160. HyuckRen/For Dream
Mọi người bảo mình là người dễ vừa lòng, mình có thể chấp nhận được mọi điều, mình đồng ý và cũng không đồng ý. Mình biết mình sinh ra trên đời, quyền hạn của mình là được tận hưởng, và trách nhiệm của mình là sự công bằng. Cho nên mình muốn mọi người xung quanh, đặc biệt là những người yêu thương mình có thể cảm nhận được tình yêu của mình một cách rõ ràng.
Mình yêu anh Mark, anh Mark của chúng mình còn hiền lành hơn cả mình nữa, hình như anh chưa bao giờ lớn tiếng, hay tức giận với các thành viên dù chúng mình hay lên tiếng trêu chọc anh. Lúc đầu chắc là do anh không hiểu tiếng Hàn nhiều, nhưng lúc sau mình mới hiểu, anh đang cố hết sức để chúng mình cảm thấy thoải mái. Để chúng mình cảm thấy Dream là một gia đình, anh ấy sẵn sàng xoá nhoà ranh giới tuổi tác. Tiếng leader anh chưa bao giờ để nó xuất hiện, anh làm mờ nó đi, để chúng mình không áp lực. Mình chưa bao giờ gọi anh là leader nhưng trong trái tim mình vị trí của anh Mark là không thể thay đổi. Anh ấy không phải trưởng nhóm, Lee Mark là anh trai của chúng mình. Dù mang trên vai nhiều trách nhiệm nhưng mình vẫn muốn anh mỉm cười thật nhiều, Lee Mark rất vất vả, chuyện gì mình cũng chủ động giúp anh ấy, như chuyện chăm Jisung, kiềm chế Chenle chẳng hạn. Dần dần chúng mình dựa vào nhau, nương tựa vào nhau. Sau đó mình chẳng biết từ khi nào chúng mình chẳng còn cần dùng ngôn ngữ giao tiếp để hiểu nhau nữa. Chỉ cần một cái nhăn mặt, nhíu mày của Lee Mark mình cũng có thể hiểu anh muốn nói gì.
Mình thích Lee Mark, thuần tuý như một người em trai mến mộ một người đàn anh. Đàn anh tài năng, đàn anh luôn nhường nhịn và bảo vệ những người yếm thế hơn anh. Đàn anh không để mình bơ vơ nơi đất khách.
Mình và anh Mark đều là người ngoại quốc, nhưng anh Mark vào SM sớm hơn mình, khi mình tới đã có Haechan, Jeno, Jaemin, Jisung. Họ đi với nhau từ lâu rồi còn mình thì nửa đường mới tới, mang theo Chenle. Chenle không hổ là một đứa trẻ năng động và hướng ngoại bậc nhất, dường như em chẳng hề mảy may để tâm đến rào cản ngôn ngữ. Lúc nào cũng hiha cười đùa, em ôm mình vào lòng nói :
- Em không sợ, em có Renjun mà !
Chenle đặt niềm tin vào mình, mình vui lắm, nhưng vẫn luôn sợ hãi, sợ mình chẳng thể làm tròn trách nhiệm một người anh với Chenle. Mình dốc sức nghiêm túc, nhiều khi mệt đến phát khóc nhưng mình phải trộm giấu mình trong phòng vệ sinh mà thoả sức nức nở. Gánh nặng lắm, nhưng chẳng thể chia sẻ cùng ai. Cái gene Đông Bắc, đàn ông phải tự gánh vác. Lee Mark chẳng hiểu sao lại biết, thực ra với tính cách của Mark, anh chẳng để tâm chuyện gì quá lâu, nhưng mình hoàn toàn bất ngờ khi nghe anh chủ động mời mình đi ăn riêng. Chỉ có hai người.
Anh vừa uống nước, vừa chảy nước mắt vì cay, nồi lẩu bốc hơi làm thành một tấm màn mỏng ngăn cách hai đứa. Mình bật cười khanh khách, nói Mark anh ngốc thật đấy, không ăn cay mà lại cho em gọi lẩu cay. Lee Mark lắc đầu :
- Anh đang ép những cực nhọc vất vả ra đấy, ăn cay, cho nóng tan những uất ức. Renjun anh cay giỏi thế chắc hẳn quen với những cơn đau. Nhưng con người mà, ai cũng có giới hạn, nếu mệt mỏi quá, phải tìm người chia sẻ. Lẩu phải ăn cũng bạn mới vui vẻ, chứ nếu không sao nó lại đỏ đến thế kia ?
