159. JaemRen/ Tội nghiệp nhất là Park Andy
Không thể không nói việc tình cảm xen vào trong công việc khiến Jaemin cảm thấy thường xuyên căng thẳng, hoặc giận dỗi bất thường, hoặc vui vẻ bất ngờ. Tâm trạng lên lên xuống xuống, nhưng Jaemin mới hai mươi, nó chẳng thể kiểm soát được sự thích một người.
Công ty có dạy nó diễn xuất, nhưng chỉ dạy nó làm thế nào trở thành hoàng tử trong lòng bạn gái, dạy nó cách biểu đạt tình cảm, dù nó có năng khiếu trong phương diện này. Nó có xem clip fan ghi lại, ánh mắt của nó nhìn Renjun vừa hay đạt chuẩn. Nó cut ghép rồi mang đến cho đạo diễn, vậy là nó có được vai diễn đầu tiên.
Tối đó, nó mời Renjun đi ăn, nói rằng tớ nhận được vai đều là nhờ cậu, Renjun rất vô tâm, còn vỗ vai nó nói nuôi cậu tốt như thế chỉ có anh Tuấn thôi. Giờ mới được em trai mời một bữa, phải ăn cho thoả thích. Renjun suốt ngày chỉ có lẩu và Jisung, chẳng chú ý đến nó chút nào, chả chú ý đến ánh mắt dịu dàng đầy tình ý của nó, từ đầu đến cuối chỉ dành cho Renjun.
- Jaemin, nhìn gì đấy, Renjun à ? Lee Jeno là đứa không tim không phổi, tuy là bạn thân của nó, chẳng những không giúp, còn nhiều lần khiến nó cảm thấy lúng túng trước Renjun, nó muốn Renjun tự mình nhận ra tình cảm của nó, nó muốn Renjun suy nghĩ, sau đó dù có hay không thích nó, nó cũng sẽ tỏ tình, rồi chờ. Nó giỏi nhất là chờ đợi, nó phải mang Renjun vào tình huống ấy. Nhưng Lee Jeno luôn xém chút thì phá hoại kế hoạch của nó, tỉ như khi nó hét lên như vậy, Renjun sẽ giật mình mà quay lại nhìn nó, nó sẽ giật mình mà lờ đi, hoặc nói những câu rõ ngu ngốc mà khi về phòng nó chỉ muốn tát vào mặt mình cho tỉnh ra
- Renjun, chỏm tóc bị dựng lên nhìn y chang con gà
- Ờ, áo cậu bị bung ra khỏi quần kìa
- Giơ tay lên, lộ hết cả bụng mỡ. Cậu nên đi tập thể dục đi.
Đấy, thế có chết dở không. Nó nghĩ Renjun sẽ mãi mãi không nhận ra mất. Nhưng nó không thể mất kiên nhẫn, cả đời này, nó chỉ có tài năng duy nhất là chờ đợi thôi.
- Lần chuyển phòng lần này, Jisung ở một mình nhé !
Lee Jeno tuyên bố như thế, Na Jaemin bỗng thấy cơ hội của mình đến rồi, thế là nó lập tức đề xuất bằng tông giọng cao nhất mà nó có :
- Renjun cũng nên có phòng riêng chứ, Jeno, ông và tôi ở cùng nhau. Chuyển thôi, đã bao lâu rồi chúng ta không ở cùng phòng
Park Jisung vui sướng vỗ tay, tay dài, chân dài chồm qua ôm lấy Huang Renjun, Na Jaemin trộm nhìn bạn, chắc hẳn Renjun sẽ vui mừng lắm đây, nhưng Huang Renjun chỉ uể oải vỗ đầu Park Jisung nói :
- Ở riêng nhớ, không được chốt cửa, tối vẫn sẽ kiểm tra em.
- Em sẽ ngủ đúng giờ. Anh không tin em à ?
- Anh tin, nhưng anh không tin em sẽ để Chenle chơi game với người ngoài mà không có mình. Em dám nói em không không ?
- Em ... đấy là bất khả kháng, anh không thể bắt em những vấn đề liên quan đến Lele được. Chúng em có tự do yêu đương.
- Anh có bắt đâu, nhưng hai em phải giữ gìn sức khoẻ nữa, lợi ích nhóm là quan trọng nhất, ít nhất là khi ở cùng nhóm với anh, mong các em có thể hiểu mà tôn trọng. Jeno, vào phòng mình nhờ chút.
