157. HyuckRen/ Nhẫn nhịn
Donghyuck sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người xong, nó cố gắng căng mắt bắt từng khoảnh khắc trên khuôn mặt Renjun, thế nhưng bạn chẳng cho nó một cái nhìn nào, kể cả xã giao trong lúc quay phim, bạn cũng không muốn cho nó. Nó biết nó đã làm bạn giận, nó không nên ghen tức với anh Mark, nó không nên yêu cầu bạn phải tạo khoảng cách với anh Mark. Nó yêu phản ứng của các bạn fan, fan service đâu phải chuyện gì quá xa lạ, nó biết nó và Renjun cũng có CP, nhưng quãng thời gian nó ở xa, Renjun còn có hàng tá những người khác xung quanh. Nó không phải là một, là duy nhất, là của Renjun.
Tất nhiên Renjun không hứa hẹn gì với nó, và nó cũng chưa dám yêu cầu Renjun làm bất cứ điều gì, nó sợ, nó và Renjun còn quá non nớt, đôi cách đầy lông tơ, bất cứ khi nào chúng cố giương đôi cánh lên, là lại ngã, tuỳ thuộc vào địa điểm, nhưng luôn đau đớn. Nó đã từng thấy Đổng Tư Thành đau đớn, mệt mỏi và Jung Jaehyun tự giày vò mình trong phòng, họ vật lộn và tự làm khổ nhau đến mức cả hai đều suy sụp nhanh chóng sau khi công ty đưa ra yêu cầu Đổng Tư Thành rời đi. Nó còn nhớ nó cứ nằm trong lòng Đổng Tư Thành khóc nấc lên, nhưng anh không hiểu nó, cứ nghĩ nó khóc vì anh, một phần thôi, phần nhiều nó khóc cho nó và câu nói đơn giản nó giữ trọn nơi đầu môi, không thể gửi tới Renjun.
Lee Mark luôn là người không tinh tế, chẳng được như Na Jaemin, dù hai đứa đều có chung mục đích nhưng Na Jaemin dường như cũng như nó, cả hai đứa đều muốn Huang Renjun được lựa chọn nghe theo con tim, và trên hết là tránh được ảnh hưởng của công ty. Lee Mark trở về là ôm chặt lấy Huang Renjun mặc cho đôi mắt nó đã lên án hành động của anh, mặc cho nó đã mượn rượu nói với anh nó thích Huang Renjun nhiều thế nào. Lee Mark dường như cố tình, anh bám chặt lấy Huang Renjun, không cho chúng nó có giây phút nào ở chung.
Lee Donghyuck cố tình xếp cho Renjun đối diện với mình, để tiện xin lỗi cậu. Nhưng Huang Renjun dường như muốn chọc tức cậu, tối hôm đó chỉ quay qua nói chuyện với Lee Mark.
- Anh Mark, anh đi ngủ với Jisung đi.
- Tại sao, Jisung có Jaemin rồi còn gì ? Anh muốn nói chuyện với Renjun.
Lee Donghyuck tức điên lên, nó quát :
- Lee Mark, anh muốn ép em đúng không ?
Lee Mark nhíu mày, anh khó chịu rời giường thả nhẹ một câu :
- Đừng khiến người ta khó xử, Renjun, nếu nó làm gì em thì em cứ kêu lên nhé ! Anh ở đây !
Huang Renjun mỉm cười nhìn Lee Mark ngốc nghếch xuống nhà
- Cậu muốn nói gì ? Huang Renjun xẵng giọng.
Lee Donghyuck ấp úng như gà mắc tóc. Nó nói :
- Nằm đó sáng mai sẽ nắng lắm đấy, cậu thì chả trắng trẻo gì !
- Tôi không trắng như cậu.
Lee Donghyuck gãi đầu cau có :
- Renjun, cậu lên đây đi.
- Sao, cậu sai bảo Lee Mark, giờ muốn sai bảo tớ luôn hả ?
Lee Donghyuck quẫn bách, nó lại gần nắm tay Huang Renjun :
- Injun, nằm đây sẽ nắng lắm đấy !
Huang Renjun nheo mắt :
- Lee Donghyuck nếu cậu muốn tớ ngủ chung với cậu thì nói thẳng, tớ không thích kiểu vòng vo đâu.
Lee Donghyuck dụi đầu vào tay Huang Renjun :
- Injun ơi !
Huang Renjun nhìn Lee Donghyuck, lại nghĩ đến sự nhấp nhổm cả ngày nay, khuôn mặt đen sì mờ mịt nhìn mình và Lee Mark, cậu giơ tay xoa đầu nó :
- Donghyuck, sao phải làm khổ mình ?
- Vì Renjun, tớ sẽ cố gắng chịu đựng. Renjun, Donghyuck không ích kỉ, Renjun chờ tớ được không ? Đừng thích ai được không ?
- Donghyuck, tớ không thích cậu ...
- Cũng được. Lee Donghyuck nói
- Như vậy vẫn còn cơ hội, hiện tại, tớ chỉ cần như vậy thôi. Tớ không dám yêu cầu gì cao sang, cậu Huang Renjun, có thể nào để mình ôm cậu một tối nay không ? Đã lâu lắm rồi ...
- Lee Donghyuck, tranh thủ thật đấy.
- Na Jaemin hôm nào cũng ở với cậu.
- Cậu đang ghen đấy à ?
- Đúng đấy.
- Lee Donghyuck, tớ không thích cậu.
- Cũng được, cậu nói gì cũng được, đồng ý với tớ.
Huang Renjun trèo lên giường Lee Donghyuck, đắp chăn.
Người ngoài miệng cứng cỏi, trong lòng sớm đã không nhẫn tâm.
Nói là không nhưng chính là đã đem người ta ở vị trí quan trọng nhất rồi.
Lee Donghyuck không hổ là soulmate, cao thủ, không bằng tranh thủ. Dù rằng quãng đường còn xa, nhưng, Huang Renjun đã không nhẫn tâm, thì sớm hay muộn, Lee Donghyuck cũng sẽ thực hiện được mong ước. Cẩn thận từng li, không giày vò, không bắt ép, nhẹ nhàng ôm lấy Huang Renjun trong sự ôn nhu.
Đó là lí do, Lee Donghyuck tên là Gấu nhỏ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top