Mark tốt bụng, nhưng tốt với tất cả mọi người, hay tốt với Jeno thôi.
Lee Jeno đỏ mặt, Huang Renjun gõ vào trán Lee Jeno nói :
- Biết ngay, nói xem nào
- Tớ có cảm giác, anh Mark quan tâm tớ hơn nhiều người trong phòng, anh ấy thường xuyên cùng tớ đi bộ về nhà, dù nhà anh ấy ở tận dãy phố kế bên, anh ấy ở lại tăng ca cùng tớ, thường xuyên bất ngờ mà gặp nhau cùng đi ăn. Cậu bảo có phải anh ấy canh không ? Một tuần có đến 5 ngày anh ấy đụng trúng tớ ở hành lang văn phòng. Anh ấy hay đỡ rượu cho tớ ở tiệc gặp mặt đối tác, thỉnh thoảng cũng hay tặng tớ những món quà nhỏ như là giấy nhớ nè, tài liệu liên quan này, từ điển này.
- Wait, từ điển á ?
- Ừ từ điển chuyên ngành ý
- Hai người làm nhau cùng hoá đá được đấy. Người đàn ông Lee Mark, thú vị, tớ gặp được không ? Rồi tớ sẽ có cách, nhưng tớ phải xem Lee Mark có xứng với cún ngốc thành thật nhà tớ không ?
Nói là làm, Lee Jeno biết Huang Renjun vẫn ngông nghênh từ hồi còn là lão đại trung học nhưng không nghĩ ngày hôm sau mặt báo lại có đủ tin tức xấu của cậu. Lee Jeno gọi điện cho Huang Renjun, nói cậu bớt bớt chọc ghẹo đám đưa tin rác đi, Huang Renjun bắt máy
- Đứng trước cửa văn phòng rồi đây, chuẩn bị kiện thôi. Jeno, đón khách mau đi chứ !
- Cậu ... một lần không đủ à ? Về đi, thực sự, tớ sẽ giúp cậu soạn lời xin lỗi, nhanh lên, sao lại không đeo khẩu trang nữa, đứng dưới đó nhỡ ai đụng phải rồi sao ? Chờ tớ !
Lee Jeno cúp máy, vội vàng nhanh chóng chạy xuống, vô ý va chạm mạnh với một người. Lee Jeno ngước lên nhìn định xin lỗi, thì người đó đã nhẹ nhàng đỡ lấy cậu hỏi trước :
- Sao em chạy như ma đuổi vậy, luật sư phải luôn bình tĩnh, Jeno nhé !
- Anh Mark, em xin lỗi, em sẽ sửa.
- Không sao, không cần sửa.
Lee Jeno thấy bàn tay Mark sửa lại đầu tóc trên đầu mình, vừa nói :
- Dễ thương lắm !
Lee Mark đi qua rồi mà Lee Jeno vẫn đỏ mặt, chết máy giữa cầu thang, Lee Mark tò mò nói :
- Em không đi nữa à ?
- Thôi chết, Huang Renjun. Anh Mark, ờm, có thể cho em mượn áo vest của anh không ? Em không mang rồi, sợ cậu ấy sẽ bị chụp mất ?
- Ai ? Khách hàng là idol à ?
- Bạn em, không biết là lại nghịch gì nữa, nhưng cậu ấy nói đến kiện.
- Bạn Jeno, okie, đi thôi.
Lee Mark cởi áo khoác, bỏ lên tay, ôm vai Lee Jeno đi xuống cửa toà nhà. Huang Renjun đứng dưới tầng, vẫy vẫy tay hét to :
- Ayo, Jeno, chào anh Mark !
Huang Renjun tiến tới gần hai người, lằng lặng đánh giá Lee Mark, nhìn thế nào cũng giống cán bộ khô khan muốn chết, cộng thêm Lee Jeno đúng là khiến cả bầu không khí như đóng đá, đồng phục thẳng thớm, đầu tóc gọn gàng, khí thế của tinh anh xã hội. Huang Renjun ngẫm nghĩ về bản thân một đầu đỏ cam, áo quần oversize xộc xệnh, kính đen chiếm 2/3 khuôn mặt thì liên tiếp thở dài. Cậu giơ tay, nói :
- Hân hạnh được gặp anh, nghe Jeno kể về anh suốt.
