162. [ChenJi/JiChen] Mãi bên nhau

Park Jisung rất hay khóc, mẹ nó bảo từ khi sinh ra đã mau nước mắt, bởi thế nên dù mắt nó bé nhưng ai cũng bảo mắt nó long lanh như vì sao. Nước mắt rơi trên lông mi như sao xa lấp lánh, mọi người khen đẹp, nhưng nó chỉ thấy đau đớn và buồn bã vô cùng. Bởi vì chỉ khi nó buồn mới được nhận những lời tán dương.
Khi nó học lớp một, mẹ nó bắt đầu đưa nó đến những lớp học năng khiếu, nó đam mê vũ đạo, lời tán dương nó yêu thích từ khi còn nhỏ nay lại càng trở nên quan trọng với nó hơn. Bởi vì nó bắt đầu nảy sinh ham muốn với sân khấu. Nhìn từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng hò reo, tán tụng, nhưng nụ cười thấm đẫm niềm vui. Niềm vui mà nó có cố đến mấy cũng chưa bao giờ được khen tặng. Thế là quá trình tập luyện gian khổ với cường độ cao để đạt được niềm vui của nó bắt đầu.
Thế nhưng người ta vẫn chả vì nụ cười của nó mà khen ngợi, trên sân khấu, nó vẫn được khen bởi vì khuôn mặt lạnh lùng chết tiệt
- Cậu ngầu lắm đó, Park Jisung, khuôn mặt thu hút chẳng khác gì idol.
Nhưng, tớ chỉ muốn được nở nụ cười thôi.
Đỉnh điểm là khi nó diễn tập tham gia một tiết mục nhảy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé, lọt vào trong mắt nó cay cay. Nó chớp mắt, cho giọt mồ hôi rơi xuống.
- Jisung, dáng pose cuối bài đỉnh đấy, phù hợp với bài múa đương đại này, rơi nước mắt lại có chút ý vị. Mà mắt cậu đẹp ghê, long lanh như sao.
Chưa ai khen nụ cười của nó đẹp, mà lại chỉ khen mắt nó nhỏ lệ, khen nó đổ máu và mồ hôi. Lúc đó, ở cái tuổi đếm trên đầu ngón tay, nó bỗng nhận ra sự đáng sợ của sân khấu. Sân khấu hoàn toàn không cho nó niềm vui, mà cho nó một nỗi buồn vô tận cùng sự yêu thích của mọi người. Vậy nó càng buồn có phải họ sẽ càng ủng hộ, càng vui lòng không ? Từ đó, nó không dùng khuôn mặt cười của mình trên sân khấu nữa. Nó chỉ sử dụng trong phạm vi gia đình mình, họ luôn yêu thương nó vô điều kiện, khiến nó vui vẻ từ tận đáy lòng, chỉ có ở nhà Jisung mới cảm thấy thoải mái. Nhưng dù thế nó vẫn cố chấp với sân khấu, nó vẫn muốn thử khoe nụ cười, nó có được cơ hội đi Trung Quốc biểu diễn ở một chương trình hữu nghị, nó nghĩ ở nơi quốc ngoại xa xôi, chắc hẳn nhận xét cũng sẽ khác.
Nó đem theo sự hào hứng cùng nỗi lòng trẻ con lên sân khấu nở nụ cười tươi nhất. Sau đó, thầy của nó lại nói
- Jisung chúng ta đã tập ở nhà rồi mà, con chú ý vẻ mặt. Thầy biết con rất hào hứng nhưng chúng ta phải đảm bảo nét mặt đúng với giai điệu và tinh thần của bài nhạc. Nào lại một lần nữa.
- Đạo diễn nói với thầy như vậy sao ?
- Ừ, con chuẩn bị đi, nhanh lên, rồi thầy đưa con đi ăn đặc sản nhé ! Con yêu, thầy biết con làm được mà.
Park Jisung buồn chán, nó lặp lại chuỗi hành động vô thức với khuôn mặt vênh váo mà người ta kêu là đẹp đó, xuống sân khấu hậm hực vào phòng nghỉ. Một mái đầu nho nhỏ đang nằm chơi Ipad, ngửng lên nhìn nó, trong đầu nó đột nhiên bật ra hai chữ bánh sữa, làn da trắng, má phính dễ thương. Dễ thương hơn cả mấy bạn hay tập nhảy cùng nó, bạn có đôi mắt cười lanh lợi, khi cười nhìn nó cả khuôn mặt bừng sáng như nắng xuân khiến người vui lòng. Bất giác nó lại gần, ra hiệu muốn chơi cùng, bạn cũng vui vẻ gật đầu, Jisung nở nụ cười, rồi lại giật mình che miệng lại. Người ta không thích nụ cười của Jisung. Nhưng cậu bạn chẳng mảy may để ý, kéo tay nó, véo má nó ra hai bên, chỉ vào miệng nó rồi nở nụ cười. Nó biết bạn muốn nói gì, nhưng nó không chắc chắn, nó không dám tin tưởng, nhưng trong hai ngày diễn tập sau nó dính chặt lấy bạn mới. Nó biết bạn tên Zhong Chenle, bạn biết nó tên Park Jisung, nhưng bạn lại gọi nó là Little Star - Sao nhỏ.
Nó biết, bạn có khoa chân múa tay, muốn nói tên nó khó đọc. Tên bạn cũng khó đọc, mà nói vẫn đọc đâu ra đấy đấy thôi, bạn chẳng có tâm gì hết, nó học tên bạn cả buổi luôn đó. Nhưng nó vẫn chẳng thế rời khỏi bạn, bạn sống động và rực rỡ, khác với nó mọi người yêu nụ cười của bạn, tán dương bạn vì nụ cười đem đến bao niềm vui. Bạn hát rất hay, nó những tưởng là đĩa nhạc luôn, nó ngưỡng mộ Chenle và dường như khi ở bên Chenle mọi nỗi buồn của nó bị cuốn sạch đi với tiếng cười cá heo của bạn. Bạn thực sự thu hút nó. Nhưng nó và bạn vẫn chẳng thể hiểu nhau, nó không biết bạn đang nói gì và bạn cũng vậy. Thế nên sau đó, khi trở về Hàn nó vô cùng hối hận. Nó đã bỏ lỡ cơ hội để làm bạn với nguồn năng lượng rực rỡ ấy, nó đánh mất bánh sữa của nó, chỉ vì sự ngốc nghếch của nó.