- Anh ơi, thế dưa hấu cũng đỏ, lại còn ngọt, sao anh không mời em ăn dưa hấu.
- Phải vất vả mới có được ngọt bùi chứ !
- Anh giống y ông thầy em.
- Sinh nhật em anh tặng từ điển nhé !
Thế mà anh ấy tặng thật, nhưng mình cũng cảm thấy ấm áp hơn. Thì ra mọi người luôn chầm chập quan tâm mình, để ý mình, đến Mark ngốc nghếch cũng có thể nhận ra mình mệt mỏi. Thảo nào, Lee Haechan luôn bày trò cười trêu mình, Na Jaemin lúc nào cũng làm nũng với mình, Lee Jeno và Park Jisung đều dính lấy mình. Mình thực sự rất yêu họ.
Nhưng từ đó mình lại luôn quan sát anh Mark, chẳng hiểu sao mình lại cứ tập trung vào anh ấy nữa. Ánh mắt mình cứ đuổi theo hình bóng anh ấy, mình chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi mà. Nhưng anh ấy đau mình cũng đau, anh ấy vui cười mình cũng muốn vui chung với anh ấy, chuyện gì cũng muốn nói với anh, chia sẻ với anh. Khi Lee Mark tốt nghiệp, mình chẳng kiềm chế mà bật khóc, ôm chầm lấy anh không muốn rời xa, trái tim mình đau nhói, từ bây giờ phải chia tay anh rồi, mình phải làm sao đây ?
Mình nói chuyện này với Haechan, Haechan xoa đầu mình, ôm mình vào lòng nói :
- Renjun ngốc của tôi ơi, cậu có thích anh Mark không ?
- Thích.
- Ý tớ không phải thế, thích như kiểu trong phim ý.
- Ý cậu là yêu á, vậy thì không, tớ chỉ thích anh Mark thôi, anh ấy thu hút tớ, lại dịu dàng với tớ, có rung động nhưng tớ không xác định được. Nhưng tớ biết là thích.
- Hay cậu nói với anh Mark đi.
Thế là mình nói với anh Mark, quan sát biểu hiện của anh, mình hiểu rồi, đôi khi mình hận giác quan nhạy cảm của mình vô cùng. Anh Mark chần chừ không đáp và mình hiểu mình chỉ thích Lee Mark. Có lẽ anh Mark cũng thích mình, nhưng như mình nói, anh Mark là anh lớn, anh lớn thì thích là điều dễ hiểu. Và xa xỉ nhất với mình khi đó có lẽ là độc chiếm tình thương mà Mark dành cho Dream. Mình không muốn anh Mark như thế, có lẽ mình cũng chẳng thích anh Mark nhiều đến mức chỉ muốn anh tập trung vào mình. Nên mình buồn, nhưng lại hồi phục rất nhanh. Haechan bảo mình như ngọn cỏ, còn anh Mark anh ấy chỉ thích dưa hấu, mình bật cười, lòng nhẹ tênh. Mình thích Lee Mark, và mình không hối hận. Anh Mark sẽ mãi là người mình yêu quí như vậy đấy.
Xong động lực để mình viết những dòng này lại chẳng phải kể cho mọi người nghe về anh Mark, về sự chấp nhận có phần kì lạ của mình, mình đã nói mình quan niệm rất rõ, mình công bằng trong cho đi và nhận lại để không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào. Nhưng mình không ngờ được, cuộc đời luôn tràn ngập những biến số, và có ngày mình lại chẳng thể chấp nhận, rồi cố gắng làm mình bị thương chỉ vì thương người ấy đến đau thắt cả lồng ngực. Mình biết đó không còn là thích thú đơn thuần, không còn là tình cảm nhẹ nhàng vương vấn như mình với anh Mark, đó là tình yêu như độc dược, như gai hoa hồng đỏ rực thiêu đốt ánh mắt, bờ môi, cả cơ thể chìm trong vũ điệu đắm say, như phượng hoàng phải chìm trong cơn đau mới thành loài chim hiếm có. Mình cố chấp lăn lộn trong cũi giam chờ ngày hạnh phúc, nhưng điều nực cười nhất là, mình đủ dũng khí nói với anh Mark, và dù tuy rằng mình biết sẽ là kết thúc thì mình vẫn cứ can đảm tiến lên như người đàn ông Đông Bắc hay làm. Nhưng đối với người này, mình hoàn toàn không biết bắt đầu thế nào, bởi vì chưa có bắt đầu, hay bắt đầu quá lâu rồi, mình và người ấy đã quá quen với mối quan hệ hiện tại, nó khiến mình chẳng dám tiến đến kết thúc.