Ánh mắt Lee Mark phát sáng, Huang Renjun nhìn sang Lee Jeno vẫn ngô nghê đứng bên cạnh cảm thấy đôi này ngu ngốc đến cực điểm của sự ngu ngốc, đạp cả lên trí thông minh cảm xúc của con người, rõ ràng là thích nhau lắm rồi mà vẫn trong trạng thái crush qua lại. Ôi, chả nhẽ luật sư nào trong chuyện tình cảm cũng ngu ngốc như hai chàng họ Lee này. Huang Renjun nắm bàn tay của Lee Mark, ôi anh này còn siết tay mình hơi đau đấy.
- Lại gây rắc rối gì rồi ?
- Cậu không xem mạng xã hội hả, tớ, phát một vài đoạn video tố cáo họ vi phạm đời tư thôi.
- Huang Renjun, cậu bị rảnh việc à, cậu lấy đâu ra mấy đoạn phim này ?
- Đi quay, dù sao tớ cũng có nửa sân chơi bên điện ảnh, muốn là có ngay, cho họ biết thế nào là lén lút, bị lén lút hại.
- Sao cậu không nói với tớ, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, quản lí của cậu đâu ?
- Không sao đâu, anh Tuấn nhà cậu là ai chứ ? Donghyuck và Yang Yang đi cùng tớ, thù mới nợ cũ gộp chung, nhất định dìm chết mấy tay săn ảnh bố láo.
- Huang Renjun, ngôn ngữ...
Lee Mark cầm ipad trên tay lướt qua vài thông tin, nói :
- Giờ mọi người đều nói em mắc bệnh ngôi sao, thù dai nhớ lâu, tự kỉ thành thói, ...
- Anh tin không ? Huang Renjun nở nụ cười thật tươi, nhìn Lee Mark nhíu mày đứng sau Lee Jeno hỏi
- Không tin
- Mặt em viết chữ chính trực sâu vậy hả ?
- Không, em là bạn Jeno mà !
Huang Renjun đập tay lên trán nhìn Lee Mark thả nhẹ một quả bom vào đầu Lee Jeno, đúng là cặp đôi thành thật Lee Mark nói ra lời thả thính mà mặt không đỏ, tay không run, như lời đánh giá thường ngày luôn. Tội nghiệp con cún Jeno Lee, nhìn kìa, mắt cong sắp hơn cả nửa
cung tròn rồi. Huang Renjun bĩu môi, cần gì mình nữa, Lee Mark anh trực tiếp tỏ tình với Jeno Lee đi thôi.
- Vậy em có kiện được họ với đống chứng cứ này không ?
Lee Jeno nhăn nhó, nói :
- Tớ vừa nhận một vụ, thêm cậu nữa, khó mà tập trung nổi, vả lại, cũng không chắc sẽ thắng. Tớ sợ cậu lại bị mắng.
- Tớ không sợ thì cậu sợ gì ? Làm, nhất định phải làm, tớ muốn ăn lẩu mà chân để trên ghế cơ, mấy năm nay ông đây nhịn lâu lắm rồi. Giúp bà mẹ và trẻ em sang đường thì bảo là lừa fan lấy vợ, có con. Đi chơi với Donghyuck thì bị đồn là dan díu với tình đồng giới, nhức đầu, bỏ qua cho họ một lần, được nước làm tới, tớ không chịu được.
- Anh giúp, đảm bảo, em thắng. Lee Mark nhẹ nhàng buông một câu, Lee Jeno quay qua lắc đầu :
- Anh Mark, anh còn hai vụ chưa làm xong lận đó.
- Đơn giản mà, anh chuyển qua cho người khác.
- Nhưng tiền lương rất cao đó !
Lee Mark bật cười :
- Huang Renjun, chắc sẽ không trả thấp đâu nhỉ ?