Na Jaemin giơ tay :
- Tớ chuyển giường cho Renjun nhé !
- Không, cậu giúp Jisung đi.
Na Jaemin hụt hẫng, nó đứng lên nói :
- Jeno giúp Jisung cũng được, có gì cậu cũng có thể bàn với tớ. Tại sao lại chọn Lee Jeno ? Tớ có gì không tốt, tớ cũng là anh lớn, việc trong nhóm cậu cũng có thể nói với tớ. Sao lại cứ phải chọn Jeno, chúng ta cũng năm sinh cơ mà ? Hay cậu ngại tớ không ở cũng các cậu một năm chẳng thể ăn ý. Huang Renjun, cậu nói xem.
Lee Jeno thay đổi sắc mặt, cố tìm cho mình nụ cười hoà hoãn nhất nói :
- Jaemin hôm nay cậu bị sao thế, sao lại mắng Renjun rồi.
Huang Renjun trợn mắt, nhìn Na Jaemin vẫn đang cau có, bèn thở dài, quay đi :
- Nếu cậu nghĩ tớ như thế, tớ chẳng còn gì để nói với cậu nữa.
- Renjun, cậu nói lại cho tớ nghe xem, cậu đứng lại nói cho rõ ràng. Tớ không nghĩ nhiều, là chính cậu biểu hiện như thế !
Nó cáu giận túm tay Huang Renjun không cho đi vào phòng. Huang Renjun cũng không vừa, cậu giằng tay ra khỏi tay nó, đôi mắt thưởng ngày ấm áp giờ chỉ còn đọng hơi sương sớm lạnh lùng khó tan, làm lòng nó ít nhiều lạnh lẽo :
- Cậu nói cho rõ đi, rốt cuộc, Renjun, có xứng với sự chờ đợi của tớ không ?
- Cậu nói cái gì vậy, Jaemin. Renjun vào phòng trước đi, hôm nay trời nóng, Jaemin hay nổi cáu vặt, cậu thông cảm, tớ sẽ dạy cho nó một bài học. Nhé ! Lee Jeno tiếp tục xen vào, bàn tay vô tình tách nó ra khỏi Renjun, Lee Jeno chờ Huang Renjun đóng cửa mới nói :
- Jaemin, vào đây, Jisung đi ngủ đi.
- Sao em phải ngủ, các anh cãi nhau em nên đi an ủi Renjun.
- Tuỳ em, đi đi.
- Na Jaemin xấu, anh đúng là được voi đòi tiên. Huang Renjun không quan tâm anh thì quan tâm ai, anh còn lấy quãng thời gian kia ra làm anh ấy buồn, anh lấy những nỗi đau của mình làm cho người khác áy náy, anh ...
- Jisung. Lee Jeno quát lên.
- Sao, em không được nói à. Anh Jaemin, anh mới không xứng.
- Park Jisung, anh đếm đến ba, em chưa rời khỏi phòng, anh sẽ cấm Chenle đến kí túc xá.
- Anh vô lí, anh Renjun không chịu đâu.
- Jisung, nếu là phạt em vô lễ, Renjun còn nghiêm hơn anh.
Park Jisung không tình nguyện đi vào phòng đóng cửa. Lee Jeno khoác vai Na Jaemin đang buồn bực :
- Jaemin nói với tớ Jaemin giỏi nhất là chờ đợi đúng không ? Ngày hôm nay, cậu không chờ được nữa đúng không ?
Na Jaemin nói :
- Càng ngày tớ càng thấy xa vời, không biết tới bao giờ, tớ không biết vì sao lại mắng Renjun nữa. Jeno ơi, Renjun sẽ giận đúng không ?
- Cậu làm Renjun thất vọng, một năm cậu vắng bóng, Renjun là người cố chấp với vị trí của cậu nhất đấy, cậu ấy nói nhất định phải dựng bài bảy người sau đó đứng dịch sát vào là được. Ngốc nghếch, còn bị công ty mắng. Vậy mà vẫn cứ nhắc tới cậu. Jaemin cậu nói cậu ấy không coi trọng mình, là cậu đang tổn thương tình bạn của chúng ta đấy.
- Jeno
- Tớ thích Renjun. Tớ phải chờ đến bao giờ đây ?