Sau buổi công diễn, bạn kéo tay nó rủ nó chụp ảnh. Bạn tặng lại ảnh cho nó với nụ cười thật đẹp, nó giơ tay ra đón nhận, bạn chỉ vào nó trong ảnh, sau đó quay lưng ảnh, sau lưng có chữ, nhưng nó không đọc được. Bạn chia tay nó, lên xe trở về. Nó tạm biệt bạn, lòng hơi xót xa, nó tìm một chú trong đài có thể nói tiếng Hàn, dịch dòng chữ trên ảnh.
Tớ thích Sao Nhỏ cười thế này hơn, trên sân khấu xấu tệ ! Mặt cậu như quả mướp đắng khô ý. Đừng vậy nữa, cười mới đẹp, lúc đó nhìn cậu mới giống Sao Nhỏ chứ ! Nhớ liên lạc với tớ nha ! Đừng quên tớ, điện thoại : 0xxxxxxxx. Nếu quên lời, tớ sẽ tìm cậu tính sổ.
Nó nghe xong mà oà lên khóc, mẹ nó hốt hoảng chạy ngay vào hậu trường, con trai Jisung vừa ôm ảnh vừa khóc, khiến mẹ bật cười nói :
- Jisung thích chơi với bạn, không nỡ rời bạn đúng không ? Vậy khi nào Jisung lớn chúng ta quay lại tìm Chenle nhé. Chúng ta cũng có thể thường xuyên nói chuyện với bạn qua điện thoại nữa mà.
Park Jisung vừa khóc đến đau lòng, vừa giơ bức ảnh lên, nói :
- Chenle nói, con cười mới đẹp. Con cười mới đẹp.
Mẹ Park xoa đầu con trai, ôm con vào lòng thủ thỉ :
- Chenle nói đều đúng hết, thằng bé là người làm nghệ thuật, thằng bé nhận xét là đúng nhất.
- Đúng nhỉ mẹ nhỉ ?
- Ừ Jisung của mẹ, con của mẹ làm gì cũng là đẹp nhất. Con là Sao Nhỏ mà, dù có thế nào Jisung cũng luôn toả sáng.
Park Jisung nhét ảnh vào tay mẹ, giục :
- Mẹ lưu số của Chenle vào đi.
Mẹ nó cầm bức ảnh lên, đôi mày nhăn lại một chút, thở dài ôm nó vào lòng :
- Jisung, con không được khóc nhé !
- Con không khóc nữa. Jisung dụi mắt
- Lát còn phải đẹp trai gọi điện cho Chenle.
- Jisung, mẹ không muốn báo tin buồn cho con đâu, nhưng con khóc làm nhoè số của Chenle mất rồi.
Park Jisung nhận lại bức ảnh, lòng dâng lên nỗi tủi hờn khủng khiếp, đời nó chắc sẽ chỉ gắn liền với nước mắt, thế là nó oà lên khóc nức nở một lần nữa, khóc đến mức tê tâm phế liệt. Năm mới đã tới, mà nó, nó vẫn chưa có được niềm vui nó cho là mình đã nắm bắt được.
Trẻ con đúng là trẻ con, nó nhanh chóng quên đi Chenle, ra nhập SM rồi, nó lại càng hay khóc. Bởi vì nó là đứa út nên mọi người đều ra sức chiều chuộng nó, nó thấy mình mong manh đến lạ. Cứ mỗi người rời đi, là nó lại khóc, mỗi lần bị mắng, là nó khóc, có khi cô đơn cũng khóc. Các anh gọi nó là Park khóc nhè nó cũng mặc kệ. Nó chấp nhận rồi, nó sẽ gắn bó với buồn rầu và ủ dột suốt cuộc đời mà thôi. Nó đã sớm biết từ lâu rồi, và nó chấp nhận như một lẽ đương nhiên cuộc sống mang lại cho nó. Mọi người nói đúng, nó đáng yêu và dễ thương trong khoảnh khắc đau đớn và buồn bã mà thôi.
Quyết định debut của nó đã có nhưng đội hình sẽ thêm hai người mới, một là anh Renjun, người này Jisung biết, mới vào nhưng chơi rất thân với anh Donghyuck, hợp đến nỗi ngày nào Lee Donghyuck cũng sớm sớm chiều chiều bám dính lấy người ta đòi ăn tonkatsu, thật mất mặt. Rõ ràng anh Donghyuck mới là người ăn nhầm, mà lại đổ thừa cho anh Renjun. Nhưng mỗi lần anh Renjun tức giận, nó cũng thấy dễ thương, nên nó cũng như anh Donghyuck,thỉnh thoảng vẫn trêu anh. Anh Renjun lại hay chăm sóc nó, dịu dàng và chiều chuộng nó dù mới quen nhau. Người Trung Quốc đều ôn nhu vậy sao, trong đầu nó thoáng hiện lên người bạn trắng như bánh sữa. Nó lắc đầu vài cái, rồi tiếp tục thả hồn vào điệu nhạc.
Tới chiều tối, khi mọi người chuẩn bị cho lớp học thanh nhạc thì nhân viên công ty đem tới cho chúng nó người cuối cùng. Cậu ấy tên là Chenle, đột nhiên, Park Jisung cảm thấy muốn rơi nước mắt, nó dụi dụi đôi mắt cay xè nhìn bánh sữa đã lớn khôn, nhưng vẫn năng lượng tích cực đó, vẫn là giọng hát trong trẻo đó. Chenle đến trước mặt nó, nó hồi hộp chẳng biết bạn có nhớ nó không, có nhớ Sao Nhỏ cùng cậu chơi đùa ba ngày không ? Có nhớ cậu sẽ tính sổ với tớ không ? Tớ chờ Chenle đến tính sổ từ khi còn nhỏ như hạt mầm. Giờ tớ đã lớn thế này mà cậu mới đến tìm tớ. Nó xúc động đến mức tay chân cũng run rẩy, Chenle giơ tay bập bẹ nói xin chào. Park Jisung nhìn lên, trong mắt bạn trong sáng không một chút ngạc nhiên. Nó cam đoan, Chenle không nhớ ra nó. Chenle quên nó rồi. Thế là nó lại khóc. Nước mắt nó vừa rơi, Chenle đã ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào lưng nó. Các anh cũng lao vào động viên nó. Họ nghĩ nó vẫn buồn vì những người kia rời đi, thay thế bằng người mới mà nó chưa bao giờ gặp. Hình như anh Renjun còn nói Chenle sẽ tập riêng với anh. Nó không muốn thế đâu, mọi người đừng hiểu lầm, đừng mang Chenle đi. Thế nhưng cái tính của nó chẳng cho nó dám nói lên lời, nó im lặng, nhìn Chenle nhìn nó mặt nhăn, mày nhíu, nó thầm xin lỗi vạn lần trong tim. Đành vậy, nó sẽ dỗ bánh sữa sau. Dù sao, nó dám chắc, Chenle từ bên giờ sẽ ở bên nó mãi mãi.