Huang Renjun chột dạ nhìn Lee Mark, mẹ kiếp anh dám lấy tiền của em, Lee Jeno còn không dám lấy của em, nhưng cũng phải mỉm cười nói :
- Đương nhiên, anh muốn bao nhiêu, Jeno, cậu định giá đi.
- Huang Renjun cậu trả thật hả ?
- Thì trả không lẽ lại quỵt
- Cậu hay quỵt tớ còn gì ?
- Ngon nói lại coi, tớ trả cậu bằng tấm chân tình, cậu còn đòi tiền tớ.
- Em trả, anh cứ làm đi.
Tiếng nói trầm ấm tràn vào phòng, Huang Renjun giật mình kéo ghế lùi sau lưng Lee Jeno, chọc chọc. Lee Jeno đứng dậy, giơ tay, nói :
- Hân hạnh, cậu là Na Jaemin phải không ?
- Làm phiền, về vụ kiện của Renjun, anh Mark vất và rồi ạ ! Anh cứ làm hợp đồng, rồi xử lí, em biết cách cư xử của Renjun không đúng, nhưng hai năm qua, tin thất thiệt về Renjun họ đưa cũng quá đáng lắm rồi. Lần này, mong anh giúp đỡ Renjun, chuyện tiền bạc anh không cần lo, cứ liên lạc với em.
Lee Mark gật đầu :
- Đổ tiền vào tài khoản của Jeno là được, thoả thuận thế nhỉ, Na Jaemin.
Lee Jeno nhìn hai người thân thiệt, hỏi :
- Hai người quen nhau hả ?
- Quen chứ, đại luật sư Lee Mark rất nổi tiếng.
- Bác sĩ Na, cũng nổi tiếng không kém, chưa có cơ hội cảm ơn cậu đã phẫu thuật cho em tôi, lần này, vì Jeno, và vì cảm ơn cậu, Lee Mark sẽ làm hết sức.
- Thế là em yên tâm, Injun, về nào ! Em đi ra ngoài lung tung, không biết giờ mình là tâm bão, nhỡ bị thương thì sao ?
Huang Renjun bĩu môi :
- Em tự lo được, anh chẳng có quyền gì mà bắt em. Jeno, đuổi đi. Không cần nữa, Lee Mark, em không kiện nữa.
Lee Mark nháy mắt nhìn Na Jaemin thở dài, tỏ ý an tâm. Lee Jeno nhìn quả đầu cam bực bội trên ghế, xoa đầu bạn nói :
- Không kiện thì về đi, có người tới bắt cậu rồi.
- Không về, đã thế tớ kiện.
Lee Jeno mỉm cười, chỉ vào ngực trái của Huang Renjun nói :
- Chỗ này còn chịu được không, Huang Renjun, cậu có còn biết thế nào là đau lòng không ?
Rồi lại chạm vào ngực mình :
- Tớ đau lòng lắm. Nên Renjun chúng mình đừng kiện nữa được không ?
Lee Mark hắng giọng đột nhiên bước tới ôm cả hai người vào lòng, Huang Renjun sợ phát hoảng nhưng thấy Lee Jeno hoá đá thì quyết định chịu đựng. Lee Mark nói, quả quyết và chắc nịch :
- Nhất định anh sẽ đòi lại công bằng cho bạn Jeno, em đừng lo, không ai được làm Jeno đau lòng. Huang Renjun, em yên tâm, anh sẽ lôi họ ra ánh sáng, từ rày, xem ai dám bắt nạt Renjun, cho họ khuynh gia bại sản, cả đời trả nợ.
Huang Renjun bật cười, gật đầu :
- Duyệt anh rồi đấy, Lee Mark
- Anh cũng rất thích Renjun.
- Na Jaemin cậu ôm anh làm gì ?
- Mọi người ôm nhau em vui quá, vào ôm chung, anh Mark càn tài liệu gì anh cứ liên lạc với em.
- Bác sĩ rảnh ghê ?
- Mẹ em bảo cho em nghỉ một năm để theo đuổi Renjun cho mẹ đi concert không phải tranh vé, em ngoan nên anh Mark cho em một con đường tắt làm Injun vui đi.