- Một năm các cậu đi, tớ chỉ có thể ngồi và nằm thôi, tớ không thể nắm tay Renjun, chỉ có thể chờ ở đằng sau, chờ cậu ấy xong lịch trình sẽ đến bên tớ. Chờ cậu ấy nhớ ra, chờ cậu ấy thân mật. Nhiều lúc tớ chỉ muốn tham lam, nhưng tham lam khiến tớ sợ hãi. Sợ rằng nếu Renjun biết sẽ chạy, sẽ biến mất. Renjun càng ngày càng thu hút, công ty nếu biết, nếu biết, tớ không dám nói, nhưng Renjun, chuyện với Renjun tớ không chịu nổi nữa. Anh Mark về rồi, anh ấy thân với Renjun nhất, chuyện gì Renjun cũng dựa dẫm vào anh ấy, Haechan, Haechan là người cậu ấy bảo là tri kỉ, chỉ có tớ, Jeno, chỉ có tớ, cậu ấy luôn coi tớ là bạn tốt. Tớ không muốn thế. Vòng tay tớ tặng, cậu ấy còn nhất định giấu đi.
- Jaemin, cậu muốn bỏ cuộc không ?
- Cậu nói gì vậy ?
- Tớ biết sẽ không đúng chứ ?
- Jaemin Na, thứ cho tớ nói thật, mặc dù Renjun và tớ hay nói chuyện, nhưng Renjun chưa bao giờ lộ ra tâm tình của cậu ấy với cậu. Jaemin, cậu có nghĩ Renjun đang bảo vệ cậu không ? Chưa bao giờ tớ thấy Renjun muốn làm fan service với cậu, chưa bao giờ chủ động nhắc đến cậu. Nhưng sau ống kính, Jaemin, đi trên con đường tối sau hẻm kí túc, Renjun chọn nắm tay cậu, khi ánh sáng chiếu lên tất cả chúng ta nơi con đường nhộn nhịp, Renjun lại đến bên khoác vai tớ. Nhất định phải chọn chỗ thật xa cậu để ngồi nhưng khi off cam lại là người hỏi cậu có thoải mái không đầu tiên. Nấu nướng luôn ưu tiên món ăn cậu thích, giả vờ lạnh để đem theo một chiếc áo nữa lên xe, rồi sẽ để cậu mặc về nhà. Jaemin, cậu không bỏ cuộc, vì cậu biết, cậu không giỏi chờ đợi, mà cậu giỏi thấu hiểu người khác. Jaemin của tớ, từ nhỏ đã luôn hiểu được tình cảm của mọi người qua ánh mắt. Cậu cũng đang bảo vệ Renjun, cớ sao lại giận bản thân mình ?
Na Jaemin im lặng, rồi thở dài :
- Nếu tớ không thích Renjun, có khi thật sự sẽ yêu Jeno chết đi sống lại như trong fanfic đấy. Hiểu tớ đến đáng ghét
- Nếu không có Jaemin, khéo NoRen lại thành thật từ lâu.
- Cậu đừng có mà được nước lấn tới.
- Okie, không trêu cậu nữa. Đừng bảo vệ nhau nữa, thật thà với nhau đi, hai chiến sĩ. Renjun thích cậu, cậu sớm biết rồi, lại cứ lo này, sợ nọ. Cho dù Lee Mark có là chỗ dựa đáng tin, Donghyuck có là soulmate, Jeno Lee này có là người đồng hành thì ánh mắt bừng sáng của Renjun cũng chỉ có Jaemin thôi. Đừng to tiếng với người ta, trông cậu ngu ngốc lắm. Nói rõ với cậu ấy, dũng cảm lên.
- Tớ sợ, sợ sai
- Con trai, sai lầm thế nào được, ai cũng có thể nhìn ra chỉ có các cậu vẫn cứ tự làm nhau mệt mỏi, giảm giữ và trì hoãn nhau thôi.
Na Jaemin gật gù, nó đứng lên nói :
- Cảm ơn Jeno.
- Anh không tư vấn tình cảm miễn phí, cũng không phải làm con chim xanh không công cho hai người.
- Biết rồi, mua cho cậu loa bluetooth mới.
- Thế còn được.
- Cậu gọi Jisung ra được không ?
- Tự đi mà gọi
Park Jisung vừa bị thô bạo đẩy ra khỏi cửa nghe mấy lời này thì chép miệng :
- Nghe thấy hết rồi, Jaemin ơi là Jaemin anh không cho anh ấy một lời tỏ tình chính thức được à. Eo ơi, lần đầu em thấy có người được tỏ tình qua nghe lén đấy. Úi chà, em đi kể cho Lele. Không mượn mấy anh đuổi, em có chân, tự đi. Em đi nhé !