Mọi người đều tưởng Park Jisung không ưa Zhong Chenle bởi vì từ sao lần gặp đó, nó đâm ra dỗi Chenle vì không nhớ ra mình, thế nhưng nó làm sao mà kháng cự lại được dịu dàng của Chenle, cái cách cậu ấy nhìn nó vừa cười vừa bập bẹ nói Jisung dạy anh nói tiếng Hàn đi làm nó rơi rụng tim, nhưng nó vẫn giận, nó giả vờ từ chối rồi lại tự mình dạy người ta hết cái nọ đến cái kia, rồi lại từ chối để ngày mai lại có thể nghe Chenle dựa dẫm vào nó. Nó muốn nói cảm ơn Zhong Chenle bởi vì Chenle yêu nụ cười của nó, rất tự nhiên ở gần Zhong Chenle cũng khiến nó vui vẻ nhiều hơn.
- Jisung dạo này có Chenle nên chững chạc ra hẳn, không mít ướt nữa, thế mà anh lại có chút nhớ đây
Lee Jeno vừa vỗ vai nó, vừa nói. Nó biết mà, mọi người vẫn cứ thích Park Jisung yếu đuối thôi, nhưng nó hiểu, tỉnh cảm các anh dành cho nó, là thứ khiến nó chấp nhận, ngầm chấp nhận sự buồn bã và bất lực khi không thể thể hiện bản thân nhiều như người khác. Chỉ có người chấp nhận nó hoàn toàn như Chenle mới có thể khiến nó bộc lộ toàn bộ ấu trĩ.
- Chenle, mình làm bạn nhé
Zhong Chenle ngạc nhiên, đương nhiên, người ta có nhớ mình đâu, nó trông đợi bạn ấy sẽ nhớ ra đã từng coi nó là bạn mấy chục năm trước chứ. Nó cúi gằm mặt xuống đất, tay nó run run.
-Được, chuyện nhỏ, Jisung !
Park Jisung không khống chế được tâm tình, nó nhào lên ôm lấy bạn, trọng tâm hơi lệch nên cả hai đứa cùng đổ xuống đất. Zhong Chenle nhíu mày, Park Jisung gãi đầu, gãi tai nhanh chóng xin lỗi.
- Dạy tớ tiếng Hàn đi, tớ bỏ qua cho.
- Nhưng cậu chỉ được học mình tớ thôi đấy.
Park Jisung vui vẻ nhìn Zhong Chenle ngơ ngác không hiểu, nó bập bẹ nói bằng tiếng Trung, anh Renjun đã dạy nó rồi nó không quên được.
- Zhong Chenle, chúng mình là bạn nhé !
Từ đó mối quan hệ giữa nó và Zhong Chenle được cải thiện nhiều, nó và Chenle như hình với bóng, mặc dù Chenle vẫn chẳng nhớ ra nó nhưng giờ nó chẳng quan trọng nữa. Cho dù không nhớ Chenle vẫn đối xử với nó đặc biệt hơn những thành viên khác. Dù bạn thích nhất anh Taeyong, nhưng thành viên bạn chọn cùng phòng với bạn vẫn là Jisung. Dù bạn thân với anh Mark, nhưng vẫn cứ dựa dẫm vào Jisung mỗi khi ra ngoài. Nó tận hưởng cảm giác không bị nhìn với ánh mắt yêu thương, dốc toàn lực của sự thơ ngây và tình cảm đầu đời với mối quan hệ cùng Chenle. Ánh mắt nó lấp lánh, tay chân dài loằng ngoằng nhưng vẫn tìm mọi cách làm những món đồ thủ công nho nhỏ cho Chenle, giúp Chenle tập luyện, làm phiên dịch viên cùng Chenle. Chỗ nào có Zhong Chenle, chỗ đó ắt có Park Jisung, khi Chenle chuyển đồ ra khỏi kí túc, nó còn giở trò đáng thương túm lấy áo anh Mark :
- Cho em ở với Chenle đi.
- Không, em mà đi, ai quản được hai đứa.
- Em ngoan mà
- Không, ở nhà
Mắt nó ngân ngấn nước, từ ngày Chenle tới, nó quên mất nó vốn quen thân với khuôn mặt buồn bã hoặc lạnh lùng, nó cười vui thoải mái nay vì Chenle đi nó cảm thấy mặt nạ đầy ám ảnh lại bắt đầu bám lấy nó mất rồi. Chenle ôm nó, lấy tay xoa lên mắt nó :
- Sắp debut rồi, không được khóc nữa, có phải không gặp nhau nữa đâu, tớ sẽ thường xuyên sang chơi với cậu mà.
Park Jisung đẩy nhẹ vào ngực Chenle, khẽ khàng tách ra, nó chạy ù vào phòng, đóng cửa lại. Nó chẳng muốn nghe, lúc chia tay lúc nào cũng có câu hứa hẹn, nhưng nào đâu có giá trị, lời hứa sẽ sớm trôi theo thời gian và cường độ làm việc của nhóm thôi. Chenle cũng chẳng có mỗi mình nó để quan tâm, để ý.