Mình và anh Mark vẫn là bạn thân, vẫn cùng ăn lẩu, vẫn cùng chia sẻ từ trường ý thức, vẫn cười đùa, vẫn hay giỡn về cái ngày mình nói mình thích anh ấy
- Còn thích anh không ?
- Thích chứ, nhưng không phải không có anh là không được. Em thấy có lẽ, em chỉ yêu sự an tâm ở anh thôi.
- Ồ, hình như anh cũng hiểu em quá rõ, Renjun ạ !
- Anh thì hiểu gì ?
- Hiểu rằng nếu anh đồng ý, thì em và anh sẽ không còn nồi lẩu ở giữa này nữa. Không còn những đêm trắng nói với nhau về cuộc sống và ước mơ.
- Thay vào đó chúng ta sẽ nắm tay nhau, biết bao lãng mạn.
- Renjun, anh nghĩ, thay vào đó, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhìn vào mắt nhau nữa. Bởi vì chẳng ai thích nhìn vào sai lầm của mình cả.
Mình và anh Mark quá hiểu nhau, có khi anh Mark còn hiểu rõ mình hơn mình nữa. Mình thích anh Mark, nhưng đúng vậy, nếu anh Mark nhận lời, sau đó mình sẽ làm gì đây ? Mình tỏ tình với anh Mark bởi vì Haechan bảo mình làm vậy ! Các bạn có thấy nực cười không ? Thứ thúc đẩy mình, lại là Lee Haechan. Lee Haechan nói gì mình cũng vô thức nghe theo, cả lời khuyên hãy ở bên anh Mark mình cũng theo lời cậu ấy mà bày tỏ.
- Anh biết Haechan bảo em đi, thằng nhóc điên rồ. Chỉ không nghĩ là em điên rồ như nó. Hai đứa đúng là soulmate. Huang Renjun, liệu em có thích anh đến thế không ?
Lee Mark chẳng ngại ngần mà ghé sát vào môi mình, hôn lên, mình thẳng tay đẩy anh ấy ra. Lee Mark bật cười, gõ đầu mình :
- Thấy không ? Injun, em gọi anh là anh Mark. Em muốn anh ở bên em, nhưng chỉ như vậy thôi này.
Lee Mark ôm mình vào lòng, vỗ vỗ lên lưng mình :
- Đừng buồn, anh sẽ quay trở về, sớm thôi, trong thời gian anh đi, làm tốt việc anh lớn, đừng nghĩ gì cả. Renjun, nghe lời, không được nghĩ gì nữa.
- Em ...
- Đừng, lúc này không thích hợp.
Đúng là chẳng thích hợp chút nào, mình bị từ chối, xong khi bị từ chối lại thấy hạnh phúc. Mình vẫn vui cười, chỉ là mình buồn khi vị trí của anh Mark giờ chỉ còn mình. Mình cô độc trên vị trí lớn nhất. Mình có nhiều trách nhiệm và mình có một chuyện khó nói ra.
- Anh hay nói chuyện với anh Haechan mà.
- Donghyuck bận lắm, anh chẳng muốn phiền toái đến cậu ấy nữa. Đi ngủ đi, Jisung muộn rồi, sáng mai chúng ta còn phải lên công ty đấy.
Từ ngày anh Mark và Haechan rời đi, mình lao vào luyện tập ngày đêm, mình chẳng còn thiết tha gì nữa. Những chuyện không nên làm, mình bức thiết nhét nó xuống sâu tận đáy lòng, mong có một ngày mình sẽ quên đi tất cả, nhưng mình không quên được. Mọi thứ ám ảnh mình, biến mình trở thành một người mang đầy những tâm sự ngổn ngang.
Mình không nói, nhưng mình chưa bao giờ hối hận khi thực hiện một hành động nào, mặc dù mình đau lòng lắm. Ngày xưa Jaemin bảo mình là người thích bày tỏ tình cảm, nhưng giờ mình hạn chế tiếp xúc kể cả với người mình yêu thương nhất.
- Sao cậu không gọi cho tớ ?
- Trưởng thành rồi còn gì ?
- Tức là không thể gọi cho tớ. Vậy cậu coi tớ là gì thế Huang Renjun.
- Cậu cũng đâu có gọi ?
- Nếu cậu không đồng ý, làm sao tớ dám gọi
- Ý gì vậy ?
- Không có gì cả, chỉ mong cậu không quên tớ mãi mãi ở bên cậu. Cậu không phải thay đổi gì cả, cậu không cần phải đày đoạ bản thân nữa.