- Đi về đi, ai cho theo đuổi mà theo đuổi ?
Lee Jeno đầy Huang Renjun vào ngực Na Jaemin, vẩy tay :
- Ra ngoài phòng họp đi, lần này, đáng một đòn thật nặng, cho họ không dậy nói xấu cậu được nữa. Lee Mark, nhờ anh cả đó !
- Chuyện của Jeno nhờ, nhất định sẽ cho em đáp án khiến em vui lòng, tuy nhiên, sau đó, Jeno phải đáp ứng với anh một điều kiện.
Huang Renjun mở to mắt, gay cấn rồi này ! Na Jaemin véo má cục vàng thì thầm vào tai người :
- Chúng ta ra trước thôi, em còn ngồi, anh Mark sẽ thù chúng ta đấy.
Huang Renjun nhìn bàn tay Lee Jeno xua xua, bĩu môi thầm nghĩ đồ mê trai rồi theo Na Jaemin ra phòng họp.
Lee Jeno căng thẳng sửa lại cà vạt, mất tự nhiên nhát gừng trả lời :
- Được thôi !
Lee Mark xoa đầu Lee Jeno, nói :
- Nói suông, không tính.
Lee Jeno ngẩng đầu, thắc mắc :
- Thế kí hợp đồng.
- Không kí được.
Lee Mark cúi người, hôn vào trán Lee Jeno :
- Kéo đẩy mệt lắm, thôi thì anh đầu hàng, Jeno nếu anh giúp Renjun, khiến em vui lòng, em có thể xem xét làm bạn trai anh không ?
Lee Jeno ôm chầm lấy vai Lee Mark, chạm nhẹ vào môi anh, ấm áp, lần đầu tiên cậu cảm thấy yên tâm. Cậu là người thích chăm sóc người khác, giờ đã tìm thấy người đồng ý cùng cậu chăm sóc mọi người :
- Đóng dấu, còn có huỷ hợp đồng không thì anh phải giúp Renjun xong đã.
- Như vậy coi như em đồng ý cho anh cơ hội đấy
- Sớm đã cho anh cơ hội rồi
Từ ngày đầu tiên anh bước vào giúp em bê hồ sơ, từ ngày anh nhắn tin chúc ngủ ngon em mỗi ngày, từ ngày anh đối xử tốt với em, để em đem anh kể với bạn bè mình, đã cho anh cơ hội rồi, chàng crush có mái tóc màu xanh ạ.
- Cậu nhìn xem ra toà mà luật sư tóc xanh còn tớ tóc cam, nhìn thế nào cũng giống cái vườn
- Quản lí của cậu còn tóc tím, còn ai nữa ngồi cạnh cậu ta thế, trông thân mật vậy, cậu cho quản lí dẫn cả người yêu đi xem xét xử à ?
Huang Renjun dài mặt, xua tay :
- Cậu không tin được đâu, thằng bé như học sinh cấp ba kia, thực ra là Chủ tịch của chúng tớ, Chung Thần Lạc.
Lee Jeno tái mặt :
- Hạ cố đi xem cậu kiện tụng, cậu đúng là được chiều chuộng.
- Không phải theo tớ đâu.
- Đi theo để tán con chuột Jisung nhà tớ, rất là cơ hội. Nhìn thấy ghét, chơi với mấy đứa đang yêu chỉ thêm bực bội.
- Anh Mark
Lee Jeno không thèm nghe Huang Renjun tiếp tục ba hoa kể khổ, mái đầu xanh từ xa tiến lại, đôi mắt nâu trong suốt toả sáng khi nhìn thấy cậu, Lee Jeno vẫy tay, ra dấu cổ vũ. Lee Mark sải bước đứng lên bục, phiên toà bắt đầu.
- Đúng là bạn yêu rồi như bát nước hất đi, cậu với Lee Donghyuck và Lưu Dương Dương như nhau, đều không quan tâm đến tớ.
- Cậu nhiều người quan tâm lắm rồi, ngôi sao Huang. Nhất là anh bác sĩ ngồi kia, ôi trời Huang Renjun, tớ nghĩ ngày tháng độc thân của cậu sắp kết thúc rồi.