Thế nhưng nó không ngờ, ngày nào Chenle cũng gọi nó, có thời gian rảnh sẽ dẫn nó đi chơi, còn giời thiệu nó với gia đình. Nó vui vẻ, nụ cười treo trên môi rực rỡ. Mẹ nó nói Jisung khác rồi, nó khoe với mẹ về Chenle, về mối duyên mà nó không ngờ sẽ quay trở lại tìm nó, thấy nó, tuy rằng người ở đầu dây bên kia không nhớ nhưng nó khẳng định, trong mơ hồ của thế giới tâm lí, Chenle chắc chắn có những ấn tượng tốt đẹp về Hàn Quốc, về người bạn chỉ có ba ngày để tìm hiểu, nó hi vọng đó là một trong những điều nho nhỏ đã đem Chenle trở lại bên nó. Niềm hi vọng nho nhỏ làm nhủ lên mầm cây con, nuôi dưỡng trong trái tim nó, chờ một ngày bừng nở hoa vàng.
Nó biết nó vẫn còn chưa chín chắn, chưa nhận thức, nhưng cảm giác được che chở, yêu thương, được là chính bản thân mình khi ở cạnh Chenle khiến nó khẳng định cho dù nó có hay không thích Chenle, nó cũng cần Chenle trong suốt quãng đường còn lại trong cuộc đời sân khấu của nó. Nó sợ rằng nếu Chenle rời đi, nó sẽ chỉ còn lại là một cái bóng mà thôi.
Thời điểm 15,16 tuổi, nó hiểu nó chỉ coi Chenle là công cụ, là liều thuốc giúp nó ổn định tinh thần vốn dễ bị tổn thương của nó. Những gì nó không có Chenle có, những gì nó có Chenle thúc đẩy nó càng ngày càng hoàn hảo. Nó và Chenle miệng thì nói coi nhau là đối thủ, nhưng chúng nó ngầm hiểu về động lực tiến bộ của chúng đến từ sự tin tưởng nhau, dựa dẫm lẫn nhau. Nó chẳng ngại chia sẻ cho Chenle những đau đớn nó phải chịu, Chenle không ngại dành toàn bộ thời gian mơ màng xoa dịu cho vết thương của nó, bằng nhiều cách : một cái ôm, một cái siết tay, một bờ vai dựa, một cốc americano đá, một chiếc kẹo dẻo, ... Chenle sử dụng toàn bộ những rạng rỡ chân thành từ chính tính cách của mình bao bọc lấy sự ngại ngùng, sợ hãi của Park Jisung.
Nó không cần nhiều bạn bè, tuổi 17 của Jisung chỉ cần Chenle là đủ rồi.
Chenle dù chấp nhận cùng nó là bạn bè, nhưng dù sao cũng hơn nó một tuổi, Chenle vẫn trưởng thành sớm hơn nó một năm. Khi Lee Mark tốt nghiệp nó đứng dưới sân khấu oà lên khóc, Chenle ôm nó vào tay, vững chãi mà khẳng định bạn nhất định sẽ ở bên nó, cũng nó tốt nghiệp, nhưng nó biết Chenle sẽ đi. Chúng nó không chống lại được công ty, Lee Mark là một ngôi sao lớn như vậy, nói không ngoa là quả trứng vàng trong thế hệ những idol trẻ tuổi của SM vừa có tài năng, vừa có sức hút. Vậy mà vẫn phải chấp nhận rời đi, Dream là tâm sức của anh, nhưng anh vẫn buông tay đó thôi. Nó siết chặt tay Chenle, âm thầm tính toán, nếu Dream chỉ còn một mình nó, chắc sẽ không còn tồn tại nữa. Khi Chenle tốt nghiệp, nó sẽ cùng mẹ đề nghị công ty, nó muốn rời đi cùng Chenle. Có ba tháng thôi, Chenle có thể chờ nó không ?
Đáp án nó mong chờ, nhưng nó chẳng dám đòi hỏi từ Chenle, Chenle đã quá tốt với nó mất rồi. Nó chẳng thể đòi hỏi thêm gì từ Chenle, Chenle cho nó nhiều cơ hội, cho nó dũng khí xuất hiện trước mặt mọi người với nụ cười chân thật nhất của nó.
Năm 14 tuổi, chúng nó debut trong lo lắng, Chenle đạp vào hoverboard của nó, làm nó suýt ngã, nói :
- Cười tươi vào nhé ! Jisung cười đẹp nhất !
Năm 15 tuổi, chúng nó nhận sự dày vò từ sự trống vắng do anh Jaemin để lại, cả nhóm gồng mình trút bỏ lớp vỏ nhộng ngây thơ, vụng về che đậy sự hoảng loạn, túng thiếu, trách nhiệm và gánh nặng nhưng ánh mắt Chenle vẫn ngời sáng, bàn tay vẫn ấm áp, tinh thần vẫn vững chắc cùng nó đối mặt với thử thách đầu tiên của sân khấu rộng lớn. Sân khấu vô tình, như một cái hố không đáy hút lấy toàn bộ sức khoẻ, cảm xúc, nhiệt tình, ... của chúng. Chiến thắng đầu tiên đến quá bất ngờ, nó oà khóc chẳng hề báo trước, Chenle lau nước mắt cho nó. Nó ôm lấy Chenle :
- Thắng rồi, chúng mình thắng rồi.
- Ừ thắng rồi, nhờ Jisung cả đấy, ngôi sao Jisung !
Nó chẳng hề nghi ngờ, những ưu ái của Chenle dành cho nó, Chenle mạnh mẽ nó chỉ cần dựa vào thôi, nó chưa từng nghĩ sẽ cần phải nói ra thứ tình cảm bắt rễ trong trái tim nó qua tháng năm, nó yên tâm khi mở mắt mỗi ngày lại có Chenle trong từng phút giây. Công cụ cũng được, bạn bè cũng được, người yêu cũng được, gia đình cũng được. Nó sẽ không tiếp tục rối rắm định nghĩa nữa. Ngày xưa, nó để mình đắm chìm trong hàng tỉ suy nghĩ nhưng giờ nó đứng ở nơi bục cao, lại có cảm giác dựa dẫm buông bỏ, thoả mãn đến chẳng muốn nghĩ nữa. Kệ đi. Dù sao Chenle hứa được sẽ làm được, chẳng phải nói sẽ bắt đền mình sao, vậy là đã ở bên mình suốt mấy năm nay, không có ý định rời đi, thỉnh thoảng nó biết anh Renjun cũng nói với Chenle về kế hoạch về Trung nhưng Dream cũng có những bài hát tiếng Trung, nó chẳng việc gì phải lo lắng. Nó quá hiểu, càng trưởng thành nó càng nắm bắt nhanh những chính sách của công ty, nó cũng được nuôi lớn bởi chính những chính sách đó, nó biết SM muốn thử nghiệm tổ hợp, càng nổi tiếng, sẽ càng khó khăn trong việc ghép tổ mới. Dream không quá nổi tiếng nhưng nó có quyết tâm và hi vọng làm được điều đó. Nhất là khi nó chỉ dồn toàn bộ những suy nghĩ của mình vào một việc, nó chắc chắn khán giả sẽ không bỏ qua những chăm chỉ của nó và các anh. Thế nhưng điều gì đến cũng vẫn phải đến, khi nó đối mặt với sự trưởng thành của bốn người anh, nó lại lâm vào sợ hãi và trầm mặc. Ngay cả khóc lóc cũng chẳng thể nào bảo vệ nó khỏi sự lo lắng mất mát người thân.