- Cậu dựa vào đâu mà nói thế ? Park Jisung lại nhiều chuyện nói với cậu điều gì ?
- Cậu tới bệnh viện 5 lần trong một tháng, ngày xưa chỉ cần cậu đau, sẽ nói với tớ. Sao giờ không gọi. Cậu tự mình thoả thuận với công ty, không xuất hiện nhiều chỉ vì mấy bài báo lá cải vớ vẩn và những câu nói bâng quơ trên mạng xã hội. Cậu thay đổi rồi.
- Anh Mark đi rồi.
- Anh ấy vẫn gây ảnh hưởng đến cậu. Huang Renjun, sao hai năm cậu vẫn cứ cứng đầu như thế à ? Không thể nào, anh ấy không thể nào thích cậu. Nghe rõ và tỉnh táo lại đi, cậu có thay anh ấy gánh vác, Mark Lee cũng không thể ở bên cậu. Huang Renjun, hơn ai hết cậu hiểu rõ vị trí bên cạnh Lee Mark 1 năm qua là của ai mà. Vậy mà cậu còn vì anh ấy, cậu không nghĩ đến mình, thì phải nghĩ đến Dream chứ ?
- Nghĩ đến Dream mới làm thế, dẹp cái giọng cao vút của cậu lại đi Lee Donghyuck, cậu thì hiểu cái chó gì ?
- Jaemin ? Huang Renjun đâu.
- Hỏi để chửi tiếp à. Tạm thời không cho cậu ấy nhận điện thoại của cậu, cậu cũng đừng sang kí túc làm gì. Người thay đổi, là cậu mới đúng.
Lee Jeno gọng kìm chặt lấy mình, Na Jaemin hung hăng nhấn cúp điện thoại. Mình không nhịn được, cho dù mình đã cố giấu đi tất thảy, thế nhưng, đối với hai người này, mình làm gì, họ cũng hiểu tưởng tận.
- Cậu luôn thích gì làm đấy. Đến sắc mặt của công ty cũng không nhìn, Huang Renjun của ba năm trước tuyên bố sẽ đánh bại cả Rookies để ra mắt đâu rồi.
- Jaemin, xin lỗi.
- Xin lỗi gì, tại sao phải xin lỗi, những năm qua, ngay cả chuyện thích Lee Mark cậu cũng dám nói, sao đối tượng chuyển sang Lee Haechan, cậu lại thế này ? Nói đi, công ty làm gì cậu ? Tớ không định nói nhưng đã một năm mà cậu vẫn cứ u uất, còn không muốn xuất hiện trước mọi người. Injun, cậu đã đổi cho Lee Haechan điều gì ? Nó có xứng đáng để cậu đánh đổi như thế không ?
Mình không xứng đáng để Haechan đánh đổi, công ty nói với mình, đừng cản đường Lee Haechan, công ty nói với mình, chỉ cần em nói, để Haechan không từ chối làm fan service với Mark, công ty sẽ để Haechan được hoạt động cùng Dream sau ngày Mark tốt nghiệp. Haechan thích em, em biết không, nhưng em lại thích Lee Mark, muốn không hại hai người họ, em có thể chọn, Injun là một cậu bé thông minh. Công chúng thích MarkHyuck, em cũng phải thích MarkHyuck. Và nếu Lee Haechan từ bỏ em, toàn bộ lịch trình của em, sẽ được lấp đầy. Jeno có ASMR, Renjun có Radio, em có thích không, có muốn làm DJ Renjun không ?
Huang Renjun, liệu công ty có thể tin tưởng em, hay Lee Haechan sẽ cùng em ở nhà dưỡng thương trong nửa năm đây !
- Tớ không thích anh Mark, từ đầu đến cuối, chỉ là dựa dẫm thuần tuý
Lee Jeno ôm mình vào lòng, mình nhớ hơi ấm này, nửa năm nay mình chưa hề yếu đuối, nhưng mình vẫn nhớ rõ hơi ấm này, mình bám vào đó, khóc nấc lên.
- Tớ không biết Haechan thích mình, mình đã làm tổn thương cậu ấy. Đến lúc quay lại, đến lúc nhận ra, là lúc công ty tới. Jaemin, tớ không muốn Dream không có Haechan, tớ từ bỏ Haechan, là muốn giữ lại cậu ấy.