- Ai thích Na Jaemin chứ ? Jeno thối
- Ô kìa ngôi sao Huang, sao cậu lại ngượng rồi, hôn chưa ?
Huang Renjun hậm hực đạp chân Lee Jeno, Lee Jeno nhăn nhó, biết ngay.
- Nhìn Lee Mark nhà cậu đi, đừng quan tâm đến tớ.
- Quan tâm quen rồi, giờ không quan tâm được nữa, tớ hơi không quen ! Nên tớ sẽ quan tâm cậu cả đời !
Huanng Renjun nắm tay Lee Jeno, môi khẽ nhếch, cả hai đứng lên, chờ đợi phiên xử án khai mạc.
- Toà tuyên bố, công ty H sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm với danh dự của Huang Renjun, thảo thư xin lỗi và bồi thường theo điều khoản luật sư đưa ra. Phiên toà, kết thúc.
- Chúc mừng bạn tôi, Huang Renjun giàu rồi, giàu rồi. Lee Donghyuck nhào lên người Huang Renjun mà xoa nắn.
- Cho xin tí lộc. Lần này tớ thành lập công ty truyền thông, mang Cừu đi đập chết hết mấy tờ lá cải hạ nhục thiên thần nhà tớ ! Nên Renjun, cậu thuê chúng tớ đi. Phú ông
- Rồi rồi rồi, nhưng Dương Dương đi đua xe làm gì có thời gian cùng cậu.
- Kệ nó, nó phải làm thôi, ai bảo nó yêu bạn cậu, không tớ bỏ nó.
Huang Renjun kéo má Lee Donghyuck :
- Thôi, chán thì tốt nghiệp xong về làm quản lí cho tớ, cậu nhìn Jisung đi, nó sắp làm phu nhân Chủ tịch, thế nào cũng bỏ tớ cho xem.
- Nhớ giữ chân cho bạn, bạn chăm em cả đời.
- Thôi đi ông, cả đời bạn dành cho Dương Dương đi !
- Mà Lee Jeno đâu !
Huang Renjun nhìn Lee Mark mở cửa xe, Lee Jeno nhún vai vào xe đi xa, thở dài :
- Bỏ bạn theo trai, nghe nói, là ngày hẹn hò đầu tiên. Nay chỉ còn lại hai đứa mình thôi, thích ăn gì anh bao.
Lee Donghyuck lè lưỡi chỉ ra đằng sau Huang Renjun :
- Jaemin đi cùng không ?
- Donghyuck, ai cho cậu mời anh ta ?
- Thôi đừng có khẩu thị tâm phi, Jaemin, Renjun thích cậu lắm đó, mà nó nghiện còn ngại, đừng lo, Cừu với tớ đọc nó như đọc sách vậy đó ! Cậu cứ mặt dày tấn công, đây gửi cậu.
Lee Donghyuck đầy Huang Renjun vào lòng Na Jaemin, vẫy tay
- Đi thong thả nhé, con trai. Chúc con sớm tìm được hạnh phúc.
Lee Donghyuck mỉm cười nhìn Huang Renjun bị kéo đi xa. Lòng nhẹ nhàng, cậu thở dài lôi điện thoại ra
- Hai đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được bến đỗ
- Anh mong chúng nó hạnh phúc, chúng nó lăn lộn như vậy quá mệt mỏi, may mắn có Lee Mark và Na Jaemin.
- Em cũng mệt
- Anh lúc nào cũng ở bên em mà, gấu nhỏ. Chờ một chút, anh sớm về bên em, nào nhìn lên đi. Ba, hai, một.
Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn lên trời, một chiếc trực thăng đáp dần xuống sân thượng, Lưu Dương Dương leo xuống, vẫy tay, thả một nụ hôn gió xuống cậu.
- Anh đúng là thích thể hiện.
- Ngầu thì Donghyuck mới thích mà !
Hai bàn tay nắm chặt nhau, đêm tối của họ, không còn lạnh giá, cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top