Những năm qua, nó chẳng lo được mất, Chenle ở cạnh nó đã khiến cho nó rối bời đến mức không còn nhận ra tình cảnh chia ly đã gần sát đến chân nó. Lee Mark đi rồi, khu vực đó có nó và những người khác chống đỡ. Thế Na Jaemin, Lee Jeno, Lee Donghyuck và Huang Renjun đi rồi ai sẽ bổ sung những khoảng trống đây.
- Nếu các anh đều tốt nghiệp thì Chenle sẽ ở lại với tớ chứ ?
- Hỏi lạ vậy, anh lớn hơn, cần đi thì phải đi thôi
- Chenle chẳng quan tâm đến tớ ở lại một mình.
- Dù sao vẫn là anh, cậu chẳng thích tớ cũng sẽ đi.
- Vậy tớ sẽ ở lại Thượng Hải này, không đi về nữa, cậu cũng không bỏ được tớ
- Okie, ở đi.
- Thôi nào, đừng khóc, ơ kìa, đừng khóc, tớ ở, tớ ở cạnh cậu, yên tâm, tớ hứa rồi. Tớ có bao giờ thất hứa đâu. Đã nói là làm mà. Đừng cười cái kiểu đấy, Jisung. Đúng là như nuôi em bé. Bỏ cậu luôn đấy, ở đó mà cười
Dù sao Tesla vẫn để một ghế trống cho nó, lúc đó nó đã buông bỏ mọi vấn đề và để mặc sự yên bình chiếm trọn trái tim. Sự thực tấn công vào nó yếu đuối nhất, Chenle cũng không còn bảo vệ được nó. Nó yếu đuối che giấu mình sau bộ mặt mạnh mẽ, Chenle làm tan rã lớp vỏ, dùng toàn bộ những mạnh mẽ của mình chống đỡ cho cả hai đứa.
- Chenle không bao giờ khóc sao ?
- Jisung, bầu trời cũng đổ mưa, làm sao tớ không khóc được ?
Nhưng Jisung không bao giờ thấy dáng vẻ ấy của Chenle khi Chenle ở cạnh nó. Nó cũng không hỏi, đinh ninh rằng đó là dáng vẻ vốn có của một con người trái tim nó luôn hướng tới.
Kể cả sân khấu kết thúc Dream Show quật nó xuống sàn nhà lạnh buốt, Chenle cũng không rơi một giọt nước mắt, nó được ôm vào lòng vật vã trong sự hoảng loạn, nó không muốn mất đi Dream.
Gia đình của nó, nó sẽ vượt qua như thế nào đây? Chenle ơi, đừng đi.
- Tớ đã hứa rồi, sẽ không đi.
- JiChen This & That sẽ dừng lại
- Em không đồng ý
- Jisung thì sao ?
Nó chẳng thể nói nó đồng ý, nó không giữ Chenle được nữa. Nó không ích kỉ.
- Anh Renjun, sao anh chưa ngủ ?
- Jisung lại đây
- Em trưởng thành rồi, thật khổng lồ quá, anh không ôm nổi nữa. Jisung, Chenle cũng vậy.
- Chenle cũng cần phải trưởng thành, Jisung, em đã trưởng thành rồi, cần phải tự bảo vệ cho mình. Nếu quyết định nào của Chenle cũng có em, nó có thể dứt khoát trở thành main vocal được không ?
- Em đừng nói em không biết những năm qua nó chọn vị trí này vì điều gì. Vì em, vì gần gũi với em, vì có thời gian cho em nhiều hơn, bầu bạn với em, bảo vệ em, nó chọn vị trí khiêm tốn, vì bản thân nó không thể từ bỏ em. Dù nó không nói ra, nhưng em hiểu mà, vì sao Chenle không chọn anh mà lại chọn em, đồng hành cùng nó !
- Anh sẽ để Radio cho Chenle, thời gian này, chúng ta cùng nhau trưởng thành. Jisung, em làm được mà, anh sẽ ở bên em. Trước khi đi, anh chỉ có thể làm thế này cho hai đứa. Tương lai có thể có vị trí vững chắc cho cả 7 người cùng tồn tại trong một nhóm hay không ? Em và nó, đều phải cố gắng. Chỗ Chenle em không cần lo, hai đứa cũng ít gặp nhau thôi, chỗ Chenle anh đã nhờ Jeno rồi.
- Các anh đã bàn bạc xong rồi, còn tới hỏi em làm gì ? Em làm gì cũng được, em chỉ cần, Chenle ở bên em.
- Jisung, em đang ích kỉ
- Em không hề ích kỉ, em chỉ muốn người em thích ở bên em, tại sao nó lại là ích kỉ ? Tại sao anh với anh Jeno thì không phải ích kỉ, tại sao sự áp đặt của anh đối với em và Chenle không phải ích kỉ ? Tại sao ai cũng muốn em trở thành người khác, tại sao ai cũng muốn em trở thành người khác trừ Chenle ? Tại sao em chỉ muốn ở bên người hiểu em, lại là ích kỉ ?