- Đi đi
Na Jaemin và Lee Jeno cùng xua tay. Park Jisung ra khỏi nhà, phòng khách chỉ còn lại hai người. Na Jaemin tròn mắt nhìn Lee Jeno. Lee Jeno cáu kỉnh vỗ vào vai bạn :
- Được rồi, tôi đi tập gym. Về muộn, được chưa ?
Na Jaemin ôm chầm lấy bạn, nó thật sự sai rồi, người ngốc là nó còn Jeno là người bạn thông minh nhất trên đời. Tuy rằng sự thông minh phần nhiều đến từ lẩu và thịt nướng.
Thế là chỉ còn nó và Huang Renjun ở trong nhà. Nó lò dò lấy chìa khoá sơ cua mở cửa, Huang Renjun đang vẽ tranh, bóng lưng cặm cụi nhìn đáng yêu đến mức Na Jaemin phải ôm tim để nó không nhảy khỏi lồng ngực. Na Jaemin đến gần Huang Renjun, ôm vai bạn nói :
- Bị Renjun nghe thấy rồi.
Huang Renjun dừng bút, trên trang giấy là hình ảnh một chú thỏ với vẻ mặt ủ rũ. Na Jaemin bật cười chọc vào nó.
- Tớ buồn lắm, cứ chờ đợi mãi. Tớ chờ Renjun sẵn sàng, nhưng tớ lại giậm chân tại chỗ. Tớ chẳng biết làm thế nào nữa. Nên buồn lắm nè !
Nói rồi nó cầm tay Huang Renjun, vẽ một con thỏ nữa bên cạnh, con thỏ có gò má ửng hồng, cùng với trái tim lớn trên đầu. Nói nói :
- Tớ thích Injun. Injun ơi, Injun có thể nắm tay tớ không ?
Con thỏ Na Jaemin vẽ có cục bông tròn ở tay. Huang Renjun trong lòng nó im lặng không trả lời, rồi đột nhiên hít vào một hơi thật sau, cầm cọ vẽ lên một chú cáo nhỏ chạm vào cục bông tròn của thỏ con. Na Jaemin nở nụ cười thoả mãn, ôm trọn người vào lòng.
- Chờ được rồi. Quả nhiên tớ vẫn giỏi chờ đợi nhất
- Ai bảo thế ?
Huang Renjun đẩy Na Jaemin ra sau đó quay mặt lại, đôi mắt đỏ sưng vù khiến Jaemin hoảng hốt cùng sợ hãi và đến theo sau là đau lòng. Quả nhiên, Renjun vẫn cần thêm thời gian.
- Ai bảo Jaemin chỉ biết chờ đợi, Jaemin của tớ tài năng, lại vô cùng chăm chỉ, Jaemin luôn cố gắng làm mọi việc, Jaemin, đó không phải may mắn. Đó là điều cậu đáng được hưởng. Đến bao giờ cậu mới tự coi trọng bản thân hả Na Jaemin ? Khi nào cậu mới tin rằng mình có được tình yêu là do cậu dùng tình yêu để trao đổi một cách công bằng.
Na Jaemin chợt nhận ra một năm nó vâng bonga và hiện trạng khi nó quay trở về, có lẽ ít nhiều có ảnh hưởng đến Renjun. Nó chỉ có đảm bảo an toàn, còn Injun lại sợ nó chịu thiệt thòi. Nó nhớ lại những ngày đầu với đai lưng trên phòng tập, với chai nước luôn để sẵn trong cặp sách của Injun, chai nước nắp xanh nằm cạnh bình đựng Moomin, như một cách Injun lặng thầm quan tâm đến nó. Cơ thể nhỏ bé nhưng tự đề cử thực hiện động tác dùng nhiều sức lực ở lưng, vì sao Injun muốn cõng nó, muốn ôm nó, Jaemin thấy trong lòng cuộn trào cảm giác ấm áp, nó thấy sống mũi mình cay cay, âm thanh phát ra nghèn nghẹt :
- Cậu đang xót xa cho tớ, Injun, tớ vui lắm. Cảm ơn Injun, xin lỗi vì đã để Injun chờ lâu như thế ! Injun tha cho Nana nhé !
- Vậy còn được !
- Năm tháng vội vàng, nếu Jaemin còn chờ đợi, thì Jaemin chính là đồ ngốc.
- Cuộc đời hữu hạn, nếu còn để Injun chờ, hẳn Jaemin đúng là bị ngốc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top