- Không sao đâu, không sao, Injun, không sao đâu, có chúng tớ rồi, không ai tổn thương Injun nữa. Tiếng Jaemin thật dịu dàng, mình buồn quá, mình thật sự muốn khóc thật to. Nên mình dựa thật sâu vào lòng Jeno. Mình khóc :
- Làm radio rất bức bối, chứng khó đọc của mình càng ngày càng nặng, trong lúc làm radio mình đều sẽ có ảo giác Haechan mắng mình, chửi mình. Quả thật, sau đó cậu ấy tránh mình, mình không biết làm sao, chỉ có thể cố gắng với những gì mình còn có thể bảo vệ. Mình sẽ bảo vệ Jeno, Jaemin, Jisung, Chenle, và Haechan. Dream sẽ không biến mất. Cho nên mình thoả thuận.
- Mình có làm tốt không ? Jaemin, Jeno ?
- Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Nhưng làm sai rồi, Renjun, tụi mình chỉ mong, cậu được hạnh phúc. Đó mới là ý nghĩa chân chính của Dream.
-------
Tôi biết chuyện Haechan thích Renjun nhưng chuyện Renjun từ chối Haechan, tôi không lường trước được. Mặc dù Renjun đã từng nói thích anh Mark, nhưng tôi biết em chỉ muốn khiến Haechan yên tâm. Vì tôi là người lãnh đạo Dream, tôi biết chiếc lược của công ty, Lee Haechan bộc lộ sự thích của mình rõ ràng đến mức tôi cũng khiếp sợ. Ngay lập tức, họ gọi tôi đến xử lí chuyện này, Renjun vốn ngốc nghếch, lại yếu đuối, tôi chỉ cần dùng nói với em là tôi đồng ý, không những cứu Lee Haechan, mà cứu cả tương lai của Dream. Nhưng tôi chẳng thể làm thế, em hiểu tôi, tôi là con người như thế nào, thì em cũng như vậy, trong em có tình yêu mềm mại, dịu dàng và cũng có cả quyết tâm bảo vệ sắt đá. Em hiểu công ty đe doạ lớn hơn cho cả Dream, vậy nên thuận theo công ty, em chọn trúng tôi, à cũng không phải trúng, tôi đã nhiều lần gợi ý. và thằng ngốc Lee Haechan cũng dễ đánh lừa, em nói với tôi rằng em thích tôi, nhưng tôi biết em đang tìm kiếm người an ủi em, khi không còn Lee Haechan nữa. Lee Haechan tổn thương là chuyện có thể đoán trước được, nhưng tôi lại không thể. Dẫu sao tôi vẫn muốn bọn trẻ có tình được ở bên nhau, tôi mềm yếu vậy đấy. Lucas nói chúng ta giúp họ đi, nhưng giúp họ như thế nào trong khi hai đứa còn khó khăn hơn rất nhiều. Renjun chọn lùi bước để bảo vệ hết thảy, Lucas chọn công khai để bảo vệ tất cả, nhưng cả hai người đều rất khổ sở. Tôi rất muốn gặp Lucas, nghe nói Renjun lại phải vào bệnh viện vì kiệt sức, không biết Lucas có như vậy không ? Nếu có thì, chúng ta bỏ đi có được không ? Bỏ đi !
Nước mắt tôi lăn dài trên gò má, bàn tay ôm chặt lấy điện thoại, đương nhiên, chúng tôi không bỏ được. Lee Haechan đến rồi, đến cuối cùng, dù em ấy có tổn thương đến thế nào, có dùng cách nào để trách móc, em ấy vẫn không ngừng yêu Huang Renjun. May mắn cho chúng tôi, may mắn cho em ấy, Renjun vẫn là người bao bọc và che chở tất cả.
Mong hai người có thể ở bên nhau
For Dream !
------
- Park Jisung cậu sang đây làm gì ?
- Mọi người đi bệnh viện mà, tớ sang chơi với Daegal. Anh Donghyuck cũng chẳng cho ai ở với anh Renjun đâu, cuối cùng thì họ cũng về bên nhau rồi.
- Công ty thì sao
- Cậu đừng lo, tạm thời theo anh Mark sắp xếp, chúng ta sẽ có bí mật thế thôi
- Trưởng thành quá nhỉ !
- Time flies, we fly, miễn là chúng ta còn ở cạnh nhau, bảo vệ cho nhau, thì có gì là không thể chứ !
- Cậu sẵn sàng đối đầu à ?
- Sợ gì !
- À Park Jisung lớn rồi đấy
- Không, có Zhong Chenle bảo kê, cũng lắm về sau làm bảo vệ cho cậu. Cũng khối tiền !
- Giỏi lắm Park Jisung, cút ngay, đồ không có chí tiến thủ này
- Từ từ, đừng đánh, đau, Chenle, đừng đánh ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top