Nó oà khóc nức nở, bỏ về nhà một tuần không muốn gặp ai. Ngày nào, Chenle cũng tới, gõ cửa nhà nó, nó trốn trong phòng kiên quyết không gặp Chenle dù bạn có ở ngoài dỗ dành đến thế nào. Nó định cứ ở lì trong đó, bỏ mặc tất cả, nó chẳng muốn đối diện nữa, tốt nhất là đóng cửa lại và không gặp ai. Chenle cũng không cần phải nhọc lòng vì nó, nó đã coi bạn làm công cụ quá lâu, đã coi bạn là chiếc ô che mưa, che nắng cho nó đủ dài để từ chối trưởng thành, từ chối cho bạn một lựa chọn khác không có tên nó. Hay từ bé đã không có bạn bè thực sự khiến nó mắc thứ bệnh tâm lí thích sở hữu điên cuồng này. Nó cãi Huang Renjun, nhưng nó thừa nhận nó có ý định mãi mãi tận hưởng tình yêu thương của Chenle.
- Park Jisung, trời mưa rổi. Cậu xem tới trời cũng đổ mưa, sao tớ có thể không khóc ?
Zhong Chenle trong màn mưa nhạt nhoà, ngửa mặt lên hét to. Park Jisung lao ra khỏi phòng, cầm áo choàng lên người Zhong Chenle :
- Tại sao lại dầm mưa ?
- Ra rồi này, đồ thỏ đế !
Nó nhìn vào khuôn mặt trắng bệnh cùng những hàng nước đọng trên mi mắt của Chenle. Năm 18 tuổi trong màn mưa, nó thấy căm ghét chính bản thân mình, nó lấy áo khoác trùm lên khuôn mặt nhỏ của Chenle, kính cẩn hôn lên mi mắt của cậu :
- Cái này là của tớ.
- Nên tớ đến trả cho cậu, đồ thỏ đế hay khóc nhè. Tớ không khóc, chỉ là mưa thôi, tớ đến để dỗ Jisung mà ! Về thôi, mọi người đang chờ rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ ở bên Jisung. Đừng giận nữa.
Nó thấy nụ cười trên môi Chenle bừng sáng, nhưng trên môi nó vẫn có vị mặn. Chenle nói dối. Chenle vẫn yêu chiều nó như thế, Chenle vẫn vì nó mà chưa bao giờ được bộc lộ bản thân. Đúng là ích kỉ, Park Jisung. Mày không được như vậy nữa. Nó cầm tay Chenle, dắt người vào nhà, đẩy người đi tắm rửa rồi ôm lấy bạn lăn lên giường. Chiếc giường ấm áp, đầu giường treo mấy bức ảnh bảy chàng trai chụm đầu vào nhau cười hạnh phúc. Park Jisung ôm chặt lấy Zhong Chenle, nó sợ hãi ôm lấy bạn rồi nói :
- Tớ sẽ thu ngắn khoảng cách này. Chenle, cứ làm theo lời mọi người nói đi.
- Tớ sẽ không buông tay cậu ra đâu.
- Tớ biết, nhưng tớ không muốn bầu trời của tớ, xuất sắc như vậy, mà không được biết đến. Chenle bảo tớ là sao mà, tớ sẽ chiếu sáng cho cậu. Để tớ, đến lượt tớ bảo vệ Chenle.
- Chenle, cậu có đồng ý trở thành người yêu của Park Jisung không ? Tớ yêu cậu, Chenle. Không phải một công cụ, không phải một người bạn, không phải một thành viên gia đình, tớ yêu cậu là vị trí không thể thiếu trong cuộc sống của tớ.
- Này Zhong Chenle, cậu không đồng ý cũng được, tớ xin lỗi, chỉ muốn nói với cậu, trước khi cậu rời đi, vậy thôi. Tớ sợ không kịp nữa.
Nó không dám nghe câu trả lời của Chenle, nó hiểu rằng mình vẫn ích kỉ, vẫn mong Chenle có thể coi trọng mình sau khi ra đi, nó không thể khống chế bản thân ôm chặt người hơn, nó sợ hãi mất đi, lúc nào cũng sợ hãi. Mấy năm ở bên nhau, lúc nào cũng an toàn, sao giờ đây lại muốn mang Chenle đi. Nó không muốn tình cảm của nó sẽ nhoè đi như dãy số điện thoại kia. Nên nó chọn lựa phương án nói ra tất cả, như vậy, có thể sẽ khiến cho Chenle nhớ đến nó nhiều hơn. Nhưng nó chẳng ngờ, Zhong Chenle sẽ tiến vào lồng ngực nó và tặng nó một nụ hôn ấm áp, nó chưa bao giờ được gần gũi với Chenle như thế, chỉ dừng lại ở thơm má, nắm tay, trải nghiệm đầu tiên sau khi tỏ tình khiến nó kinh ngạc không phản ứng kịp, bờ môi ngọt ngào, hương nước hoa và hơi ấm quen thuộc làm nó muốn nhiều hơn thế, vậy là vô ý cắn trúng Chenle. Tiếng a vang lên trong không gian yên ắng, nó rơi nước mắt ôm lấy mặt Chenle
- Xin lỗi, xin lỗi, nhưng Chenle có thể hôn mình thêm nữa, được không ?
Tiếng cười đối lập với tiếng thút thít, Zhong Chenle rực rỡ, ấm áp nằm trong lồng ngực của nó, không trách nó làm đau bạn, không trách nó ích kỉ, đáp lại nó bắng một nụ hôn ngọt ngào. Tình cảm đã không thể kìm chế, nổ tung cùng lúc trong nỗi lo lắng mất đi hiện hữu đe doạ. Cấm kị mang theo vị mật, là trái ngọt thiếu niên ủ trong tim bao năm, hương tình đắm say như rượu. Nó trầm mê trong bao dung của Chenle, cuối cùng vẫn cầu xin mãi mãi được chôn vùi cùng Chenle. Vẫn ích kỉ không thể thay đổi.
Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống khuôn mặt ửng hồng, trôi xuống xương quai xanh đầy dấu hôn, nó hôn lên nhưng giọt nước mắt hỏi :
- Làm đau Chenle rồi, cuối cùng vẫn làm đau cậu. Xin lỗi.
- Không đau, tớ không khóc được, Jisung. Tớ không biểu hiện ra được, nhưng tớ rất thích Jisung, cậu hiểu đúng không ?
- Ừ, tớ thay Chenle
Nước mắt đều là của nó, những đau đớn của Chenle, nó thay bạn gánh hết lên vai mình. Chenle tươi cười rạng rỡ, chính là mục tiêu tối thượng trong lòng nó. Từ bao giờ nó đã luôn bảo vệ điều đó, đến mức nó quên đi vào năm 6 tuổi, nó đã lấy tay lau nước mắt trên má Chenle của nó, nhìn đầu gối sưng vù của mình nói :
- Chenle đừng khóc, từ nay về sau có đau, hãy để tớ đau hộ cậu được không ?
Chenle là bầu trời, Jisung là vì sao, bầu trời cũng đổ mưa, sao Chenle có thể không khóc được. Chenle đã nói đến thế sao nó có thể ngu ngốc không nhận ra cảm tình của bạn, sao nó có thể ích kỉ lợi dụng người ta từng ấy năm mà không nói ra cảm xúc bản thân. Nó có lỗi với Chenle, cho dù dùng cả thân thể này cho Chenle cũng vẫn thấy là lợi dụng bạn. Thế nhưng Chenle vẫn dang tay ôm lấy nó, vẫn ban cho nó sự ấm áp, rực rỡ và tươi sáng của bầu trời, làm nền để nó lấp lánh.
Jisung là sao nhỏ, Chenle là bầu trời, bầu trời có sao nhỏ, thì sẽ không mưa.
- Jisung cũng đã đau đớn thay tớ nhiều năm rồi. Vậy nên, tớ đồng ý làm bầu trời của Jisung, cũng Jisung trưởng thành.
Cao trào kịch liệt qua đi, vượt qua thời gian, không gian, qua những sợ hãi, đau đớn, bầu trời cũng đã ngừng mưa, qua ô cửa kính của thành phố Seoul vẫn có thể nhìn thấy vì sao lấp lánh, cả Park Jisung và Chenle của nó đều điên cuồng trưởng thành trong một đêm. Những mây mù trong nó, những ý nghĩ sợ hãi, cân đo đong đếm trong mấy năm qua đều tan thành mây bay ngoài trời xa. Nó ôm Chenle, nhắm mắt nhẹ nhõm. Bàn tay nắm chặt lấy tay Zhong Chenle của nó. Của nó mãi mãi.
-----------------------------------
--------------------
Chenle gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, nó là ca sĩ nhí, trên sân khấu phải nhập diễn vào ca từ của bài hát, nó còn quá nhỏ, lắm khi khóc tới ba ngày vẫn không thể ngừng lại. Vì thế, Chenle rất hiếm có bạn thân. Sau này, nó cố gắng tạo ra cho mình một mặt nạ tươi cười thân thiện, che đi những giọt nước mắt xấu xí vô tình hay đẩy những người xung quanh ra xa. Chẳng ai muốn bầu bạn với người có quá nhiều tâm sự cả.
Khi nó thấy Park Jisung nhỏ bé bước vào cửa, cũng dùng gương mặt này chào đón cậu. Park Jisung mở to đôi mắt chuột bé tí nhìn nó cười thân thiện. Nó từng nhìn cậu trên sân khấu nụ cười rực rỡ này, nó chẳng bao giờ có được. Nó muốn học theo, nên nắm tay kết bạn với Park Jisung. Nó gọi Jisung là Sao nhỏ, cậu ấy luôn tìm đến nó, dù hai đứa không hiểu nhau những chung qui cùng là trẻ con, hoặc có mối liên quan đặc biệt trời cho nào đó mà nó có thể hiểu Jisung và Jisung có thể hiểu nó như những người bạn thân. Jisung nói cậu chẳng được phép cười trên sân khấu vì trông không ngầu. Nó nắm má của cậu, lắc đầu. Với nó, Jisung có nụ cười chân thật và đẹp đẽ nhất, dồn tụ cảm xúc tràn ra ngoài, khiến nó bị choáng ngợp. So với nụ cười giả tạo của nó, thì đẹp hơn nhiều. Nó không thể tạo ra được.
Thế mà Jisung vẫn không cảm thấy bài xích, cậu thích nó cong môi không hài lòng mỗi khi thua trận, thích nó không trấn tĩnh được sau khi hát mà đổ tâm trạng buồn bã lên cậu, Jisung túc trực ở bên nó mỗi khi hai đứa có thời gian. Nó trân trọng và cảm thấy may mắn, Jisung là người đầu tiên chấp nhận sự khuyết thiếu trong cảm xúc của nó. Cậu ở bên nó không gượng gạo, cái lần Jisung bị thương, nó cứ không thể kìm được mà khóc mãi không dừng, Jisung vươn tay lau nước mắt của nó, chị phiên dịch nói với nó rằng Jisung bảo đừng khóc, nếu đau thì cậu sẽ chịu thay nó.
- Cậu cười lên sẽ đẹp hơn.
Nó bật cười ngay sau đó, một nụ cười chân thành từ thứ cảm xúc khó điều khiển trong người nó. Nó biết bằng một sức mạnh kì lạ, có lẽ Jisung là người đầu tiên ổn định được cảm xúc của nó. Nó âm thầm cảm ơn cậu, lần đầu có người muốn nó không đau đớn, không cần phải sống với cảm xúc của người khác, còn sẵn sàng chịu đau cho nó.
Khi tiễn biệt, nó chào cậu bằng nụ cười thật tươi. Nó tin rằng Jisung sẽ không bỏ rơi nó. Nhưng chục năm ấy, Jisung không hề liên lạc, có lẽ, ông trời chỉ cho nó gặp Jisung một lần như vậy.
Nó tặc lưỡi, như vậy đủ rồi, nó không thể đòi hỏi quá nhiều. Những đau đớn lại bủa vây lấy nó, nó khóc nhiều hơn, trong lặng thầm và cô đơn.
15 tuổi nó sang Hàn Quốc theo lời của bố, ở Trung nó cũng đã được mời vào một nhóm nhạc thiếu niên, nhưng nó vẫn muốn sang Hàn. Đó là cái nổi đào tạo của các thần tượng, nó cũng muốn xem xem. Và nó gặp lại Jisung, ông trời cho nó cơ hội thứ hai, tìm được người có thể thấu hiểu và an ủi những cảm xúc khó chiều trong nó.
Jisung vẫn cứ là Jisung, tuy ngoài mặt luôn lẩn tránh nó, cứ lặng thầm ở bên giúp nó học tiếng Hàn, đánh nhau với thực tập sinh cũ, cãi lại thầy giáo dạy bắt nó tập thêm giờ, đi đâu cũng mang nó đi theo, huênh hoang và đắc chí như có cả thế giới. Nó bật cười, Park Jisung, đúng là chỉ có cậu ấy mới khiến cho nó cười thật chân thành mà thôi. Nó hạ quyết tâm, ở lại Hàn, debut cùng Jisung. Jisung cần nó và nó cần cậu. Jisung sợ không ai công nhận cậu ấy, nó sẽ ủng hộ cậu ấy, mãi mãi.
Nó biết Jisung cảm thấy không an toàn, nên nó sẽ nắm tay cậu. Và nó thích cảm giác ấy, cảm giác có người cần đến mình, cần đến những cảm xúc khó có thể điều khiển này. Từ khi có Jisung, cảm xúc ấy được khuếch đại theo hướng tích cực.
- Chenle như một vầng thái dương, còn rực rỡ và đầy sức sống hơn Haechan.
Đó là lời anh Taeyong nói với nó, và tất cả mọi người đếu công nhận. Nhờ có Jisung.
Jisung rất nhút nhát, nhưng lại có thể mở lòng với nó đón nhận nó. Jisung rất sợ bọ, nhưng sẵn sàng đối đầu với chúng mỗi khi nó trốn sau lưng cậu. Jisung luôn nhắc đến nó, Jisung luôn tìm kiếm bóng hình của nó mọi lúc, mọi nơi. Nó biết sự phụ thuộc đó có tác động thế nào đến hai đứa, nhưng nó hạnh phúc, nó cảm thấy an toàn với mối quan hệ của nó và Jisung. Nó biết chúng nó sinh ra là dành cho nhau.
Jisung sợ nó biến mất, nó hạnh phúc. Nó biết Jisung cần nó.
Jisung không nói ra, nhưng qua hành động bảo vệ, qua cử chỉ nâng niu, cậu nhóc ngây ngô không thể giấu được tình cảm cho nó. Nó biết ơn, đồng thời lại càng bao che cho cậu. Thằng ngốc này, thích cũng không biết là mình thích. Nhưng nó nhất định không nói ra, sợ làm cậu nhóc hoảng hốt. Dù sao Jisung cũng nhỏ hơn nó. Vẫn là để Chenle làm anh, chăm sóc Jisung. Để Jisung yên tâm ở bên nó. Nó đem chuyện nói rõ ràng với gia đình và các anh lớn, nhận được sự ủng hộ, chỉ có Huang Renjun luôn ái ngại, tính thẳng nam Đông Bắc của anh ít nhiều khiến nó cảm thấy ấm áp, nó biết anh thương nó, lo nó thiệt thòi, ở cương vị của anh, nhìn vào là hiểu nó đang hi sinh, nhưng Chenle không cảm thấy thế chút nào, nó cảm thấy Jisung hi sinh cho nó nhiều hơn, dù đa phần là cậu tìm kiếm sự an toàn từ nó. Nhưng nó đã nói mà, nó thích như vậy. Với nó đó không phải dựa dẫm, mà là chấp nhận, là khao khát con người chân thực nhất của Chenle, cái con người chỉ có Jisung khao khát, Chenle còn không muốn nhìn đó, còn từ chối đó. Vậy thì ai thiệt thòi, sớm đã không thể phân rõ trắng đen mà suy thiệt hơn rồi.
Nó biết Park Jisung sợ, nhìn các đồng đội rời đi, cường độ cậu dính chặt lấy nó càng cao, còn yêu cầu đến Thượng Hải. Thằng bé ngốc, nhất định không ngả bài, nó bèn nói bóng nói gió, bảo Jisung là sao nhỏ, anh là bầu trời, sao nhỏ đã vì bầu trời mà ẩn đi cảm xúc, chấp nhận gánh mọi nỗi đau thay bầu trời, sao anh có thể không rung động cơ chứ. Nhưng đó, có thể thấy, Jisung còn bé lắm. Cậu vẫn bị sợ hãi chiếm đóng tâm trí, nhìn sự chia li càng đến gần, càng sợ mất đi. Nó nắm tay trấn an, nhưng dường như là không đủ.
Với người yêu nhau, không có gì khiến đối phương yên tâm hơn một gần gũi về cơ thể vật lí. Nó đọc trong sách thấy vậy. Chưa kịp tạo cơ hội dỗ Jisung thì trận chiến giữa Renjun và cậu nổ ra, rồi Dream concert kết thúc. Cậu Park Jisung bỏ chạy thẳng về nhà, không muốn gặp cả nó. Không gặp cũng phải gặp, nó biết Jisung sẽ không bỏ rơi mình. Dù chờ đợi 10 năm nhưng nó biết Jisung không hề quên nó, tấm ảnh nhoè trong ví trẻ em, tên nhóc ngu ngốc khóc nhoè cả số của nó. Hại nó càng khó khăn hơn trong việc không thích Park Jisung.
Nó ở trong mưa, cầm cái ví trẻ em mẹ Jisung đưa cho mà rơi nước mắt. Sao có thể không khóc, anh chỉ khóc vì em thôi, em có xuống lấy hết đau đớn lên không đây ?
Park Jisung đi xuống, hôn lên mắt nó. Nó biết Jisung đang thực hiện lời hứa. Sẽ mang hết đau buồn của anh đi. Nó không khóc bao giờ, vì nó biết Jisung luôn thay nó, nên nó thay Jisung mỉm cười đón nhận, nâng niu Jisung.
Trao cho Jisung tất cả, lần đầu rất đau, nhưng trên mặt và cơ thể Chenle chỉ có nước mắt của Jisung.
Tâm hồn hai người hoà điệu, cơ thể cũng hoàn toàn thuộc về nhau. Park Jisung nằm xuống bên nó, mỉm cười chìm vào giấc ngủ bàn tay đan vào tay nó, còn nó, lặng lẽ rơi nước mắt. Hạnh phúc đến với nó hơi muộn màng, để nó giúp Park Jisung và nó cùng chấp nhận, cùng trưởng thành, cùng chịu trách nhiệm đã hơn chục năm. Chia li, gắn bó, chia li như vòng lặp, cuối cùng vẫn có được, như một định mệnh của trời. Từ giờ phút này, mối quan hệ của hai người đã khác, nhưng đích đến vẫn là điều mà nó tâm niệm mấy chục năm : mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top